Tiểu Thư Thần Toán
Chương 252: Tự đánh vào mặt mình thật đau
Editor: Nguyetmai
Nếu như đoán không nhầm thì luồng khí hỗn tạp không thuần khiết kia chắc chắn thuộc về huyết mạch của loài chim cút, còn ngân tuyến kim tinh bị chia nhỏ vụn vặt kia chính là huyết mạch của loài điểu sư.
Điều này cũng đã chứng minh lời nói của Triệu Tư Ninh rằng quả trứng này chính xác là do điểu sư đẻ ra, chỉ có điều huyết mạch không thuần chủng, huyết mạch thuộc về điểu sư quá ít, bị huyết mạch của loài chim cút lấn át hoàn toàn, vì thế sau khi ấp nở ra chỉ có thể là chim cút chứ không thể là điểu sư.
Nếu có thể tách được huyết mạch của loài chim cút ra, chỉ giữ lại huyết mạch của loài điểu sư thì sẽ ấp nở ra được loài gì đây? Linh tính của Mộc Hàn Yên vừa mách bảo, nàng lập tức trở lên kích động.
Thiên Tâm Công Pháp của nàng vốn dĩ có thể thu nạp sức mạnh của vạn vật chuyển hóa thành năng lực kỳ lạ của bản thân, vừa hay có thể mang ra thử một lần.
Mộc Hàn Yên vận chuyển Thiên Tâm Công Pháp, kình khí ấm áp tràn vào bên trong quả trứng điểu sư, sau khi di chuyển một vòng lại quay trở lại cơ thể, sau đó đi lại một vòng, hình thành một vòng tuần hoàn vi diệu giữa nàng và quả trứng điểu sư.
Cùng với vòng tuần hoàn của kình khí, luồng khí hỗn tạp không thuần chủng trong đó bị Mộc Hàn Yên nạp vào tâm mạch chuyển hóa thành kình khí, dù sao đây cũng được coi là một loại sức mạnh của trời đất, có điều nó yếu đến mức đáng thương mà thôi.
Nhưng Mộc Hàn Yên cũng không trông mong dựa vào nó để nâng cao tu vi, việc nàng muốn làm là thanh lọc huyết mạch của quả trứng điểu sư này mà thôi.
Bên trong quả trứng điểu sư, ngân tuyến kim tinh kia càng lúc càng hiện lên rõ hơn, vốn dĩ bị phân tán thành từng mảnh vụn bây giờ cũng đã liên kết lại với nhau, lờ mờ hiện ra hình ảnh một con chim non.
"Mộc Hàn Yên, ngươi có thể nhanh hơn một chút được không, ấp quả trứng chim cút thôi mà cũng mất nhiều thời gian như vậy, bọn ta còn đang đợi bày tiệc rượu để mừng chiến thắng đây này!" Thấy "quả trứng chim cút" trong tay Mộc Hàn Yên mãi vẫn không hề có động tĩnh gì, Triệu Tứ tiểu thư lại cất cao giọng chế giễu.
"Xong ngay đây." Mộc Hàn Yên mỉm cười.
Quả "trứng chim cút" trong tay bỗng vỡ ra một lỗ nhỏ, để lộ ra một cái mỏ màu vàng nhạt, sau đó cái lỗ nhỏ dần biến thành một đường nứt dài, một chú chim nhỏ toàn thân lông vàng mướt mổ vỏ chui ra.
"Ồ, một chú chim cút đáng yêu thật, chú chim cút có giá hơn một trăm nghìn lượng bạc đây à, đúng là khác biệt thật, ha ha... ha ha ha ha." Triệu Tứ tiểu thư tiến lên phía trước, ôm bụng cười ngặt nghẽo không dứt, thuận tay còn xoa xoa đầu con chim cút nhỏ.
Này, không phải chứ! Chẳng phải đã lọc bỏ toàn bộ huyết mạch hỗn tạp không thuần chủng rồi ư, sao vẫn là chim cút? Mộc Hàn Yên nhìn rõ màu lông của con chim nhỏ, nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi.
Đúng lúc này, chú chim cút nhỏ kêu lên một tiếng vang lớn lanh lảnh hoàn toàn không tương xứng với thân hình của nó, cơ thể nó lớn lên vùn vụt, màu lông vàng mượt trên người cũng nhanh chóng mất đi.
Trong nháy mắt, một con dị thú oai phong lớn hơn một người xuất hiện trước mắt mọi người.
Cơ thể màu vàng to lớn như sư tử, sau lưng có một đôi cánh trắng muốt, bốn chân to khỏe cường tráng, móng vuốt lại dài và sắc nhọn như lưỡi câu, một cái đuôi dài cứng như roi thép.
Đây chẳng phải chính là điểu sư – dị thú đỉnh cấp chỉ thuộc về hoàng gia trong truyền thuyết đó sao!
"Không, không thể nào, không phải là chim cút à, sao mà biến thành điểu sư được?" Triệu Tứ tiểu thư hoàn toàn ngạc nhiên, mắt chữ o mồm chữ a, nụ cười cứng đờ trên môi, thẫn thờ nói.
Chu Khải cũng ngây người trợn tròn mắt, Nguyên Thiên Ba và Trần Hi Phàm cũng ngây người trợn tròn mắt, còn Triệu Tư Ninh người đã đưa quả trứng điểu sư này ra lại càng kinh ngạc há hốc miệng, chỉ vào điểu sư: "Ôi, ôi…" Có một câu nói mãi không ra.
Nhưng bọn họ không ngạc nhiên quá lâu, rất nhanh chóng đã tỉnh táo trở lại.
Bởi vì có biến cố bất ngờ xảy ra.
Chỉ nghe thấy một tiếng "soạt", y phục của Triệu Tứ tiểu thư liền bị con điểu sư kia cào rách, để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn nà.
"Á!" Tình cảnh này không phải lần đầu Triệu Tứ tiểu thư gặp phải nữa rồi, nàng ta kêu lên một tiếng nghe chói tai theo bản năng, phản xạ có điều kiện che đi chỗ da thịt lồ lộ ấy.
Con điểu sư kia vẫn không chịu buông tha, lại giơ móng vuốt lên xông đến. "Soạt soạt!" Y phục của Triệu Tứ tiểu thư lại bị xé rách một mảng.
Rõ ràng con điểu sư này đang thể hiện sự phẫn nộ vì trước đó Triệu Tứ tiểu thư đã xoa đầu nó. Đường đường là dị thú, cho dù mới ấp nở cũng không giống bình thường, sao có thể để cho người khác tùy tiện xoa đầu được?
Nếu như đoán không nhầm thì luồng khí hỗn tạp không thuần khiết kia chắc chắn thuộc về huyết mạch của loài chim cút, còn ngân tuyến kim tinh bị chia nhỏ vụn vặt kia chính là huyết mạch của loài điểu sư.
Điều này cũng đã chứng minh lời nói của Triệu Tư Ninh rằng quả trứng này chính xác là do điểu sư đẻ ra, chỉ có điều huyết mạch không thuần chủng, huyết mạch thuộc về điểu sư quá ít, bị huyết mạch của loài chim cút lấn át hoàn toàn, vì thế sau khi ấp nở ra chỉ có thể là chim cút chứ không thể là điểu sư.
Nếu có thể tách được huyết mạch của loài chim cút ra, chỉ giữ lại huyết mạch của loài điểu sư thì sẽ ấp nở ra được loài gì đây? Linh tính của Mộc Hàn Yên vừa mách bảo, nàng lập tức trở lên kích động.
Thiên Tâm Công Pháp của nàng vốn dĩ có thể thu nạp sức mạnh của vạn vật chuyển hóa thành năng lực kỳ lạ của bản thân, vừa hay có thể mang ra thử một lần.
Mộc Hàn Yên vận chuyển Thiên Tâm Công Pháp, kình khí ấm áp tràn vào bên trong quả trứng điểu sư, sau khi di chuyển một vòng lại quay trở lại cơ thể, sau đó đi lại một vòng, hình thành một vòng tuần hoàn vi diệu giữa nàng và quả trứng điểu sư.
Cùng với vòng tuần hoàn của kình khí, luồng khí hỗn tạp không thuần chủng trong đó bị Mộc Hàn Yên nạp vào tâm mạch chuyển hóa thành kình khí, dù sao đây cũng được coi là một loại sức mạnh của trời đất, có điều nó yếu đến mức đáng thương mà thôi.
Nhưng Mộc Hàn Yên cũng không trông mong dựa vào nó để nâng cao tu vi, việc nàng muốn làm là thanh lọc huyết mạch của quả trứng điểu sư này mà thôi.
Bên trong quả trứng điểu sư, ngân tuyến kim tinh kia càng lúc càng hiện lên rõ hơn, vốn dĩ bị phân tán thành từng mảnh vụn bây giờ cũng đã liên kết lại với nhau, lờ mờ hiện ra hình ảnh một con chim non.
"Mộc Hàn Yên, ngươi có thể nhanh hơn một chút được không, ấp quả trứng chim cút thôi mà cũng mất nhiều thời gian như vậy, bọn ta còn đang đợi bày tiệc rượu để mừng chiến thắng đây này!" Thấy "quả trứng chim cút" trong tay Mộc Hàn Yên mãi vẫn không hề có động tĩnh gì, Triệu Tứ tiểu thư lại cất cao giọng chế giễu.
"Xong ngay đây." Mộc Hàn Yên mỉm cười.
Quả "trứng chim cút" trong tay bỗng vỡ ra một lỗ nhỏ, để lộ ra một cái mỏ màu vàng nhạt, sau đó cái lỗ nhỏ dần biến thành một đường nứt dài, một chú chim nhỏ toàn thân lông vàng mướt mổ vỏ chui ra.
"Ồ, một chú chim cút đáng yêu thật, chú chim cút có giá hơn một trăm nghìn lượng bạc đây à, đúng là khác biệt thật, ha ha... ha ha ha ha." Triệu Tứ tiểu thư tiến lên phía trước, ôm bụng cười ngặt nghẽo không dứt, thuận tay còn xoa xoa đầu con chim cút nhỏ.
Này, không phải chứ! Chẳng phải đã lọc bỏ toàn bộ huyết mạch hỗn tạp không thuần chủng rồi ư, sao vẫn là chim cút? Mộc Hàn Yên nhìn rõ màu lông của con chim nhỏ, nghĩ mãi cũng không thể nào hiểu nổi.
Đúng lúc này, chú chim cút nhỏ kêu lên một tiếng vang lớn lanh lảnh hoàn toàn không tương xứng với thân hình của nó, cơ thể nó lớn lên vùn vụt, màu lông vàng mượt trên người cũng nhanh chóng mất đi.
Trong nháy mắt, một con dị thú oai phong lớn hơn một người xuất hiện trước mắt mọi người.
Cơ thể màu vàng to lớn như sư tử, sau lưng có một đôi cánh trắng muốt, bốn chân to khỏe cường tráng, móng vuốt lại dài và sắc nhọn như lưỡi câu, một cái đuôi dài cứng như roi thép.
Đây chẳng phải chính là điểu sư – dị thú đỉnh cấp chỉ thuộc về hoàng gia trong truyền thuyết đó sao!
"Không, không thể nào, không phải là chim cút à, sao mà biến thành điểu sư được?" Triệu Tứ tiểu thư hoàn toàn ngạc nhiên, mắt chữ o mồm chữ a, nụ cười cứng đờ trên môi, thẫn thờ nói.
Chu Khải cũng ngây người trợn tròn mắt, Nguyên Thiên Ba và Trần Hi Phàm cũng ngây người trợn tròn mắt, còn Triệu Tư Ninh người đã đưa quả trứng điểu sư này ra lại càng kinh ngạc há hốc miệng, chỉ vào điểu sư: "Ôi, ôi…" Có một câu nói mãi không ra.
Nhưng bọn họ không ngạc nhiên quá lâu, rất nhanh chóng đã tỉnh táo trở lại.
Bởi vì có biến cố bất ngờ xảy ra.
Chỉ nghe thấy một tiếng "soạt", y phục của Triệu Tứ tiểu thư liền bị con điểu sư kia cào rách, để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn nà.
"Á!" Tình cảnh này không phải lần đầu Triệu Tứ tiểu thư gặp phải nữa rồi, nàng ta kêu lên một tiếng nghe chói tai theo bản năng, phản xạ có điều kiện che đi chỗ da thịt lồ lộ ấy.
Con điểu sư kia vẫn không chịu buông tha, lại giơ móng vuốt lên xông đến. "Soạt soạt!" Y phục của Triệu Tứ tiểu thư lại bị xé rách một mảng.
Rõ ràng con điểu sư này đang thể hiện sự phẫn nộ vì trước đó Triệu Tứ tiểu thư đã xoa đầu nó. Đường đường là dị thú, cho dù mới ấp nở cũng không giống bình thường, sao có thể để cho người khác tùy tiện xoa đầu được?
Bình luận truyện