Tiểu Thư Hầu Phủ

Chương 46: Món quà của Vương Tự Bảo



Hạ Nghi Huyên lặng lẽ quay về chỗ ngồi của mình, trong lòng lại càng phẫn hận Vương Tự Bảo.

Vương Tự Bảo cũng không định giả bộ làm người tốt lên tiếng cầu xin thay cho Nghi Huyên Công chúa. Đương nhiên, trước mặt nhiều quý nhân như vậy thì cũng không đến phần cô bé lên tiếng. Huống hồ gì Nghi Huyên Công chúa này luôn nhìn cô bé không vừa mắt, đoán chừng khó mà thay đổi, cũng không phải chỉ có mỗi lần này.

"Thưa cô ngoại tổ mẫu, mặc dù đây chỉ là một đôi giày nhưng đúng như Hoàng hậu biểu cữu mẫu nói, đây không phải là đôi giày bình thường ạ." Vương Tự Bảo đứng dậy từ trong lòng của Tưởng Thái hậu, vươn tay cầm một chiếc giày ra ước lượng:

"Người xem, đôi giày này mang rất đơn giản, bình thường lúc đi lại trong tẩm cung mang nó vừa tiện lợi vừa thoải mái. Nhất là đến chiều thì chân ngươi sẽ hơi phù, mang những đôi giày chật sẽ không thoải mái. Người mang đôi giày này thì sẽ không giống vậy. Con đã cải tiến đôi giày này dựa trên guốc gỗ của triều đại trước. Đây chính là đôi giày đầu tiên mà Bảo Muội làm ra từ trước đến nay. Tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, phụ mẫu của Bảo Muội vẫn còn chưa được nhìn qua. À còn nữa, mặc dù đôi giày này không phải do tự tay Bảo Muội làm nhưng cô ngoại tổ mẫu người xem, hình vẽ trên đôi giày này là do chính tay Bảo Muội vẽ đó ạ. Người xem, đẹp không ạ?"

Vương Tự Bảo nói xong những lời tranh công này rồi thì chớp mắt nhìn Tưởng Thái hậu rồi đề nghị: "Chi bằng giờ người mang thử xem có thoải mái không ạ?"

Cô bé đã quảng cáo xong rồi, nhưng điều quan trọng không phải là quảng cáo mà là hiệu quả điều trị.

Thật ra đây chính là một đôi dép lê bằng vải thủ công. Trên giày chính là hình vẽ phác thảo của bức họa Thanh Tùng Áp Tuyết đo Vương Tự Bảo vẽ, mang ý nghĩa trẻ mãi không già, sống lâu trăm tuổi.

Mặc dù hình vẽ phác thảo rất đơn giản, có phần bị xem nhẹ, Hầu phủ cũng muốn che giấu tài năng hội họa của Vương Tự Bảo, thế nhưng, dựa vào đủ loại hình ảnh dễ thương chạm khắc trên văn phòng tứ bảo được bán bởi Bảo Mặc Hiên, thì dù Vương Tự Bảo không có danh hiệu thần đồng hay tài nữ gì đó nhưng cũng trở thành con nhà người ta ưu tú khiến người chán ghét trong lời của nhiều bậc cha mẹ.

Cho nên vô hình trung, Vương Tự Bảo cũng trở thành một trong những đứa trẻ khiến những đứa trẻ cùng tuổi hâm mộ và ghen tị.

Tưởng Thái hậu nhìn hình thêu đong đầy niềm vui trẻ con trên chiếc giày tinh xảo mà vui mừng khôn xiết, ôm lấy Vương Tự Bảo không chịu buông tay.

Vẫn là Quế Hỉ nhắc nhở Tưởng Thái hậu có cần mang thử đôi giày mới này không, Tưởng Thái hậu mới buông Vương Tự Bảo ra, trước mặt nhiều người để cung nữ hầu hạ ướm lên đôi dép lê kiểu mới mà Vương Tự Bảo đặc biệt chuẩn bị cho bà.

Tưởng Thái hậu mang dép lê vào rồi thì đi tới đi lui mấy vòng trên bục cao, quả nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Cho nên lại không thể kiềm chế khen lấy khen để "bảo bối tâm can".

Vương Tự Bảo lại lấy ra món quà thứ hai mà mình đã chuẩn bị cho Tưởng Thái hậu ra.

Đây là một bộ găng tay làm ấm được may từ lông cáo. Vào ngày lạnh có thể cho hai tay vào chiếc găng này để tay không bị đông cứng. Cũng có thể trực tiếp đặt lò sưởi tay vào, dùng như vậy thì lại càng ấm áp hơn nữa. Giống như công dụng của máy sưởi điện dùng để ủ tay trong thời hiện đại.

Nói về đại lễ mà Vương Tự Bảo chuẩn bị thì còn có món thứ ba.

Là một gấu bông Ngưu Khí Xung Thiên cực lớn.

Sở dĩ là gấu bông hình con trâu do Tưởng Thái hậu vốn là tuổi trâu.

Món quà này được bọc trong một hộp quà cực lớn, Vương Tự Bảo không tiện tự mình đem lên, nên đã sớm lén bảo Ngô ma ma giấu ở sau ghế ngồi của Tưởng Thái hậu để cho bà một bất ngờ lớn hơn nữa.

Đợi đến khi Tưởng Thái hậu mở hộp quà ra thì nhìn thấy một con trâu đỏ đang ngửa cổ lên, khí thế mạnh mẽ, vô cùng dễ thương, cao cỡ Vương Tự Bảo.

Món đồ này quả thật vô cùng đáng yêu. Chỉ cần là nữ thì không ai mà không thích được.

Tưởng Thái hậu lấy con trâu đỏ từ trong hộp quà ra ôm vào trong lòng, vui không thể tả nổi.

"Cô ngoại tổ mẫu thích không ạ? Bảo Muội cũng thích lắm. Bảo Muội đặt tên cho nó là Ngưu Khí Xung Thiên. Người cũng có thể gọi nó là Tiểu Ngưu. Bảo Muội không thể thường xuyên ở cạnh người, sau này người chỉ cần nhìn nó, ôm nó thì coi như đã nhìn thấy Bảo Muội rồi, được không ạ?"

Vương Tự Bảo nói vô cùng chân thành, nói đến nỗi hai mắt Tưởng Thái hậu ngấn nước, bà ôm chặt Vương Tự Bảo nói "Được".

Sự xa hoa chốn hoàng cung chỉ là một biểu tượng. Trượng phu thì đã chết, con trai là vua một cõi, lại lấy nhiều thê thiếp, sớm đã quên người làm mẫu thân này, Tưởng Thái hậu sao mà không cảm thấy cô đơn chứ.

Nhìn hai người như vậy, Tưởng thị, Ngô ma ma và Quế Hỉ cũng lén lau nước mắt.

Phải nói vẫn là Tần Hoàng hậu biết điều tiết bầu không khí.

"Mẫu hậu, Ngưu Khí Xung Thiên này thần thiếp cũng rất thích. Phải nói là Bảo Muội thiên vị nha, có đồ gì tốt đều chỉ nghĩ đến mẫu hậu. Bổn cung theo lý là biểu cữu mẫu này cũng vô cùng yêu thích Bảo Muội, có đồ gì tốt cũng đều nghĩ đến Bảo Muội. Sao không thấy Bảo Muội tặng cho biểu cữu mẫu này món quà dễ thương như vậy?" Lời nói biểu thị sự ghen tị, vô cùng ủy khuất.

Tưởng Thái hậu nghe vậy thì cười phá lên, chỉ vào Tần Hoàng hậu: "Nha đầu này, còn đi ghen tị với một người già như ai gia. Hôm nay là ngày mừng thọ của ai gia, Bảo Muội tặng mấy món quà mà ngươi cũng ghen."

Tần Hoàng hậu cười nói: "Không phải do thần thiếp thấy những món quà này đều quá vừa ý, quá đáng yêu sao? Thần thiếp còn sợ rằng lúc về còn nằm mơ muốn một cái nữa cơ. Ai da! Xem ra sau khi về thì thần thiếp không ngủ ngon được rồi. Hương an thần của Dục ca cần phải chế sớm hơn cho bổn cung rồi." Nói xong lời trêu đùa thì bà nhìn sang Hạ Thần Dục ngồi ở đằng sau.

Hạ Thần Dục bị nhắc đến lập tức cung kính đứng dậy, nhẹ nhàng đáp lời: "Điệt nhi xin tuân mệnh."

Tưởng Thái hậu mỉm cười nhìn Vương Tự Bảo trong lòng, chọc mũi nhỏ của cô bé giống như đang xem kịch hay mà nói: "Xem ra Bảo Muội ngươi đã gây họa rồi."

Vương Tự Bảo cười nói: "Bảo Muội cũng thích Hoàng hậu biểu cữu mẫu không chịu được. Làm sao có thể để Hoàng hậu biểu cữu mẫu ngủ không ngon giấc chứ?"

Sau đó cô bé quay đầu nhìn sang Ngô ma ma: "Ngô ma ma, bà giúp Bảo Muội lấy những món quà chuẩn bị cho Hoàng hậu biểu cữu mẫu và biểu ca, biểu đệ cũng như các biểu muội mang lên đây, để mọi người có thể lựa chọn. Có điều, nhiều quà như vậy chắc chắn một mình Bảo Muội không thể tự chuẩn bị hết được. Những thứ này đều do mẫu thân, phụ thân, Nhị ca giúp ta chuẩn bị. Đương nhiên, Bảo Muội cũng nói rõ trước, ngoại trừ cô ngoại tổ mẫu, Hoàng biểu cữu và Hoàng hậu biểu cữu mẫu, thì quà của những người khác không phải là những thứ độc nhất vô nhị trên thế gian. Sau này những gấu bông này sẽ được bán ở Bảo Cẩm Các - của hồi môn của mẫu thân ta."

Sở dĩ Vương Tự Bảo hào phóng tặng nhiều món quà như vậy, một là để lấy lòng người trong cung, hai là để quảng cáo sản phẩm mới của xưởng thêu hồi môn được Tưởng thị đổi tên thành Bảo Cẩm Các. Đây cũng xem như là một hình thức quảng cáo trá hình.

Vì vậy, lần trước sau khi Bảo Mặc Hiên của Vương Tử Nghĩa ra mắt sản phẩm mới, Vương Dụ Phổ bèn bắt đầu tìm người gấp gấp chế tạo những món gấu bông này.

Đương nhiên, gấu bông được làm cho Tưởng Thái hậu, Vĩnh Thịnh đế và Tần Hoàng hậu đều là thứ độc nhất vô nhị, tuyệt đối không bán ra bên ngoài.

Bên cạnh gấu bông trâu Ngưu Khí Xung Thiên của Tưởng Thái hậu thì quà làm cho Tần Hoàng hậu là gấu bông rắn giống như con tằm có tạo hình dễ thương. Quà làm cho Vĩnh Thịnh đế thì là gấu bông rồng dũng mãnh.

Mọi người đều đinh ninh cho rằng rắn rất đáng sợ, rất xấu xí. Đợi sau khi Tần Hoàng hậu nhìn thấy món quà của Vương Tự Bảo tặng thì kinh ngạc phát hiện hóa ra rắn lại có thể đáng yêu như vậy. Quả thật khiến người khác vô cùng thích thú.

"Bảo Muội, ngươi làm thế nào mà nghĩ ra vậy, con rắn nhỏ này hoàn toàn khác với suy nghĩ của chúng ta."

"Thưa Hoàng hậu biểu cữu mẫu, Bảo Muội luôn cho rằng rắn là loài động vật nhỏ rất thông minh, xinh đẹp và đáng yêu." Vương Tự Bảo chớp đôi mắt to lanh lợi nói như lẽ đương nhiên.

Tưởng Thái hậu ôm chặt Vương Tự Bảo cười rộ lên: "Đây là do trong mắt Bảo Muội nhà chúng ta thứ gì cũng đều đẹp đẽ nên mới cảm thấy đó là lẽ dĩ nhiên. Đứa trẻ này quả thật quá đơn thuần, thiện lương."

"Đúng vậy, thần thiếp cũng cảm thấy như vậy. Cũng chỉ có đứa trẻ đơn thuần, thiện lương giống như Bảo Muội thì trong mắt mới có thể nhìn thấy nhiều thứ đẹp đẽ như vậy." Nói đến đây thì bà hâm mộ nhìn những người còn lại chọn đủ loại đồ chơi mà mình thích.

Vương Tự Bảo đứng dậy, bước xuống bục, đến gần Tần Hoàng hậu nói khẽ bên tai: "Hoàng hậu biểu cữu mẫu, Bảo Muội còn có rất nhiều đồ chơi đẹp hơn nữa cho người và cô ngoại tổ mẫu. Đợi tối rồi thì con gửi cho người."

Tần Hoàng hậu nghe xong thì vui mừng hôn thật mạnh lên má Vương Tự Bảo, "Xem ra Bảo Muội vẫn còn thương với bổn cung."

Vương Tự Bảo cười đáp: "Đúng rồi ạ. Hoàng hậu biểu cữu mẫu đối xử với Bảo Muội rất tốt."

Nhìn Vương Tự Bảo cười hì hì chạy về nằm trong lòng Tưởng Thái hậu, Tần Hoàng hậu không kìm lòng nghĩ: Đứa trẻ như vậy ai mà có thể không thích chứ?

Đợi đến khi mọi người đều chọn xong quà của mình, Quế Hỉ thấy thời gian cũng sắp đến rồi bèn lên tiếng nhắc nhở Tưởng Thái hậu đã đến lúc họ hàng thân thuộc của hoàng thất dâng lễ chúc thọ.

Sau khi nghe xong thì Tưởng Thái hậu chỉ mong có thể cho Vương Tự Bảo toàn bộ những thứ quý giá trong kho của mình, bà bèn trọng thưởng cho Vương Tự Bảo.

Đương nhiên Tần Hoàng hậu cũng ban thưởng rất nhiều thứ có giá trị coi như đáp lễ.

Tưởng Thái hậu cười nói: "Hôm nay là ngày mừng thọ của ai gia, vốn dĩ chỉ có ai gia mới có lý do để nhận quà. Hiện giờ thì hay rồi, mỗi người ai cũng đều có quà, quả thật là mọi người đều vui."

Tần Hoàng hậu vội nói: "Chúng thần đều nhờ có mẫu hậu, ước gì ngày nào cũng là sinh thần của mẫu hậu, Bảo Muội ngày nào cũng tặng quà thì tốt quá rồi."

Tưởng Thái hậu lập tức nghiêm giọng nói: "Nhưng ai gia không hi vọng ngày nào cũng đều ăn sinh thần, như vậy há chẳng phải khiến ai gia già đi sao. Ngoài ra, còn mệt cho đầu óc của Bảo Muội nhà chúng ta nữa." Nói xong thì bà hiền hậu xoa đầu Vương Tự Bảo.

Ai mà không nhìn ra ý bảo vệ Vương Tự Bảo của Thái hậu. Tần Hoàng hậu lập tức nhận phạt: "Cũng là do thần thiếp quá yêu thích Bảo Muội nên mới nói xằng nói bậy."

Tưởng Thái hậu hiền hòa nói: "Ngươi cũng xuất phát từ ý tốt, làm gì có nói xằng bậy."

Tần Hoàng hậu thầm thở phào nhẹ nhõm, lần này may mà không bị trách phạt.

Tiếp theo thì đến thời gian hoàng tộc chúc thọ, mọi người gồm Vương Tự Bảo phải lui đi.

Tưởng thị lui xuống hậu điện Ung Từ Cung nghỉ ngơi. Vương Tự Bảo thì được Hạ Thần Dục mời đến Ung Thần Cung của hắn chơi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện