Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều

Chương 62-3: Mục Giai Nhan khó chịu (3)



Edit: meoluoihamngu

Bác hai cũng không thân với Mục Giai Âm lắm, chỉ nói: “Con chớ dọa chị họ của con, chị họ con từ thành phố lớn đến, chưa bao giờ nhìn thấy thâm sơn cùng cốc này.”

Mục Giai Âm yên lặng ngồi ngay ngắn trên ghế, nhìn bức tranh Sơn Thủy số lượng có hạn treo trong phòng khách, nhìn đến say mê.

“Con muốn đến thành phố A.” Hoa Tử đắm đuối nhìn Mục Giai Âm nói, “Mỹ nữ ở thành phố A rất nhiều, miêu tả Giai Nhan cũng đã thấy đẹp rồi, không nghĩ đến Giai Âm miêu tả chị Thu còn xinh đẹp hơn.”

Mục Giai Âm chau mày, cô có thể cảm nhận được Hoa Tử đang nhìn chằm chằm ngực cô.

“Con để ý chuyện này làm gì, sau này, mẹ sẽ tìm cho con người vợ đẹp như thiên tiên. Con cứ đợi đi.” Hoa Tử nói những lời quá đáng như vậy, bác gái cả cũng không có tức giận, chỉ cười hì hì trêu ghẹo Hoa Tử.

“Nghe Giai Âm miêu tả như vậy thì cũng có thể.” Ánh mắt Hoa Tử vẫn nhìn chằm chằm Mục Giai Âm, miệng còn chảy nước miếng.

Mục Giai Âm ngẩng đầu nhìn đồng hồ, cô đã ở đây một giờ rồi.

Ông nội ba còn chưa có ra, sợ là cô còn phải đợi một lúc nữa.

Mục Giai Âm không muốn ở cùng đám nhóc bị chiều hư này, đứng lên nói: “Bác trai, bác gái, mọi người cứ nói chuyện, con đi vào phòng rửa tay.”

“Để em đưa chị đi.” Hoa Tử vội vàng nói.

Giọng nói Hoa Tử vang lên bên tai Mục Giai Âm, đối đãi với người ngoài nhiệt tình như vậy.

“Chị đi vệ sinh, em họ em tích cực như vậy làm cái gì?” Mục Giai Âm thản nhiên nói, “Không làm phiền em họ.”

“Không phiền, không phiền, em đưa chị đi.” Hoa Tử vừa nói vừa lại gần, muốn nắm tay Mục Giai Âm đi.

Tay Mục Giai Âm hất trên mặt bàn, ly trà bên cạnh còn bốc hơi nóng vẩy lên tay Hoa Tử.

Hoa Tử bị đau, che bàn tay sưng đỏ liền kêu lên giống như heo bị chọc tiết, “Đau chết mất!”

“Ngại quá, chị không cố ý, em họ em không sao chứ?” Mục Giai Âm ân cần hỏi thăm, thân thể hơi nghiêng, để bác trai cả và bác gái cả lo lắng chen vào.

Chén trà kia rót ra cũng được một lúc rồi, có thể nóng như vậy sao? Hoa Tử kêu đau khổ như vậy, chỉ là muốn Mục Giai Âm an ủi cậu ta mà thôi, nhưng ngược lại bị cha mẹ cậu ta giành trước.

Lúc Hoa Tử muốn đi tìm Mục Giai Âm, Mục Giai Âm đã sớm không thấy tăm hơi.

Bác trai cả cắn răng nghiến lợi nói: “Tiểu tiện nhân kia hại Hoa Tử bị như vậy liền bỏ chạy, đợi đấy ba sẽ dạy dỗ nó thật tốt.”

“Đúng vậy.” Bác gái cả đau lòng thổi cho Hoa Tử.

Mới đầu bị phỏng tay còn có chút hồng, bây giờ tay Hoa Tử đã sớm khôi phục lại bình thường, căn bản chính là không bị thương.

Mục Giai Âm đi thẳng ra cửa, đi trên đường quê nhỏ hít thở không khí mát mẻ.

Đi đến phía trước một đoạn, Mục Giai Âm nhìn thấy một cô gái nhỏ rất dễ thương, cô gái nhỏ tết hai bím tóc nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, hai mắt thật to, rất là xinh đẹp.

“Em gái nhỏ.” Mục Giai Âm sờ đầu cô gái nói: “Em có biết Mục Ngọc Trác ở chỗ nào không?”

“Mục Ngọc Trác?” Tiểu nha đầu suy nghĩ hồi lâu mới nói: “Là một anh trai gầy gầy đen đen sao?”

“Đúng rồi.” Mục Giai Âm gật đầu một cái, trong trí nhớ, thiếu niên kia cũng gầy gầy đen đen.

“Em dẫn chị đi tìm anh ấy, anh ấy ở trong căn nhà nhỏ phía đông cuối thôn.” Cô gái nhỏ nhiệt tình mang Mục Giai Âm đi tìm Mục Ngọc Trác.

Nhưng mà, dọc đường đi tiểu nha đầu này đều nói Mục Ngọc Trái quái dị như thế nào.

Khác biệt với người ta nói, tính cách thì nóng nảy, và còn là trộm cắp.

Trán Mục Giai Âm đổ mồ hôi như thác nước, em họ xa của mình lại xấu như vậy sao? Đất thành phố C không thể nuôi dưỡng người nhà họ Mục sao?

Đi thẳng đến phía đông, tiểu nha đầu chỉ chỉ về căn nhà vừa rách vừa cũ ở xa xa nói. “Chỗ đó nha, em không muốn đi đến đó, chị gái chị cẩn thận một chút, anh ta sẽ đánh người đó.”

Tiểu nha đầu vừa nói xong, một người con trai giống như bao công từ bên trong phòng đi ra. Cô gái nhỏ lè lưỡi, cầm tảng đá dưới chân ném về phía Mục Ngọc Trác, sau đó vội vàng chạy đi.

Căn nhà nhỏ này khác xa với biệt thự xa hoa, cuộc sống của mẹ con Mục Ngọc Trác có bao nhiêu khó khăn, cô đều hiểu. Hơn nữa, cả thôn này mà cô gái nhỏ cũng có thể bắt nạt Mục Ngọc Trác, Mục Giai Âm cuối cùng cũng hiểu được Mục Ngọc Trác tại sao lại biến thành như vậy.

Thấy có người phụ nữ xa lạ đến gần, Mục Ngọc Trác cảnh giác nắm chặt tay, giật mình một lát mới nói: “Chị họ?”

“Còn nhớ rõ chị.” Mục Giai Âm đi đến, cười cười sờ đầu thiếu niên: “Em ở chỗ này sao?”

Mục Ngọc Trác đỏ mặt, nhưng mà mặt hắn quá đen, nên rất khó phát hiện ra. Tiểu nha đầu kia chắc chắn nói xấu cậu với chị họ rất nhiều, giọng nói của Mục Ngọc Trác rất nhỏ, có chút xấu hổ nói: “Dạ, chị Giai Âm sao chị lại đến đây?”

“Quay về đây liền đến nhìn một chút, bên kia không phải xây nhà cho con cái ở sao? Sao em không đi qua đấy ở?” Mục Giai Âm quay đầu nhìn căn biệt thự khí thế kia, giọng nói có chút không vui.

Là người một nhà, trách móc nặng nề như vậy có quá đáng quá không?

“Bọn họ không cho.” Mục Ngọc Trác liếc mắt nhìn ngôi nhà kia lại nói: “Em cũng không muốn ở cùng bọn họ.”

Nghĩ đến bác cả và bác hai có ý định xấu xa với bác gái ba, còn không cho em họ xa vào nhà chính, Mục Giai Âm đều hiểu.

“Chị họ, chị cũng đi nhanh lên đi.” Mục Ngọc Trác cẩn thận nhắc nhở: “Em nghe nói bọn họ muốn tìm chị nhờ giúp, chị ngàn vạn lần phải cẩn thận bọn họ dây dưa.”

“Ừ, chị có chừng mực.” Mục Giai Âm cười cười, nhìn gian nhà nói, “Chị đã đến đây rồi, em không định mời chị vào ngồi một chút sao?”

“Mục Ngọc Trác liếc nhìn gian phòng, “Phòng ở tồi tàn, hơn nữa lại ẩm ướt, chị họ chị đừng nên vào.”

Mục Ngọc Trác mở cửa phòng ra, Mục Giai Âm mới nhìn thấy rõ cảnh tượng bên trong nhà, ánh đèn lờ mờ, khắp nơi tràn ngập mùi thối.

Giống như nghe được con trai đang nói chuyện, bên trong nhà Bạch Tự Di mơ màng rời giường nói: “Ngọc Trác, lại có người đến gây khó dễ sao?”

Mục Giai Âm nhìn thấy thân thể Bạch Tự Di theo bản năng co rụt một cái, rõ ràng có chút sợ.

“Không phải, là chị họ đến thăm chúng ta.” Mục Ngọc Trác thấy động tác của Bạch Tự Di, khăn lông ướt trên trán Bạch Tự Di bị rơi, liền vội vàng đi qua lấy khăn lông thấm nước lạnh, đặt lại trên đầu Bạch Tự Di.

“Chị họ?” Bạch Tự Di rõ ràng không có ấn tượng, bà cố hết sức mở mắt, trước mắt cũng chỉ là mơ hồ.

Mục Giai Âm nhìn thấy mặt Bạch Tự Di đỏ ửng khác thường nói: “Bác gái bị sốt sao? Đã uống thuốc chưa?”

Mục Ngọc Trác ngập ngừng nói: “Không có tiền.”

“Ông nội ba không cho sao?”

“Bọn họ đã sớm mặc kệ bọn em.” Mục Ngọc Trác nhìn mẹ đau khổ, giọng căm hận nói, “Ông nội trừ lúc ba giành di sản ra mặt, thì không có…”

“Ngọc Trác, chớ nói.” Bạch Tự Di lên tiếng ngăn cản, dù sao đây cũng là chuyện nhà bọn họ, bị người khác chê cười không được.

Trong lòng Mục Giai Âm hiểu rõ, cô còn đang suy nghĩ nếu như có di sản của chú ba, mẹ con Bạch Tự Di làm sao có thể dẫn đến cảnh ngộ này.

Mục Giai Âm đi đến động vào trán Bạch Tự Di, nhiệt độ trán nóng hổi làm Mục Giai Âm âm thầm cả kinh.

“Mau chóng đưa mẹ em đi bệnh viên nhanh.” Mục Giai Âm nói, “Bác gái cứ sốt như vậy, sợ rằng thân thể không thể chịu đựng nổi.”

Mục Ngọc Trác ngẩng đầu, ánh mắt khó xử. Rõ ràng, bây giờ cậu không có năng lực này.

Mục Giai Âm nhớ đến buổi sáng gọi điện thoại, nói Hàn Tử Nghị hôm nay đến thành phố C sống phóng túng.

Hàn Tử Nghị? Vừa đúng lúc cần sử dụng anh ta, chuyện khó khăn như vậy phải gọi cho anh ta chứ nhỉ? Không gây phiền toái cho anh ta thì thật có lỗi với bản thân.

Mục Giai Âm suy nghĩ xong liền gọi điện thoại cho Hàn Tử Nghị.

“Nghị không phải cậu không động vào phụ nữ sao?” Hàn Tử Nghị ngồi chen chúc bên cạnh bạn bè trợn mắt nói: “Ô, trên đời này còn có người không dám đến gần phụ nữ sao? Nếu không mấy người gọi ra, cho anh nhìn một chút được không?”

Hàn Tử Nghị lạnh nhạt quét một vòng. Người nọ liền ngậm miệng không nói, sợ hãi địa vị của mình bị sụp đổ!

Lần trước nói với chị dâu nhiều mấy câu, liền bị lão đại hung hăng sửa chữa một bữa.

Bây giờ chị dâu lại có thể gọi điện thoại cho mình, không phải là muốn cho mình xuống địa ngục chứ? Không lẽ chị dâu thật sự có hứng thú với mình? Mặt Hàn Tử Nghị nhất thời biến thành trái mướp đắng, chị dâu à, chị muốn làm hại em sao.

Qua hồi lâu, Hàn Tử Nghị mới đấu tranh nhận điện thoại.

Nhất định là đang tán gái, lâu như vậy mới nghe điện thoại, lông mày Mục Giai Âm nhíu lại, tức giận nói thẳng, “Anh ở thành phố C, đúng không?”

Ngay cả lịch trình của anh cũng điều tra sao? Xong rồi, chị dâu đối với anh rất sâu đậm nha!

Lão đại, em thật sự không có đào góc tường của anh, thật sự là sức hấp dẫn của em quá cao!

Hàn Tử Nghị vụng về đáp lại là đúng.

Nhìn bộ dạng của hắn giống như không muốn để ý cô? Mục Giai Âm giọng nói càng lạnh, trực tiếp báo chỗ mình đang ở nói: “Trong vòng mười phút, lập tức đến đây.” Sợ lời nói của cô Hàn Tử Nghị không coi ra gì, Mục Giai Âm lại nói, “Nếu không đến tôi để cho Quyền Thiệu Viêm tự mình gọi cho cậu.”

Hai chuyện này đều không nên đến tai lão đại được không?

Chị dâu có thể làm bất cứ chuyện gì, anh không để ý một đám con gái phía sau yêu mến!

Hàn Tử Nghị bỏ điện thoại xuống, chui vào bên trong xe của mình, cố hết sức đến sớm nhất. Hôm nay lại có mấy tờ giấy phạt nữa sao?

Mục Ngọc Trác phát hiện chị họ không dịu dàng nhã nhặn như mình thấy.

Nhưng mà, Mục Ngọc Trác biết chị họ là muốn giúp cậu.

Mục Ngọc Trác đứng dậy nói, “Chị họ, cảm ơn chị, nếu sau này chị muốn em làm gì…”

Lời nói của Mục Ngọc Trác bị tắc nghẹn, chị họ thì cần cậu làm gì chứ.

Mục Ngọc Trác lâm vào ngượng ngùng.

Mục Giai Âm cười vỗ vỗ bả vai Mục Ngọc Trác: “Chúng ta là người một nhà, khách sáo như vậy làm cái gì chứ?”

Mục Ngọc Trác không có lên tiếng, trong lòng có dòng nước ấm chảy qua, từ sau khi ba mất làm gì còn có cái gọi là người nhà.

Cậu gặp chị họ một lần và có ấn tượng rất tốt. Năm ấy là lễ mừng năm mới, những đứa bé khác đều có quần áo mới và tiền lì xì, chỉ có cậu, trông coi linh cữu của cha, ông nội bọn họ ngay cả cơm cũng không cho mẹ con cậu.

Lúc ấy nhờ phúc của chị họ, cậu mới có thể ngồi lên bàn ăn cơm. Sau đó cha mẹ chị họ lại cho cậu lì xì, chị họ lại còn mang đồ ăn vặt cho cậu nữa.

Bạch Tự Di cảm thấy là mình chiếm tiện nghi của người khác, không ngừng nói cảm ơn còn thúc giục Mục Ngọc Trác nói cảm ơn, thấy Mục Ngọc Trác ngây ngô còn có chút tức giận.

Mục Giai Âm ở một bên cười khuyên can, chẳng qua Mục Ngọc Trác không biểu lộ tâm tình của mình ra ngoài.

Mục Giai Âm uy hiếp, Hàn Tử Nghị lái xe đến rất nhanh.

Hàn Tử Nghị nghĩ rằng nhà họ Mục sẽ ở căn biệt thự giàu sang, ai biết lại là căn nhà nhỏ.

Anh cảm thấy nhà họ Mục không nghèo túng như vậy.

Hàn Tử Nghị đang cảm thấy khó hiểu, Mục Giai Âm liền đi ra.

Trên người Hàn Tử Nghị có mùi rượu, Mục Giai Âm nhíu mày nói. “Cậu uống rượu sao?”

“Không có.” Hàn Tử Nghị vội vàng phủ nhận nói, “Em còn chưa kịp uống, đây là dính mùi rượu của người khác.”

Ánh mắt chị dâu có cái gì không đúng, làm sao lại ghét bỏ như vậy, theo lý thuyết phải là ánh mắt xấu hổ chứ nhỉ?

“Giúp tôi đưa bác gái đến bệnh viện.” Mục Giai Âm vừa nói vừa kêu Hàn Tử Nghị vào nhà.

Tình huống bên trong lại càng thêm hỏng bét, Hàn Tử Nghị quyết không có khom lưng, cái trán liền đụng vào cửa.

Cửa kia thật sự rất thấp, Hàn Tử Nghị cao một mét tám đụng vào cửa.

Mục Giai Âm quay đầu lại nhìn, cười khúc khích.

Hàn Tử Nghị cảm thấy chị dâu có dụng ý xấu.

“Vị này là bạn bè của cháu sao?” Mục Giai Âm vừa mới giới thiệu qua tình huống. Bạch Tự Di vội vàng hỏi.

“Dạ, cậu ấy đến giúp một tay, bác gái không cần cảm ơn cậu ta.” Mục Giai Âm vừa nói, liền chỉ huy Hàn Tử Nghị ôm Bạch Tự Di lên xe.

Đại tẩu, không mang anh bạn nhỏ này đi cùng sao.

Tại sao lại không cảm ơn hắn chứ? Anh ngàn dặm xa xôi bỏ rơi đống bạn gái say mê anh, không ngại khổ cực chạy đến nha!

Nhưng mà, Hàn Tử Nghị không dám oán trách trước mặt Mục Giai Âm.

Mục Giai Âm chưa nói để cho hắn đi, Mục Ngọc Trác chần chừ đứng ở cửa, không dám lên xe.

Xe kia vừa nhìn là biết không phải xe bình thường, bên trong xe trang trí hết sức xa hoa, Mục Ngọc Trác thấp thỏm không yên.

“Em cũng đi cùng đi.” Mục Giai Âm vừa nói vừa cười chỉ chỉ chỗ trống bên cạnh Bạch Tự Di.”

“Được, cảm ơn chị họ.” Mục Ngọc Trác vốn không yên tâm để mẹ đi một mình, nghe Mục Giai Âm nói như vậy, Mục Ngọc Trác vội vàng nhảy lên xe.

Xe lái đến biệt thự anh em thân thích, Mục Giai Âm bảo Hàn Tử Nghị dừng xe lại.

Cô muốn đi, cũng phải thông báo cho người nhà một tiếng.

Nhìn Mục Giai Âm vào nhà, Hàn Tử Nghị nhìn phía sau anh, ánh mắt thù hận của Mục Ngọc Trác đang nhìn khu nhà cao cấp kia.

Lúc Mục Giai Âm đi vào trong nhà, ông nội ba cuối cùng cũng tỉnh.

“Giai Âm cháu đến rồi.” Ông nội ba nói rất kì quái, “Ông còn tưởng cháu rơi vào bồn cầu rồi.”

Mục Giai Âm đứng yên tại chỗ.

Ông nội ba đang chế giễu cô, không cho cô ngồi, cô chỉ có thể đứng.

“Mục Uẩn Ngạo dạy rất tốt, để tôi đợi cháu gái lâu như vậy.” Ông nội ba vừa nói vừa hừ lạnh một tiếng, “ Ông ta đúng là không có tiền đồ, ban đầu sống chết muốn ra ở riêng, hiện tại thì tốt lắm rồi, con trai đều sinh ba đứa con gái, hơn nữa con trai cũng mất, muốn sinh cũng không sinh được nữa.”

Ông nội ba nâng cao giọng nói, “Bây giờ ông ta muốn trở về nhập vào gia tộc ta cũng không cần! Hừ, ta đây cháu trai có đầy, muốn ta cho một đứa là con thừa tự ta cũng không muốn.”

Ánh mắt Mục Giai Âm lạnh lùng.

Ban đầu ông nội ba rất bất công với ông nội cô, ông nội muốn ra ở riêng. Ông nội ba rất vui vẻ liền đuổi ông nội ra khỏi nhà, không chia cho ông nội tài sản và toàn bộ tài sản bỏ vào miệng túi của ông.

Nếu không phải ông nội vận khí tốt, đã sớm chết rét ở trên đường cái. May là như thế, mấy năm nay ông nội cũng không đối xử tệ bạc với những người họ nội.

Hiện tại ông nội ba còn trắng trợn châm chọc ông nội sao?

Mục Giai Âm bình tĩnh đứng tại chỗ nói: “Nghe ông nội ba nói chắc là không muốn hai nhà chúng ta qua lại nữa đúng không?’

Ông nội ba cao ngạo, hừ lạnh một tiếng không nói lời nào.

Mọi người xung quanh cũng giống vậy, giống như Mục Giai Âm thiếu nợ nhà bọn họ.

“Con đại diện cho ông nội con, thay mặt nhà chúng con, đã như vậy thì ông nội ba, sau này hai nhà không qua lại với nhau nữa.” Mục Giai Âm châm chọc nói: “Cảm ơn.”

“Cô!” Ông nội ba bị Mục Giai Âm nói một tiếng cảm ơn kia làm cho tức giận gần chết, chỉ vào Mục Giai Âm hồi lâu không nói nên lời.

Những người khác thấy thái độ kiên quyết của Mục Giai Âm cũng mỉa mai nói: “Ngay cả kính già yêu trẻ cũng không hiểu sao?”

Mục Giai Âm cũng không có nói, chỉ đi ra ngoài.

Bác gái cả nhìn cô rời đi, nghĩ nhất định phải kéo Mục Giai Âm lại.

Bọn họ vừa mới bàn bạc với nhau muốn để mấy đứa bé đến nhà Mục Giai Âm ở một thời gian, Mục Giai Âm có thể đi như vậy sao.

“Bà muốn làm cái gì?” Mục Giai Âm không rút tay ra được, chỉ có thể quay đầu lạnh lùng nhìn bác gái cả.

Bác gái cả bị ánh mắt của Mục Giai Âm làm cho hoảng sợ, chỉ nói: “Cô là con gái, không biết lớn nhỏ, nhất định là do ba mẹ mất sớm, không có người dạy dỗ.”

“Đúng vậy.” Hoa Tử hả hê nói. “Mẹ, người nhất định phải giữ chị ta ở lại tối nay dạy dỗ thật tốt.”

Hàn Tử Nghị thấy bên kia tranh chấp, liền đi xuống xe.

Thấy Mục Ngọc Trác cũng muốn xuống xe, Hàn Tử Nghị ngăn cản nói: “Cậu ở trong xe đi, cậu đi ra ngoài có khả năng lại phát sinh sự tình.”

Mục Ngọc Trác suy nghĩ một lát, không cam lòng ngồi lại vào trong xe.

“Dạy dỗ tôi?” Mục Giai Âm nhìn Hoa Tử giống như heo kia nắm chặt tay nói: “Nếu bà dám động vào tôi một cái, có tin sau này bà sẽ tuyệt tử tuyệt tôn hay không?”

Hoa Tử bị giọng nói bén nhọn của Mục Giai Âm làm cho giật mình, vội vàng rút tay trở về.

“Đại tẩu, đi nhanh lên đi.” Hàn Tử Nghị có chút lo lắng nói “Đại ca vẫn đang giục.”

Tất cả người trong phòng đều đưa mắt nhìn sang Hàn Tử Nghị.

Ngày thường Hàn Tử Nghị rất có phong cách, ra cửa nhất định phải một thân hàng hiệu.

Cô nàng mập ú vừa nhìn thấy, trái tim đập nhanh, lao ra từ trong đám người chen đến bên cạnh Hàn Tử Nghị nói: “Anh trai, anh là bạn bè của em họ sao? Đến, vào nhà ngồi đi.”

Nói rất mập mờ, nhìn tay heo của cô ta, Hàn Tử Nghị không nhịn được nữa…

Mục Giai Âm nhìn cô nàng béo bị Hàn Tử Nghị đá ngã trên mặt đất, cô không biết nên nói Hàn Tử Nghị là quân tử không có phong độ, hay nên cười đây.

“Hắn bắt nạt chị gái, mau đánh hắn!” Ngược lại phản ứng của thiếu niên bên cạnh Mục Giai Âm nhanh hơn.

Chỉ tiếc, coi như Hàn Tử Nghị biết chút công phu mèo quào thì người thiếu niên bên cạnh Mục Giai Âm cũng không chống đỡ được.

Mục Giai Âm đã sớm thừa dịp hỗn loạn ngồi vào trong xe, Hàn Tử Nghị nhìn một đám lang sói nhà họ Nhan cũng vội vàng lên xe.

“Hàn Tử Nghị, xe của cậu bị xước sao?” Mục Giai Âm nhớ đến dấu vết bên ngoài xe nói.

“WHAT?” Hàn Tử Nghị nổi giận, xe này mới mua không được bao lâu.

Mục Ngọc Trác nhỏ giọng chen miệng nói, “Bọn Hoa Tử sắp chạy đến nơi rồi.”

Mục Giai Âm cười cười xin lỗi nói, “Tiền sửa xe tôi trả, hôm nay đã làm phiền cậu rồi.”

“Quên đi, xe này có bảo hiểm.” Hắn nào dám để đại tẩu bỏ tiền, Hàn Tử Nghị nhớ lại đám người điên cuồng kia, ánh mắt giật giật nói, “Đại tẩu, không nhìn ra, thân thích nhà chị lực chiến đấu thật là… Dũng mãnh.”

Mục Giai Âm chỉ cảm thấy đỏ mặt.

“Đại tẩu, sau này chị ít tiếp xúc với bọn họ đi.” Hàn Tử Nghị suy nghĩ đến tình huống vừa nãy, cau mày nói, “Nhỡ đâu chị bị sứt mẻ gì, thân thể có vấn đề cũng không được.”

“Được rồi.” Cô chẳng qua đánh giá thấp nhân phẩm của thân thích nhà mình mà thôi.

Nhưng mà, bản lĩnh của cô cũng được nha, còn khá hơn Hàn Tử Nghị. Bọn họ thật sự muốn đối phó với cô, phải trả giá rất cao.

Hàn Tử Nghị không nói thêm gì nữa, dù sao đây cũng là chuyện nhà người ta.

“Cậu đi gặp Hướng Tình Liễu à?” Mục Giai Âm lại hỏi.

“Chuyện này có vấn đề gì sao?” Hàn Tử Nghị kỳ quái nhìn Mục Giai Âm.

Mục Giai Âm nhẹ nhàng nhíu mày, “Cậu và Hướng Tinh chỉ là quan hệ bình thường, cho dù Hướng Tinh có chuyện gì, không nhất thiết phải nói với cậu.”

Lời này làm anh mất hứng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện