Tiểu Thư Lạnh Lùng Và Bang Chủ Thiếu Gia
Chương 6
Thái Vân ngồi chung bàn với một nữ sinh nào đó có vẻ cũng thân thiện, cô nhìn Thiên Băng đứng trên bảng, cười cười đoán là có chuyện gì đối với cậu bạn kia.
- Băng, cậu về chỗ đi - Thái Vân lên tiếng, cô thật sự muốn biết Thiên Băng và cậu bạn kia đã xấu ra chuyện gì.
Thiên Băng bước xuống chỗ ngồi, ngồi xuống ghế, cả lớp đang lo lắng không biết một giây sau có việc gì xảy ra, chỗ ngồi bên cạnh Minh Phong từ trước đến giờ không ai đặt mông xuống ngồi được.
Nhưng...
Kết quả đã làm cả lớp bất ngờ, Minh Phong không những không phản ứng mà vẻ mặt trông rất thích thú.
Bên kia, Anh Duy nhìn chằm chằm Thái Vân, trên người cô toát ra một vẻ quyến rũ lạ kì.
Khánh Hoàng ngồi bên cạnh đánh cùi trỏ vào người Anh Duy, nửa khuôn miệng nhếch lên.
- Asiaa! Cậu chủ Trần nổi tiếng đào hoa giờ lại thích một cô gái chỉ mới gặp lần đầu.
- Cậu im ngay cho tôi - Anh Duy bị nói trúng tim đen, đáng một cú vào ngực thằng bạn. Thật ra thì anh chỉ cảm thấy Thái Vân có gì đó đặc biệt, chứ không hẳn là thích.
- Tôi nói đúng rồi phải không? Haha - Khánh Hoàng bật cười, không ngờ Anh Duy lại có thái độ này à nha.
Bàn Thiên Băng, cô mặc xác cai tên biến thái đang ngồi bên cạnh, cắm tai nghe vào điện thoại nghe một bài nhạc nào đó. Mọi thứ xung quanh cô chẳng bận tâm.
[…]
Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh chóng, Thiên Băng cùng Thái Vân vừa bước xuống sân thì đã bắt gặp xe của mình đỗ ở trước cổng. Quản gia Dũng cúi người mở cửa cho hai người vào. Nhanh chóng, chiếc xe phóng đi mất hút.
Từ đằng sau, Minh Phong, Anh Duy, Khánh Hoàng vẫn chưa rời mắt khỏi nơi vừa rồi xe của Thiên Băng đậu, Anh Duy có chút thấy quen mặt, quay sang hỏi Minh Phong.
- Này Phong, hình như cô ấy...
Chưa nói xong thì Minh Phong đã gật đầu.
- Lâm Thiên Băng, quả là một tiểu thư kiêu kì.
- Vậy ra là người mà cậu nhờ tớ điều ra sao? - Khánh Hoàng bất ngờ hỏi.
- Ừ - Minh Phong quay sang Anh Duy - Còn cậu, động tình với cô nàng đi chung với tiểu thư kiêu kì đó rồi sao?
Anh Duy sựng người, tại sao chuyện này ai cũng thêm bớt muối ớt vào vậy, anh rõ ràng đâu có thích cô gái đó.
- Tôi có nói là thích cô ấy sao? - Anh Duy nhún vai, đôi mày chau lại.
- Trần Anh Duy, đâu phải cậu không biết, trên mặt cậu có chữ luôn rồi kìa haha - Khánh Hoàng bật cười, lái xe từ trong bãi đậu ra.
- Tối nay đến Phục Long bàn chút việc - Minh Phong bỏ lại câu nói đó, cất bước vào bãi xe khởi động chiếc Maybach triệu đô phóng đi.
[…]
Căn vila sang trọng với hàng trăm vệ sĩ bảo vệ, sâu dưới tầng hầm đang diễn ra một cuộc họp nội bộ. Minh Phong gõ gõ ngón tay trỏ xuống thành ghế da đang ngồi, lạnh giọng nói.
- Đã điều tra được chưa?
- Bang chủ, hắn không chịu khai ra là ai đứng đằng sau - Tôn Hạo cung kính nói, anh cũng là một thủ linh trung thành của Phục Long bang.
- Minh Phong, cậu định như thế nào? - Anh Duy ngồi bên cạnh hỏi.
- Bây giờ hắn đang ở đâu? - Minh Phong hướng Tôn Hạo đang đứng trước mặt, ánh mắt loé lên tia u ám.
Tôn Hạo cúi người.
- Hắn đang ở trong nhà giam.
- Được rồi, mang theo người tiếp tục điều tra đi, nhất định phải tìm được ông ta - Minh Phong phất tay, đứng lên bước đến phòng giam.
- Minh Phong, cậu tìm ra được manh mối gì về ông ta chưa? - Anh Duy đi bên cạnh, hỏi.
- Chỉ nghe ba tôi nói, ông ta có một vết sẹo chữ X trên má phải.
- Chỉ bao nhiêu đó, làm sao chúng ta tìm ra hắn - Khánh Hoàng từ phía sau bước nhanh đến hai người trước mặt, ánh mắt có vẻ mờ mịt.
Hàng loạt vệ sĩ đứng canh gác hai dãy phòng giam kéo dài đến tận sâu trong bóng tối, tất cả vệ sĩ đều cúi người 90° đồng thanh.
- Bang chủ, cậu chủ Trần, Trương thiếu.
- Mở cửa phòng giam - Minh Phong đứng lại trước phòng giam, ra lệnh.
Ổ khoá được mở, ba người tiến vào trong, bên trong là một mớ hỗn loạn, người đàn ông đã ngất xỉu ngồi dựa vào vách tường, hai cổ tay đã bị còng sắt khoá lại ở hai bên, ở đây quả đúng là địa ngục, không có ánh sáng, chỉ có một chút ánh sáng từ bóng đèn phát ra.
- Mang nước tạt cho hắn tỉnh.
Khánh Hoàng ra lệnh, một giấy sau đã có vệ sĩ bê đến một chậu nước ập thẳng vào đầu người đàn ông kia.
Vì bị lạnh, hắn ta lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy ba con người quyền lực đứng ở trước mặt, sắc mặt hắn ta nay đã tái giờ còn tái hơn.
- Các...các người muốn làm gì?
Minh Phong nửa ngồi nửa quỳ (kiểu cầu hôn ><) tay phải để cong trên gối, tay còn lại bóp chặt cổ người đàn ông.
- Nói, ai sai ông làm chuyện này?
Người đàn ông mặt mày trắng bệch, nhìn chằm chằm Minh Phong.
- Có chết, tao cũng không nói.
Tên này cả gan dám cải trang lẻn vào Phục Long bang để lấy trộm con chip bí mật. Nhưng không may cho hắn, ở đây một lối đi nhỏ cũng là một cái bẫy, không phải người trong bang thì tuyệt đối không thể tránh.
Minh Phong nhếch môi, quay sang nói với hai thằng bạn.
- Hắn *chỉ* giao lại cho hai cậu.
- Không thành vẫn đề - Khánh Hoàng cũng Anh Duy đồng thanh.
Đã rơi vào Phục Long thì, khai ra sự thật, chết một cách nhẹ nhàng, cố chấp không mở miệng, chết không có chố chôn thân.
(T/g: Ác gì mà ác thấy ông trời)
- Băng, cậu về chỗ đi - Thái Vân lên tiếng, cô thật sự muốn biết Thiên Băng và cậu bạn kia đã xấu ra chuyện gì.
Thiên Băng bước xuống chỗ ngồi, ngồi xuống ghế, cả lớp đang lo lắng không biết một giây sau có việc gì xảy ra, chỗ ngồi bên cạnh Minh Phong từ trước đến giờ không ai đặt mông xuống ngồi được.
Nhưng...
Kết quả đã làm cả lớp bất ngờ, Minh Phong không những không phản ứng mà vẻ mặt trông rất thích thú.
Bên kia, Anh Duy nhìn chằm chằm Thái Vân, trên người cô toát ra một vẻ quyến rũ lạ kì.
Khánh Hoàng ngồi bên cạnh đánh cùi trỏ vào người Anh Duy, nửa khuôn miệng nhếch lên.
- Asiaa! Cậu chủ Trần nổi tiếng đào hoa giờ lại thích một cô gái chỉ mới gặp lần đầu.
- Cậu im ngay cho tôi - Anh Duy bị nói trúng tim đen, đáng một cú vào ngực thằng bạn. Thật ra thì anh chỉ cảm thấy Thái Vân có gì đó đặc biệt, chứ không hẳn là thích.
- Tôi nói đúng rồi phải không? Haha - Khánh Hoàng bật cười, không ngờ Anh Duy lại có thái độ này à nha.
Bàn Thiên Băng, cô mặc xác cai tên biến thái đang ngồi bên cạnh, cắm tai nghe vào điện thoại nghe một bài nhạc nào đó. Mọi thứ xung quanh cô chẳng bận tâm.
[…]
Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh chóng, Thiên Băng cùng Thái Vân vừa bước xuống sân thì đã bắt gặp xe của mình đỗ ở trước cổng. Quản gia Dũng cúi người mở cửa cho hai người vào. Nhanh chóng, chiếc xe phóng đi mất hút.
Từ đằng sau, Minh Phong, Anh Duy, Khánh Hoàng vẫn chưa rời mắt khỏi nơi vừa rồi xe của Thiên Băng đậu, Anh Duy có chút thấy quen mặt, quay sang hỏi Minh Phong.
- Này Phong, hình như cô ấy...
Chưa nói xong thì Minh Phong đã gật đầu.
- Lâm Thiên Băng, quả là một tiểu thư kiêu kì.
- Vậy ra là người mà cậu nhờ tớ điều ra sao? - Khánh Hoàng bất ngờ hỏi.
- Ừ - Minh Phong quay sang Anh Duy - Còn cậu, động tình với cô nàng đi chung với tiểu thư kiêu kì đó rồi sao?
Anh Duy sựng người, tại sao chuyện này ai cũng thêm bớt muối ớt vào vậy, anh rõ ràng đâu có thích cô gái đó.
- Tôi có nói là thích cô ấy sao? - Anh Duy nhún vai, đôi mày chau lại.
- Trần Anh Duy, đâu phải cậu không biết, trên mặt cậu có chữ luôn rồi kìa haha - Khánh Hoàng bật cười, lái xe từ trong bãi đậu ra.
- Tối nay đến Phục Long bàn chút việc - Minh Phong bỏ lại câu nói đó, cất bước vào bãi xe khởi động chiếc Maybach triệu đô phóng đi.
[…]
Căn vila sang trọng với hàng trăm vệ sĩ bảo vệ, sâu dưới tầng hầm đang diễn ra một cuộc họp nội bộ. Minh Phong gõ gõ ngón tay trỏ xuống thành ghế da đang ngồi, lạnh giọng nói.
- Đã điều tra được chưa?
- Bang chủ, hắn không chịu khai ra là ai đứng đằng sau - Tôn Hạo cung kính nói, anh cũng là một thủ linh trung thành của Phục Long bang.
- Minh Phong, cậu định như thế nào? - Anh Duy ngồi bên cạnh hỏi.
- Bây giờ hắn đang ở đâu? - Minh Phong hướng Tôn Hạo đang đứng trước mặt, ánh mắt loé lên tia u ám.
Tôn Hạo cúi người.
- Hắn đang ở trong nhà giam.
- Được rồi, mang theo người tiếp tục điều tra đi, nhất định phải tìm được ông ta - Minh Phong phất tay, đứng lên bước đến phòng giam.
- Minh Phong, cậu tìm ra được manh mối gì về ông ta chưa? - Anh Duy đi bên cạnh, hỏi.
- Chỉ nghe ba tôi nói, ông ta có một vết sẹo chữ X trên má phải.
- Chỉ bao nhiêu đó, làm sao chúng ta tìm ra hắn - Khánh Hoàng từ phía sau bước nhanh đến hai người trước mặt, ánh mắt có vẻ mờ mịt.
Hàng loạt vệ sĩ đứng canh gác hai dãy phòng giam kéo dài đến tận sâu trong bóng tối, tất cả vệ sĩ đều cúi người 90° đồng thanh.
- Bang chủ, cậu chủ Trần, Trương thiếu.
- Mở cửa phòng giam - Minh Phong đứng lại trước phòng giam, ra lệnh.
Ổ khoá được mở, ba người tiến vào trong, bên trong là một mớ hỗn loạn, người đàn ông đã ngất xỉu ngồi dựa vào vách tường, hai cổ tay đã bị còng sắt khoá lại ở hai bên, ở đây quả đúng là địa ngục, không có ánh sáng, chỉ có một chút ánh sáng từ bóng đèn phát ra.
- Mang nước tạt cho hắn tỉnh.
Khánh Hoàng ra lệnh, một giấy sau đã có vệ sĩ bê đến một chậu nước ập thẳng vào đầu người đàn ông kia.
Vì bị lạnh, hắn ta lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy ba con người quyền lực đứng ở trước mặt, sắc mặt hắn ta nay đã tái giờ còn tái hơn.
- Các...các người muốn làm gì?
Minh Phong nửa ngồi nửa quỳ (kiểu cầu hôn ><) tay phải để cong trên gối, tay còn lại bóp chặt cổ người đàn ông.
- Nói, ai sai ông làm chuyện này?
Người đàn ông mặt mày trắng bệch, nhìn chằm chằm Minh Phong.
- Có chết, tao cũng không nói.
Tên này cả gan dám cải trang lẻn vào Phục Long bang để lấy trộm con chip bí mật. Nhưng không may cho hắn, ở đây một lối đi nhỏ cũng là một cái bẫy, không phải người trong bang thì tuyệt đối không thể tránh.
Minh Phong nhếch môi, quay sang nói với hai thằng bạn.
- Hắn *chỉ* giao lại cho hai cậu.
- Không thành vẫn đề - Khánh Hoàng cũng Anh Duy đồng thanh.
Đã rơi vào Phục Long thì, khai ra sự thật, chết một cách nhẹ nhàng, cố chấp không mở miệng, chết không có chố chôn thân.
(T/g: Ác gì mà ác thấy ông trời)
Bình luận truyện