Chương 23: Ly biệt
"Có phong hào thì sao chứ? Ta chỉ chú trọng tới phận đích thứ thôi, ngay cả cái gọi là bình đẳng cũng không được phép có. Trắc phi có dễ nghe cỡ nào thì đó cũng chỉ là phận thiếp. Nếu như Cảnh Thân Vương phủ không có nữ nhân phù hợp để lo liệu thì có thể mời Nội Vụ phủ phái người trong cung tới giúp đỡ mà?" Bởi vì Vương Tam gia Vương Tử Liêm vốn chỉ là chức quan nhàn hạ cho nên không có bất kỳ công trạng nào để vợ con được hưởng đặc quyền. Vì thế Liễu thị vốn chẳng có cáo mệnh* nào cả.
(*) Cáo mệnh: phụ nữ được phong tước hiệu trong thời phong kiến.
Hôm nay tại Cảnh Thân Vương phủ, Từ trắc phi ỷ mình có phong hào mà ra mặt sĩ diện. Cũng chính vì thế, hôm nay Liễu thị mới bất mãn như vậy.
So với Liễu thị, Nhị phu nhân Ngô thị tốt xấu gì còn có phong hào Nhũ nhân* Thất phẩm để giữ thể diện.
(*) Nhũ nhân: cách gọi vợ của quan đại phu một cách tôn trọng.
"Được rồi, chúng ta không thể quản được việc nhà của gia đình khác. Lão Đại gia, những việc khác có thuận lợi không? Đứa trẻ Cảnh Dực vẫn tốt chứ?" Lý thị cắt ngang đề tài này. Có tiền cũng khó mua được sự hài lòng của người ta. Từ thị cũng là người có thủ đoạn, Vệ thị còn chưa bước vào phủ, trong bụng Từ thị người ta đã có thai rồi. Tuy chuyện chưa cưới xin đã mang thai nói ra sẽ bị người đời chỉ trích, nhưng khó ngăn được việc người ta bước vào vương phủ như ý nguyện.
Tưởng thị đáp: "Mọi thứ vẫn thuận lợi, cũng nhìn thấy thằng bé Cảnh Dực ở linh đường, nhìn dáng vẻ hình như là chịu đả kích rất lớn. Nhưng mà thấy bọn con ra về, thằng bé Cảnh Dực vẫn cố lấy lại tinh thần để hỏi thăm tình hình Bảo Muội nhà chúng ta, còn hỏi Bảo Muội còn nhớ nó nữa không?"
Nói xong Tưởng thị nhìn Vương Tự Bảo đang mở to đôi mắt, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Lý thị nghe bọn họ nói chuyện.
Thấy mẫu thân đang nhìn mình, Vương Tự Bảo ngoan ngoãn gật đầu nói: "Ừm, con vẫn còn nhớ tiểu ca ca đó."
Cũng đúng mà, xảy ra chuyện lớn như vậy, nhất định Bảo Muội nhớ rất sâu sắc. Đối với Cảnh Dực, trong lòng Tưởng thị rất mâu thuẫn, suy nghĩ vô cùng hỗn loạn khi có hai tâm trạng vừa oán trách, vừa cảm kích.
Nếu như lúc đó không phải Cảnh Dực, Vương Dụ Đinh cũng sẽ không bị đau bụng, gạt Từ ma ma và nha hoàn Bảo Châu, tạo cơ hội cho Vương Đại nương. Nhưng đồng thời, nếu không có Cảnh Dực, Vương Tự Bảo sớm đã bị Vương Đại nương hại chết rồi.
Lý thị vui mừng hôn lên gương mặt nhỏ nhắn, đang ửng đỏ lên vì nhiệt độ nóng nực trong căn phòng, khen: "Bảo Muội nhà chúng ta thông minh quá, chuyện đã qua lâu như thế rồi mà vẫn còn nhớ."
Vương Tự Bảo gật đầu lia lịa, nói với giọng điệu khá tự hào: "Vâng ạ, tổ phụ và phụ thân cũng khen con như vậy đấy."
Mọi người bị dáng vẻ khoe khoang của cô bé chọc cười ha ha.
Bầu không khí cũng xem như được giải tỏa, trong lòng Vương Tự Bảo khẽ thở dài một cái.
Hai tháng nữa lại trôi qua, mồng Sáu tháng Sáu, Vương Tự Bảo đã qua sinh thần hai tuổi của mình. Nếu như tính tuổi mụ thì cô bé đã ba tuổi rồi. Thường thì đích tử của Hầu phủ phải ba bốn tuổi mới bắt đầu chính thức học vỡ lòng, nhưng bởi vì từ lúc Vương Tự Bảo có thể ngoan ngoãn tự ngồi được, Vương lão Hầu gia và Vương Thế tử đã bắt đầu dạy Vương Tự Bảo nhận diện mặt chữ, học chữ. Đến lúc Vương Tự Bảo có thể nói chuyện lưu loát, tuy không biết viết nhưng Vương lão Hầu gia và Vương Thế tử mừng rỡ phát hiện, cô bé đã có thể đọc mỗi một chữ mà họ dạy một cách chuẩn xác.
Vì vậy vừa qua sinh thần hai tuổi, Vương Tự Bảo đã chính thức học vỡ lòng, bắt đầu học bài.
Hai người Vương lão Hầu gia và Vương Thế tử phải PK để chọn ra người đảm nhận dạy học, cuối cùng Vương Thế tử thắng cuộc.
Dù sao thì lúc trẻ Vương lão Hầu gia đã từng trải qua thập tử nhất sinh trên chiến trường, vì thế võ công sẽ cao hơn nhiều so với chỉ số IQ rồi.
Còn Vương Thế tử thì lại theo con đường nho gia, tuy lúc nhỏ có một khoảng thời gian bị phụ thân mình ép học võ công, cũng đã học các thứ cưỡi ngựa, bắn cung ở trường học, nhưng mà từ trước tới nay một trái tim thi sĩ vẫn đập cuồng nhiệt trong lồng ngực ông.
Thi đấu như vậy, tất nhiên không ngoài dự đoán Vương Thế tử sẽ là người thắng cuộc. Vương lão Hầu gia ấm ức vẫn không cam tâm chịu thua, vì vậy mới suy nghĩ, đợi Vương Tự Bảo lớn một tí nữa sẽ dạy học võ công. Ông sẽ đấu với con trai mình lần nữa, khi đó sẽ dễ dàng chiến thắng.
Vương Tự Bảo còn nhỏ, không cầm vừa chiếc bút lông bình thường, phụ thân Vương đích thân tới thợ thủ công học làm bút, sau khi học xong thì tự tay làm cho Vương Tự Bảo một bộ bút với các vật liệu gỗ khác nhau vô cùng xinh xắn, tinh xảo.
Chữ viết ở thời đại này tương tự với chữ phồn thể mà Vương Tự Bảo đã từng nhìn thấy nhưng lại không giống. Vương Tự Bảo học, viết cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà nhìn thấy phụ thân mình nhiệt tình như thế, Vương Tự Bảo cũng không nhẫn tâm lười biếng. Vì thế, tuy còn nhỏ tuổi nhưng mỗi ngày cô bé sẽ kiên trì viết hai trang chữ bằng bút lông.
Cứ kiên trì như vậy, mấy tháng sau hiệu quả vô cùng rõ ràng. Ít nhất chữ mà cô bé viết ra xấu đẹp gì cũng đủ để người khác nhìn ra được.
So với nét chữ nguệch ngoạc mà nói thì đây quả thật được xem là bước nhảy vọt rồi.
Hôm nay, Vương gia lão Thất Vương Dụ Đinh đột nhiên xuất hiện ở thư phòng Mai Hương Viện, nơi mà Vương Tự Bảo và phụ thân cô bé đang luyện chữ.
"Chào Đại bá phụ". Đinh ca nhi bảy tuổi bước vào lanh lợi vấn an chào hỏi Vương Tử Nghĩa.
"Đứng lên đi." Vương Tử Nghĩa bế cục thịt Vương Tự Bảo, đang cúi đầu trên đống án thư, ngẩng đầu rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh, nói một tiếng: "Ngồi."
Nha hoàn Lưu Hương hầu hạ trong thư phòng lập tức bước vào, trong tay bưng một chén trà nóng đặt lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh Vương Dụ Đinh.
Thấy Vương Dụ Đinh ngồi xuống, Vương Tự Bảo tuột từ trong người phụ thân mình xuống, đi tới trước mặt Vương Dụ Đinh, trịnh trọng hành lễ: "Chào Thất đường ca."
Vương Dụ Đinh lập tức đứng dậy đáp lễ: "Chào Bảo Muội." Tiếp đó khoát tay nói: "Huynh muội chúng ta hà tất phải khách khí."
Vương Tử Nghĩa cười nói: "Con cứ để nó tập luyện trong nhà cho tốt trước đi. Đại bá mẫu con thấy ta và tổ phụ con ngày nào cũng bận dạy Bảo Muội, bà ấy cũng muốn góp chút sức lực để dạy Bảo Muội quy củ đấy." Có khuê nữ mới chừng này tuổi nhà ai mà cực khổ như khuê nữ nhà chúng ta cơ chứ. Có điều cũng chứng tỏ rằng Bảo Muội nhà chúng ta thông minh.
Sau khi Vương Dụ Đinh bái lễ xong, Vương Tự Bảo quay người chạy tới trước mặt Vương Tử Nghĩa, dang cánh tay nhỏ nhắn trắng nõn mập mạp như ngó sen lộ ra dưới ống tay áo rộng lớn ra.
Vương Tử Nghĩa bế Vương Tự Bảo lên, để cô bé ngồi trong lòng mình.
Vương Tự Bảo ngọ ngoạy một lúc, tự tìm một tư thế ngồi thoải mái rồi ngẩng đầu nhìn Vương Dụ Đinh.
"Đinh ca nhi tới chỗ bá phụ có việc gì?" Vương Tử Nghĩa vừa hỏi Vương Dụ Đinh vừa véo cánh tay mũm mĩm của Vương Tự Bảo.
Cái cảm giác này cũng thích quá đi mất.
Vương Tự Bảo sớm đã quen với sở thích xấu này của người nhà rồi. Bởi vì có khối người mong muốn được véo cục thịt mũm mĩm là cô bé. Cũng vì điều này mà trên dưới Hòa Thuận Hầu phủ đều để ý đến bữa ăn của Vương Tự Bảo, là sợ bảo bối của họ bị bỏ đói đến gầy đi.
Bây giờ Vương Tự Bảo đã sắp biến thành quả bóng thịt rồi.
Buồn quá đi, muốn ăn ít một chút cũng không được.
Nghe thấy câu hỏi của Vương Tử Nghĩa, Vương Dụ Đinh đứng dậy cung kính khom người hành lễ đáp: "Bá phụ, tiểu công tử Cảnh Dực của Cảnh Thân Vương phủ sắp rời Kinh thành rồi, tới nhà ngoại tổ* ở biên thành. Lần này đặc biệt tới Hầu phủ để từ biệt con. Trước lúc đi, cậu ấy còn có một thỉnh cầu hơi quá, đó chính là muốn gặp Bảo Muội. Không biết bá phụ có đồng ý không?"
Vương Tử Nghĩa suy nghĩ một lúc. Phải nói rằng tiểu tử Cảnh Dực này có vẻ cũng không tệ, lần trước cũng may nhờ cậu, Bảo Muội mới có thể tránh được một kiếp. Có điều phụ thân cậu thật sự chẳng có đầu óc gì. Điều kiêng kị nhất từ hoàng gia tới lê dân bách tính ở triều Đại Ung này, đó chính là ái thiếp diệt thê. Ông ta lại muốn chống lại thế đời, khiến hậu viện của mình tình cảnh hỗn loạn như thế.
Lần này Cảnh Dực tới nhà ngoại tổ, chắc là ý của Cảnh Thân vương rồi. Nếu không, để Cảnh Dực ở lại vương phủ, còn không biết nó có thể sống đến ngày trưởng thành không nữa.
Chuyến đi này e là biến cố không hề nhỏ. Cảnh Thân Vương phủ cũng là vùng đất thị phi, vì tốt cho Bảo Muội, vẫn là từ bỏ thôi.
Thôi vậy, vốn dĩ ông rất coi trọng tiểu tử này, nhưng bây giờ thì không cần phải cân nhắc gì nữa.
Sở dĩ Vương Tử Nghĩa có nhiều suy nghĩ như vậy, chẳng phải là vì trước đây Cảnh Thân vương đã từng nhắc với lão gia nhà mình về suy nghĩ sẽ để Cảnh Dực và Bảo Muội kết thân hay sao.
Sau đó Cảnh Thân Vương phủ xảy ra nhiều chuyện như thế, cũng khiến chuyện này vì thế mà bị chìm xuống hoàn toàn.
Người làm cha mẹ há chẳng phải muốn được nhìn thấy con gái mình sống tốt sao, đặc biệt là với Vương Tự Bảo. Vì chuyện này, Vương Tử Nghĩa giấu Tưởng thị tự lo toan không ít. Chính bởi vì Cảnh Dực có người phụ thân không đáng dựa dẫm, tương lai còn có thể có một người mẹ kế không đáng cậy, cuối cùng vợ chồng Vương Tử Nghĩa không thể không phản đối được.
Bạn nhỏ Vương Tự Bảo ăn ngon, ngủ ngon, được nuôi giống như heo con còn chẳng biết hôn nhân đại sự của mình vừa được nêu ra đã kết thúc rồi.
Nếu tiểu tử kia đã sắp phải đi rồi, Bảo Muội nhà mình mới hơn hai tuổi, cũng không có gì là không tiện gặp. Vì thế Vương Tử Nghĩa gật đầu đáp: "Vậy thì để Bảo Muội tới chỗ của con một chuyến đi. Nhưng mà nhớ chú ý an toàn cho Bảo Muội, nếu như ngã, bị va ở đâu, ta sẽ lôi con ra hỏi đấy."
Vương Dụ Đinh thấy chuyến đi này rất thuận lợi, lập tức mừng rỡ đáp: "Bá phụ, xin người yên tâm ạ. Chuyện nhỏ này còn có thể làm khó con ư? Trong lòng con, sự an toàn của Bảo Muội còn quan trọng hơn bản thân con nữa."
Nói xong cậu lập tức bước lên trước, cúi người giơ tay dắt lấy Vương Tự Bảo vừa được Vương Tử Nghĩa đặt xuống.
Chẳng được hỏi một tiếng, Vương Tự Bảo đã bị phụ thân mình đóng gói bán đi.
Có điều nghe thấy tiểu tử Cảnh Dực phải rời xa Ung Đô, cô bé có chút không nỡ, trong lòng cũng ngóng chờ có thể gặp mặt một lần nữa.
Ra ngoài cửa, Đông ma ma Đông Bồ sớm đã đứng ở đó, nàng bế Vương Tự Bảo lên, Hương Vu dắt một tiểu nha đầu khoảng mười tuổi đi theo sau. Trong tay hai người cầm y phục dự phòng và một ít đồ ăn mà thường ngày Vương Tự Bảo hay ăn.
Vương Dụ Đinh vừa tròn bảy tuổi, sớm đã ở ngoại viện, đã có nơi ở cho riêng mình rồi. Vương lão Hầu gia đặt tên cho nơi ở của hắn là Đinh Đài Các.
Tới gần Đinh Đài Các, Vương Tự Bảo được đón xuống. Vương Dụ Đinh bước lên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Vương Tự Bảo, chậm rãi bước đi.
Gần đến nơi, nhìn thấy Cảnh Dực sớm đã đứng chờ trước cửa.
Hơn một năm không gặp, thoạt nhìn thì ngũ quan vẫn rất đẹp, nhưng mà dáng vẻ nhỏ mập trắng nõn kia của tiểu cậu bé đã hoàn toàn thay đổi rồi.
Cảnh Dực mặc trang phục Trung Hoa, dáng người nhỏ bé, hai tay đặt sau người, sớm đã có sự uy nghi. Khuôn mặt nhỏ thanh tú nhìn thấy Vương Dụ Đinh nắm tay Vương Tự Bảo, khẽ nở nụ cười.
Bình luận truyện