Tiểu Thư Đừng Trêu Hoa: Chán Rồi! Làm Gì Đây?
Chương 9
" Duyên. Em tỉnh rồi!"
Nhược Thủy ngồi gần cô nhất, tiếng động nhỏ phát ra từ cô cũng khiến anh lo lắng, bước tới để cô trên tay, đau lòng nhìn vết thương trên môi hồng sưng tấy. Tại anh không tốt, tại anh không đủ thực lực cứu cô.
Ngẩn mắt nhìn Nhược Thược, hai người kia lại mỗi người một nơi, một trên đất, một trên cây. Chỉ là ánh mắt họ vẫn thủy chung nhìn cô. Cụp mắt thở ra.
" Tôi có chuyện muốn hỏi đây!"
" Được em nói đi!"
" Tôi nhớ đội Tinh Linh khi tôi mời các người chuyển đội đã từ chối, bây giờ tại sao lại ở đây?"
Ba nam nhân nhìn nhau rồi đồng ý từ chối trả lời, Kỳ Duyên nhìn họ không truy nữa vào chủ đề chính.
" Nếu đã vào cùng một đội tôi mong các anh sẽ không để xảy ra chuyện đánh nhau nữa...."
" Tại sao....."
" Mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh đã đoán được!"
Cắt ngang lời của Hàn Mặc, hất đầu về phía trước, khu rừng trống, ngôi đất hoang sơ hơn khi những cái cây gãu sập, những con đường đất bị đào sới đến thê thảm những rễ cây ngổn ngan trên mặt đất. Có trẻ con lên ba cũng đoán được. Bà người này động kinh đã đành hôm nay dễ chứng căn nhau lại luyên lụy đêan cô.
Rôì kế hoạch phá sản rồi!
Cái kiểu làm người dưng qua đường ấy dường như quá xa vời rôì. Kỳ Duyên chỉ có một mơ ước nhỏ nhoi, cũng ông và anh trai với Trình Thanh sokngs an nhàn, không ngờ. Mọi chuyện đã vượt quá lòng bàn tay của cô. Cô có thể biết cốt truyện, nhưng không thể nắm được trọng tương lai nó sẽ thấy đổi đến mức nào. Không Huyết nói cô đã tăng cấp, nhưng được gì khi những người bảo vệ cô không còn bên cạnh.
Ngước mắt liếc sang Hắc Dương Mị, hắn ta đã là đầu mối của chuyện này.
" Có chuyện em chỉ cần hỏi. Xin đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó"
Tâm bắt đầu trùng xuống, anh biể sau chuyện này khoảng cách giữa hai người càng xa hơn. Anh đã từng đinh ninh tâm anh chỉ ảo giác khi nhớ về hình ảnh cô, nhưng anh cũng đã quên trái tim từ khi nào đã có những hình ảnh quen thuộc đến vòi vĩnh như một con mèo bên cạnh anh. Đến lúc này nhận ra lại là tình huống trớ trêu thế này.
Anh đã nhanh chóng vụt mất cô.
" Anh còn nhớ trước khi anh trúng dược không?!"
" Ý em là ??"
" Có ai cố ý đến gần anh?"
Dương Mị lắc đầu, từ lúc anh gặp ra khỏi trường đến giờ nhiều người anh đã từng gặp qua, làm sao mà nhớ hết. Lúc đến đăng kí vòng hai..... hình như anh đã gặp Thử Tinh Linh, cô ta đưa ánh cốc nước khi biết anh chuyển đội. Rồi những hành động kì lạ khác như đến gần, bá cổ. Người ta nói cô ta như thiên thần, còn anh xem cô ta như kẻ nhiều mặt. Thế giới hắc ám không phải là ăn không ngồi rồi, đi chơi xung quanh thành phố, xem như đi làm nhiệm vụ. Những bức ảnh chụ dính cô ta ở sàn nhảy với những trang phục thiếu vải không phải là hiếm lạ. Riết anh cũng quen dần với bản mặt kia. Đến gần cô ta Dương Mị chỉ muốn chơi đùa, nhưng không ngờ mới lộ diện lại bị một đuôi nhỏ bám lấy không buông ra. Mọi thông tin về đuôi nhỏ anh không nắm được chỉ được biết một cô tên Lam Kỳ Duyên. Hai cô là tiểu thư tập đoàn lớn nhất nước.
Mọi thông tin ít ỏi khiến anh phiền lòng, gặp cô lại như bám dính lấy. Vài ngày lại thấy cô thấy đổi khuôn mặt, không ngờ nhìn sang anh lại trở nhanh về bản chất lẳng lơ. Hôm này chơi đủ rồi cô buông tha sao?!
" Có Thử Tinh Linh"
" Đội cô ta đang ở đâu nhỉ"
Hàn Dục Mặc nhìn cô rồi liếc sang Dương Mị. Đừng bảo hắn đi thám thính, hắn không thích thì sao? Kẻ nhắc đến cái tên đó thì đi đi.
Trong lúc đùng đẩy công việc, Duyên lại quay sang Nhược Thủy. Anh hiểu ý gật đầu đưa huyễn lực đi dò thám. Cô chỉ việc ngồi sếp bằng chờ kết quả, nếu không sai biểu họ chắc chắng họ sẽ tiếp tục đánh nhau, mà sẽ luyên lụy đến ruồi mũi như cô. Còn an nguy của Trình Thanh, nhiệm vụ phải làm tất cả cô muốn hoàn thành sớm, coi cần trở về nhà theo lời anh trai. Dù không có anh cũng được nhưng mà nếu bỏ nhà lớn một đêm ngày hôm sau không khí lạnh lẽo trôig lên là chuyện không tưởng.
Ngồi đợi một lát, Nhược Thủy đa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Duyên nhìn anh mỉm cười, chờ đợi.
" Hướng Nam cách chúngcta hai trăm dặm"
" Được rồi!"
Đem áo khoác Hàn Dục Nặc trả lại chính mình kéo áo khoác của Nhược Thủy khoác lên người, áo bị Dương Mị xé không phải ít, ra ngoài đường người ta còn nghĩ là ăn mày. Cả đội bắt đầu di chuyển đến đội Tinh Linh. Lần này Kỳ Duyên càn trả hết nợ. Hỏi tại sao cô tới đó, Ả ta không phải là bạch thỏ thì mắc mớ gì cô phải nhường thứ hai, cô chưa nói Trình Thanh bị cô ta giữ bên người. Vụ hạ dược vừa rồi cũng đủ giúp cô nhận biết được trú nhớ mình có gì. Và cô không muốn lấy một người chồng mất trinh.
Kẻ ích kỉ như cô đây không cho phép Trình Thanh xảy ra chuyện.!!!!!
Lướt qua một đoạn rừng toó, đồ đạc thu sếp kĩ bên trong người, cả đội dùng huyễn lực di chuyển trên không đến khi nhận được ánh lửa phía trước.
Nhìn ánh lửa bạp bùng trước mặt, Nam cằn căng cứng, còn Tinh Linh lại cố tình đứng ben cạnh cọ người vào anh. Khó chịu đến cực điểm, ánh mắt suy mơ mơ hồ nhìn trọng đốm lửa, hình ảnh của Kỳ Duyên hiện lên trước mặt cô cười cô nói cô làm nũng, chỉ gần đây thôi. Như cả đất trời thuộc về cậu. Cậu muốn ôm cô ôm cô thật chặt vào tầm tay này. Câu nói nhận cô làm vợ mình chính cậu đã chờ rất lâu rồi lâu đến nỗi câu không biết nó xuất phát từ cái gì. Có thể vì một đôi con ngư xanh nhìn cậu siêu lòng. Cũng có thể vì cô là cô, một cô bé ngây thơ không toàn tính. Những bây giờ.... vì một tên họ Hàn lại làm cô không nói chuyện với cậu, làm cô biến cả chất.
Kỳ Duyên em đang nghĩ gì về anh?!
" Tinh Linh em có thoii đi không?!"
Liễu Khúc nheo mày nhìn về phía cô, Tinh Linh ngày một khác với tưởng tượng của anh. Cô dường như lẳng lơ gấp bội, và dường như Nhược Thủy đã nhắc nhở điều đó với anh. Hôm nay chính tay Tình Linh lại dùng dược để dụ dỗ Dương Mị anh sẽ không ý kiến nhưng tại sao lại muốn đụng chạm đến Trình Thanh. Mặc dù cô biết cậu ta không thích cô một tí nào. Còn về Dương Mị tự ý rời khỏi nhóm cô vẫn cố ý muốn với hắn. Từ đâu anh biết Tinh Linh rất trẻ con, rất đáng yêu còn chút ngây thơ và cứng đầu. Nhưng....
" Trình Thanh này ở đội em đi, bên Kỳ Duyên có gì hay chư!"
" ..."
Trình Thanh hất đầu tránh khỏi ma chảo của cô khi đang đặt trên mặt mình. Môi mỉm chắt tức giận, cố kiềm nén dược đanh xâm nhập lên lý trí mình trước dụ hoặc kia.
" Anh không muônd cũng không được. Bây giờ Lam Kỳ Duyên có lẽ đang nằm với Dương Mị rồi!"
" Cô làm gì cô ấy?"
" Không có chỉ cho chút dược thôi....như của anh...nhưng mà nếu như....."
" Nếu như A Thanh ngủ với cô. Thì Thử Tinh Linh cô sẽ hiến dâng và chấp nhận mọi điều kiện của cậu ấy sao??"
Lời nói chưa nói hết, một giọng lạnh lảnh như chuông gió trước cửa vang lên.
" Bốp. Bốp....tao nhớ tao đã cảnh cáo mày!!"
" Phụt.. rồi sao? Mày vẫn ngủ ngốc như thế thôi!"
Tinh Linh bị tát hai má sưng đỏ nhưng mồm mép vẫn không thể cản được tính khinh bỉ với người khác. Ai nói bạch thỏ nbir. Truyện nói à, cô phỉ nhổ vào. Bạch thỏ nên đổi thành bạch sà tình. Kỳ Duyên nhếch mép cười đến sáng lạng, nụ cười đầu tiên cô đến thế giới này dành tặng cho ai đó.
" Linh nhi, mau xin lỗi đi!"
" Tinh Linh xin lỗi đi!"
Nhận được khí áp khác lạ trên người cô. Liễu Khúc kéo tay Tinh Linh đẩy cô. Hàn Dục Mặc khó chịu nhìn vào cô, hôm nay hắn đã nhận ra được con người này. Chỉ tiếc trách hắn có mắt không tròng.
Nhược Thủy ngồi gần cô nhất, tiếng động nhỏ phát ra từ cô cũng khiến anh lo lắng, bước tới để cô trên tay, đau lòng nhìn vết thương trên môi hồng sưng tấy. Tại anh không tốt, tại anh không đủ thực lực cứu cô.
Ngẩn mắt nhìn Nhược Thược, hai người kia lại mỗi người một nơi, một trên đất, một trên cây. Chỉ là ánh mắt họ vẫn thủy chung nhìn cô. Cụp mắt thở ra.
" Tôi có chuyện muốn hỏi đây!"
" Được em nói đi!"
" Tôi nhớ đội Tinh Linh khi tôi mời các người chuyển đội đã từ chối, bây giờ tại sao lại ở đây?"
Ba nam nhân nhìn nhau rồi đồng ý từ chối trả lời, Kỳ Duyên nhìn họ không truy nữa vào chủ đề chính.
" Nếu đã vào cùng một đội tôi mong các anh sẽ không để xảy ra chuyện đánh nhau nữa...."
" Tại sao....."
" Mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh đã đoán được!"
Cắt ngang lời của Hàn Mặc, hất đầu về phía trước, khu rừng trống, ngôi đất hoang sơ hơn khi những cái cây gãu sập, những con đường đất bị đào sới đến thê thảm những rễ cây ngổn ngan trên mặt đất. Có trẻ con lên ba cũng đoán được. Bà người này động kinh đã đành hôm nay dễ chứng căn nhau lại luyên lụy đêan cô.
Rôì kế hoạch phá sản rồi!
Cái kiểu làm người dưng qua đường ấy dường như quá xa vời rôì. Kỳ Duyên chỉ có một mơ ước nhỏ nhoi, cũng ông và anh trai với Trình Thanh sokngs an nhàn, không ngờ. Mọi chuyện đã vượt quá lòng bàn tay của cô. Cô có thể biết cốt truyện, nhưng không thể nắm được trọng tương lai nó sẽ thấy đổi đến mức nào. Không Huyết nói cô đã tăng cấp, nhưng được gì khi những người bảo vệ cô không còn bên cạnh.
Ngước mắt liếc sang Hắc Dương Mị, hắn ta đã là đầu mối của chuyện này.
" Có chuyện em chỉ cần hỏi. Xin đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó"
Tâm bắt đầu trùng xuống, anh biể sau chuyện này khoảng cách giữa hai người càng xa hơn. Anh đã từng đinh ninh tâm anh chỉ ảo giác khi nhớ về hình ảnh cô, nhưng anh cũng đã quên trái tim từ khi nào đã có những hình ảnh quen thuộc đến vòi vĩnh như một con mèo bên cạnh anh. Đến lúc này nhận ra lại là tình huống trớ trêu thế này.
Anh đã nhanh chóng vụt mất cô.
" Anh còn nhớ trước khi anh trúng dược không?!"
" Ý em là ??"
" Có ai cố ý đến gần anh?"
Dương Mị lắc đầu, từ lúc anh gặp ra khỏi trường đến giờ nhiều người anh đã từng gặp qua, làm sao mà nhớ hết. Lúc đến đăng kí vòng hai..... hình như anh đã gặp Thử Tinh Linh, cô ta đưa ánh cốc nước khi biết anh chuyển đội. Rồi những hành động kì lạ khác như đến gần, bá cổ. Người ta nói cô ta như thiên thần, còn anh xem cô ta như kẻ nhiều mặt. Thế giới hắc ám không phải là ăn không ngồi rồi, đi chơi xung quanh thành phố, xem như đi làm nhiệm vụ. Những bức ảnh chụ dính cô ta ở sàn nhảy với những trang phục thiếu vải không phải là hiếm lạ. Riết anh cũng quen dần với bản mặt kia. Đến gần cô ta Dương Mị chỉ muốn chơi đùa, nhưng không ngờ mới lộ diện lại bị một đuôi nhỏ bám lấy không buông ra. Mọi thông tin về đuôi nhỏ anh không nắm được chỉ được biết một cô tên Lam Kỳ Duyên. Hai cô là tiểu thư tập đoàn lớn nhất nước.
Mọi thông tin ít ỏi khiến anh phiền lòng, gặp cô lại như bám dính lấy. Vài ngày lại thấy cô thấy đổi khuôn mặt, không ngờ nhìn sang anh lại trở nhanh về bản chất lẳng lơ. Hôm này chơi đủ rồi cô buông tha sao?!
" Có Thử Tinh Linh"
" Đội cô ta đang ở đâu nhỉ"
Hàn Dục Mặc nhìn cô rồi liếc sang Dương Mị. Đừng bảo hắn đi thám thính, hắn không thích thì sao? Kẻ nhắc đến cái tên đó thì đi đi.
Trong lúc đùng đẩy công việc, Duyên lại quay sang Nhược Thủy. Anh hiểu ý gật đầu đưa huyễn lực đi dò thám. Cô chỉ việc ngồi sếp bằng chờ kết quả, nếu không sai biểu họ chắc chắng họ sẽ tiếp tục đánh nhau, mà sẽ luyên lụy đến ruồi mũi như cô. Còn an nguy của Trình Thanh, nhiệm vụ phải làm tất cả cô muốn hoàn thành sớm, coi cần trở về nhà theo lời anh trai. Dù không có anh cũng được nhưng mà nếu bỏ nhà lớn một đêm ngày hôm sau không khí lạnh lẽo trôig lên là chuyện không tưởng.
Ngồi đợi một lát, Nhược Thủy đa hoàn thành nhiệm vụ của mình. Duyên nhìn anh mỉm cười, chờ đợi.
" Hướng Nam cách chúngcta hai trăm dặm"
" Được rồi!"
Đem áo khoác Hàn Dục Nặc trả lại chính mình kéo áo khoác của Nhược Thủy khoác lên người, áo bị Dương Mị xé không phải ít, ra ngoài đường người ta còn nghĩ là ăn mày. Cả đội bắt đầu di chuyển đến đội Tinh Linh. Lần này Kỳ Duyên càn trả hết nợ. Hỏi tại sao cô tới đó, Ả ta không phải là bạch thỏ thì mắc mớ gì cô phải nhường thứ hai, cô chưa nói Trình Thanh bị cô ta giữ bên người. Vụ hạ dược vừa rồi cũng đủ giúp cô nhận biết được trú nhớ mình có gì. Và cô không muốn lấy một người chồng mất trinh.
Kẻ ích kỉ như cô đây không cho phép Trình Thanh xảy ra chuyện.!!!!!
Lướt qua một đoạn rừng toó, đồ đạc thu sếp kĩ bên trong người, cả đội dùng huyễn lực di chuyển trên không đến khi nhận được ánh lửa phía trước.
Nhìn ánh lửa bạp bùng trước mặt, Nam cằn căng cứng, còn Tinh Linh lại cố tình đứng ben cạnh cọ người vào anh. Khó chịu đến cực điểm, ánh mắt suy mơ mơ hồ nhìn trọng đốm lửa, hình ảnh của Kỳ Duyên hiện lên trước mặt cô cười cô nói cô làm nũng, chỉ gần đây thôi. Như cả đất trời thuộc về cậu. Cậu muốn ôm cô ôm cô thật chặt vào tầm tay này. Câu nói nhận cô làm vợ mình chính cậu đã chờ rất lâu rồi lâu đến nỗi câu không biết nó xuất phát từ cái gì. Có thể vì một đôi con ngư xanh nhìn cậu siêu lòng. Cũng có thể vì cô là cô, một cô bé ngây thơ không toàn tính. Những bây giờ.... vì một tên họ Hàn lại làm cô không nói chuyện với cậu, làm cô biến cả chất.
Kỳ Duyên em đang nghĩ gì về anh?!
" Tinh Linh em có thoii đi không?!"
Liễu Khúc nheo mày nhìn về phía cô, Tinh Linh ngày một khác với tưởng tượng của anh. Cô dường như lẳng lơ gấp bội, và dường như Nhược Thủy đã nhắc nhở điều đó với anh. Hôm nay chính tay Tình Linh lại dùng dược để dụ dỗ Dương Mị anh sẽ không ý kiến nhưng tại sao lại muốn đụng chạm đến Trình Thanh. Mặc dù cô biết cậu ta không thích cô một tí nào. Còn về Dương Mị tự ý rời khỏi nhóm cô vẫn cố ý muốn với hắn. Từ đâu anh biết Tinh Linh rất trẻ con, rất đáng yêu còn chút ngây thơ và cứng đầu. Nhưng....
" Trình Thanh này ở đội em đi, bên Kỳ Duyên có gì hay chư!"
" ..."
Trình Thanh hất đầu tránh khỏi ma chảo của cô khi đang đặt trên mặt mình. Môi mỉm chắt tức giận, cố kiềm nén dược đanh xâm nhập lên lý trí mình trước dụ hoặc kia.
" Anh không muônd cũng không được. Bây giờ Lam Kỳ Duyên có lẽ đang nằm với Dương Mị rồi!"
" Cô làm gì cô ấy?"
" Không có chỉ cho chút dược thôi....như của anh...nhưng mà nếu như....."
" Nếu như A Thanh ngủ với cô. Thì Thử Tinh Linh cô sẽ hiến dâng và chấp nhận mọi điều kiện của cậu ấy sao??"
Lời nói chưa nói hết, một giọng lạnh lảnh như chuông gió trước cửa vang lên.
" Bốp. Bốp....tao nhớ tao đã cảnh cáo mày!!"
" Phụt.. rồi sao? Mày vẫn ngủ ngốc như thế thôi!"
Tinh Linh bị tát hai má sưng đỏ nhưng mồm mép vẫn không thể cản được tính khinh bỉ với người khác. Ai nói bạch thỏ nbir. Truyện nói à, cô phỉ nhổ vào. Bạch thỏ nên đổi thành bạch sà tình. Kỳ Duyên nhếch mép cười đến sáng lạng, nụ cười đầu tiên cô đến thế giới này dành tặng cho ai đó.
" Linh nhi, mau xin lỗi đi!"
" Tinh Linh xin lỗi đi!"
Nhận được khí áp khác lạ trên người cô. Liễu Khúc kéo tay Tinh Linh đẩy cô. Hàn Dục Mặc khó chịu nhìn vào cô, hôm nay hắn đã nhận ra được con người này. Chỉ tiếc trách hắn có mắt không tròng.
Bình luận truyện