Tiểu Thư Nhà Ta Trọng Sinh

Chương 46



Chương 46: 'Lén lút' ban đêm

Ngón tay của nàng nhẹ nhàng chạm vào mái tóc của thiếu nữ, lưu luyến cảm nhận xúc cảm cực kỳ tốt đẹp kia, sau đó lại vuốt dọc theo gò má của cô xuống xương quai xanh trước ngực, dùng cảm giác của đầu ngón tay tỉ mỉ miêu tả bộ dáng xinh đẹp của phần cơ thể kia, rất nhanh đầu ngón tay lại trượt dọc theo hai khối ngực no đủ đi xuống vị trí thắt lưng, tỉ mỉ cảm nhận sinh mệnh hoạt bát trước mặt này đây.

Tố Nhã nhẹ nhàng trở mình, đưa lưng về phía Trịnh Tuyết Như, cánh mông mượt mà không thể tránh khỏi mà cọ vào hai chân nàng, cọ đến lòng nàng thẳng ngứa.

Cứ như là phản xạ, lập tức cả cơ thể Trịnh Tuyết Như bắt đầu khô nóng lên, mà Trịnh Tố Nhã – đầu sỏ gây nên tội lỗi có chút khó chịu dịch dịch người, ưm, chính là vô ý thức cọ thêm vài cái, cuối cùng không ngăn cản được sự mê hoặc của cơn buồn ngủ, liền gối đầu ngủ tiếp.


Bên dưới ánh trăng, dung mạo của thiếu nữ tinh xảo cứ như một món đồ sứ, cùng với xương quai xanh như ẩn như hiện bên dưới tấm chăn, cặp mắt Trịnh Tuyết Như chậm rãi trầm xuống, phảng phất như bầu trời đêm mùa đông không trăng không sao.

Đây không phải là lần đầu tiên Trịnh Tuyết Như bất ngờ tập kích, có vài lần nàng tới nhưng lại không nhìn thấy thân ảnh của Tố Nhã.

Trong chớp mắt đó Trịnh Tuyết Như đã cho rằng Tiểu Nhã đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, lúc đó liền sợ tới mức cả người đổ mồ hôi lạnh, bất quá rất nhanh nàng liền tỉnh táo lại, ý thức được Tố Nhã có một không gian, cho nên rất có thể là em ấy tiến vào bên trong không gian đi.

Nhưng nàng không chắc chắn rằng có thể nào Tố Nhã sẽ vĩnh viễn trốn ở trong không gian luôn hay không.

Vì thế nàng liền chậm rãi chờ đến sau nửa đêm, quả nhiên, xuất hiện một bé con nằm ở trên giường co lại thành một đoàn.


Trịnh Tuyết Như biết Tạ Tử Diệp có không gian, nhưng cũng không có cảm giác gì, nhiều lắm thì coi như là một con chuột nhỏ thích trữ hàng, tiểu đả tiểu nháo mà thôi.

Nhưng nếu như người này là Tiểu Nhã nàng liền cảm thấy hết sức vui mừng, điều này nói rõ ít ra thì Tiểu Nhã lại có thêm một bản lĩnh bảo mệnh, hơn nữa dường như tiểu xuẩn manh này cũng không có dự định nói cho những người khác biết.

Như vậy cũng tốt, hiểu được cách đề phòng người khác rồi!

Trịnh Tuyết Như không khỏi tưởng tượng, nếu như có một ngày mình có thể để em ấy tự mình nói ra bí mật này, có phải như vậy đã nói lên trong tim của Tiểu Nhã, mình đã trở thành người mà em ấy tín nhiệm nhất rồi hay không?

Người yêu nằm trong ngực, khẳng định đêm nay chính là một đêm mộng đẹp.

Trịnh Tuyết Như cũng không thèm quản cơ thể khô nóng ra sao, nóng tới thì cứ để nó nóng đi, dù sao gió thổi cũng tiêu tán, nàng cứ theo thường lệ mà sờ mỗi chỗ nên sờ trên người Tiểu Nhã một lần, sau đó lại hôn vài cái lên khuôn mặt cô, lúc này đây nàng mới hạnh phúc mà nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.


...

"Tôi chỉ muốn sống sót!" Khuôn mặt Trương Tuyết Yến vặn vẹo kêu rên, mùi vị máu tươi trên người nàng đã hấp dẫn những con tang thi ở gần đó lại, thế nhưng Tạ Tử Diệp đang ngồi trên đầu tường lại không có ý định sẽ bỏ qua cho nàng.

"Ai lại không muốn tiếp tục sống sót!" Tố Nhã lạnh lùng nhìn nàng, tinh xảo lông mày nhướng lên tạo thành một mạt lãnh đạm, "Thời điểm các người tính kế gϊếŧ chết Trịnh Tố Nhã, sao lại không nghĩ tới vấn đề này nha?"

"Tôi không có làm, căn bản là tôi không có quen biết với Trịnh Tố Nhã!!!" Khuôn mặt vốn xinh đẹp của Trương Tuyết Yến lúc này đây đã vặn vẹo đến không còn hình người, nàng sâu sắc sợ hãi sự tử vong, hai tròng mắt lộ rõ màu đỏ sẫm, "Khẳng định là cô đã tìm lộn người rồi! Cùng là nữ nhân...Buông tha cho tôi đi! Buông tha cho tôi đi! Cầu xin cô…"
Ở mạt thế để duy trì sự sống, tuy rằng nàng đã từng hại chết một số người, nhưng nàng chắc chắn, tuyệt đối không có một người nào gọi là Trịnh Tố Nhã.

Nàng không thể chết được, nàng còn trẻ tuổi như vậy, nàng không muốn chết! 

Chỉ cần bây giờ có thể tìm được một con đường sống, nhất định nàng sẽ đến trước mặt Trịnh đội trưởng hung hăng cáo trạng, cái con tiện nhân Tạ Tử Diệp này thế mà lại không tuân thủ quy củ trong đoàn đội, hãm hại tổ viên của mình, cái tội danh này, đủ để cho nó bị đá ra ngoài, chết đi trăm nghìn lần rồi.

Nhìn thấy sắc mặt dữ tợn, cặp mắt không cam lòng của Trương Tuyết Yến, khóe môi Tố Nhã cong lên tạo thành một nụ cười kì dị, con ngươi đen láy lấp lánh ánh sáng hứng thú không rõ: "Vậy cô có còn nhớ rõ, cái siêu thị bên cạnh bệnh viện kia sao?"
Trương Tuyết Yến không kịp phản ứng, trong chớp mắt hoảng sợ đến mức mở to hai mắt: "Không có khả năng…"

Không có khả năng sẽ có người biết đến, trừ bọn họ ra, không có khả năng sẽ có người khác biết được chuyện này.

Đó là lần đầu tiên nàng hại chết một người vô tội, là thời điểm nàng bắt đầu tự đánh mất nhân tính đi hại người khác sau mạt thế, đó cũng là một lời từ biệt với quá khứ, cho nên lúc Tạ Tử Diệp vừa nhắc tới nàng liền nhớ ngay đến nó.

Trương Tuyết Yến còn nhớ loáng thoáng, đó là một thiếu nữ với thân thủ không tệ, theo chân đội ngũ của bọn là vài người quen thuộc, nhưng bởi vì hành động vội vội vàng vàng, cũng không có giới thiệu lẫn nhau.

Thậm chí, thẳng đến cuối cùng, thời điểm mọi người quyết định hy sinh cô ta, chính mình cũng không có chú ý tới tướng mạo của người kia.
Thế nhưng… Tại sao Tạ Tử Diệp lại biết được?

_____

Đôi lời: Mai đi học rồi a QAQ, ta còn chưa hưởng thụ tháng hè, chưa dưỡng trắng, chưa giảm cân, chưa tập gym, thay vào đó là bị mụn aaaaa, đáng ghét mụn thanh xuân!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện