Tiểu Thư Thần Toán
Chương 244: Gài bẫy Hàn Yên
Editor: Nguyetmai
"Thì ra là vậy, Dương Hồng tới thương hội Nam Yên thật là đến đúng chỗ rồi, ngoài Đại sư như vậy, ai có thể giám định được trứng điểu sư là thật hay giả, cho dù có giám định được người khác cũng chưa chắc đã tin." Người lúc trước cảm khái nói.
Nhóm người bàn luận ầm ĩ, Triệu Tứ tiểu thư nấp ở phía sau bọn họ lại khinh miệt nhếch nhếch miệng, âm thầm cười nhạt: "Cao minh? Lão lừa bịp này cao minh cái rắm, không phát hiện hắn ta đang cầm trứng chim cút nhìn hồi lâu, lại không nói một câu nào sao?"
Nàng ta đã sớm biết được chân tướng của Khúc Sơn Linh từ Triệu Tư Ninh, vốn dĩ còn có chút lo lắng, nhìn thấy phong cách của Khúc Sơn Linh, ngược lại cảm thấy yên lòng.
Nếu như Khúc Sơn Linh nhìn ra trứng điểu sư này là hàng giả, khẳng định không chút do dự mà nói ra ngay rồi, bây giờ nhìn lâu như thế cũng không có phản ứng gì, nhất định là không nhìn ra đồ giả, lại cũng không dám trực tiếp kết luận là thật. Dù sao nếu như giám định trứng điểu sư là thật cũng là quá quý trọng rồi, ông ta cũng không gánh nổi trách nhiệm này.
Nghĩ tới đây, Triệu Tứ tiểu thư có chút lo lắng, nếu như lão lừa đảo này không cần mặt mũi, cứ không khẳng định thật giả, muốn làm cho Mộc Hàn Yên nếm mùi nhục nhã cũng có chút khó khăn.
Mộc Hàn Yên thấy lão lừa đảo lộ ra cánh tay kia, nàng suýt chút nữa bật cười tại chỗ. Tầng sương mù như có như không kia thoạt nhìn rất dọa người, nhưng với thực lực Đại kiếm sĩ cấp mười hiện tại của ông ta, cơ bản làm không khó, càng không có một chút liên quan nào với thuật chiêm tinh, chỉ là mấy đạo Tinh Huyễn Thiên Cơ Quyết mới học được đã cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt rồi.
Dù sao, chỉ cần không phải là tu vi Đại kiếm sĩ trở lên, căn bản không nhìn ra huyền cơ trong đó.
Nhưng cũng lâu như vậy rồi, cố làm ra vẻ huyền bí cũng đủ rồi mới phải, tại sao lão lừa đảo vẫn chưa mở miệng?
"Có vấn đề?" Mộc Hàn Yên lặng lẽ hỏi Khúc Sơn Linh.
"Trước đây ta từng nhìn thấy trứng điểu sư, quả trứng trước mắt này gần như giống vậy, có lẽ là thật, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng." Khúc Sơn Linh cau mày, đè thấp giọng nói với Mộc Hàn Yên.
Mộc Hàn Yên cũng cẩn thận nhìn lại, trên vỏ trứng hoa văn chi chít giống như các đường bạc đan vào nhau tạo thành, trong đó lại mơ hồ hiện ra ánh sao màu vàng. Cho dù nhìn thế nào đây cũng là trứng chim không tầm thường, cũng không có vết tích bị con người làm giả, hoàn toàn chính xác phải là trứng điểu sư trong truyền thuyết, nhưng Khúc Sơn Linh nói là không đúng, vậy rốt cuộc là cái gì?
Khúc Sơn Linh chậm chạp không tỏ thái độ, nhóm người kích động dần dần bình tĩnh lại, bọn họ đều nhìn Dương Hồng với ánh mắt hoài nghi.
Dương Hồng bị Triệu Tứ tiểu thư giật dây, nghe nàng ta nói Khúc Đại sư này căn bản là một lão thầy bói lừa đảo không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết lừa gạt, cho nên lúc mới bắt đầu còn có định liệu trước, nhưng lúc này cũng có chút bất an.
Mộc Hàn Yên nhạy bén bắt được ánh mắt Dương Hồng lóe lên, trong lòng khẽ động: Lẽ nào trứng điểu sư này thật sự có cái gì mờ ám hay sao?
Triệu Tứ tiểu thư cũng phát hiện Dương Hồng bất an, trong lòng thầm kêu không ổn. Nếu như Dương Hồng giữ vững ý chí, cũng có lúc Khúc bịp bợm phải mở miệng, ông ta cũng không thể nói thực lực của mình không đủ, không giám định được trứng điểu sư này là thật hay giả đâu.
Trên thực tế, đây vốn là một quả trứng điểu sư, chỉ là huyết thống không phải thuần chủng mà thôi, lão lừa đảo kéo dài tới cuối cùng, cho dù không thể hoàn toàn chắc chắn cũng chỉ có thể đưa ra đáp án như vậy.
Đáng tiếc, nói cho cùng Dương Hồng cũng chỉ là một hạ nhân trong một chi của Triệu thị, chưa từng thấy các khía cạnh lớn của xã hội, vừa thấy Khúc Sơn Linh lưỡng lự không quyết định hắn ta đã không giữ được bình tĩnh.
Nếu Khúc Sơn Linh nhìn ra đầu mối, vậy chẳng phải mình sẽ không khống chế được chuyện đó sao. Những lão thầy bói lừa đảo như thế này, bản lĩnh khác thì không có nhưng bản lĩnh quan sát sắc mặt lại là số một, không được, không thể kéo dài thêm nữa!
"Thì ra là vậy, Dương Hồng tới thương hội Nam Yên thật là đến đúng chỗ rồi, ngoài Đại sư như vậy, ai có thể giám định được trứng điểu sư là thật hay giả, cho dù có giám định được người khác cũng chưa chắc đã tin." Người lúc trước cảm khái nói.
Nhóm người bàn luận ầm ĩ, Triệu Tứ tiểu thư nấp ở phía sau bọn họ lại khinh miệt nhếch nhếch miệng, âm thầm cười nhạt: "Cao minh? Lão lừa bịp này cao minh cái rắm, không phát hiện hắn ta đang cầm trứng chim cút nhìn hồi lâu, lại không nói một câu nào sao?"
Nàng ta đã sớm biết được chân tướng của Khúc Sơn Linh từ Triệu Tư Ninh, vốn dĩ còn có chút lo lắng, nhìn thấy phong cách của Khúc Sơn Linh, ngược lại cảm thấy yên lòng.
Nếu như Khúc Sơn Linh nhìn ra trứng điểu sư này là hàng giả, khẳng định không chút do dự mà nói ra ngay rồi, bây giờ nhìn lâu như thế cũng không có phản ứng gì, nhất định là không nhìn ra đồ giả, lại cũng không dám trực tiếp kết luận là thật. Dù sao nếu như giám định trứng điểu sư là thật cũng là quá quý trọng rồi, ông ta cũng không gánh nổi trách nhiệm này.
Nghĩ tới đây, Triệu Tứ tiểu thư có chút lo lắng, nếu như lão lừa đảo này không cần mặt mũi, cứ không khẳng định thật giả, muốn làm cho Mộc Hàn Yên nếm mùi nhục nhã cũng có chút khó khăn.
Mộc Hàn Yên thấy lão lừa đảo lộ ra cánh tay kia, nàng suýt chút nữa bật cười tại chỗ. Tầng sương mù như có như không kia thoạt nhìn rất dọa người, nhưng với thực lực Đại kiếm sĩ cấp mười hiện tại của ông ta, cơ bản làm không khó, càng không có một chút liên quan nào với thuật chiêm tinh, chỉ là mấy đạo Tinh Huyễn Thiên Cơ Quyết mới học được đã cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt rồi.
Dù sao, chỉ cần không phải là tu vi Đại kiếm sĩ trở lên, căn bản không nhìn ra huyền cơ trong đó.
Nhưng cũng lâu như vậy rồi, cố làm ra vẻ huyền bí cũng đủ rồi mới phải, tại sao lão lừa đảo vẫn chưa mở miệng?
"Có vấn đề?" Mộc Hàn Yên lặng lẽ hỏi Khúc Sơn Linh.
"Trước đây ta từng nhìn thấy trứng điểu sư, quả trứng trước mắt này gần như giống vậy, có lẽ là thật, nhưng ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng." Khúc Sơn Linh cau mày, đè thấp giọng nói với Mộc Hàn Yên.
Mộc Hàn Yên cũng cẩn thận nhìn lại, trên vỏ trứng hoa văn chi chít giống như các đường bạc đan vào nhau tạo thành, trong đó lại mơ hồ hiện ra ánh sao màu vàng. Cho dù nhìn thế nào đây cũng là trứng chim không tầm thường, cũng không có vết tích bị con người làm giả, hoàn toàn chính xác phải là trứng điểu sư trong truyền thuyết, nhưng Khúc Sơn Linh nói là không đúng, vậy rốt cuộc là cái gì?
Khúc Sơn Linh chậm chạp không tỏ thái độ, nhóm người kích động dần dần bình tĩnh lại, bọn họ đều nhìn Dương Hồng với ánh mắt hoài nghi.
Dương Hồng bị Triệu Tứ tiểu thư giật dây, nghe nàng ta nói Khúc Đại sư này căn bản là một lão thầy bói lừa đảo không học vấn, không nghề nghiệp, chỉ biết lừa gạt, cho nên lúc mới bắt đầu còn có định liệu trước, nhưng lúc này cũng có chút bất an.
Mộc Hàn Yên nhạy bén bắt được ánh mắt Dương Hồng lóe lên, trong lòng khẽ động: Lẽ nào trứng điểu sư này thật sự có cái gì mờ ám hay sao?
Triệu Tứ tiểu thư cũng phát hiện Dương Hồng bất an, trong lòng thầm kêu không ổn. Nếu như Dương Hồng giữ vững ý chí, cũng có lúc Khúc bịp bợm phải mở miệng, ông ta cũng không thể nói thực lực của mình không đủ, không giám định được trứng điểu sư này là thật hay giả đâu.
Trên thực tế, đây vốn là một quả trứng điểu sư, chỉ là huyết thống không phải thuần chủng mà thôi, lão lừa đảo kéo dài tới cuối cùng, cho dù không thể hoàn toàn chắc chắn cũng chỉ có thể đưa ra đáp án như vậy.
Đáng tiếc, nói cho cùng Dương Hồng cũng chỉ là một hạ nhân trong một chi của Triệu thị, chưa từng thấy các khía cạnh lớn của xã hội, vừa thấy Khúc Sơn Linh lưỡng lự không quyết định hắn ta đã không giữ được bình tĩnh.
Nếu Khúc Sơn Linh nhìn ra đầu mối, vậy chẳng phải mình sẽ không khống chế được chuyện đó sao. Những lão thầy bói lừa đảo như thế này, bản lĩnh khác thì không có nhưng bản lĩnh quan sát sắc mặt lại là số một, không được, không thể kéo dài thêm nữa!
Bình luận truyện