Tiểu Thư Sống Lại, Chồng Yêu Cưng Chiều
Chương 68: Quyền Thiệu Viêm uống say và quà sinh nhật (1)
Qua sinh nhật Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm vô cùng hối hận. Cô cảm thấy cô cần phải đến tiệc sinh nhật của Quyền Thiệu Viêm, bởi vì Mục Giai Âm vắng mặt, thành phố A bắt đầu lưu truyền tin tức quan hệ giữa Quyền Thiệu Viêm và Mục Giai Âm không tốt.
Đối với lần này, Mục Uẩn Ngạo và Quyền Duệ Tân biết được sự tình muốn nôn mửa.
Mục Giai Thu, Mục Giai Nhan và người nhà họ Quyền không biết nội tình cảm thấy vui vẻ muốn ăn mừng.
Dĩ nhiên, lúc này, Mục Giai Âm không biết tin tức cô không được cưng chiều lưu truyền ra.
Nghĩ đến sinh nhật Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm làm mì trường thọ cho Quyền Thiệu Viêm.
Mục Giai Âm nghĩ là Quyền Thiệu Viêm sẽ về nhà sớm. Nhưng mà, hai người Quyền Duệ Tân và Mục Uẩn Ngạo đã sớm chuẩn bị, Quyền Thiệu Viêm ngại mặt mũi của hai vị ông nội nên ở lại.
Mục Giai Âm ngồi trước bàn ăn, nhìn kim đồng hồ chạy.
Cho dù Quyền Thiệu Viêm nói còn phải cùng người nhà ăn một bữa cơm, nhưng mà, đã mười một giờ vẫn chưa quay về thế?
Mục Giai Âm cứ đợi, mí mắt cũng sắp dính vào nhau.
Quyền Thiệu Viêm về đến nhà, theo thói quen đi vào phòng ngủ trước nhìn Mục Giai Âm, nhưng mà trong phòng ngủ không có ai. Quyền Thiệu Viêm cau mày, suy nghĩ một lát, mới đi vào phòng ăn.
Phòng ăn chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên tường sáng, ánh đèn màu vàng ấm áp, cô nằm ngủ trên bàn nhỏ.
Sao lại ngủ ở chỗ này? Nhỡ bị cảm mạo thì làm sao?
Quyền Thiệu Viêm vuốt vuốt mi tâm, đi đến bên cạnh Mục Giai Âm, định ôm Mục Giai Âm vào phòng ngủ.
“Anh quay về rồi?” Quyền Thiệu Viêm vừa mới đến gần, Mục Giai Âm liền tỉnh. Dụi mắt, nhìn Quyền Thiệu Viêm trước mặt, Mục Giai Âm lại nhìn đồng hồ rồi nói, “Sao về muộn như vậy? Anh còn uống rượu sao? Thật là khó ngửi.”
Vừa nói, Mục Giai Âm vừa đến bên cạnh Quyền Thiệu Viêm ngửi quần áo anh.
“Khó ngửi em còn ngửi sao?” Quyền Thiệu Viêm đưa tay ôm Mục Giai Âm vào trong ngực, “Có phải nghĩ đến hay không?”
“Nghĩ cái gì chứ?” Tự luyến, Mục Giai Âm nói, “Em ngửi xem trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ khác không…”
Một lúc lâu sau, Mục Giai Âm mới nói, “Thật sự có.”
Mục Giai Âm nhìn chằm chằm quần áo Quyền Thiệu Viêm thật lâu, mãi mới nói, “Ngay cả dấu son môi cũng có, còn là màu đỏ thẫm…”
Đáng nhẽ cô phải đi theo, cô phải cầm súng lục của Quyền Thiệu Viêm bắn người kia!
Mục Giai Âm cúi đầu nhìn Quyền Thiệu Viêm thật lâu, mới tránh thoát khỏi Quyền Thiệu Viêm ôm, chạy vào trong phòng.
Tức giận sao? Quyền Thiệu Viêm nhìn quần áo trên người mình, sắc mặt tối hơn phân nửa. Tức giận mang áo khoác của mình cởi ra ném vào thùng rác, Quyền Thiệu Viêm mới vội vàng nhấc chân đuổi theo Mục Giai Âm.
Mục Giai Âm lục trong ngăn kéo, rốt cuộc cũng tìm thấy súng trong đống quần áo.
“Quyền Thiệu Viêm,” Mục Giai Âm quay đầu lấy súng chỉ vào Quyền Thiệu Viêm nói, “Anh nói, người phụ nữ kia ở đâu?”
Cô đợi đến tận bây giờ, kết quả chỉ là thế này thôi sao, trong lòng cô trong nháy mắt cảm thấy nguội lạnh.
“Giai Âm, súng lục chưa lên cò.” Quyền Thiệu Viêm nhắc nhở.
Lên cò sao? Cô biết, trước kia Chân Phó Dương đã dạy cô bắn súng.
“Giai Âm, súng lục không có đạn.” Quyền Thiệu Viêm nhắc nhở lần nữa.
Mục Giai Âm cắn răng, “Đạn ở chỗ nào?”
“Bên trong hòm thuốc.” Quyền Thiệu Viêm tương đối thành thực.
Mục Giai Âm chạy ra ngoài phòng khách, nhìn thấy bên trên thùng rác có một cái áo, chính là tây trang bị cô phát hiện ra có vấn đề.
“Quyền Thiệu Viêm,” Mục Giai Âm chống nạnh hai tay, “Anh cho rằng tội phạm dọn dẹp hiện trường sẽ không có vấn đề gì sao? Em nói cho anh biết, anh đã được xác định là tội phạm, sẽ không tha cho anh…”
Quyền Thiệu Viêm từ sau lưng Mục Giai Âm ôm cô, quay người cô lại ôm vào trong ngực anh nói, “Không phải là thu dọn hiện trường, là anh ghê tởm cái áo kia. Giai Âm, hôm nay anh tham gia tiệc, bị ông nội lôi kéo quay về nhà, áo anh cởi cho người giúp việc, có thể bị người giúp việc nhà họ Quyền động tay vào.”
“Em hoài nghi anh sao?” Quyền Thiệu Viêm cau mày.
“Anh sẽ không làm gì để em hoài nghi sao?” Mục Giai Âm nhíu mày. Một người ngày thường khôn khéo, tại sao dễ dàng bị người ta tính toán được chứ? Còn có, Quyền Thiệu Viêm trăm phương ngàn kế vì cuộc sống vợ chồng hài hòa vì cái gì chứ?
“Sẽ không.” Giọng Quyền Thiệu Viêm buồn bực, “Giai Âm, bữa cơm kia ăn không vui, sau đó anh đi tìm bọn Hàn Tử Nghị uống rượu, cho nên mới không phát hiện ra.”
Sẽ không thì sẽ không đi, dù sao lúc mới đầu cô cũng không hoài nghi, phản ứng đầu tiên của cô chỉ là muốn mang người phụ nữ tính kế bọn họ giết chết. Cô ta muốn tạo ra hiểu lầm, thủ đoạn có thể cao minh hơn một chút được không?
Cổ áo có dấu son môi, không giống với Quyền Thiệu Viêm thông minh có thể làm.
“Sao muộn thế này mà em không ngủ?” Quyền Thiệu Viêm nghiêm mặt, hỏi tội Mục Giai Âm, “Em cảm mạo vừa mới khỏi, ban đêm rất lạnh.”
“Anh còn biết sao?” Mục Giai Âm lầm bầm nói, “Thà cùng người khác đi uống rượu, cũng không quay về nhà.”
Chúc Quyền Thiệu Viêm và bạn của anh sống đến thiên trường địa cửu!
Mục Giai Âm nói, “Sao anh không gọi ba người đến nhà chúng ta”
Cô có thể mang phòng ngủ nhường. cô tuyệt đối sẽ không quấy rầy bọn họ tình cảm. Bọn họ uống đến thiên trường địa cửu cô cũng không quản!
Quyền Thiệu Viêm không hiểu hàm ý trong lời của Mục Giai Âm, “Anh không thích em nói chuyện với bọn họ.”
Quyền Thiệu Viêm nói, “Sau này em chỉ có thể nói chuyện với anh.”
Xong rồi, người này thật sự là say rồi.
Mục Giai Âm đỡ trán, ánh mắt Quyền Thiệu Viêm cũng hơi say.
“Có nghe hay không?” Mục Giai Âm thật lâu không trả lời, Quyền Thiệu Viêm không vui lấy tay nâng cằm Mục Giai Âm lên, buộc Mục Giai Âm nhìn thẳng vào mắt anh.
“Được, em biết rồi.” Quỷ say là lớn nhất.
Mục Giai Âm bất đắc dĩ trợn trắng mắt.
Quyền Thiệu Viêm lúc này mới hài lòng buông cằm Mục Giai Âm, lảo đảo đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói, “Còn mười lăm ngày.”
“Mười lăm ngày gì?” Quyền Thiệu Viêm uống rượu ngược lại còn nói nhiều hơn ngày thường.
dien.dan.le.quy.don
“Còn mười lăm ngày nữa là ba tháng.” Huyệt thái dương Quyền Thiệu Viêm giống như hơi đau, Quyền Thiệu Viêm xoa chân mày nói.
Mục Giai Âm gật gật đầu nói, “Ồ, còn mười lăm ngày nữa là đến ngày chúng ta kết hôn ba tháng, anh còn nhớ chuyện này sao?”
“Không phải,” Quyền Thiệu Viêm lắc đầu, “Còn mười lăm ngày nữa, em qua giai đoạn nguy hiểm.”
Nếu nghe không hiểu Quyền Thiệu Viêm nghĩ gì, Mục Giai Âm sẽ cảm thấy chỉ số thông minh của cô đã giảm sút.
Quyền Thiệu Viêm im lặng và say có chung một tình trạng, chính là trong đầu đều bị các vòng xoay chiếm hết.
Mục Giai Âm nhìn bộ dáng của Quyền Thiệu Viêm, can đảm lại gần, đến trước mặt Quyền Thiệu Viêm, dịu dàng ngồi xuống, sau đó nghịch khuôn mặt Quyền Thiệu Viêm.
Quyền Thiệu Viêm rất thích véo mặt cô, hơn nữa, tay Quyền Thiệu Viêm lại lớn, thừa dịp Quyền Thiệu Viêm say rượu, cô nhất định phải trả thù.
“Giai Âm, em cảm thấy anh say rượu nên cái gì cũng không nhớ được sao?” Quyền Thiệu Viêm không có phản kháng, chỉ chăm chú nhìn Mục Giai Âm, “Chúng ta còn nhiều thời gian.”
Mục Giai Âm: “…”
Có thể thành thật như vậy sao? Còn nữa, nếu say rượu, thì phải giống say rượu chứ.
Mục Giai Âm ho nhẹ một tiếng, vội vàng thu lại tay mình, trừng hai mắt nói, “Quyền Thiệu Viêm, anh đợi em một lát em đi nấu canh giải rượu cho anh.”
Quyền Thiệu Viêm vốn muốn ngủ cùng Mục Giai Âm, giờ phút này thấy Mục Giai Âm đi vào phòng bếp, Quyền Thiệu Viêm cũng không muốn ngủ, liền đi theo Mục Giai Âm vào phòng bếp.
“Đây là cái gì?” Quyền Thiệu Viêm nhìn trên bàn hỏi.
“Mỳ trường thọ làm cho anh.”Mục Giai Âm liếc nhìn nói, “Quyên đi, sáng mai em làm cho anh.”
“Anh muốn ăn cái này.” Quyền Thiệu Viêm chỉ chỉ cái bát, sau đó bưng ra khỏi phòng bếp.
Mục Giai Âm muốn cướp lại, nhưng không cướp được.
Quyền Thiệu Viêm xoay người, nhìn Mục Giai Âm nói, “Đây là làm cho anh, không cho lấy lại.”
“Nó lạnh rồi.” Mục Giai Âm dở khóc dở cười, “Anh muốn ăn thì cứ ăn, em cũng không đòi anh. Để em cho vào lò vi sóng.”
Quyền Thiệu Viêm suy nghĩ thật lâu mới nói, “Anh không ghét lạnh.”
… Cô còn không ghét thức ăn mặn đây.
Mục Giai Âm bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh Quyền Thiệu Viêm, nhìn Quyền Thiệu Viêm ăn đồ ăn.
“Ăn ngon không?” Mục Giai Âm hỏi.
Quyền Thiệu Viêm lắc đầu một cái.
Trong lòng Mục Giai Âm lo lắng, không chịu nói thật đúng không.
“Em ăn thử xem.” Ánh mắt Quyền Thiệu Viêm đều tập trung vào nơi cao vút của Mục Giai Âm.
…Cô lại đánh giá cao giá trị của Quyền Thiệu Viêm.
Ăn xong mì trường thọ, cuối cùng Quyền Thiệu Viêm thanh tỉnh hơn nhiều.
Ôm Mục Giai Âm vào trong ngực, Quyền Thiệu Viêm nói, “Mục Giai Âm, từ nhỏ đến giờ anh chưa từng được ăn mì trường thọ.”
Mấy năm nay thì đừng nói, ở trong quân đội, anh cũng chỉ quan tâm nhiệm vụ có hoàn thành tốt ko.
Mấy năm trước, anh đều cùng bọn Hàn Tử Nghị đi ăn uống, thỉnh thoảng sẽ chỉ có một mình.
Mục Giai Âm giật mình, “Sau này em sẽ làm cho anh được không?”
“Được,” Quyền Thiệu Viêm đáp ứng, mới lại nói, “Em còn làm bánh ngọt sao?”
“Em biết anh không thích ăn đồ ngọt, cho nên em chỉ làm cái bánh nhỏ,” Mục Giai Âm lại hỏi, “Bây giờ anh tỉnh táo rồi sao?”
“Anh không có say.” Chỉ là nhìn thấy Mục Giai Âm muốn nói nhiều hơn một chút mà thôi.
Tửu quỷ chưa bao giờ nói mình say.
Mục Giai Âm không tin, thấp ba cây nến trên bánh ngọt nói, “Quyền Thiệu Viêm, anh ước đi, không chừng năm tới có thể thành hiện thực.”
“Mê tín.” Quyền Thiệu Viêm bình luận.
Bây giờ không phải lúc để ý Quyền Thiệu Viêm! Mục Giai Âm nói, “Nhanh ước đi!”
“Mê tín,” Quyền Thiệu Viêm bất vi sở động, quay đầu nói với Mục Giai Âm, “Em muốn cái gì thì nói cho anh, anh sẽ thay em làm.”
“Không phải là sinh nhật em,” Mục Giai Âm thấy Quyền Thiệu Viêm không nói liền nói, vậy em thay anh ước, Mục Giai Âm liền nói,”Em hi vọng năm tới sinh nhật Quyền Thiệu Viêm, sẽ không uống say giống như bây giờ!”
Cô hi vọng có thể cùng Quyền Thiệu Viêm cả đời như vậy.
“Đồng ý.” Quyền Thiệu Viêm đồng ý.
Nguyện vọng này, Mục Giai Âm không nói cho anh.
Anh là hoàng đế sao? Mục Giai Âm trừng mắt nhìn Quyền Thiệu Viêm nói, “Đồng ý cái gì? Năm tới sinh nhật anh, anh uống rượu say thử xem.”
“Uống say mất lý trí sao?” Bây giờ Quyền Thiệu Viêm suy nghĩ sống động hơn rất nhiều.
“Say rượu sẽ ói lên toàn thân, xem anh có đứng lên được không?” Mục Giai Âm cười nói, “Mau đi ngủ, nhìn bộ dáng nhức đầu của anh kìa, không thích ăn bánh ngọt thì đừng ăn, để đấy ngày mai em ăn.”
Lúc này Quyền Thiệu Viêm mới bỏ dao nĩa xuống, anh thật sự không thích đồ ngọt.
Quay về ổ chăn còn có thể ôm vợ mình, Quyền Thiệu Viêm ôm lấy Mục Giai Âm, đi vào phòng ngủ vừa đi vừa nói, “Vợ anh thật tốt.”
Mục Giai Âm cảm thấy Quyền Thiệu Viêm nói một câu rất đúng, đắc ý gật đầu một cái.
Quyền Thiệu Viêm mang Mục Giai Âm đến giường, đột nhiên từ trong túi áo ngủ của Mục Giai Âm sờ thấy gì đó cứng rắn, vật kia còn lạnh như băng.
Quyền Thiệu Viêm lấy từ trong túi Mục Giai Âm ra, đè huyệt thái dương mới nói, “Sao em có chiếc nhẫn này?”
Giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần trầm thấp.
Đối với lần này, Mục Uẩn Ngạo và Quyền Duệ Tân biết được sự tình muốn nôn mửa.
Mục Giai Thu, Mục Giai Nhan và người nhà họ Quyền không biết nội tình cảm thấy vui vẻ muốn ăn mừng.
Dĩ nhiên, lúc này, Mục Giai Âm không biết tin tức cô không được cưng chiều lưu truyền ra.
Nghĩ đến sinh nhật Quyền Thiệu Viêm, Mục Giai Âm làm mì trường thọ cho Quyền Thiệu Viêm.
Mục Giai Âm nghĩ là Quyền Thiệu Viêm sẽ về nhà sớm. Nhưng mà, hai người Quyền Duệ Tân và Mục Uẩn Ngạo đã sớm chuẩn bị, Quyền Thiệu Viêm ngại mặt mũi của hai vị ông nội nên ở lại.
Mục Giai Âm ngồi trước bàn ăn, nhìn kim đồng hồ chạy.
Cho dù Quyền Thiệu Viêm nói còn phải cùng người nhà ăn một bữa cơm, nhưng mà, đã mười một giờ vẫn chưa quay về thế?
Mục Giai Âm cứ đợi, mí mắt cũng sắp dính vào nhau.
Quyền Thiệu Viêm về đến nhà, theo thói quen đi vào phòng ngủ trước nhìn Mục Giai Âm, nhưng mà trong phòng ngủ không có ai. Quyền Thiệu Viêm cau mày, suy nghĩ một lát, mới đi vào phòng ăn.
Phòng ăn chỉ có một ngọn đèn nhỏ trên tường sáng, ánh đèn màu vàng ấm áp, cô nằm ngủ trên bàn nhỏ.
Sao lại ngủ ở chỗ này? Nhỡ bị cảm mạo thì làm sao?
Quyền Thiệu Viêm vuốt vuốt mi tâm, đi đến bên cạnh Mục Giai Âm, định ôm Mục Giai Âm vào phòng ngủ.
“Anh quay về rồi?” Quyền Thiệu Viêm vừa mới đến gần, Mục Giai Âm liền tỉnh. Dụi mắt, nhìn Quyền Thiệu Viêm trước mặt, Mục Giai Âm lại nhìn đồng hồ rồi nói, “Sao về muộn như vậy? Anh còn uống rượu sao? Thật là khó ngửi.”
Vừa nói, Mục Giai Âm vừa đến bên cạnh Quyền Thiệu Viêm ngửi quần áo anh.
“Khó ngửi em còn ngửi sao?” Quyền Thiệu Viêm đưa tay ôm Mục Giai Âm vào trong ngực, “Có phải nghĩ đến hay không?”
“Nghĩ cái gì chứ?” Tự luyến, Mục Giai Âm nói, “Em ngửi xem trên người anh có mùi nước hoa phụ nữ khác không…”
Một lúc lâu sau, Mục Giai Âm mới nói, “Thật sự có.”
Mục Giai Âm nhìn chằm chằm quần áo Quyền Thiệu Viêm thật lâu, mãi mới nói, “Ngay cả dấu son môi cũng có, còn là màu đỏ thẫm…”
Đáng nhẽ cô phải đi theo, cô phải cầm súng lục của Quyền Thiệu Viêm bắn người kia!
Mục Giai Âm cúi đầu nhìn Quyền Thiệu Viêm thật lâu, mới tránh thoát khỏi Quyền Thiệu Viêm ôm, chạy vào trong phòng.
Tức giận sao? Quyền Thiệu Viêm nhìn quần áo trên người mình, sắc mặt tối hơn phân nửa. Tức giận mang áo khoác của mình cởi ra ném vào thùng rác, Quyền Thiệu Viêm mới vội vàng nhấc chân đuổi theo Mục Giai Âm.
Mục Giai Âm lục trong ngăn kéo, rốt cuộc cũng tìm thấy súng trong đống quần áo.
“Quyền Thiệu Viêm,” Mục Giai Âm quay đầu lấy súng chỉ vào Quyền Thiệu Viêm nói, “Anh nói, người phụ nữ kia ở đâu?”
Cô đợi đến tận bây giờ, kết quả chỉ là thế này thôi sao, trong lòng cô trong nháy mắt cảm thấy nguội lạnh.
“Giai Âm, súng lục chưa lên cò.” Quyền Thiệu Viêm nhắc nhở.
Lên cò sao? Cô biết, trước kia Chân Phó Dương đã dạy cô bắn súng.
“Giai Âm, súng lục không có đạn.” Quyền Thiệu Viêm nhắc nhở lần nữa.
Mục Giai Âm cắn răng, “Đạn ở chỗ nào?”
“Bên trong hòm thuốc.” Quyền Thiệu Viêm tương đối thành thực.
Mục Giai Âm chạy ra ngoài phòng khách, nhìn thấy bên trên thùng rác có một cái áo, chính là tây trang bị cô phát hiện ra có vấn đề.
“Quyền Thiệu Viêm,” Mục Giai Âm chống nạnh hai tay, “Anh cho rằng tội phạm dọn dẹp hiện trường sẽ không có vấn đề gì sao? Em nói cho anh biết, anh đã được xác định là tội phạm, sẽ không tha cho anh…”
Quyền Thiệu Viêm từ sau lưng Mục Giai Âm ôm cô, quay người cô lại ôm vào trong ngực anh nói, “Không phải là thu dọn hiện trường, là anh ghê tởm cái áo kia. Giai Âm, hôm nay anh tham gia tiệc, bị ông nội lôi kéo quay về nhà, áo anh cởi cho người giúp việc, có thể bị người giúp việc nhà họ Quyền động tay vào.”
“Em hoài nghi anh sao?” Quyền Thiệu Viêm cau mày.
“Anh sẽ không làm gì để em hoài nghi sao?” Mục Giai Âm nhíu mày. Một người ngày thường khôn khéo, tại sao dễ dàng bị người ta tính toán được chứ? Còn có, Quyền Thiệu Viêm trăm phương ngàn kế vì cuộc sống vợ chồng hài hòa vì cái gì chứ?
“Sẽ không.” Giọng Quyền Thiệu Viêm buồn bực, “Giai Âm, bữa cơm kia ăn không vui, sau đó anh đi tìm bọn Hàn Tử Nghị uống rượu, cho nên mới không phát hiện ra.”
Sẽ không thì sẽ không đi, dù sao lúc mới đầu cô cũng không hoài nghi, phản ứng đầu tiên của cô chỉ là muốn mang người phụ nữ tính kế bọn họ giết chết. Cô ta muốn tạo ra hiểu lầm, thủ đoạn có thể cao minh hơn một chút được không?
Cổ áo có dấu son môi, không giống với Quyền Thiệu Viêm thông minh có thể làm.
“Sao muộn thế này mà em không ngủ?” Quyền Thiệu Viêm nghiêm mặt, hỏi tội Mục Giai Âm, “Em cảm mạo vừa mới khỏi, ban đêm rất lạnh.”
“Anh còn biết sao?” Mục Giai Âm lầm bầm nói, “Thà cùng người khác đi uống rượu, cũng không quay về nhà.”
Chúc Quyền Thiệu Viêm và bạn của anh sống đến thiên trường địa cửu!
Mục Giai Âm nói, “Sao anh không gọi ba người đến nhà chúng ta”
Cô có thể mang phòng ngủ nhường. cô tuyệt đối sẽ không quấy rầy bọn họ tình cảm. Bọn họ uống đến thiên trường địa cửu cô cũng không quản!
Quyền Thiệu Viêm không hiểu hàm ý trong lời của Mục Giai Âm, “Anh không thích em nói chuyện với bọn họ.”
Quyền Thiệu Viêm nói, “Sau này em chỉ có thể nói chuyện với anh.”
Xong rồi, người này thật sự là say rồi.
Mục Giai Âm đỡ trán, ánh mắt Quyền Thiệu Viêm cũng hơi say.
“Có nghe hay không?” Mục Giai Âm thật lâu không trả lời, Quyền Thiệu Viêm không vui lấy tay nâng cằm Mục Giai Âm lên, buộc Mục Giai Âm nhìn thẳng vào mắt anh.
“Được, em biết rồi.” Quỷ say là lớn nhất.
Mục Giai Âm bất đắc dĩ trợn trắng mắt.
Quyền Thiệu Viêm lúc này mới hài lòng buông cằm Mục Giai Âm, lảo đảo đi vào trong phòng, vừa đi vừa nói, “Còn mười lăm ngày.”
“Mười lăm ngày gì?” Quyền Thiệu Viêm uống rượu ngược lại còn nói nhiều hơn ngày thường.
dien.dan.le.quy.don
“Còn mười lăm ngày nữa là ba tháng.” Huyệt thái dương Quyền Thiệu Viêm giống như hơi đau, Quyền Thiệu Viêm xoa chân mày nói.
Mục Giai Âm gật gật đầu nói, “Ồ, còn mười lăm ngày nữa là đến ngày chúng ta kết hôn ba tháng, anh còn nhớ chuyện này sao?”
“Không phải,” Quyền Thiệu Viêm lắc đầu, “Còn mười lăm ngày nữa, em qua giai đoạn nguy hiểm.”
Nếu nghe không hiểu Quyền Thiệu Viêm nghĩ gì, Mục Giai Âm sẽ cảm thấy chỉ số thông minh của cô đã giảm sút.
Quyền Thiệu Viêm im lặng và say có chung một tình trạng, chính là trong đầu đều bị các vòng xoay chiếm hết.
Mục Giai Âm nhìn bộ dáng của Quyền Thiệu Viêm, can đảm lại gần, đến trước mặt Quyền Thiệu Viêm, dịu dàng ngồi xuống, sau đó nghịch khuôn mặt Quyền Thiệu Viêm.
Quyền Thiệu Viêm rất thích véo mặt cô, hơn nữa, tay Quyền Thiệu Viêm lại lớn, thừa dịp Quyền Thiệu Viêm say rượu, cô nhất định phải trả thù.
“Giai Âm, em cảm thấy anh say rượu nên cái gì cũng không nhớ được sao?” Quyền Thiệu Viêm không có phản kháng, chỉ chăm chú nhìn Mục Giai Âm, “Chúng ta còn nhiều thời gian.”
Mục Giai Âm: “…”
Có thể thành thật như vậy sao? Còn nữa, nếu say rượu, thì phải giống say rượu chứ.
Mục Giai Âm ho nhẹ một tiếng, vội vàng thu lại tay mình, trừng hai mắt nói, “Quyền Thiệu Viêm, anh đợi em một lát em đi nấu canh giải rượu cho anh.”
Quyền Thiệu Viêm vốn muốn ngủ cùng Mục Giai Âm, giờ phút này thấy Mục Giai Âm đi vào phòng bếp, Quyền Thiệu Viêm cũng không muốn ngủ, liền đi theo Mục Giai Âm vào phòng bếp.
“Đây là cái gì?” Quyền Thiệu Viêm nhìn trên bàn hỏi.
“Mỳ trường thọ làm cho anh.”Mục Giai Âm liếc nhìn nói, “Quyên đi, sáng mai em làm cho anh.”
“Anh muốn ăn cái này.” Quyền Thiệu Viêm chỉ chỉ cái bát, sau đó bưng ra khỏi phòng bếp.
Mục Giai Âm muốn cướp lại, nhưng không cướp được.
Quyền Thiệu Viêm xoay người, nhìn Mục Giai Âm nói, “Đây là làm cho anh, không cho lấy lại.”
“Nó lạnh rồi.” Mục Giai Âm dở khóc dở cười, “Anh muốn ăn thì cứ ăn, em cũng không đòi anh. Để em cho vào lò vi sóng.”
Quyền Thiệu Viêm suy nghĩ thật lâu mới nói, “Anh không ghét lạnh.”
… Cô còn không ghét thức ăn mặn đây.
Mục Giai Âm bất đắc dĩ ngồi xuống cạnh Quyền Thiệu Viêm, nhìn Quyền Thiệu Viêm ăn đồ ăn.
“Ăn ngon không?” Mục Giai Âm hỏi.
Quyền Thiệu Viêm lắc đầu một cái.
Trong lòng Mục Giai Âm lo lắng, không chịu nói thật đúng không.
“Em ăn thử xem.” Ánh mắt Quyền Thiệu Viêm đều tập trung vào nơi cao vút của Mục Giai Âm.
…Cô lại đánh giá cao giá trị của Quyền Thiệu Viêm.
Ăn xong mì trường thọ, cuối cùng Quyền Thiệu Viêm thanh tỉnh hơn nhiều.
Ôm Mục Giai Âm vào trong ngực, Quyền Thiệu Viêm nói, “Mục Giai Âm, từ nhỏ đến giờ anh chưa từng được ăn mì trường thọ.”
Mấy năm nay thì đừng nói, ở trong quân đội, anh cũng chỉ quan tâm nhiệm vụ có hoàn thành tốt ko.
Mấy năm trước, anh đều cùng bọn Hàn Tử Nghị đi ăn uống, thỉnh thoảng sẽ chỉ có một mình.
Mục Giai Âm giật mình, “Sau này em sẽ làm cho anh được không?”
“Được,” Quyền Thiệu Viêm đáp ứng, mới lại nói, “Em còn làm bánh ngọt sao?”
“Em biết anh không thích ăn đồ ngọt, cho nên em chỉ làm cái bánh nhỏ,” Mục Giai Âm lại hỏi, “Bây giờ anh tỉnh táo rồi sao?”
“Anh không có say.” Chỉ là nhìn thấy Mục Giai Âm muốn nói nhiều hơn một chút mà thôi.
Tửu quỷ chưa bao giờ nói mình say.
Mục Giai Âm không tin, thấp ba cây nến trên bánh ngọt nói, “Quyền Thiệu Viêm, anh ước đi, không chừng năm tới có thể thành hiện thực.”
“Mê tín.” Quyền Thiệu Viêm bình luận.
Bây giờ không phải lúc để ý Quyền Thiệu Viêm! Mục Giai Âm nói, “Nhanh ước đi!”
“Mê tín,” Quyền Thiệu Viêm bất vi sở động, quay đầu nói với Mục Giai Âm, “Em muốn cái gì thì nói cho anh, anh sẽ thay em làm.”
“Không phải là sinh nhật em,” Mục Giai Âm thấy Quyền Thiệu Viêm không nói liền nói, vậy em thay anh ước, Mục Giai Âm liền nói,”Em hi vọng năm tới sinh nhật Quyền Thiệu Viêm, sẽ không uống say giống như bây giờ!”
Cô hi vọng có thể cùng Quyền Thiệu Viêm cả đời như vậy.
“Đồng ý.” Quyền Thiệu Viêm đồng ý.
Nguyện vọng này, Mục Giai Âm không nói cho anh.
Anh là hoàng đế sao? Mục Giai Âm trừng mắt nhìn Quyền Thiệu Viêm nói, “Đồng ý cái gì? Năm tới sinh nhật anh, anh uống rượu say thử xem.”
“Uống say mất lý trí sao?” Bây giờ Quyền Thiệu Viêm suy nghĩ sống động hơn rất nhiều.
“Say rượu sẽ ói lên toàn thân, xem anh có đứng lên được không?” Mục Giai Âm cười nói, “Mau đi ngủ, nhìn bộ dáng nhức đầu của anh kìa, không thích ăn bánh ngọt thì đừng ăn, để đấy ngày mai em ăn.”
Lúc này Quyền Thiệu Viêm mới bỏ dao nĩa xuống, anh thật sự không thích đồ ngọt.
Quay về ổ chăn còn có thể ôm vợ mình, Quyền Thiệu Viêm ôm lấy Mục Giai Âm, đi vào phòng ngủ vừa đi vừa nói, “Vợ anh thật tốt.”
Mục Giai Âm cảm thấy Quyền Thiệu Viêm nói một câu rất đúng, đắc ý gật đầu một cái.
Quyền Thiệu Viêm mang Mục Giai Âm đến giường, đột nhiên từ trong túi áo ngủ của Mục Giai Âm sờ thấy gì đó cứng rắn, vật kia còn lạnh như băng.
Quyền Thiệu Viêm lấy từ trong túi Mục Giai Âm ra, đè huyệt thái dương mới nói, “Sao em có chiếc nhẫn này?”
Giọng nói lạnh lùng mang theo vài phần trầm thấp.
Bình luận truyện