Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 11: Gặp mặt Thái hậu



Vào đại điện, Vương Tự Bảo nằm trong lòng Tưởng thị quan sát xung quanh.

Xà nhà làm bằng gỗ đàn hương, ở giữa điện có treo một viên dạ minh châu cực lớn, sáng lấp lánh. Cửa sổ được chạm khắc từ gạch xanh, vách tường được đắp từ ngọc thạch, bên trên chạm khắc hoa văn hình phượng hoàng giương cánh muốn bay, giữa chốn xa hoa lại có nét sinh động.

Hai cây cột nhà thẳng tắp ở giữa điện chạm trổ hoa văn hình rồng sống động như thật, khác hẳn với hình phượng hoàng trên tường. Nền nhà được lát bằng bạch ngọc thượng hạng, ánh lên ánh sáng dịu nhẹ. Trong điện phảng phất hương thơm như có như không, mang đến cảm giác mờ mờ ảo ảo không chân thật. Hai chiếc ghế bằng vàng chạm rồng khắc phượng được đặt giữa đại điện trên bậc thang đá thứ chín. Trên ghế là chiếc gối thơm ngọc xanh được bọc bằng chiếu băng tơ mềm mịn.

Tưởng thị bế Vương Tự Bảo đứng đợi trong đại điện. Không lâu sau nhận được tin Tưởng Thái hậu được hai cung nữ dìu từ hông cửa đi vào.

Vương Tự Bảo lập tức thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhắm mắt, ngoan ngoãn nép vào lòng Tưởng thị.

Tưởng Thái hậu vừa bước vào liền nhìn Vương Tự Bảo đang nằm trong lòng Tưởng thị không rời mắt.

Vương Tự Bảo cảm nhận được có người đang chăm chú nhìn mình, biết rõ là Thái hậu nhưng lại không sợ hãi, quay người ra, đối diện với Tưởng Thái hậu, to gan ngước đầu lên, cười với Tưởng Thái hậu, đôi mắt híp lại cong cong như hình trăng lưỡi liềm, cực kỳ đáng yêu.

Tuổi của Tưởng Thái hậu và tổ mẫu nhà cô bé cũng tương đương, nhưng vì chú ý giữ gìn nên rõ ràng còn trẻ hơn Lý thị nhiều. Tuy tuổi tác đã cao nhưng vẫn rất xinh đẹp và cao quý.

Hiển nhiên là Thái hậu bị đứa trẻ không sợ người lạ này mê hoặc rồi, khóe miệng cứ không ngừng nhếch lên. Bà được cung nữ dìu, bước lên bậc cao, ngồi trên chiếc ghế phía bên trái.

Cung nữ trong cung đã chuẩn bị lót đệm đặt dưới thềm đá để quỳ bái. Tưởng thị bước tới trước đệm, khom lưng ngồi xổm xuống, đặt Vương Tự Bảo trên một chiếc đệm khác.

Đặt con gái xuống xong, Tưởng thị cúi người bái lạy: "Khấu kiến Thái hậu nương nương, nương nương thiên tuế! Thiên tuế! Thiên thiên tuế!" Sau đó bà không để ý lễ nghĩa nữa, nhìn sang Vương Tự Bảo đang nằm trên chiếc đệm bên cạnh.

Vương Tự Bảo lại muốn được vấn an Thái hậu nương nương như mẫu thân mình, thế nhưng cảm giác thăng bằng của cơ thể nhỏ bé này không được tốt, uỵch một tiếng, cơ thể bé nhỏ của cô bé đã nằm sấp trên chiếc đệm, với tư thế đầu cúi rạp xuống đất.

Nhưng mà người ta rất có phong thái đại tướng, loạn mà không sợ, đó gọi là điềm tĩnh. Cô bé dứt khoát không chỉnh lại tư thế mà cứ nằm như thế, còn khẽ nói: "Thái hậu, chào."

Thái hậu nhìn đứa trẻ nằm sấp ngoan ngoãn trên đệm đang vấn an mình, đầu tiên bà thấy kinh ngạc, sau đó là vui mừng. Nó chính là hậu bối có chung huyết mạch với ta đấy!

Đứa trẻ còn chưa đầy một tuổi đã nghe lời thế này rồi, hiểu lễ phép, gặp chuyện cũng không hoảng loạn, đúng là hiếm thấy trên đời, thật khác biệt. Nhất là nó đang cong cái mông nhỏ lên nữa, dáng vẻ ngây thơ cực kỳ đáng yêu, khiến lòng Tưởng thái hậu ấm áp lạ thường.

Thái hậu không quan tâm tới Tưởng thị đang quỳ, cũng không cần cung nữ dìu, bước xuống từ bậc cao, đi tới trước mặt Vương Tự Bảo, rồi bế cô bé lên, hôn lên tóc Vương Tự Bảo: "Ngoan quá đi mất, nhỏ thế này mà đã hiểu chuyện như thế. Tân Mai à, con đã sinh cho lão Tưởng gia chúng ta và lão Vương gia một em bé quý không gì bằng.

Tân Mai là khuê danh của Tưởng thị.

Tưởng thị thấy Thái hậu không để mình đứng lên, nghĩ đây là cô cô ruột của mình, không có người ngoài ở đây, cũng không cần chú trọng lễ nghi quá mức như vậy, thế nên mới đứng dậy. Nghe Tưởng Thái hậu khen mình và Vương Tự Bảo, bà cũng không khách khí, cao giọng nói: "Đương nhiên, nó chính là cục cưng mà con mong mỏi mười năm nay mới có được đấy."

Nghe xong Tưởng Thái hậu phá lên cười, nói với Ngô ma ma: "Nhìn xem nó là người sắp làm tổ mẫu rồi mà vẫn không biết xấu hổ là gì cả."

Tưởng thị hồn nhiên nói: "Trước mặt cô mẫu* nhà mình còn giả vờ cái gì nữa chứ."

(*) Cô mẫu: chị, em gái của phụ thân.

Lúc ở nhà ngoại Tưởng thị là chủ tử, làm đích trưởng nữ nên cũng được nuông chiều từ bé. Chỉ có điều sau khi xuất giá đành phải giấu tính cách thật của mình đi mà thôi. Bà biết cô mẫu thích mình là người như thế nào, vì thế cố gắng giữ bản tính của mình trước mặt Tưởng Thái hậu.

Ngô ma ma cũng tiếp lời: "Tính cách này thì Thế tử phu nhân và Thái hậu nương nương cũng là kẻ chín người mười, chẳng trách là cô cháu ruột."

Tưởng Thái hậu gật đầu nói phải: "Đừng nói, có lúc nhìn thấy Tân Mai, giống như nhìn thấy ai gia lúc còn trẻ vậy."

"Sao cô mẫu lại già rồi? Vẫn là dáng vẻ năm xưa chứ."

"Vẫn chưa già? Con cũng sắp làm tổ mẫu rồi."

"Cô mẫu còn trẻ như vậy, con không nhận mình già đâu."

Tưởng Thái hậu vốn là người giàu tình cảm, thế nhưng thân là trưởng nữ của gia tộc, vì vinh quang của gia tộc, không thể không tiến cung. Nhiều năm nay bà vẫn luôn ngấm ngầm chịu đựng, tính cách này sắp bị mai một rồi. Hiện nay con trai ruột của bà đã là Hoàng thượng, bà cũng trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ này, tất nhiên sẽ không gò bó nữa, muốn thế nào thì cứ thế mà làm. Bởi vậy càng thích kiểu gần gũi với bà như Tưởng thị.

Vương Tự Bảo khó có cơ hội vào cung ôm cái đùi lớn như vậy, nên mới đặc biệt tỏ ra dễ thương. Cơ thể bé nhỏ mềm mại của cô bé rúc vào trong lòng Tưởng Thái hậu, khuôn mặt nhỏ dán chặt trước ngực bà, bàn tay nhỏ bé cứ gạt lấy cánh tay của Tưởng Thái hậu trông vô cùng thân thiết.

Ngô ma ma cũng là người nhanh ý, nhìn thấy Vương Tự Bảo dính lấy Tưởng Thái hậu như vậy, lập tức giả vờ giật mình nói: "Ôi! Đại tiểu thư nhà chúng ta tuy mới lần đầu tiến cung nhưng nhìn thấy Thái hậu nương nương lại không hề lạ, lại còn thân thiết với Thái hậu nương nương như thế nữa, nghĩ đến cũng biết là cô ngoại tổ mẫu ruột rồi."

"Đúng thế, nói thế nào thì trong cơ thể của Bảo Muội nhà chúng ta cũng chảy cùng một dòng máu với Thái hậu, tất nhiên là sẽ thân thiết với cô mẫu rồi. Không phải con khoe khoang đâu, Bảo Muội nhà chúng ta cũng rất biết chọn người, trừ người nhà ra thì không ai bế được." Tưởng thị nghĩ rằng khuê nữ nhà mình là nhất, khoe thế nào cũng đáng hết. Mặt khác, đây cũng là cơ hội hiếm có để Bảo Muội được Thái hậu coi trọng, há có thể bỏ qua?

Con gái đã bỏ sức, người làm mẫu thân tất nhiên không thể cản trở rồi.

"Ta cũng cảm thấy không biết vì sao rất thân thiết với Bảo Muội, bảo con sớm đưa Bảo Muội tiến cung, con cứ không chịu, khiến ta cứ khó chịu trong lòng." Tưởng Thái hậu nói xong, vui mừng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính của Vương Tự Bảo.

"Lúc Bảo Muội mới sinh ra thì tất nhiên không thể tiến cung rồi. Trước đó con cũng muốn mang nó tiến cung, nhưng Bảo Muội hết lần này tới lần khác bị ốm, sợ lây nhiễm cho người, cứ chần chừ, kéo dài tận tới bây giờ."

Nói nhảm, cơ thể con từ lúc mới sinh ra cho tới bây giờ rất khỏe mạnh, chẳng phải là người sợ con giành mất sủng ái của Ngũ hoàng tử vừa mới ra đời, Hiền phi kiêng kị sao? Vương Tự Bảo chỉ có thể thầm tố tội mẫu thân mình trong lòng mà thôi.

"Sao chuyện lớn như thế mà con không báo với ai gia?" Tưởng Thái hậu nghe thấy thì hơi tức giận, vẻ mặt có chút uy nghiêm.

"Có đứa trẻ nhà ai mà không đau đầu nhức óc đâu, cũng chẳng phải là chuyện gì lớn." Tưởng thị nói câu này chẳng hề chột dạ chút nào.

"Vậy sau này phải chú ý một chút. Nó là vận mệnh của hai nhà chúng ta, biết chưa?" Tưởng Thái hậu tiếp tục dặn dò với người bên dưới: "Sau này Bảo Muội nhà chúng ta có chuyện lớn chuyện nhỏ gì đều phải báo với ai gia, biết cả chưa?"

Mấy người Quý Hỉ, Ngô ma ma lập tức đáp lời: "Vâng."

"Cô mẫu, chuyện này không hay, những chuyện nhỏ nhặt của Bảo Muội không nên làm phiền cô mẫu lo lắng ạ." Vẫn may tiểu nha đầu này không có tính nuông chiều, nếu không phải sủng ái đến tận trời xanh rồi.

"Con cứ nói như thế làm ai gia lại không vui rồi. Chuyện của Bảo Muội, nhỏ nữa cũng là chuyện lớn, con nhớ kĩ cho ta đấy." Lần này Tưởng Thái hậu đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc.

Tưởng Thái hậu không phải là không tư lợi. Cho tới hiện tại, con bé chính là đích nữ duy nhất của lão Tưởng gia và lão Vương gia, tương lai cũng chính là đối tượng liên hôn tôn quý nhất của hai nhà.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện