Tiểu Thư Thần Toán
Chương 237: Đây chính là một quả trứng
Editor: Nguyetmai
Đương nhiên Mộc Hàn Yên đã nhận ra người ở phía xa xa sau lưng nàng chính là Triệu Tứ tiểu thư và Triệu đại thúc, nhưng nàng vẫn không thèm để ý, tiếp tục bóp vỡ vỏ óc chó đút cho Tinh Huyễn Thiên Cơ.
"Ngươi có muốn ta giúp ngươi trừng trị hai tên ngốc kia không?" Khi Tinh Huyễn Thiên Cơ ăn hạt óc chó thì tâm trạng luôn rất tốt, cũng trở nên vô cùng tốt bụng và chủ động.
"Không cần, mấy tên tép riu mà thôi. Nếu dám tới gây sự với ta, ta sẽ chỉnh chết bọn họ!" Mộc Hàn Yên không nhíu mày lấy một cái, tiếp tục bóp vỏ óc chó đút cho Tinh Huyễn Thiên Cơ, sau đó nói thêm: "Không đúng, không thể một lần chỉnh chết bọn họ được, chỉnh chết bọn họ rồi thì còn gì vui nữa? Cuộc sống sau này nhất định sẽ rất tẻ nhạt…"
Tinh Huyễn Thiên Cơ im lặng ăn hạt óc chó, nó đã sớm quen với sự xấu tính của Mộc Hàn Yên rồi.
Mộc Hàn Yên không để ý đến hai kẻ ngốc kia nữa, trực tiếp đi về phủ Thành chủ. Ngày hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng vô cùng phong phú do Hi Nhi chuẩn bị, nàng lại tiếp tục đi đến thương hội Nam Yên để ngược đãi lão lừa đảo.
Đúng lúc Mộc Hàn Yên chuẩn bị tập trung hành hạ lão lừa đảo, à không phải, đúng lúc Mộc Hàn Yên đang chuẩn bị tập trung nghiên cứu thủ quyết, trong căn phòng bí mật ở tửu lâu nhà họ Chu có mấy người trẻ tuổi mang theo vẻ mặt nghi ngờ.
"Triệu đại thúc, thứ ông nói chính là quả trứng này à?" Công tử Chu Khởi nhà họ Chu bĩu môi, vẻ mặt mang theo vài phần nghi ngờ và khinh thường.
Không sai, thứ đặt ở trước mặt bọn họ chính là một quả trứng, không khác quả trứng chim cút là bao, trên mặt phủ kín hoa văn kỳ quái.
"Không sai, chính là quả trứng này." Triệu Tư Ninh có chút bất mãn với cách xưng hô đại thúc, đây không phải là kéo giãn khoảng cách của hắn ta với muội muội Linh Tiên sao? Hắn ta đâu có già như vậy?
Nhưng biết Triệu Tứ tiểu thư và Chu Khởi là bằng hữu nên hắn ta cũng không tức giận, ngược lại còn đắc ý trả lời.
"Đây không phải là trứng chim cút sao? Cho dù Mộc Hàn Yên ngu xuẩn tới đâu cũng không thể nào dùng nhiều tiền để mua một quả trứng chim cút được!" Chu Khởi cầm lấy quả trứng chim cút kia, gãi đầu nói.
"Cái gì mà trứng chim cút chứ? Ngươi không thấy mặt ngoài của nó có hoa văn hả?" Triệu Tư Ninh dùng một tay đoạt trứng lại, không vui nói: "Đúng là không có kiến thức, đây rõ ràng là trứng của một con điểu sư, sao lại thành trứng chim cút được?"
"Trứng điểu sư? Không thể nào, ta nghe nói điểu sư là siêu cấp dị thú mà chỉ có hoàng gia mới có thể thuần dưỡng được, sao huynh có thể có trứng điểu sư chứ? Hơn nữa ta nghe nói hình thể của điểu sư rất to lớn, trứng cũng phải lớn mới đúng, cái này… có phải hơi nhỏ rồi không?" Triệu Tứ tiểu thư chen miệng nói, hiển nhiên cũng không tin như Chu Khởi.
"Tiên Nhi muội muội có điều không biết rồi, tuy hình thể của điểu sư to lớn nhưng trứng của chúng lại chỉ có kích cỡ bằng trứng chim cút mà thôi." Nếu như người lên tiếng là Chu Khởi thì nhất định Triệu đại thúc sẽ giận tái mặt, nhưng đổi thành Triệu Tứ tiểu thư thì giọng điệu của hắn ta lại trở nên vô cùng dịu dàng.
Triệu Tứ tiểu thư và Chu Khởi lại vươn cổ ra, cẩn thận nhìn lại. Đúng vậy, tuy quả trứng này chỉ nhỏ như trứng chim cút nhưng rõ ràng là hoa văn không hề giống nhau. Tất cả đường nét trên đó đều tỏa ra ánh sáng bạc, đưa ra trước ánh sáng còn có thể nhìn thấy những chấm sáng nhỏ màu vàng.
"Nhưng mọi người nói cũng không hoàn toàn sai… Tuy đây là trứng của điểu sư, nhưng lại là do điểu sư giao phối với chim cút mà sinh ra. Ta đã mời sư thúc xem qua, xác định trong này thật sự là một con chim cút chứ không phải điểu sư…" Triệu Tư Ninh nói tiếp.
Chu Khởi và Triệu Tứ tiểu thư nhớ lại hình dáng của điểu sư và chim cút một lần, cảm thấy toát cả mồ hôi trán, chuyện này thật sự có thể xảy ra ư? Nếu như đó là sự thật thì khẩu vị của con điểu sư này cũng quá kỳ lạ rồi. Hơn nữa hai con vật có kích cỡ thân thể chênh lệch lớn như vậy mà cũng có thể giao phối thành công sao? Nhưng thấy Triệu Tư Ninh nói chắc chắn như vậy, mà hoa văn trên quả trứng chim cút này cũng không giống bình thường nên bọn họ vẫn lựa chọn tin tưởng hắn ta.
Đương nhiên Mộc Hàn Yên đã nhận ra người ở phía xa xa sau lưng nàng chính là Triệu Tứ tiểu thư và Triệu đại thúc, nhưng nàng vẫn không thèm để ý, tiếp tục bóp vỡ vỏ óc chó đút cho Tinh Huyễn Thiên Cơ.
"Ngươi có muốn ta giúp ngươi trừng trị hai tên ngốc kia không?" Khi Tinh Huyễn Thiên Cơ ăn hạt óc chó thì tâm trạng luôn rất tốt, cũng trở nên vô cùng tốt bụng và chủ động.
"Không cần, mấy tên tép riu mà thôi. Nếu dám tới gây sự với ta, ta sẽ chỉnh chết bọn họ!" Mộc Hàn Yên không nhíu mày lấy một cái, tiếp tục bóp vỏ óc chó đút cho Tinh Huyễn Thiên Cơ, sau đó nói thêm: "Không đúng, không thể một lần chỉnh chết bọn họ được, chỉnh chết bọn họ rồi thì còn gì vui nữa? Cuộc sống sau này nhất định sẽ rất tẻ nhạt…"
Tinh Huyễn Thiên Cơ im lặng ăn hạt óc chó, nó đã sớm quen với sự xấu tính của Mộc Hàn Yên rồi.
Mộc Hàn Yên không để ý đến hai kẻ ngốc kia nữa, trực tiếp đi về phủ Thành chủ. Ngày hôm sau, sau khi ăn xong bữa sáng vô cùng phong phú do Hi Nhi chuẩn bị, nàng lại tiếp tục đi đến thương hội Nam Yên để ngược đãi lão lừa đảo.
Đúng lúc Mộc Hàn Yên chuẩn bị tập trung hành hạ lão lừa đảo, à không phải, đúng lúc Mộc Hàn Yên đang chuẩn bị tập trung nghiên cứu thủ quyết, trong căn phòng bí mật ở tửu lâu nhà họ Chu có mấy người trẻ tuổi mang theo vẻ mặt nghi ngờ.
"Triệu đại thúc, thứ ông nói chính là quả trứng này à?" Công tử Chu Khởi nhà họ Chu bĩu môi, vẻ mặt mang theo vài phần nghi ngờ và khinh thường.
Không sai, thứ đặt ở trước mặt bọn họ chính là một quả trứng, không khác quả trứng chim cút là bao, trên mặt phủ kín hoa văn kỳ quái.
"Không sai, chính là quả trứng này." Triệu Tư Ninh có chút bất mãn với cách xưng hô đại thúc, đây không phải là kéo giãn khoảng cách của hắn ta với muội muội Linh Tiên sao? Hắn ta đâu có già như vậy?
Nhưng biết Triệu Tứ tiểu thư và Chu Khởi là bằng hữu nên hắn ta cũng không tức giận, ngược lại còn đắc ý trả lời.
"Đây không phải là trứng chim cút sao? Cho dù Mộc Hàn Yên ngu xuẩn tới đâu cũng không thể nào dùng nhiều tiền để mua một quả trứng chim cút được!" Chu Khởi cầm lấy quả trứng chim cút kia, gãi đầu nói.
"Cái gì mà trứng chim cút chứ? Ngươi không thấy mặt ngoài của nó có hoa văn hả?" Triệu Tư Ninh dùng một tay đoạt trứng lại, không vui nói: "Đúng là không có kiến thức, đây rõ ràng là trứng của một con điểu sư, sao lại thành trứng chim cút được?"
"Trứng điểu sư? Không thể nào, ta nghe nói điểu sư là siêu cấp dị thú mà chỉ có hoàng gia mới có thể thuần dưỡng được, sao huynh có thể có trứng điểu sư chứ? Hơn nữa ta nghe nói hình thể của điểu sư rất to lớn, trứng cũng phải lớn mới đúng, cái này… có phải hơi nhỏ rồi không?" Triệu Tứ tiểu thư chen miệng nói, hiển nhiên cũng không tin như Chu Khởi.
"Tiên Nhi muội muội có điều không biết rồi, tuy hình thể của điểu sư to lớn nhưng trứng của chúng lại chỉ có kích cỡ bằng trứng chim cút mà thôi." Nếu như người lên tiếng là Chu Khởi thì nhất định Triệu đại thúc sẽ giận tái mặt, nhưng đổi thành Triệu Tứ tiểu thư thì giọng điệu của hắn ta lại trở nên vô cùng dịu dàng.
Triệu Tứ tiểu thư và Chu Khởi lại vươn cổ ra, cẩn thận nhìn lại. Đúng vậy, tuy quả trứng này chỉ nhỏ như trứng chim cút nhưng rõ ràng là hoa văn không hề giống nhau. Tất cả đường nét trên đó đều tỏa ra ánh sáng bạc, đưa ra trước ánh sáng còn có thể nhìn thấy những chấm sáng nhỏ màu vàng.
"Nhưng mọi người nói cũng không hoàn toàn sai… Tuy đây là trứng của điểu sư, nhưng lại là do điểu sư giao phối với chim cút mà sinh ra. Ta đã mời sư thúc xem qua, xác định trong này thật sự là một con chim cút chứ không phải điểu sư…" Triệu Tư Ninh nói tiếp.
Chu Khởi và Triệu Tứ tiểu thư nhớ lại hình dáng của điểu sư và chim cút một lần, cảm thấy toát cả mồ hôi trán, chuyện này thật sự có thể xảy ra ư? Nếu như đó là sự thật thì khẩu vị của con điểu sư này cũng quá kỳ lạ rồi. Hơn nữa hai con vật có kích cỡ thân thể chênh lệch lớn như vậy mà cũng có thể giao phối thành công sao? Nhưng thấy Triệu Tư Ninh nói chắc chắn như vậy, mà hoa văn trên quả trứng chim cút này cũng không giống bình thường nên bọn họ vẫn lựa chọn tin tưởng hắn ta.
Bình luận truyện