Tiểu Thụ Nhật Kí
Chương 1
Thứ sáu ngày 10 tháng 9
Từ hôm nay trở đi, ta quyết định sẽ viết lại nhật ký. Từ sau khi học cao trung không viết qua, khi đó là bởi vì tập trung học hành, hôm nay lên đại học rồi, cuộc sống nhàn rỗi hơn rất nhiều, thế cho nên, để nâng cao trình độ văn chương của ta, một lần nữa bắt đầu viết đi.
Cuốn nhật kí này vốn là ngày hôm nay tại văn phòng phẩm ngoài trường học mua được, hình dáng có hơi nhỏ. Ta cũng nghĩ nên chọn quyển to một chút, Hạo Minh nói nhật ký không cần viết quá dài, bảo ta mua cái này được rồi, ta nghe theo. Ai… Hiện tại ngẫm lại, kỳ thực ta không cần phải mỗi lần đều nghe lời hắn, như vậy có vẻ rất không có chủ kiến. Nhớ lại trước đầy học cao trung cũng đã bị Khiết, Doanh các nàng giễu cợt vì điều này. May là các nàng thi đậu đại học khác, nếu không bị các nàng bắt gặp, khẳng định lại muốn cười ta rồi.
Còn có cái gì hảo viết đây… Bây giờ còn sớm, cố gắng viết hết một tờ là được rồi.
Khai giảng đã hơn một tuần lễ, chung quy cảm giác được… Đại học cùng trong tưởng tượng của ta khác biệt rất lớn. Này nhé sinh viên đại học tương lai là chủ nhân của đất nước(chém đấy T^T), thế nhưng nha, bầu không khí học tập thật đúng là không cao, mọi người ai cũng chơi bời lêu lổng, làm cho ta không hiểu bọn họ tới nơi này là muốn học bài hay là lãng phí thời gian. Đặc biệt mấy người nam sinh ở ký túc xá chúng ta, luôn luôn thảo luận về con gái, hại ta muốn chen miệng vào cũng không được… Ai… Bây giờ vẫn còn đang nói, may là ta ở trên giường.
Hạo Minh đêm nay ở lại nhà của tỷ tỷ hắn rồi, ngày mai là cuối tuần, không biết hắn có trở về hay không a. Ta cũng rất muốn về nhà, nhưng chỉ có một mình ngồi xe ta lại sợ hãi, thầm hâm mộ Hạo Minh, có một tỷ tỷ gả đến chỗ này, xuất môn đều có thân nhân chiếu cố… Không được! Ta là nam sinh, không thể như vậy ỷ lại người khác! Hẳn là nên học được tính tự lập rồi! Ân! Được rồi! Từ nay về sau, ta không thể dựa dẫm vào Hạo Minh nữa, ta phải quyết chí tự cường! Cố gắng lên cố gắng lên!
Được rồi, đã viết rất dài rồi, ngày hôm nay tới đây thôi.
Thứ bảy ngày 11 tháng 9
Mệt mỏi quá… Vừa theo Hạo Minh đi dạo phố, đi dạo đến buổi chiều mới vừa về… Chân hảo mỏi…
Hảo muốn ngủ, hay là trước viết vài câu đi.
Hạo Minh ngày hôm nay sáng sớm đã trở lại trường học rồi, còn mang theo thật nhiều thức ăn trở về, đều là của tỷ hắn làm, thật tốt a, có một tỷ tỷ. Hắn chỉ chừa lại một ít cho bọn người kí túc xá, sau đó hai chúng ta len lén chạy ra bãi cỏ phía sau trường đem đống còn lại xử lí sạch, hì hì… Thật là có điểm áy náy. Cái kia đùi gà rán kia thật là cực kỳ lớn, lần sau nhất định phải nói tỷ tỷ hắn làm thêm nữa. Ngày hôm nay đi dạo lại tốn thêm một đống tiền, làm sao bây giờ đây, chỉ còn hơn một trăm, còn phải chịu đựng thêm hai tuần mới đi nhận tiền sinh hoạt phí… Lẽ nào tuần sau phải về nhà?
Gọi Hạo Minh theo ta trở về không biết hắn có chịu hay không, a, đã quên ta ngày hôm qua hạ quyết tâm muốn độc lập tự chủ rồi. Được rồi, ta lần sau một mình về nhà cũng được.
Đã đủ một trang giấy rồi, không viết nữa, mau nhanh đi ngủ…
Thứ năm ngày 16 tháng 9
Tuy rằng nói là nhật ký, nhưng muốn kiên trì mỗi ngày một trang lại thật không dễ dàng, quên đi, sau này mỗi tuần một trang là được rồi.
Gần đây a, xảy ra rất nhiều sự. Tin tức lớn nhất chính là—lại có nữ sinh đổ Hạo Minh!! Hơn nữa đối phương chính là hoa khôi ngành kiến trúc!! Là học tỷ của chúng ta! Này không khí học trường như bùng nổ…
Hạo Minh tiểu tử kia từ trung học bắt đầu vận khí đào hoa không ngừng, lên đại học càng lợi hại hơn, khai giảng mới hai tuần, thì có… Ai, ta cũng đếm không hết rồi. Trường vốn không nhiều nữ sinh, nam sinh tranh giành đều không bằng hắn. Hiện tại hắn không cần xuất thủ thì đã có mỹ nữ chủ động đưa đến, nhìn nhìn lại ta… Ai… Quên đi, trời cao chính là không công bằng…
Ta đến bây giờ chưa từng kết giao bạn gái a…
Có thể là ta bị thụ động rồi a… Ai, Hạo Minh đối nữ sinh cũng không chủ động lắm đâu nha.
Nữ sinh đều thích loại nam sinh thích vận động sao? Sớm biết thế ta đã đi theo Hạo Minh tham gia đội bóng rổ rồi, hại ta trước không hề nghĩ ngợi đã đi vào hội văn học, không biết hiện tại còn có thể sửa chữa được không đây
Ngày mai đi hỏi hội trưởng thử xem…
Từ hôm nay trở đi, ta quyết định sẽ viết lại nhật ký. Từ sau khi học cao trung không viết qua, khi đó là bởi vì tập trung học hành, hôm nay lên đại học rồi, cuộc sống nhàn rỗi hơn rất nhiều, thế cho nên, để nâng cao trình độ văn chương của ta, một lần nữa bắt đầu viết đi.
Cuốn nhật kí này vốn là ngày hôm nay tại văn phòng phẩm ngoài trường học mua được, hình dáng có hơi nhỏ. Ta cũng nghĩ nên chọn quyển to một chút, Hạo Minh nói nhật ký không cần viết quá dài, bảo ta mua cái này được rồi, ta nghe theo. Ai… Hiện tại ngẫm lại, kỳ thực ta không cần phải mỗi lần đều nghe lời hắn, như vậy có vẻ rất không có chủ kiến. Nhớ lại trước đầy học cao trung cũng đã bị Khiết, Doanh các nàng giễu cợt vì điều này. May là các nàng thi đậu đại học khác, nếu không bị các nàng bắt gặp, khẳng định lại muốn cười ta rồi.
Còn có cái gì hảo viết đây… Bây giờ còn sớm, cố gắng viết hết một tờ là được rồi.
Khai giảng đã hơn một tuần lễ, chung quy cảm giác được… Đại học cùng trong tưởng tượng của ta khác biệt rất lớn. Này nhé sinh viên đại học tương lai là chủ nhân của đất nước(chém đấy T^T), thế nhưng nha, bầu không khí học tập thật đúng là không cao, mọi người ai cũng chơi bời lêu lổng, làm cho ta không hiểu bọn họ tới nơi này là muốn học bài hay là lãng phí thời gian. Đặc biệt mấy người nam sinh ở ký túc xá chúng ta, luôn luôn thảo luận về con gái, hại ta muốn chen miệng vào cũng không được… Ai… Bây giờ vẫn còn đang nói, may là ta ở trên giường.
Hạo Minh đêm nay ở lại nhà của tỷ tỷ hắn rồi, ngày mai là cuối tuần, không biết hắn có trở về hay không a. Ta cũng rất muốn về nhà, nhưng chỉ có một mình ngồi xe ta lại sợ hãi, thầm hâm mộ Hạo Minh, có một tỷ tỷ gả đến chỗ này, xuất môn đều có thân nhân chiếu cố… Không được! Ta là nam sinh, không thể như vậy ỷ lại người khác! Hẳn là nên học được tính tự lập rồi! Ân! Được rồi! Từ nay về sau, ta không thể dựa dẫm vào Hạo Minh nữa, ta phải quyết chí tự cường! Cố gắng lên cố gắng lên!
Được rồi, đã viết rất dài rồi, ngày hôm nay tới đây thôi.
Thứ bảy ngày 11 tháng 9
Mệt mỏi quá… Vừa theo Hạo Minh đi dạo phố, đi dạo đến buổi chiều mới vừa về… Chân hảo mỏi…
Hảo muốn ngủ, hay là trước viết vài câu đi.
Hạo Minh ngày hôm nay sáng sớm đã trở lại trường học rồi, còn mang theo thật nhiều thức ăn trở về, đều là của tỷ hắn làm, thật tốt a, có một tỷ tỷ. Hắn chỉ chừa lại một ít cho bọn người kí túc xá, sau đó hai chúng ta len lén chạy ra bãi cỏ phía sau trường đem đống còn lại xử lí sạch, hì hì… Thật là có điểm áy náy. Cái kia đùi gà rán kia thật là cực kỳ lớn, lần sau nhất định phải nói tỷ tỷ hắn làm thêm nữa. Ngày hôm nay đi dạo lại tốn thêm một đống tiền, làm sao bây giờ đây, chỉ còn hơn một trăm, còn phải chịu đựng thêm hai tuần mới đi nhận tiền sinh hoạt phí… Lẽ nào tuần sau phải về nhà?
Gọi Hạo Minh theo ta trở về không biết hắn có chịu hay không, a, đã quên ta ngày hôm qua hạ quyết tâm muốn độc lập tự chủ rồi. Được rồi, ta lần sau một mình về nhà cũng được.
Đã đủ một trang giấy rồi, không viết nữa, mau nhanh đi ngủ…
Thứ năm ngày 16 tháng 9
Tuy rằng nói là nhật ký, nhưng muốn kiên trì mỗi ngày một trang lại thật không dễ dàng, quên đi, sau này mỗi tuần một trang là được rồi.
Gần đây a, xảy ra rất nhiều sự. Tin tức lớn nhất chính là—lại có nữ sinh đổ Hạo Minh!! Hơn nữa đối phương chính là hoa khôi ngành kiến trúc!! Là học tỷ của chúng ta! Này không khí học trường như bùng nổ…
Hạo Minh tiểu tử kia từ trung học bắt đầu vận khí đào hoa không ngừng, lên đại học càng lợi hại hơn, khai giảng mới hai tuần, thì có… Ai, ta cũng đếm không hết rồi. Trường vốn không nhiều nữ sinh, nam sinh tranh giành đều không bằng hắn. Hiện tại hắn không cần xuất thủ thì đã có mỹ nữ chủ động đưa đến, nhìn nhìn lại ta… Ai… Quên đi, trời cao chính là không công bằng…
Ta đến bây giờ chưa từng kết giao bạn gái a…
Có thể là ta bị thụ động rồi a… Ai, Hạo Minh đối nữ sinh cũng không chủ động lắm đâu nha.
Nữ sinh đều thích loại nam sinh thích vận động sao? Sớm biết thế ta đã đi theo Hạo Minh tham gia đội bóng rổ rồi, hại ta trước không hề nghĩ ngợi đã đi vào hội văn học, không biết hiện tại còn có thể sửa chữa được không đây
Ngày mai đi hỏi hội trưởng thử xem…
Bình luận truyện