Tiểu Thư Phế Vật Thật Yêu Nghiệt
Quyển 2 - Chương 36-2: Bồi chúng chơi đùa (2)
Độc Cô Thiên Diệp thúc giục mọi người rời đi, bởi vì tuyển thủ 3 nước khác đã chuẩn bị vào chỗ. Một ít người xem cảm thấy hứng thú với luyện dược luyện khí thì cũng đến khán đài tương ứng.
Một nam tử chỉ mặt huyễn sư và kiếm sư, nói: "Buổi sáng hôm nay tiến hành tỷ thí đoàn đội tiểu tổ vòng sơ thí, bây giờ các tổ phái đại diện lên rút thăm."
5 người một tổ, một quốc gia 15 tổ, tổng cộng 60 tổ. Rất nhanh, người rút thăm trở lại. Hai loại thăm trắng đen khác nhau được đánh số từ 1 – 30, tổ nào rút thăm trùng số sẽ đối đầu với nhau. Mọi người xem qua một chút, chỉ có hai tiểu tổ rút thăm là đến cùng nhau*, coi như là có vẻ may mắn. (ý là cùng 1 quốc gia nhưng phải đánh với nhau)
"Bây giờ, mời các tuyển thủ chuẩn bị, chúng ta lập tức tiến hành tỷ thí. Ta nói một chút quy củ, mặc kệ dùng phương thức gì, đánh đối phương xuống lôi đài là thắng. Hoặc đối phương chủ động nhận thua. Các tiểu tổ có số bốc thăm từ 1-10 lên lôi đài chờ. Các trọng tài vào chỗ."
Nam tử dứt lời, toàn bộ trọng tài đi lên lôi đài. Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chút, tất cả đều đã là cấp bậc trên huyễn tông. Như vậy cho dù trên lôi đài xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì, trọng tài cũng có thể ngăn cản đúng lúc.
Độc Cô Thiên Diệp còn chú ý tới lúc trọng tài lên đài thì bên cạnh lôi đài nổi lên từng đạo lam quang, hỏi Tạ Bình, Tạ Bình nói cho nàng đó là bởi vì trên lôi đài có đặt Thí Nghiệm Thạch. Độc Cô Thiên Diệp nhìn theo ngón tay của Tạ Bình, quả nhiên ở từng cái trên lôi đài đều có một khối đá màu lam.
Thí Nghiệm Thạch đơn giản là một loại đá thí nghiệm tuổi,cho dù là người thế nào qua thí nghiệm thạch cũng không thể dấu được tuổi của mình. Thí Nghiệm Thạch có màu lam* chứng tỏ là người dưới 25 tuổi, người vượt qua 25 tuổi khi đi qua thí nghiệm thạch sẽ phát ra quang mang màu lam **, giống như khi trọng tài lên lôi đài vậy.
*màu lam: trạng thái bình thường của Thí Nghiệm Thạch
**quang mang màu lam: ánh sáng màu lam
Đế Quốc Mạc Nhĩ Tư bốc thăm từ 1-10 thì có 6 tiểu tổ, thực lực đều là huyễn vương cấp thấp hoặc là kiếm vương cấp thấp. Thực lực này so với đế quốc Nhĩ Bỉ Tư còn thấp hơn, so với đại bộ phận của đế quốc Thương Khung và đế quốc Cách Thụy thực lực cấp thấp huyễn vương lại càng không đủ nhìn. Đế quốc Thương Khung có 5 tổ, đế quốc Cách Thụy 4 tổ, còn đế quốc Nhĩ Bỉ Tư có 5 tổ.
"Các ngươi đi lên lúc nào cũng phải cẩn thận với người của đế quốc Thương Khung. Chúng ta kết thù với bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ mượn cơ hội này trả thù." Lúc các tuyển thủ rời đi Tạ Bình dặn dò, "Tỷ thí không quy định là không thể đả thương đến tánh mạng tuyển thủ, cho nên, lấy việc giữ mạng làm trọng. Các tiểu tổ khác cũng giống vậy, biết không ?"
Hiếm khi Tạ Bình có vẻ trịnh trọng như vậy, các tuyển thủ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Tuy rằng thục lực của bọn họ mạnh hơn chúng ta, nhưng ta tin tưởng mấy tháng này các ngươi không phải không tiến bộ, cũng tin tưởng bọn họ sẽ không so được với các ngươi khi các ngươi điên cuồng đánh huyễn thú trong sơn mạch Miễn Miễn. Bọn họ nói chúng ta là ma bệnh, các ngươi để bọn họ thấy ai mới là ma bệnh! Bây giờ là lúc các ngươi tỏa sáng ! Ta tin tưởng các ngươi !" Độc Cô Thiên Diệp nói với những người sắp lên đài. Tạ Bình không biết thực lực bọn họ như thế nào, nhưng nàng là người huấn luyện bọn họ, nàng hiểu rõ.
"Lão đại, ngươi yên tâm đi. Chờ tin tức tốt của chúng ta !" Tôn Khuê nói.
Sau khi Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu huấn luyện thì bọn họ không thể tạo thành 1 tổ như trước, Tề Vũ Phi mới gia nhập đội ngũ bọn họ. Nàng dung nhập vào đội ngũ rất nhanh, lúc ở sơn mạch Miễn Miễn luyện tập thực chiến mức độ ăn ý của mọi người rất cao. Bọn họ rút trúng số 17, ở trong danh sách nhóm tỷ thí thứ hai.
Sau khi mọi người đi khỏi, Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu quan sát thực lực của các đế quốc khác, hoàn toàn không có dáng vẻ lo lắng. Nhìn thấy nàng bình tĩnh như thế, người nào đó lại bắt đầu không bình tĩnh.
"Ngươi không lo lắng bọn họ thua trận đấu sao ?" Tạ Bình đi tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Người ta huấn luyện ta còn không biết ?" Độc Cô Thiên Diệp không thèm nhìn Tạ Bình, thản nhiên nói.
"Nhưng thực lực của bọn họ kém hơn những đế quốc khác." Tạ Bình nói. Tuy rằng Độc Cô Thiên Diệp có thể nâng thực lực của một chỉnh thể tăng cao tới trình độ này trong một thời gian ngắn là rất khó, nhưng vẫn có chút chênh lệch với người của đế quốc khác.
"Cũng mấy cấp mà thôi, như vậy tính chênh lệch cái gì." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Mấy cấp mà thôi ? Tạ Bình bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm nghẹn. Hắn rất muốn nói, ngươi không biết chỉ chênh lệch một cấp thôi đã là rất lớn sao ? Nhưng thấy bộ dáng của Độc Cô Thiên Diệp tuyệt không lo lắng, hắn lại không nói ra được.
Ở khu khán đài đặc biệt, hoàng tử và đại thần của các quốc gia nhìn các tuyển thủ lần lượt lên đài, đều tinh tế quan sát cũng âm thầm suy ngẫm.
"Ôi chao, hoàng tử A Thụy Tư, các tuyển thủ của quốc gia ngươi sao đa số mới là trung cấp đại huyễn sư và đại kiếm sư vậy ? Xem ra năm nay đế quốc Mạc Nhĩ Tư các ngươi lại xếp cuối bảng rồi." Mã hầu gia Thương Mưu tinh quái nói.
Đứa con bảo bối của hắn bị tuyển thủ của đế quốc Mạc Nhĩ Tư đánh, bởi vì nguyên nhân tỷ thí nên không thể động thủ với bọn họ, bây giờ nói xoáy một chút cũng tốt. Đợi đến khi chấm dứt tỷ thí, hắn nhất định phải bằm thây vạn đoạn kẻ đã đánh con hắn ra nông nỗi vậy.
Nghe thấy Thương Mưu nói, mặt sứ thần của đế quốc Mạc Nhĩ Tư đen lại, vốn dĩ mọi lần tuyển thủ được lựa chọn đều là người của hoàng thất và những người có thực lực cao trong học viện, mà năm nay học viện lại nói hoàng thất không cần xen vào, bọn họ cũng từng tấu ý kiến lên với bệ hạ, nhưng người bệ hạ phái đi lại bị hai huynh muội Tạ Bình Tạ Phàm đuổi về. Bọn họ vẫn nghĩ trường học có vũ khí bí mật gì đó, nào ngờ những người này thực lực chỉ có trung cấp đại huyễn sư đại kiếm sư.
Chỉ có thần sắc của A Thụy Tư nhìn vẫn như trước. Đương nhiên, cũng chỉ là thoạt nhìn như vậy mà thôi. Vì trong lòng hắn đang rất kinh hãi ! Hắn biết những người này vào lúc chọn lựa chỉ mới ở cấp bậc huyễn sư và kiếm sư, không nghĩ tới mới bốn tháng ngắn ngủn, bọn họ đã đạt tới thực lực cấp bậc đại huyễn sư – đây chỉ là thực lực thấp nhất ! Chuyện này rất khủng bố ! Nếu mang phương thức huấn luyện này áp dụng vào đội quân của quốc gia, đó lại là một việc khủng bố cỡ nào. Nếu hắn không phải hoàng tử, lúc trước hắn cũng có thể tham gia huấn luyện, vậy có phải hắn cũng có thể thăng cấp nhiều như vậy hay không ?
"Kết quả chỉ có đến cuối cùng mới biết được." Thấy Thương Mưu vẫn nhìn hắn, A Thụy Tư thản nhiên đáp một câu.
"Tứ hoàng tử nói rất đúng. Chúng ta nên từ từ đợi kết quả." Bệ hạ Thương Khung mở miệng, kết thúc đề tài này.
Thương Mưu thấy bệ hạ mở miệng , chỉ có thể trừng mắt liếc nhìn A Thụy Tư một cái, lại oán hận nhìn các tuyển thủ trên lôi đài. Hôm qua bọn họ cũng tham gia vào cuộc ẩu đả đánh con mình thành như vậy.
Người trên khán đài nhìn tuyển thủ trên lôi đài, đều nghị luận một hồi.
" Tuyển thủ của đế quốc Cách Thụy cơ hồ đều đến cấp bậc huyễn vương, thực lực này cũng quá mạnh rồi !"
"Đúng vậy ! Bọn họ mạnh như vậy, tuyển thủ đế quốc chúng ta có thể đả bại bọn họ không ?"
"Không thể đề cao người khác mà diệt uy phong của chính mình ! Ngươi không thấy tuyển thủ của đế quốc chúng ta đa số đều là huyễn vương sao ? Nói cho cùng, cho dù không địch lại đế quốc Cách Thụy, nhưng so với đế quốc Nhĩ Bỉ Tư và đế quốc Mạc Nhĩ Tư, thực lực chúng ta vẫn rất mạnh !"
"Năm nay thực lực của đế quốc Mạc Nhĩ Tư so với các nước khác càng kém hơn năm trước!"
"Tuyển thủ của đế quốc Mạc Nhĩ Tư cấp bậc thấp như vậy, chắc chắn mới đi lên sẽ bị đối thủ giải quyết. Không nghĩ đến sơ thí hôm nay sẽ xong nhanh như vậy."
Phần đông mọi người ở đây đều có ý nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ của bọn họ chỉ đoán đúng được phân nửa, kết quả vẫn phải chờ xem. Bởi vì tỷ thí bắt đầu không đến 20 phút, vài lôi đài đã đấu xong. Trên khán đài xôn xao một mảnh.
"Trời, ta không có mắt hoa chứ ? Tổ hợp Đại huyễn sư đánh bại tổ hợp huyễn vương ? Người của đế quốc Mạc Nhĩ Tư nghịch thiên như vậy từ khi nào ? !"
"Cho dù trong bọn họ cũng có huyễn vương, cũng không thể thắng đối thủ nhẹ nhàng như vậy chứ ?"
"Đúng rồi ! Chẳng lẽ có người gian lận ?"
"Hẳn là không phải. Các ngươi có chú ý không, bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý, hơn nữa sức chiến đấu của mỗi người đều rất mạnh, ra tay cũng rất ngoan độc. Loại đối thủ này là đáng sợ nhất ."
"Tuyển thủ của đế quốc Nhĩ Bỉ Tư bị bọn họ đánh xuống lôi đài rất nhanh. Hẳn là năm nay đế quốc Mạc Nhĩ Tư sẽ xếp trước ?"
"Không thể ! Ngươi xem bọn hắn gặp tuyển thủ của đế quốc được Cách Thụy còn không phải bị bại trận sao. Lôi đài tổ 4 thua kìa."
Người trên khán đài nghị luận nhiệt liệt, người người trên khu khán đài đặc biệt cũng bị giật mình, trên mặt đều là biểu cảm không dám tin. A Thụy Tư có cảm xúc mênh mông, trên mặt còn phải biểu hiện ra bộ dáng lạnh nhạt.
"Hoàng tử A Thụy Tư, tuyển thủ của quốc gia các ngươi thật sự là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa !" Thương Khung bệ hạ mở miệng nói.
"Bệ hạ quá khen !" A thụy tư thản nhiên đáp lại nói.
"Hừ, chỉ là sơ thí mà thôi." Thương Mưu không cho là đúng.
Hơn nửa giờ sau, đã xong vòng sơ thí, đế quốc Mạc Nhĩ Tư có 4 tổ vào thi vòng hai, điều này là một kinh hỉ với mọi người. Đế quốc Thương Khung có 3 tổ vào vòng trong, đế quốc Cách Thụy có 2 tổ, còn đế quốc Nhĩ Bỉ Tư chỉ có 1 tổ.
"Nhất định là vì đế quốc Mạc Nhĩ Tư gặp may mắn thôi. Phải, là do vận khí."
Tiếp theo là các tiểu tổ từ 11 đến 20 lên lôi đài. Sau khi trọng tài nói, mọi người lại tiến hành môt vòng đấu tiếp.
Ở lôi đài của tiểu đội số 17, đối thủ là người của đế quốc Thương Khung.
Trải qua mấy tháng huấn luyện, Cao Lương và Tôn Khuê đều đã thăng đến huyễn vương cấp thấp, Tôn Khuê huyễn vương cấp 3, Cao Lương huyễn vương cấp 2. Tề Vũ Phi đại huyễn sư cấp 9, Tang Vũ đại kiếm sư cấp 9, Lôi Tiểu Hổ đại kiếm sư cấp 7. Tuy rằng thực lực của bọn họ bây giờ cao hơn ngày trước, nhưng đối thủ hầu như đều là cấp huyễn vương, 2 người huyễn vương cấp thấp, 1 người kiếm vương cấp thấp, 1 người là đại kiếm sư cấp 9, xem ra bọn họ không có phần thắng rồi.
Đương nhiên, đó chỉ là thoạt nhìn.
"Tang Vũ và Tiểu Hổ đối phó với tên kiếm vương, Vũ Phi, ngươi đối phó tên đại kiếm sư. Tôn Khuê và ta sẽ giữ chân ba người khác. Đối phó xong hai tên đó, các ngươi đến giúp chúng ta. Thực lực chúng ta bại lộ càng trễ càng tốt, lần này không thể dùng huyễn thú, cho nên động tác chúng ta phải nhanh, tốc chiến tốc thắng. Các ngươi đã hiểu nhiệm vụ của mình chưa ?"
"Hiểu được !"
Trọng tài hô một tiếng bắt đầu, Tang Vũ và Tiểu Hổ lập tức vận khởi bộ pháp Phiêu Miểu, đi đến bên người tên huyễn vương kia rất nhanh. Tuy rằng bây giờ bọn họ chỉ mới học xong một chút da lông, nhưng tốc độ nhanh hơn những người khác không ít. Tên đại kiếm sư kia nhìn thấy hai người vây quanh đồng đội, muốn đi hỗ trợ, bị Tề Vũ Phi dùng huyễn lực công kích ngăn cản lại.
"Đối thủ của ngươi là ta." Tề Vũ Phi cười nói.
Kiếm sư phải công kích gần người (cận chiến), cho nên người nọ nhanh chóng chạy đến gần Tề Vũ Phi. Tề Vũ Phi vận khởi bộ pháp Phiêu Miểu, thông minh né tránh , thỉnh thoảng quăng một quả huyễn lực cầu. Nàng chạy đến bên cạnh lôi đài đứng bất động, khiến người ta nghĩ nàng chạy không nổi nữa, dù sao thể lực của huyễn sư cũng không tốt. Tên kiếm sư kia đuổi tới gần nàng rất nhanh, chuẩn bị đánh nàng rơi xuống lôi đài. Lúc này, Tề Vũ Phi lại động. Tên kiếm sư chỉ thấy nàng sử dụng một loại bộ pháp quỷ dị đi vòng qua sau mình rất nhanh, cảm thấy được trên lưng mình bị người hung hăng đạp một cước, sau đó đã thấy mình ở phía dưới lôi đài rồi.
Tề Vũ Phi đánh đối thủ cùa mình rơi lôi đài xong thì xoay người lại hỗ trợ đồng đội.
Lúc này Tang Vũ và Lôi Tiểu Hổ cũng đã đánh tên kiếm vương rơi xuống lôi đài, bây giờ hai người đang cùng công kích 1 tên huyễn vương. Cao Lương và Tôn Khuê một người đối phó một tên huyễn vương. Tề Vũ Phi nhanh chóng chạy qua hỗ trợ.
Tuyển thủ của Đế quốc Thương Khung đang rất buồn bực, ban đầu bọn họ thấy thực lực của đội Tôn Khuê không cao, vốn không có chủ ý triệu huyễn thú ra, không nghĩ tới trong giây lát, đội của mình đã bị đánh bay 2 người khỏi lôi đài.
"Hỏa Hổ!"
"Hắc Tử!"
"Lưu Vân!"
Nhìn thấy thực lực bên đối phương cơ hồ chưa có tổn hại, hơn nữa người người đều ra tay ngoan độc, người của đế quốc Thương Khung triệu hồi hết huyễn thú ra. 3 con thánh thú cao cấp xuất hiện trên lôi đài.
Mấy người Tôn Khuê liếc nhau, đều nhanh chóng thống nhất.
"Tiểu Báo Tử, đi ra bồi chúng nó chơi đùa." Tôn Khuê mở miệng, một con báo màu đen xuất hiện trên lôi đài.
"Thần thú ? !"
Tiểu báo tử ra, nhìn Tôn Khuê oán giận một chút về cái tên mới gọi. Mình đường đường là thần thú cấp 1, sao lại gọi thành Tiểu Báo Tử ? Lại thấy mình kháng nghị không có hiệu quả, đành phải trút oán khí lên đầu ba con thánh thú kia.
Thần thú vừa ra, tỷ thí xong rất nhanh. Một trảo chụp ba con thánh thú, sau lại một phát chụp ba tên huyễn vương.
Nhìn thấy đối thủ của mình bị một phát chụp bay như vậy, mấy người Cao Lương bất đắc dĩ cười. Một vòng trước mọi người gặp đối thủ cũng không mạnh, cho nên không có triệu hồi thần thú, nhưng đối thủ lần này lại gọi thánh thú ra. Bây giờ bọn họ xem như nổi danh .
"Cư nhiên có thần thú !"
"Đội ngũ chúng ta mạnh như vậy mà bị đánh bại sao ?"
Người xem trên khán đài hiển nhiên bị thần thú kích thích.
Không chỉ bọn họ bị kích thích, ngay cả Tạ Bình cũng bị kích thích. Sau đó ngẫm lại Mạc gia có cả một đại quân thần thú, lại bình thường trở lại. Nàng có thể cho gia tộc mỗi người một con thần thú, như vậy mỗi người trong đội có một con thần thú cũng là chuyện dễ dàng.
Thấy Tạ Bình nhìn mình vui sướng, Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ mũi, nói: "Những thần thú này là do bọn họ tự bắt , ta chỉ là giúp bọn hắn thuần hóa một chút."
Thấy hắn vẫn nhìn mình như cũ, Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy nói: "Ta đi khu vực tỷ thí khác xem xét."
Lúc khu chiến đấu đang khí thế hừng hực, thì ở ba khu tỷ thí khác cũng đang khẩn trương tiến hành.
Vòng thứ nhất của tỷ thí luyện đan sư sơ thí là phân biệt dược liệu, đây là điều cơ bản nhất để trở thành dược sư. Trước mặt mỗi người có một cái khay, bên trong là 10 loại dược liệu, tuyển thủ phải phân rõ từng loại sau đó viết ra tên và công hiệu của chúng, trả lời đúng trên 8 loại là có thể đi vào vòng tiếp theo của sơ thí. Những loại dược liệu này đều dùng để luyện đan dược sơ cấp, không thường dùng nhưng cũng không phải rất thưa thớt, cho nên 20 người, toàn bộ đều qua.
Vòng tiếp theo của sơ thí là thi luyện chế đan dược cấp 1, tại vòng này, chênh lệch bắt đầu hiện ra. Có người bắt đầu đổ mồ hôi trên trán, có cảm giác lực bất tòng tâm. Có người lại dễ dàng luyện đan, khí lực cũng không giảm. Đương nhiên, đa số tuyển thủ có vẻ thoải mái. Lúc Độc Cô Thiên Diệp đến thì nhìn thấy tình hình như vậy.
Khu luyện dược chỉ có một lôi đài, trên đó sắp xếp 4 đan lô. Nàng xem một chút, đế quốc Cách Thụy ở vị trí thứ nhất, đế quốc Thương Khung xếp thứ thứ hai, Nhĩ Bỉ Tư xếp thứ ba, còn mấy người Mạc Phong xếp ở vị trí cuối cùng. Thực rõ ràng, cách sắp xếp này đều dựa vào thứ tự thực lực
Độc Cô Thiên Diệp quay lại khu nghỉ ngơi, chào hỏi các lão sư, sau đó ngồi xuống sau hắn rồi vừa nhìn lên lôi đài vừa nói chuyện phiếm với lão sư. Nang cùng lão sư đều biết trình độ của họ tới đâu, cho nên căn bản không lo lắng. Ngây người một lát, Độc Cô Thiên Diệp lại đi tới hai khu khác dạo một vòng.
Tỷ thí luyện khí sư và tỷ thí luyện đan sư không khác nhau lắm, ban đầu là nhận biết khoáng thạch, sau đó từng vòng từng vòng luyện khí, từ cấp thấp đến cao cấp.
Mà khu thuần thú còn lại là từng cái lồng sắt đặt kế tiếp nhau cho một người thuần hóa. Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chút, vài tuyển thủ của đế quốc Mạc Nhĩ Tư sắc mặt thoạt nhìn có vẻ thoải mái.
Ước chừng qua một giờ, Độc Cô Thiên Diệp quay lại khu luyện dược. Lúc này mọi người trên lôi đài bắt đầu lục tục hoàn thành,một đám đều thu lại huyễn lực từ đan lô, chuẩn bị ngưng đan.
Sau đó, vị trí thứ ba và thứ năm của hàng thứ nhất, vị trí thứ nhất và thứ hai của hàng hai dẫn đầu hoàn thành. Bọn họ mở lô ra, bàn tay vỗ vào thân lô, vài viên đan dược tròn vo lập tức bay ra. Nhìn thấy đan dược ở trên không trung, mấy người cầm bình ngọc bên cạnh nhanh chóng bỏ vào.
Tuyển thủ mấy đội khác cũng lục đục ra đan, ngay cả mấy người ban đầu có vẻ bất lực tòng tâm cũng đã luyện chế hoàn thành. Mấy người Mạc Phong thì vẫn đang ở giai đoạn giữa, không vượt mức cũng không bị rơi lại phía sau, cũng có vẻ không bắt mắt, nhưng Độc Cô Thiên Diệp nhìn ra, bọn họ đều là cố ý .
Mọi tuyển thủ đều hoàn thành tỷ thí trong thời gian quy định, một đám trọng tài tiến lên kiểm nghiệm. Cuối cùng thành tích là 15 người cao cấp, 3 người trung cấp, 2 người cấp thấp. Có 5 người không đến cao cấp bị đào thải .
Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả nói: " Trận đấu hôm nay chấm dứt tại đây. Mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng tinh thần, buổi sáng 8 giờ ngày mai tiếp tục tỷ thí." Dù sao luyện chế hai lô đan dược, tinh thần lực của tuyển thủ cũng không tốt lắm.
Nghe thấy trọng tài nói, mọi người rời đi, tuyển thủ trở lại khu chiến đấu. Lúc này vòng thứ ba sơ thí của khu chiến đấu cũng sắp xong, trên lôi đài đã không còn ai, lưu lại vết máu loang lổ.
Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp và 5 người Mạc Phong, Tạ Bình gật gật đầu, ý bảo bọn họ tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Trong lúc đó, tỷ thí luyện khí sư cũng xong được một lúc. Thuần thú sư bởi vì thời gian không xác định được, cũng không có quy định thời gian.
Lúc giữa trưa, các lôi đài đều đã đấu xong. Nam tử trung niên lúc đầu tiến lên, nói: "Hôm nay sơ thí đoàn đội đến đây là kết thúc. Các tiểu tổ vào vòng trong sau khi trở về nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt, buổi sáng 8 giờ ngày kia tiếp tục tỷ thí. Buổi sáng 8 giờ ngày mai tiến hành sơ thí luyện đan, mong tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng."
Nam tử nói xong, quay sang hành lễ với bệ hạ Thương Khung, ý bảo bọn họ có thể rời đi. Thương Khung đứng dậy, mang theo mọi người rời khỏi sân tỷ thí.
"Hoàng tử A Thụy Tư, năm nay đế quốc các ngươi làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa đó ! 30 tổ vào vòng 2, đế quốc các ngươi cư nhiên có 9 tổ." Đại hoàng tử Thương Khung quốc nhìn A Thụy Tư nói. Trong lời nói có vẻ tán thưởng, nghe qua lại hết sức chói tai.
"Đại hoàng tử quá khen !" A Thụy Tư thản nhiên đáp lời, cũng không tức giận vì lời nói của hắn.
Kỳ thật ra thành tích như vậy, A Thụy Tư cũng không dự đoán được . Hắn nghe phụ vương nói, trước kia khi sơ thí có thể có 5, 6 tổ vào 2 là đã tốt lắm rồi, không nghĩ tới năm nay cư nhiên có 9 tổ. Hơn nữa hắn cảm thấy bọn họ còn chưa xuất toàn lực!
Lúc này trong lòng các quan viên của đế quốc Mạc Nhĩ Tư đã không còn phẫn nộ, , tương phản, trong lòng bọn họ lúc này như nở hoa.
"Hoàng tử A Thụy Tư, tại hạ có một nghi vấn, không biết hoàng tử có thề giải đáp cho ta ?" Đại hoàng tử của đế quốc Cách Thụy Lâm Vũ Trạch tiến đến bên cạnh A Thụy Tư hỏi.
"Trạch hoàng tử mời nói."
"Tuyển thủ của đế quốc các ngươi, tuổi có vẻ hơi nhỏ. Vì sao các ngươi không chọn lựa người tuổi lớn hơn một chút ?" Lâm Vũ Trạch nói.
Hắn đã sớm phát hiện, tuyển thủ của đế quốc Mạc Nhĩ Tư đa số không đến 20 tuổi, 17, 18 tuổi là nhiều. Quy tắc nói là dưới 25 tuổi có thể tham gia tỷ thí, vì sao Mạc Nhĩ Tư không chọn người tuổi lớn hơn một chút, ngược lại tuyển người tuổi nhỏ như vậy. Ai cũng biết, tuổi lớn hơn, tu luyện cũng thêm được vài năm, thực lực khẳng định không đồng dạng như vậy.
Vấn đề Lâm Vũ Trạch hỏi cũng là câu hỏi nhiều người ở đây muốn biết, cho nên một đám đều dựng lỗ tai lên.
Quan viên đế quốc Mạc Nhĩ Tư nghe được vấn đề này, sắc mặt trở nên cổ quái.
"Ha ha, vấn đề này ta cũng không thể trả lời. Tuyển thủ tham gia tỷ thí năm nay đều là học viện của đế quốc một tay xử lý , bọn họ không nói cho chúng ta biết lý do." A Thụy Tư cười nói.
Thiết ! Trong lòng mọi người bất mãn, sao các ngươi có thể không biết ? Chẳng qua là không chịu nói !
A Thụy Tư cười cười, đúng là hắn không thể nói, nói ra thế nào cũng sẽ lộ ra vấn đề khác, nếu để cho quốc gia khác biết lúc chọn lựa những người này thực lực lúc đó so với thực lực bây giờ, đế quốc Mạc Nhĩ Tư hẳn sẽ gặp nguy! Quan viên khác đều có kinh nghiệm quan trường, tự nhiên cũng là hiểu được lợi hại trong đó, cho nên không ai rnói ra tình huống đó.
Đợi cho Thương Khung mang theo hoàng tử và các quan viên rời đi, các tuyển thủ cũng theo thông đạo tiến vào mà rời khỏi, trở về nơi dừng chân của mình.
Người của đế quốc Mạc Nhĩ Tư lúc này đều phi thường hưng phấn, dọc theo đường đi mọi người đều cười hì hì . Tạ Bình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của mấy đứa này, khóe miệng cũng có chút giơ lên. Kết quả sơ thí năm nay xác thực tốt hơn dĩ vãng rất nhiều !
"Lão đại, lão đại. Chúng ta có 9 tổ vào vòng trong !" Tôn Khuê chạy đến trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, vô cùng hưng phấn nói.
"Ừ, ta biết." Độc Cô Thiên Diệp cười đẩy cái kẻ chặn đường này ra.
"Lão đại, ngươi thấy tư thế ở trên lôi đài của ta có oai hùng không, có suất không ? Ha ha, ta cảm thấy mình rất suất nga !" Tôn Khuê né tránh bàn tay Độc Cô Thiên Diệp, tiếp tục tiến lên.
"Là rất suất ." Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ nói. "Nhưng nếu ngươi không tránh ra, chúng ta sẽ tụt lại phía sau !"
Đám người Mạc Tử Khanh phía trước cười rộ lên, quay đầu nhìn bọn họ.
Tôn Khuê thấy mọi người đều nhìn hắn, dù da mặt hắn có dày , lúc này cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhanh chóng lùi sang một bên. Hắn chỉ muốn nói với lão đại mà thôi.
Độc Cô Thiên Diệp cười đi, lúc mọi người trong đội đi ngang qua Tôn Khuê, cùng kêu lên câu: "Dọa người !"
"Dọa người thì dọa người ! Ta không tin các ngươi không nghĩ tới việc nói với lão đại !" Tôn Khuê nói xong, nhanh chóng đuổi theo mọi người.
Đám người Cao lương đi tới, chậm rãi cười rộ lên, được rồi. Bọn họ thừa nhận, kỳ thật bọn họ cũng muốn làm như vậy.
Ăn cơm trưa, mọi người chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, bị Tạ Bình gọi lại.
"Phó hiệu trưởng, có chuyện gì sao ?" Có người hỏi.
Tạ bình cũng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Độc Cô Thiên Diệp.
"Học viện nghèo đến mức này ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Của ngươi có vẻ tốt." Tạ bình vô lại nói một câu.
"2000 kim tệ một viên."
"Hảo, đưa trước trả tiền sau."
Gì ? Mọi người hồ đồ . Hiệu trưởng và lão đại đang nói cái gì vậy ?
Trên mặt Độc Cô Thiên Diệp xuât hiện hắc tuyến, tránh ánh mắt của Tạ Bình, lấy mấy chục bình ngọc từ trong nhẫn không gian ra, đặt trên bàn cơm.
"Cái này là cực phẩm Thánh Tê đan, tin tưởng mọi người cũng không xa lạ với cái này. Trong một lọ có 3 viên. Các ngươi mỗi người lấy một lọ, trở về dưỡng thương, chuẩn bị trận tỷ thí tiếp theo. Không có bị thương cũng lấy đi, sau tỷ thí ai cũng nói không chính xác có thể bị thương hay không, lo trước khỏi hoạ đi."
Mọi người hít sâu một hơi, đây là cực phẩm Thánh Tê đan ! Cứ cho bọn họ như vậy?
Thấy ánh mắt của mọi người, Độc Cô Thiên Diệp không phúc hậu nói: "Học viện ra tiền mua, còn không cầm về chữa thương ! Nếu không chữa thương hay là để Tiểu Ngân đến huấn luyện cho các ngươi tiếp ?"
Mọi người nhanh chóng cầm đan dược sau đó rời khỏi. Huấn luyện lúc này ? Đùa gì vậy !
Tiểu Ngân ở trong Luyện Yêu Hồ, được Đô Đô kể cho hắn nghe, không nói gì một hồi. Nó có đáng sợ như vậy ?
Tạ Bình thấy ánh mắt mọi người trở nên hoảng sợ. Ngay cả Mạc Tử Khanh luôn luôn lạnh nhạt, Hạ Nham lãnh khốc, Đan Kinh Thiên thần kinh thô, hắn rất ngạc nhiên không biết huấn luyện kia là cái gì. Muốn hỏi Độc Cô Thiên Diệp, nhưng nhìn thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của nàng, ách, hay là thôi đi.
Một nam tử chỉ mặt huyễn sư và kiếm sư, nói: "Buổi sáng hôm nay tiến hành tỷ thí đoàn đội tiểu tổ vòng sơ thí, bây giờ các tổ phái đại diện lên rút thăm."
5 người một tổ, một quốc gia 15 tổ, tổng cộng 60 tổ. Rất nhanh, người rút thăm trở lại. Hai loại thăm trắng đen khác nhau được đánh số từ 1 – 30, tổ nào rút thăm trùng số sẽ đối đầu với nhau. Mọi người xem qua một chút, chỉ có hai tiểu tổ rút thăm là đến cùng nhau*, coi như là có vẻ may mắn. (ý là cùng 1 quốc gia nhưng phải đánh với nhau)
"Bây giờ, mời các tuyển thủ chuẩn bị, chúng ta lập tức tiến hành tỷ thí. Ta nói một chút quy củ, mặc kệ dùng phương thức gì, đánh đối phương xuống lôi đài là thắng. Hoặc đối phương chủ động nhận thua. Các tiểu tổ có số bốc thăm từ 1-10 lên lôi đài chờ. Các trọng tài vào chỗ."
Nam tử dứt lời, toàn bộ trọng tài đi lên lôi đài. Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chút, tất cả đều đã là cấp bậc trên huyễn tông. Như vậy cho dù trên lôi đài xuất hiện tình huống ngoài ý muốn gì, trọng tài cũng có thể ngăn cản đúng lúc.
Độc Cô Thiên Diệp còn chú ý tới lúc trọng tài lên đài thì bên cạnh lôi đài nổi lên từng đạo lam quang, hỏi Tạ Bình, Tạ Bình nói cho nàng đó là bởi vì trên lôi đài có đặt Thí Nghiệm Thạch. Độc Cô Thiên Diệp nhìn theo ngón tay của Tạ Bình, quả nhiên ở từng cái trên lôi đài đều có một khối đá màu lam.
Thí Nghiệm Thạch đơn giản là một loại đá thí nghiệm tuổi,cho dù là người thế nào qua thí nghiệm thạch cũng không thể dấu được tuổi của mình. Thí Nghiệm Thạch có màu lam* chứng tỏ là người dưới 25 tuổi, người vượt qua 25 tuổi khi đi qua thí nghiệm thạch sẽ phát ra quang mang màu lam **, giống như khi trọng tài lên lôi đài vậy.
*màu lam: trạng thái bình thường của Thí Nghiệm Thạch
**quang mang màu lam: ánh sáng màu lam
Đế Quốc Mạc Nhĩ Tư bốc thăm từ 1-10 thì có 6 tiểu tổ, thực lực đều là huyễn vương cấp thấp hoặc là kiếm vương cấp thấp. Thực lực này so với đế quốc Nhĩ Bỉ Tư còn thấp hơn, so với đại bộ phận của đế quốc Thương Khung và đế quốc Cách Thụy thực lực cấp thấp huyễn vương lại càng không đủ nhìn. Đế quốc Thương Khung có 5 tổ, đế quốc Cách Thụy 4 tổ, còn đế quốc Nhĩ Bỉ Tư có 5 tổ.
"Các ngươi đi lên lúc nào cũng phải cẩn thận với người của đế quốc Thương Khung. Chúng ta kết thù với bọn họ, bọn họ chắc chắn sẽ mượn cơ hội này trả thù." Lúc các tuyển thủ rời đi Tạ Bình dặn dò, "Tỷ thí không quy định là không thể đả thương đến tánh mạng tuyển thủ, cho nên, lấy việc giữ mạng làm trọng. Các tiểu tổ khác cũng giống vậy, biết không ?"
Hiếm khi Tạ Bình có vẻ trịnh trọng như vậy, các tuyển thủ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
"Tuy rằng thục lực của bọn họ mạnh hơn chúng ta, nhưng ta tin tưởng mấy tháng này các ngươi không phải không tiến bộ, cũng tin tưởng bọn họ sẽ không so được với các ngươi khi các ngươi điên cuồng đánh huyễn thú trong sơn mạch Miễn Miễn. Bọn họ nói chúng ta là ma bệnh, các ngươi để bọn họ thấy ai mới là ma bệnh! Bây giờ là lúc các ngươi tỏa sáng ! Ta tin tưởng các ngươi !" Độc Cô Thiên Diệp nói với những người sắp lên đài. Tạ Bình không biết thực lực bọn họ như thế nào, nhưng nàng là người huấn luyện bọn họ, nàng hiểu rõ.
"Lão đại, ngươi yên tâm đi. Chờ tin tức tốt của chúng ta !" Tôn Khuê nói.
Sau khi Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu huấn luyện thì bọn họ không thể tạo thành 1 tổ như trước, Tề Vũ Phi mới gia nhập đội ngũ bọn họ. Nàng dung nhập vào đội ngũ rất nhanh, lúc ở sơn mạch Miễn Miễn luyện tập thực chiến mức độ ăn ý của mọi người rất cao. Bọn họ rút trúng số 17, ở trong danh sách nhóm tỷ thí thứ hai.
Sau khi mọi người đi khỏi, Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu quan sát thực lực của các đế quốc khác, hoàn toàn không có dáng vẻ lo lắng. Nhìn thấy nàng bình tĩnh như thế, người nào đó lại bắt đầu không bình tĩnh.
"Ngươi không lo lắng bọn họ thua trận đấu sao ?" Tạ Bình đi tới trước mặt Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Người ta huấn luyện ta còn không biết ?" Độc Cô Thiên Diệp không thèm nhìn Tạ Bình, thản nhiên nói.
"Nhưng thực lực của bọn họ kém hơn những đế quốc khác." Tạ Bình nói. Tuy rằng Độc Cô Thiên Diệp có thể nâng thực lực của một chỉnh thể tăng cao tới trình độ này trong một thời gian ngắn là rất khó, nhưng vẫn có chút chênh lệch với người của đế quốc khác.
"Cũng mấy cấp mà thôi, như vậy tính chênh lệch cái gì." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Mấy cấp mà thôi ? Tạ Bình bị lời nói của Độc Cô Thiên Diệp làm nghẹn. Hắn rất muốn nói, ngươi không biết chỉ chênh lệch một cấp thôi đã là rất lớn sao ? Nhưng thấy bộ dáng của Độc Cô Thiên Diệp tuyệt không lo lắng, hắn lại không nói ra được.
Ở khu khán đài đặc biệt, hoàng tử và đại thần của các quốc gia nhìn các tuyển thủ lần lượt lên đài, đều tinh tế quan sát cũng âm thầm suy ngẫm.
"Ôi chao, hoàng tử A Thụy Tư, các tuyển thủ của quốc gia ngươi sao đa số mới là trung cấp đại huyễn sư và đại kiếm sư vậy ? Xem ra năm nay đế quốc Mạc Nhĩ Tư các ngươi lại xếp cuối bảng rồi." Mã hầu gia Thương Mưu tinh quái nói.
Đứa con bảo bối của hắn bị tuyển thủ của đế quốc Mạc Nhĩ Tư đánh, bởi vì nguyên nhân tỷ thí nên không thể động thủ với bọn họ, bây giờ nói xoáy một chút cũng tốt. Đợi đến khi chấm dứt tỷ thí, hắn nhất định phải bằm thây vạn đoạn kẻ đã đánh con hắn ra nông nỗi vậy.
Nghe thấy Thương Mưu nói, mặt sứ thần của đế quốc Mạc Nhĩ Tư đen lại, vốn dĩ mọi lần tuyển thủ được lựa chọn đều là người của hoàng thất và những người có thực lực cao trong học viện, mà năm nay học viện lại nói hoàng thất không cần xen vào, bọn họ cũng từng tấu ý kiến lên với bệ hạ, nhưng người bệ hạ phái đi lại bị hai huynh muội Tạ Bình Tạ Phàm đuổi về. Bọn họ vẫn nghĩ trường học có vũ khí bí mật gì đó, nào ngờ những người này thực lực chỉ có trung cấp đại huyễn sư đại kiếm sư.
Chỉ có thần sắc của A Thụy Tư nhìn vẫn như trước. Đương nhiên, cũng chỉ là thoạt nhìn như vậy mà thôi. Vì trong lòng hắn đang rất kinh hãi ! Hắn biết những người này vào lúc chọn lựa chỉ mới ở cấp bậc huyễn sư và kiếm sư, không nghĩ tới mới bốn tháng ngắn ngủn, bọn họ đã đạt tới thực lực cấp bậc đại huyễn sư – đây chỉ là thực lực thấp nhất ! Chuyện này rất khủng bố ! Nếu mang phương thức huấn luyện này áp dụng vào đội quân của quốc gia, đó lại là một việc khủng bố cỡ nào. Nếu hắn không phải hoàng tử, lúc trước hắn cũng có thể tham gia huấn luyện, vậy có phải hắn cũng có thể thăng cấp nhiều như vậy hay không ?
"Kết quả chỉ có đến cuối cùng mới biết được." Thấy Thương Mưu vẫn nhìn hắn, A Thụy Tư thản nhiên đáp một câu.
"Tứ hoàng tử nói rất đúng. Chúng ta nên từ từ đợi kết quả." Bệ hạ Thương Khung mở miệng, kết thúc đề tài này.
Thương Mưu thấy bệ hạ mở miệng , chỉ có thể trừng mắt liếc nhìn A Thụy Tư một cái, lại oán hận nhìn các tuyển thủ trên lôi đài. Hôm qua bọn họ cũng tham gia vào cuộc ẩu đả đánh con mình thành như vậy.
Người trên khán đài nhìn tuyển thủ trên lôi đài, đều nghị luận một hồi.
" Tuyển thủ của đế quốc Cách Thụy cơ hồ đều đến cấp bậc huyễn vương, thực lực này cũng quá mạnh rồi !"
"Đúng vậy ! Bọn họ mạnh như vậy, tuyển thủ đế quốc chúng ta có thể đả bại bọn họ không ?"
"Không thể đề cao người khác mà diệt uy phong của chính mình ! Ngươi không thấy tuyển thủ của đế quốc chúng ta đa số đều là huyễn vương sao ? Nói cho cùng, cho dù không địch lại đế quốc Cách Thụy, nhưng so với đế quốc Nhĩ Bỉ Tư và đế quốc Mạc Nhĩ Tư, thực lực chúng ta vẫn rất mạnh !"
"Năm nay thực lực của đế quốc Mạc Nhĩ Tư so với các nước khác càng kém hơn năm trước!"
"Tuyển thủ của đế quốc Mạc Nhĩ Tư cấp bậc thấp như vậy, chắc chắn mới đi lên sẽ bị đối thủ giải quyết. Không nghĩ đến sơ thí hôm nay sẽ xong nhanh như vậy."
Phần đông mọi người ở đây đều có ý nghĩ như vậy, nhưng suy nghĩ của bọn họ chỉ đoán đúng được phân nửa, kết quả vẫn phải chờ xem. Bởi vì tỷ thí bắt đầu không đến 20 phút, vài lôi đài đã đấu xong. Trên khán đài xôn xao một mảnh.
"Trời, ta không có mắt hoa chứ ? Tổ hợp Đại huyễn sư đánh bại tổ hợp huyễn vương ? Người của đế quốc Mạc Nhĩ Tư nghịch thiên như vậy từ khi nào ? !"
"Cho dù trong bọn họ cũng có huyễn vương, cũng không thể thắng đối thủ nhẹ nhàng như vậy chứ ?"
"Đúng rồi ! Chẳng lẽ có người gian lận ?"
"Hẳn là không phải. Các ngươi có chú ý không, bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý, hơn nữa sức chiến đấu của mỗi người đều rất mạnh, ra tay cũng rất ngoan độc. Loại đối thủ này là đáng sợ nhất ."
"Tuyển thủ của đế quốc Nhĩ Bỉ Tư bị bọn họ đánh xuống lôi đài rất nhanh. Hẳn là năm nay đế quốc Mạc Nhĩ Tư sẽ xếp trước ?"
"Không thể ! Ngươi xem bọn hắn gặp tuyển thủ của đế quốc được Cách Thụy còn không phải bị bại trận sao. Lôi đài tổ 4 thua kìa."
Người trên khán đài nghị luận nhiệt liệt, người người trên khu khán đài đặc biệt cũng bị giật mình, trên mặt đều là biểu cảm không dám tin. A Thụy Tư có cảm xúc mênh mông, trên mặt còn phải biểu hiện ra bộ dáng lạnh nhạt.
"Hoàng tử A Thụy Tư, tuyển thủ của quốc gia các ngươi thật sự là làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa !" Thương Khung bệ hạ mở miệng nói.
"Bệ hạ quá khen !" A thụy tư thản nhiên đáp lại nói.
"Hừ, chỉ là sơ thí mà thôi." Thương Mưu không cho là đúng.
Hơn nửa giờ sau, đã xong vòng sơ thí, đế quốc Mạc Nhĩ Tư có 4 tổ vào thi vòng hai, điều này là một kinh hỉ với mọi người. Đế quốc Thương Khung có 3 tổ vào vòng trong, đế quốc Cách Thụy có 2 tổ, còn đế quốc Nhĩ Bỉ Tư chỉ có 1 tổ.
"Nhất định là vì đế quốc Mạc Nhĩ Tư gặp may mắn thôi. Phải, là do vận khí."
Tiếp theo là các tiểu tổ từ 11 đến 20 lên lôi đài. Sau khi trọng tài nói, mọi người lại tiến hành môt vòng đấu tiếp.
Ở lôi đài của tiểu đội số 17, đối thủ là người của đế quốc Thương Khung.
Trải qua mấy tháng huấn luyện, Cao Lương và Tôn Khuê đều đã thăng đến huyễn vương cấp thấp, Tôn Khuê huyễn vương cấp 3, Cao Lương huyễn vương cấp 2. Tề Vũ Phi đại huyễn sư cấp 9, Tang Vũ đại kiếm sư cấp 9, Lôi Tiểu Hổ đại kiếm sư cấp 7. Tuy rằng thực lực của bọn họ bây giờ cao hơn ngày trước, nhưng đối thủ hầu như đều là cấp huyễn vương, 2 người huyễn vương cấp thấp, 1 người kiếm vương cấp thấp, 1 người là đại kiếm sư cấp 9, xem ra bọn họ không có phần thắng rồi.
Đương nhiên, đó chỉ là thoạt nhìn.
"Tang Vũ và Tiểu Hổ đối phó với tên kiếm vương, Vũ Phi, ngươi đối phó tên đại kiếm sư. Tôn Khuê và ta sẽ giữ chân ba người khác. Đối phó xong hai tên đó, các ngươi đến giúp chúng ta. Thực lực chúng ta bại lộ càng trễ càng tốt, lần này không thể dùng huyễn thú, cho nên động tác chúng ta phải nhanh, tốc chiến tốc thắng. Các ngươi đã hiểu nhiệm vụ của mình chưa ?"
"Hiểu được !"
Trọng tài hô một tiếng bắt đầu, Tang Vũ và Tiểu Hổ lập tức vận khởi bộ pháp Phiêu Miểu, đi đến bên người tên huyễn vương kia rất nhanh. Tuy rằng bây giờ bọn họ chỉ mới học xong một chút da lông, nhưng tốc độ nhanh hơn những người khác không ít. Tên đại kiếm sư kia nhìn thấy hai người vây quanh đồng đội, muốn đi hỗ trợ, bị Tề Vũ Phi dùng huyễn lực công kích ngăn cản lại.
"Đối thủ của ngươi là ta." Tề Vũ Phi cười nói.
Kiếm sư phải công kích gần người (cận chiến), cho nên người nọ nhanh chóng chạy đến gần Tề Vũ Phi. Tề Vũ Phi vận khởi bộ pháp Phiêu Miểu, thông minh né tránh , thỉnh thoảng quăng một quả huyễn lực cầu. Nàng chạy đến bên cạnh lôi đài đứng bất động, khiến người ta nghĩ nàng chạy không nổi nữa, dù sao thể lực của huyễn sư cũng không tốt. Tên kiếm sư kia đuổi tới gần nàng rất nhanh, chuẩn bị đánh nàng rơi xuống lôi đài. Lúc này, Tề Vũ Phi lại động. Tên kiếm sư chỉ thấy nàng sử dụng một loại bộ pháp quỷ dị đi vòng qua sau mình rất nhanh, cảm thấy được trên lưng mình bị người hung hăng đạp một cước, sau đó đã thấy mình ở phía dưới lôi đài rồi.
Tề Vũ Phi đánh đối thủ cùa mình rơi lôi đài xong thì xoay người lại hỗ trợ đồng đội.
Lúc này Tang Vũ và Lôi Tiểu Hổ cũng đã đánh tên kiếm vương rơi xuống lôi đài, bây giờ hai người đang cùng công kích 1 tên huyễn vương. Cao Lương và Tôn Khuê một người đối phó một tên huyễn vương. Tề Vũ Phi nhanh chóng chạy qua hỗ trợ.
Tuyển thủ của Đế quốc Thương Khung đang rất buồn bực, ban đầu bọn họ thấy thực lực của đội Tôn Khuê không cao, vốn không có chủ ý triệu huyễn thú ra, không nghĩ tới trong giây lát, đội của mình đã bị đánh bay 2 người khỏi lôi đài.
"Hỏa Hổ!"
"Hắc Tử!"
"Lưu Vân!"
Nhìn thấy thực lực bên đối phương cơ hồ chưa có tổn hại, hơn nữa người người đều ra tay ngoan độc, người của đế quốc Thương Khung triệu hồi hết huyễn thú ra. 3 con thánh thú cao cấp xuất hiện trên lôi đài.
Mấy người Tôn Khuê liếc nhau, đều nhanh chóng thống nhất.
"Tiểu Báo Tử, đi ra bồi chúng nó chơi đùa." Tôn Khuê mở miệng, một con báo màu đen xuất hiện trên lôi đài.
"Thần thú ? !"
Tiểu báo tử ra, nhìn Tôn Khuê oán giận một chút về cái tên mới gọi. Mình đường đường là thần thú cấp 1, sao lại gọi thành Tiểu Báo Tử ? Lại thấy mình kháng nghị không có hiệu quả, đành phải trút oán khí lên đầu ba con thánh thú kia.
Thần thú vừa ra, tỷ thí xong rất nhanh. Một trảo chụp ba con thánh thú, sau lại một phát chụp ba tên huyễn vương.
Nhìn thấy đối thủ của mình bị một phát chụp bay như vậy, mấy người Cao Lương bất đắc dĩ cười. Một vòng trước mọi người gặp đối thủ cũng không mạnh, cho nên không có triệu hồi thần thú, nhưng đối thủ lần này lại gọi thánh thú ra. Bây giờ bọn họ xem như nổi danh .
"Cư nhiên có thần thú !"
"Đội ngũ chúng ta mạnh như vậy mà bị đánh bại sao ?"
Người xem trên khán đài hiển nhiên bị thần thú kích thích.
Không chỉ bọn họ bị kích thích, ngay cả Tạ Bình cũng bị kích thích. Sau đó ngẫm lại Mạc gia có cả một đại quân thần thú, lại bình thường trở lại. Nàng có thể cho gia tộc mỗi người một con thần thú, như vậy mỗi người trong đội có một con thần thú cũng là chuyện dễ dàng.
Thấy Tạ Bình nhìn mình vui sướng, Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ mũi, nói: "Những thần thú này là do bọn họ tự bắt , ta chỉ là giúp bọn hắn thuần hóa một chút."
Thấy hắn vẫn nhìn mình như cũ, Độc Cô Thiên Diệp đứng dậy nói: "Ta đi khu vực tỷ thí khác xem xét."
Lúc khu chiến đấu đang khí thế hừng hực, thì ở ba khu tỷ thí khác cũng đang khẩn trương tiến hành.
Vòng thứ nhất của tỷ thí luyện đan sư sơ thí là phân biệt dược liệu, đây là điều cơ bản nhất để trở thành dược sư. Trước mặt mỗi người có một cái khay, bên trong là 10 loại dược liệu, tuyển thủ phải phân rõ từng loại sau đó viết ra tên và công hiệu của chúng, trả lời đúng trên 8 loại là có thể đi vào vòng tiếp theo của sơ thí. Những loại dược liệu này đều dùng để luyện đan dược sơ cấp, không thường dùng nhưng cũng không phải rất thưa thớt, cho nên 20 người, toàn bộ đều qua.
Vòng tiếp theo của sơ thí là thi luyện chế đan dược cấp 1, tại vòng này, chênh lệch bắt đầu hiện ra. Có người bắt đầu đổ mồ hôi trên trán, có cảm giác lực bất tòng tâm. Có người lại dễ dàng luyện đan, khí lực cũng không giảm. Đương nhiên, đa số tuyển thủ có vẻ thoải mái. Lúc Độc Cô Thiên Diệp đến thì nhìn thấy tình hình như vậy.
Khu luyện dược chỉ có một lôi đài, trên đó sắp xếp 4 đan lô. Nàng xem một chút, đế quốc Cách Thụy ở vị trí thứ nhất, đế quốc Thương Khung xếp thứ thứ hai, Nhĩ Bỉ Tư xếp thứ ba, còn mấy người Mạc Phong xếp ở vị trí cuối cùng. Thực rõ ràng, cách sắp xếp này đều dựa vào thứ tự thực lực
Độc Cô Thiên Diệp quay lại khu nghỉ ngơi, chào hỏi các lão sư, sau đó ngồi xuống sau hắn rồi vừa nhìn lên lôi đài vừa nói chuyện phiếm với lão sư. Nang cùng lão sư đều biết trình độ của họ tới đâu, cho nên căn bản không lo lắng. Ngây người một lát, Độc Cô Thiên Diệp lại đi tới hai khu khác dạo một vòng.
Tỷ thí luyện khí sư và tỷ thí luyện đan sư không khác nhau lắm, ban đầu là nhận biết khoáng thạch, sau đó từng vòng từng vòng luyện khí, từ cấp thấp đến cao cấp.
Mà khu thuần thú còn lại là từng cái lồng sắt đặt kế tiếp nhau cho một người thuần hóa. Độc Cô Thiên Diệp nhìn một chút, vài tuyển thủ của đế quốc Mạc Nhĩ Tư sắc mặt thoạt nhìn có vẻ thoải mái.
Ước chừng qua một giờ, Độc Cô Thiên Diệp quay lại khu luyện dược. Lúc này mọi người trên lôi đài bắt đầu lục tục hoàn thành,một đám đều thu lại huyễn lực từ đan lô, chuẩn bị ngưng đan.
Sau đó, vị trí thứ ba và thứ năm của hàng thứ nhất, vị trí thứ nhất và thứ hai của hàng hai dẫn đầu hoàn thành. Bọn họ mở lô ra, bàn tay vỗ vào thân lô, vài viên đan dược tròn vo lập tức bay ra. Nhìn thấy đan dược ở trên không trung, mấy người cầm bình ngọc bên cạnh nhanh chóng bỏ vào.
Tuyển thủ mấy đội khác cũng lục đục ra đan, ngay cả mấy người ban đầu có vẻ bất lực tòng tâm cũng đã luyện chế hoàn thành. Mấy người Mạc Phong thì vẫn đang ở giai đoạn giữa, không vượt mức cũng không bị rơi lại phía sau, cũng có vẻ không bắt mắt, nhưng Độc Cô Thiên Diệp nhìn ra, bọn họ đều là cố ý .
Mọi tuyển thủ đều hoàn thành tỷ thí trong thời gian quy định, một đám trọng tài tiến lên kiểm nghiệm. Cuối cùng thành tích là 15 người cao cấp, 3 người trung cấp, 2 người cấp thấp. Có 5 người không đến cao cấp bị đào thải .
Sau khi trọng tài tuyên bố kết quả nói: " Trận đấu hôm nay chấm dứt tại đây. Mọi người trở về nghỉ ngơi thật tốt, điều dưỡng tinh thần, buổi sáng 8 giờ ngày mai tiếp tục tỷ thí." Dù sao luyện chế hai lô đan dược, tinh thần lực của tuyển thủ cũng không tốt lắm.
Nghe thấy trọng tài nói, mọi người rời đi, tuyển thủ trở lại khu chiến đấu. Lúc này vòng thứ ba sơ thí của khu chiến đấu cũng sắp xong, trên lôi đài đã không còn ai, lưu lại vết máu loang lổ.
Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp và 5 người Mạc Phong, Tạ Bình gật gật đầu, ý bảo bọn họ tìm chỗ ngồi nghỉ ngơi. Trong lúc đó, tỷ thí luyện khí sư cũng xong được một lúc. Thuần thú sư bởi vì thời gian không xác định được, cũng không có quy định thời gian.
Lúc giữa trưa, các lôi đài đều đã đấu xong. Nam tử trung niên lúc đầu tiến lên, nói: "Hôm nay sơ thí đoàn đội đến đây là kết thúc. Các tiểu tổ vào vòng trong sau khi trở về nghỉ ngơi, dưỡng thương cho tốt, buổi sáng 8 giờ ngày kia tiếp tục tỷ thí. Buổi sáng 8 giờ ngày mai tiến hành sơ thí luyện đan, mong tuyển thủ chuẩn bị sẵn sàng."
Nam tử nói xong, quay sang hành lễ với bệ hạ Thương Khung, ý bảo bọn họ có thể rời đi. Thương Khung đứng dậy, mang theo mọi người rời khỏi sân tỷ thí.
"Hoàng tử A Thụy Tư, năm nay đế quốc các ngươi làm cho người ta nhìn với cặp mắt khác xưa đó ! 30 tổ vào vòng 2, đế quốc các ngươi cư nhiên có 9 tổ." Đại hoàng tử Thương Khung quốc nhìn A Thụy Tư nói. Trong lời nói có vẻ tán thưởng, nghe qua lại hết sức chói tai.
"Đại hoàng tử quá khen !" A Thụy Tư thản nhiên đáp lời, cũng không tức giận vì lời nói của hắn.
Kỳ thật ra thành tích như vậy, A Thụy Tư cũng không dự đoán được . Hắn nghe phụ vương nói, trước kia khi sơ thí có thể có 5, 6 tổ vào 2 là đã tốt lắm rồi, không nghĩ tới năm nay cư nhiên có 9 tổ. Hơn nữa hắn cảm thấy bọn họ còn chưa xuất toàn lực!
Lúc này trong lòng các quan viên của đế quốc Mạc Nhĩ Tư đã không còn phẫn nộ, , tương phản, trong lòng bọn họ lúc này như nở hoa.
"Hoàng tử A Thụy Tư, tại hạ có một nghi vấn, không biết hoàng tử có thề giải đáp cho ta ?" Đại hoàng tử của đế quốc Cách Thụy Lâm Vũ Trạch tiến đến bên cạnh A Thụy Tư hỏi.
"Trạch hoàng tử mời nói."
"Tuyển thủ của đế quốc các ngươi, tuổi có vẻ hơi nhỏ. Vì sao các ngươi không chọn lựa người tuổi lớn hơn một chút ?" Lâm Vũ Trạch nói.
Hắn đã sớm phát hiện, tuyển thủ của đế quốc Mạc Nhĩ Tư đa số không đến 20 tuổi, 17, 18 tuổi là nhiều. Quy tắc nói là dưới 25 tuổi có thể tham gia tỷ thí, vì sao Mạc Nhĩ Tư không chọn người tuổi lớn hơn một chút, ngược lại tuyển người tuổi nhỏ như vậy. Ai cũng biết, tuổi lớn hơn, tu luyện cũng thêm được vài năm, thực lực khẳng định không đồng dạng như vậy.
Vấn đề Lâm Vũ Trạch hỏi cũng là câu hỏi nhiều người ở đây muốn biết, cho nên một đám đều dựng lỗ tai lên.
Quan viên đế quốc Mạc Nhĩ Tư nghe được vấn đề này, sắc mặt trở nên cổ quái.
"Ha ha, vấn đề này ta cũng không thể trả lời. Tuyển thủ tham gia tỷ thí năm nay đều là học viện của đế quốc một tay xử lý , bọn họ không nói cho chúng ta biết lý do." A Thụy Tư cười nói.
Thiết ! Trong lòng mọi người bất mãn, sao các ngươi có thể không biết ? Chẳng qua là không chịu nói !
A Thụy Tư cười cười, đúng là hắn không thể nói, nói ra thế nào cũng sẽ lộ ra vấn đề khác, nếu để cho quốc gia khác biết lúc chọn lựa những người này thực lực lúc đó so với thực lực bây giờ, đế quốc Mạc Nhĩ Tư hẳn sẽ gặp nguy! Quan viên khác đều có kinh nghiệm quan trường, tự nhiên cũng là hiểu được lợi hại trong đó, cho nên không ai rnói ra tình huống đó.
Đợi cho Thương Khung mang theo hoàng tử và các quan viên rời đi, các tuyển thủ cũng theo thông đạo tiến vào mà rời khỏi, trở về nơi dừng chân của mình.
Người của đế quốc Mạc Nhĩ Tư lúc này đều phi thường hưng phấn, dọc theo đường đi mọi người đều cười hì hì . Tạ Bình nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của mấy đứa này, khóe miệng cũng có chút giơ lên. Kết quả sơ thí năm nay xác thực tốt hơn dĩ vãng rất nhiều !
"Lão đại, lão đại. Chúng ta có 9 tổ vào vòng trong !" Tôn Khuê chạy đến trước mặt Độc Cô Thiên Diệp, vô cùng hưng phấn nói.
"Ừ, ta biết." Độc Cô Thiên Diệp cười đẩy cái kẻ chặn đường này ra.
"Lão đại, ngươi thấy tư thế ở trên lôi đài của ta có oai hùng không, có suất không ? Ha ha, ta cảm thấy mình rất suất nga !" Tôn Khuê né tránh bàn tay Độc Cô Thiên Diệp, tiếp tục tiến lên.
"Là rất suất ." Độc Cô Thiên Diệp bất đắc dĩ nói. "Nhưng nếu ngươi không tránh ra, chúng ta sẽ tụt lại phía sau !"
Đám người Mạc Tử Khanh phía trước cười rộ lên, quay đầu nhìn bọn họ.
Tôn Khuê thấy mọi người đều nhìn hắn, dù da mặt hắn có dày , lúc này cũng cảm thấy ngượng ngùng, nhanh chóng lùi sang một bên. Hắn chỉ muốn nói với lão đại mà thôi.
Độc Cô Thiên Diệp cười đi, lúc mọi người trong đội đi ngang qua Tôn Khuê, cùng kêu lên câu: "Dọa người !"
"Dọa người thì dọa người ! Ta không tin các ngươi không nghĩ tới việc nói với lão đại !" Tôn Khuê nói xong, nhanh chóng đuổi theo mọi người.
Đám người Cao lương đi tới, chậm rãi cười rộ lên, được rồi. Bọn họ thừa nhận, kỳ thật bọn họ cũng muốn làm như vậy.
Ăn cơm trưa, mọi người chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi, bị Tạ Bình gọi lại.
"Phó hiệu trưởng, có chuyện gì sao ?" Có người hỏi.
Tạ bình cũng không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm Độc Cô Thiên Diệp.
"Học viện nghèo đến mức này ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Của ngươi có vẻ tốt." Tạ bình vô lại nói một câu.
"2000 kim tệ một viên."
"Hảo, đưa trước trả tiền sau."
Gì ? Mọi người hồ đồ . Hiệu trưởng và lão đại đang nói cái gì vậy ?
Trên mặt Độc Cô Thiên Diệp xuât hiện hắc tuyến, tránh ánh mắt của Tạ Bình, lấy mấy chục bình ngọc từ trong nhẫn không gian ra, đặt trên bàn cơm.
"Cái này là cực phẩm Thánh Tê đan, tin tưởng mọi người cũng không xa lạ với cái này. Trong một lọ có 3 viên. Các ngươi mỗi người lấy một lọ, trở về dưỡng thương, chuẩn bị trận tỷ thí tiếp theo. Không có bị thương cũng lấy đi, sau tỷ thí ai cũng nói không chính xác có thể bị thương hay không, lo trước khỏi hoạ đi."
Mọi người hít sâu một hơi, đây là cực phẩm Thánh Tê đan ! Cứ cho bọn họ như vậy?
Thấy ánh mắt của mọi người, Độc Cô Thiên Diệp không phúc hậu nói: "Học viện ra tiền mua, còn không cầm về chữa thương ! Nếu không chữa thương hay là để Tiểu Ngân đến huấn luyện cho các ngươi tiếp ?"
Mọi người nhanh chóng cầm đan dược sau đó rời khỏi. Huấn luyện lúc này ? Đùa gì vậy !
Tiểu Ngân ở trong Luyện Yêu Hồ, được Đô Đô kể cho hắn nghe, không nói gì một hồi. Nó có đáng sợ như vậy ?
Tạ Bình thấy ánh mắt mọi người trở nên hoảng sợ. Ngay cả Mạc Tử Khanh luôn luôn lạnh nhạt, Hạ Nham lãnh khốc, Đan Kinh Thiên thần kinh thô, hắn rất ngạc nhiên không biết huấn luyện kia là cái gì. Muốn hỏi Độc Cô Thiên Diệp, nhưng nhìn thấy ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của nàng, ách, hay là thôi đi.
Bình luận truyện