Tiểu Thư Mèo Của Anh

Chương 7: 7: Hàng Xóm




Mèo tôi hết hồn, tròng mắt cũng lộ ra nét chột dạ.

Tôi cứ kêu meo meo, móng nhỏ vùng vằng muốn thoát khỏi hắn.

Phong Hiểu Hàn liếc nhìn bộ móng mèo, sau đó đứng dậy đi về phía tủ.
Vậy là… không truy cứu nữa đúng không?
Tôi nằm mơ hơi sớm, vì hắn lập tức quay lại, trên tay còn cầm theo kềm cắt móng chuyên dụng cho mèo.
Mịa bà! Mua hồi nào vậy? Thằng cha này âm mưu rút móng tôi từ lâu rồi ư?
Đuôi sà sát đất, tôi kêu lên những âm thanh gừ gừ như đang đề phòng con mồi.

Cũng đồng thời đưa cho hắn ám hiệu: Đừng có đến gần tôi.
Phong Hiểu Hàn không quan tâm đ ến thái độ thù địch kia, tỉnh bơ kẹp tôi giữa hai bắp đùi.

Á! Cái tư thế quái quỷ gì đây?
“Cắt móng cho bé thôi, gào ghê vậy!”
Đừng! Đừng động gì đến bộ nail của tôi hết, làm ơn!
Tôi hơi ăn diện.

Cứ trúng đợt nghỉ dài như là Hè hoặc Tết thì tôi sẽ tranh thủ nhuộm tóc sáng màu, làm móng rực rỡ đắt tiền.

Giờ hắn cắt trụi móng như thế, tới lúc biến thành người trở lại, tôi phải làm gì với bộ móng nham nhở kia đây?!
Tôi giãy giụa không thành, trơ mắt nhìn hắn xuống tay cắt móng tay móng chân trụi lủi.

Moá nó chứ! Tôi hận thằng cha này dễ sợ.
Tôi phải cắn chết hắn!
Giây phút tôi nhe nanh chuẩn bị cạp vào đùi hắn một phát thì ngoài cửa vang lên giọng nói ngọt ngào nào đó: “Phong Hiểu Hàn, cậu có ở nhà không?”
“Tới liền.”
Dứt lời buông lỏng đùi ra, tôi chưa kịp phản ứng, theo phản xạ rơi cái bẹp xuống sàn.

Miệng còn đang há lớn, răng đập xuống suýt gãy.
Không nghi ngờ gì nữa, hắn chính là khắc tinh của đời tôi đó!
Người đến là một cô gái trạc tuổi chúng tôi, ăn mặc giản dị, tuy không phải mỹ miều nhưng cũng có thể xem là xinh xắn, đáng yêu.
“Thanh Thanh, vào đi.”
Ồ! Hóa ra cô ta tên Thanh Thanh.
“Hôm nay cậu không đến bệnh viện hả?”
“Chắc chút nữa mới đi.”
“Vậy hôm nay cậu có đi làm không?”
“Có.”
“Mẹ mình bảo mang trái cây cho cậu này.”
“Cảm ơn cậu nhé.”
Khác hẳn với điệu bộ yêu chiều, vuốt v e mèo ngày thường, hắn đối xử với cô bé hàng xóm Thanh Thanh… có phần lạnh nhạt.
Tôi kêu meo meo, thành công thu hút sự chú ý của cô gái ấy.

Thanh Thanh tiến đến bên, giơ tay muốn ôm tôi vào lòng: “Ồ, cậu mới nuôi mèo hả? Tên gì đấy? Mình sờ chút được không?”
Cô ta còn chưa kịp chạm vào nửa tấc lông trên người tôi thì tôi đã bị Phong Hiểu Hàn bế lên, giấu vào ngực: “Mèo hoang nhặt về thôi.

Cẩn thận chút, con này hung dữ lắm, nó cắn sẽ bị bệnh dại đấy.”
Con bà nó chứ! Cậu mới bị bệnh dại đó!
Thanh Thanh cụp mắt hơi luyến tiếc: “Vậy hả? Mình thích mèo lắm…”
“Hay là, hôm nay mình ở lại nhà cậu ăn trưa được không?”
“Ừm.” Tôi ngửa cổ, thoáng nhận ra hắn có vẻ không vui.
Với bộ óc chuyên đọc truyện tranh thiếu nữ của tôi, từ nãy đến giờ đã nảy ra 7749 tình huống yêu đương ngọt ngào giữa hai cô cậu hàng xóm này rồi.
Tên này… chẳng lẽ chỉ thích động vật? Không thích nữ sinh? Biến thái vậy á?
“Mèo nhà cậu hình như sợ người lạ nhỉ? Nãy giờ nó cứ run cầm cập thôi.”
Tôi sợ tên Phong Hiểu Hàn này thì có.
“Cậu ngồi đây đi.

Tôi vào làm đồ ăn.”
“Để mình phụ một tay.”
“Không cần đâu.”
Thanh Thanh ngồi yên một chỗ, chốc chốc quay sang tôi mỉm cười nhưng không sờ tôi nữa.


Chắc là bị mấy lời khi nãy của Phong Hiểu Hàn dọa sợ rồi.
Cỡ mười lăm phút sau, trên bàn đã có đầy đủ cơm canh.

Tôi nhìn con cá chiên trên bàn mà tức điên cả người.

Phong Hiểu Hàn, cậu được lắm!
Ngày ba bữa bắt tôi ăn rau dưa, thịt bằm, trong khi đó lại đem cá chiên ra tiếp đãi Thanh Thanh.
Tôi tức giận, dùng sức phi lên bàn ăn.

Phong Hiểu Hàn vội chụp tôi lại: “Gà Rán, ngoan, có khách.”
Khách cái khỉ khô! Bà đây muốn ăn cá.

Tôi là mèo, không phải heo mà suốt ngày trộn mớ cơm thừa canh cặn kia cho tôi ăn.
Tôi dứt khoát cắn hắn một phát, Phong Hiểu Hàn giật mình buông ra.

Nhân cơ hội đó, tôi phi thẳng đến dĩa cá chiên, ngoạm một khứa đi mất.
Hứ!
“Ôi, Hiểu Hàn, cậu có sao không? Con mèo này hung dữ thật.”
Thanh Thanh nước mắt lưng tròng lo lắng cho hắn.

Cô ta đưa tay muốn xem vết thương nhưng bị hắn cự tuyệt.
“Không sao.

Hôm nay thất lễ rồi.

Hôm khác tôi sẽ mời cậu ăn cơm nhé.”
Ý tứ đuổi khách rất rõ ràng.
Tôi ở bên này chuyên tâm ăn cá, ngấu nghiến li3m láp thèm thuồng.


Còn ăn thịt vụn với rau nữa tôi sẽ chết đấy!
“Ừ.

Tạm biệt cậu.”
Phong Hiểu Hàn khép cửa, quay sang bắt lấy tôi nhấc lên không trung: “Gà Rán, là anh chiều bé quá nên sinh hư đúng không?”
Hiển nhiên hắn không hài lòng với hành động cướp đồ ăn ban nãy của tôi.

Tôi không hiền lành nhu mì gì, quơ tay muốn quào mặt hắn nhưng móng vừa bị cắt trụi lủi, chẳng có chút sát thương nào hết.
“Hừ! Bướng bỉnh.”
Hắn quẳng tôi sang một bên, đi đến bàn ăn thu dọn rồi khoác túi ra ngoài.

Tôi ở trong góc không ngừng meo meo mắng chửi.
Rõ ràng biết mèo thích ăn cá, nhà có cá lại giấu đi không cho tôi ăn.

Cắt trụi móng, còn đòi triệt sản mèo tôi.

Cậu cứ giận đi! Xem thử ai giận dai hơn!
Tôi phụng phịu, không thèm để ý đến.

Ghét bỏ cào cào sàn nhà mấy phát rồi cuộn tròn rồi chìm vào mộng đẹp..



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện