Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều

Chương 40: Giấu đầu lòi đuôi



Phải làm sao bây giờ?

Mục Giai Âm đứng trước gương nghiến răng nghiến lợi nhìn bộ dáng hiện tại của mình.

Môi vừa đỏ lại vừa sưng, người có kinh nghiệm liếc mắt một cái liền nhìn ra được, xương quai xanh với trước ngực toàn là dâu tây. Quyền Thiệu Viêm tuyệt đối là cầm tinh con chó, Mục Giai Âm vuốt môi nghĩ.

Mặc thêm một cái áo, cổ áo cao một chút, lại xõa tóc che một chút là tốt rồi. Nhưng môi thì che giấu thế nào đây?

Mục Giai Âm còn đang do dự, Hướng Tình đã gọi điện thoại với nhắn tin thúc giục mấy lần, làm Mục Giai Âm buông tha cho việc che dấu, thấp thỏm đi ra cửa.

"Ngày hôm qua, rất kịch liệt nhỉ." Hướng Tình vừa nhìn thấy dáng vẻ Mục Giai Âm, lập tức quăng lời chào hỏi Giai Âm ra sau tai.

Hướng Tình chặc lưỡi nhìn khiến mặt Mục Mục Giai Âm hiện ra hai rặng mây đỏ ửng, nhìn ánh mắt chế nhạo của Hướng Tình, Mục Giai Âm mới nghiêm mặt nói: "Cậu đừng nghĩ loạn, tớ chỉ bị muỗi cắn mà thôi."

"Ồ" Hướng Tình gật đầu, âm cuối đầy nhịp điệu: "Mục Giai Âm, cậu nghe qua chuyện xưa giấu đầu lời đuôi chưa?"

"Hướng Tình." Mục Giai Âm ngẩn đầu: "Tớ có nghe rồi, tớ còn biết một mặt khác của câu chuyện. Người xưa nói, người nào đó luôn bỏ tiền thuê người thay cô đi xem mắt, lại bị người nào đó tâm tình không được tốt cho lắm nói lại với cha mẹ cô ấy biết, vậy thì sẽ thế nào đây?"

"Mục Giai Âm, cậu đừng ác như vậy chứ?" Hướng Tình đang đắc ý dào dạt nhất thời liền biến thành trái mướp đắng.

Cô cũng chỉ là sống đến hai mươi bốn tuổi chưa có nói bạn trai mà thôi, cha mẹ sao lại gấp như vậy?

Dạo này phụ nữ hơn ba mươi tuổi mới kết hôn, cô đang định chạy theo thời thượng, cha mẹ sao lại không chịu chứ?

Không phải ai cũng giống Mục Giai Âm, mới hai mươi ba tuổi đã dũng cảm nhảy vào phần mộ hôn nhân, còn là núi băng Quyền Thiệu Viêm kia. Chỉ có điều, từ hôm qua sau khi biết Mục Giai Âm mang thai, cha mẹ cô thế nhưng lại lấy Mục Giai Âm làm tấm gương cho cô.

Cha mẹ thật lạc hậu, bây giờ là thời đại của phụ nữ, Mục Giai Âm sao lại dại dột như vậy không biết? Hướng Tình tỏ vẻ vạn phần lo lắng. Mấu chốt là, Mục Giai Âm lại cưới chui, cũng không đợi cô cùng nhau kết hôn?

"Cậu cứ nhìn môi của tớ như vậy cũng không xác định tớ sẽ làm ra chuyện gì nha." Mục Giai Âm buông tay vô tội.

Kia ngắm cổ, có thể chứ? Hướng Tình đang muốn nói, phía sau đột nhiên truyền đến một trận tranh cãi ầm ĩ, thanh âm kia càng lúc càng gần, không chú ý cũng nghe ra là một cô gái trẻ kêu vang: "Bắt kẻ trộm!"

Mà bên người Hướng Tình, một thân hình nhỏ gầy, tên đàn ông xoay lưng còng đang phóng nhanh về phía trước chạy trốn.

Thời điểm chạy tới bên người Hướng Tình, kẻ trộm kia còn thừa dịp Hướng Tình không phòng bị, một phen đoạt lấy túi của Hướng Tình. "Động thủ trên đầu thái tuế? Hắn chết chắc rồi!" Hướng Tình chạy đuổi theo tên kia nói.

Rất nhanh, hai người liền biến mất ở tại góc đường, trong không khí chỉ còn lại âm thanh trong trẻo của Hướng Tình: "Giai Âm, cậu đợi tớ, tớ lập tức sẽ trở lại."

Mục Giai Âm không nghi ngờ tế bào vận động của Hướng Tình, hơn nữa, nơi này là trung tâm phồn hoa của thành phố, Mục Giai Âm cũng không lo lắng Hướng Tình sẽ xảy ra chuyện gì, cô thành thật đứng tại chỗ chờ đợi.

Tay phải đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo cầm lấy, Mục Giai Âm theo bản năng gạt bỏ cái tay kia.

Lòng bàn tay Quyền Thiệu Viêm luôn có một tầng chai mỏng, hơn nữa, lúc nắm tay Quyền Thiệu Viêm đều rất ấm áp, không giống bàn tay này, lạnh lẽo như là động vật máu lạnh.

"Tả Trí Viễn." Mục Giai Âm xoay người, thoáng có chút cứng ngắc: "Tôi nghĩ, giữa chúng ta không có gì để nói."

"Giai Âm."

Nghe thấy lời nói của Mục Giai Âm, nháy mắt sắc mặt Tả Trí Viễn ảm đạm: "Anh thật sự biết sai rồi, mấy ngày nay, anh luôn muốn giải thích với em, nhưng lúc trước sau khi đi bệnh viện thăm em, anh bị một người đả thương, ở trong bệnh viện gần một tháng, vì vậy mới không liên lạc được với em."

Ngày đó không biết sao lại thế này, ra bệnh viện còn đi chưa được mấy bước, đã bị người ta dùng bao tải trùm lại, kéo tới góc đường đánh một trận, người nọ mới rời đi. Hắn ta sau này điều tra thật lâu cũng không có điều tra ra là ai, người nọ ra tay cực độc ác, hắn tĩnh dưỡng một tháng mới tốt, người nọ lại chọn ngay mặt mà đánh, bây giờ trên mặt hắn ta vẫn là một mảnh xanh đen.

Lúc này Mục Giai Âm mới cẩn thận nhìn Tả Trí Viễn vài lần.

Gò má Tả Trí Viễn còn có vài miếng băng dán, Tả Trí Viễn lúc này lại mang theo kính râm, tròng kính thật to gần như chiếm nửa gương mặt, Mục Giai Âm thầm đoán chỉ sợ vùng mắt củaTả Trí Viễn còn bị thương nghiêm trọng hơn.

Cô có nhớ Quyền Thiệu Viêm từng sẽ bảo Lưu Duệ đi thu thập Tả Trí Viễn.

Cô chỉ cho rằng lúc đó là Quyền Thiệu Viêm thuận miệng nói... Chẳng lẽ? Quyền Thiệu Viêm sẽ không làm thật chứ?

"Ngày hôm qua có xem tin tức không?" Mục Giai Âm giấu mũi nhọn trong mắt, giọng điệu ra vẻ bình thản nói.

"Cái gì?" Tả Trí Viễn đoán Mục Giai Âm muốn nói chuyện tiểu Lục, trong lòng vui mừng, giọng điệu cũng tốt lên nói.

Hắn ta vốn cũng định hỏi một chút chuyện của tiểu Lục với Mục Giai Âm đêm đó là chuyện gì xảy ra, nhưng hắn vẫn không liên hệ được với tiểu Lục, lại thấy trên tivi nói tiểu Lục đã chết.

"Tả Trí Viễn, hôm kết hôn sau khi nhận tin nhắn của anh, tôi liền bị người kéo tới một căn phòng, gặp được tiểu Lục." Mục Giai Âm cười như gió xuân, ấm áp mà lại tinh xảo, chính là đáy mắt lại lóe sáng mang thị huyết đỏ tươi: "Anh đoán tiểu Lục sẽ làm gì với tôi đây?"

"Giai Âm, ngày đó anh cũng không có liên lạc với em, không tin, chúng ta có thể cùng đi tra mấy cuộc đối thoại di động được ghi lại, anh căn bản cũng không biết tiểu Lục mà em nói là ai." Hiện tại Mục Giai Âm khiến Tả Trí Viễn cảm thấy bất định không thể nắm bắt được, Mục Giai Âm nhìn như tươi cười đơn thuần nhưng lại làm cho Tả Trí Viễn cảm thấy thấp thỏm trong lòng: "Tiểu lục, hắn đã làm gì với em?"

"Hắn muốn làm nhưng không làm được. " Mục Giai Âm tiến về phía trước một bước, Tả Trí Viễn không khỏi lui về phía sau một bước: "Nhưng có người muốn hắn không bao giờ xuất hiện nữa. Anh đã không biết tiểu Lục, vậy chuyện này cũng không quan hệ gì với anh."

Mục Giai Âm cúi đầu cười, ngẩng đầu nháy đôi mắt đơn thuần vô tội nói: "Tả Trí Viễn, anh nói, làm người là muốn ăn miếng trả miếng tốt hơn, hay là bồi trả lại gấp mười lần thì tốt hơn?"

"Giai Âm, em đến cùng đang nói cái gì vậy?" sau lưngTả Trí Viễn toát ra một cỗ khí lạnh, đột nhiên có cảm giác như bị ác quỷ nhìn. ChânTả Trí Viễn vô thức lùi về phía sau vài bước, hoảng hốt nói: "Giai Âm, có phải là chuyện của tên tiểu Lục kia không? Em nói với anh... nói với anh là ai làm, anh nhất định phải cảm tạ người đó thật tốt."

"Tôi cũng không biết. " cô làm sao biết được chứ, mà Đàm Tân Kinh đến cùng là tìm ai làm chuyện kia?

Trong lòngTả Trí Viễn dâng lên một cỗ thất vọng nhàn nhạt, Mục Giai Âm không biết, chẳng lẽ có người âm thầm giúp đỡ Mục Giai Âm? Đối tốt với Mục Giai Âm, Hướng Tình sao? Cô ta không có năng lục lớn như vậy.

Về phần Quyền Thiệu Viêm, Tả Trí Viễn căn bản không lo lắng. Người trong lòng Mục Giai Âm là hắn ta, hơn nữa Mục Giai Âm lại còn đào hôn, nhất định hiện tại Quyền Thiệu Viêmđối xử tốt với Mục Giai Âm cũng bởi vì đứa nhỏ trong bụng Mục Giai Âm. Nếu không có đứa nhỏ... Tả Trí Viễn nhếch khóe môi, cười ý vị thâm trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện