Tiểu Thư Thần Toán

Chương 296: Hoa cúc tàn đầy đất



Editor: Nguyetmai

"Dừng tay, tất cả dừng tay cho ta." Nhìn thấy mấy tên tùy tùng của mình dễ dàng mất sức chiến đấu như vậy, bị đánh đến mức lăn lộn gào khóc thảm thiết đầy đất, Khương Ngọc Triết hoang mang kích động gào lên. 

"Khương công tử, ngươi quên chúng ta là người như thế nào rồi sao, chúng ta là công tử bột, đánh người đều không cần lý do, sao có thể nói dừng tay là dừng tay được?" Mộc Hàn Yên cười hì hì nói, đánh một quyền về phía Khương Ngọc Triết. 

"Muốn chết!" Nếu Khương Ngọc Triết đã biết danh công tử bột của Mộc Hàn Yên thì đương nhiên đã biết đến danh vô dụng của nàng, Khương Ngọc Triết thấy nàng lại dám ra tay với mình, hắn ta thầm mắng nàng không biết sống chết, cũng đánh trả một quyền. 

Có điều vừa mới ra tay thì Hoa Nguyệt và Tư Dung một trái một phải đã vây lại đánh, những tên tôm tép nhỏ lúc nãy quá yếu, bọn họ đều vẫn chưa đánh đã, đang chờ để tìm chính chủ đây. 

Khương Ngọc Triết có ý cho Mộc Hàn Yên một bài học, đương nhiên không chịu thu tay lại vì hai người bọn họ, vẫn không buông tha mà tấn công về phía Mộc Hàn Yên. 

Tuy lúc trước còn tự nhắc nhở mình, nhưng vừa động thủ là Khương Đại công tử đã quên béng mất. 

Mãi đến khi hoa cúc bị siết chặt, hắn ta mới đột nhiên ý thức được là không đúng, hai tên thuộc hạ chó săn của Mộc Hàn Yên không phải là ngoan độc đê tiện bình thường đâu. 

Nhìn thấy nắm đấm của Mộc Hàn Yên đã đến trước mặt, Khương Đại công tử cũng không kịp thu tay về, hắn ta kẹp mông lại ra sức vận chuyển kình khí bảo vệ chỗ hiểm, sau đó ôm sự căm phẫn và đầy thù hận, duỗi cánh tay ra đánh trả về phía nắm đấm của Mộc Hàn Yên. 

Là một tên công tử bột phế vật mà lại dám ra tay với ta, còn dám dung túng cho thủ hạ sử dụng chiêu thuật vô liêm sỉ này với ta. Ta phải khiến ngươi quyền cốt đứt đoạn, hối hận cả đời. Khương Đại công tử thầm nghĩ một cách hung ác. 

"Ối..." Nguyện vọng của Khương Đại công tử tan vỡ rồi. Hai quyền đối nhau, quyền cốt của Mộc Hàn Yên vẫn chưa đứt đoạn như hắn ta tưởng tượng, ngược lại bản thân hắn ta lại bị một luồng sức mạnh mạnh mẽ đánh bay ra ngoài."Kiếm sĩ cấp sáu, cấp sáu đỉnh phong đỉnh điểm." Khương Đại công tử có nằm mơ thế nào cũng không ngờ được tên Mộc Đại công tử bột vô dụng trong lời đồn lại là cao thủ kiếm sĩ cấp sáu đỉnh phong, còn mạnh hơn hắn ta một đoạn xa. 

Có điều tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt của hắn ta lại không phải là do bị thương bởi một quyền này của Mộc Hàn Yên. 

Chẳng qua là hắn ta lấy cứng chọi cứng, bị Mộc Hàn Yên có thực lực cao hơn một bậc đánh tan kình khí hộ thân chứ vẫn chưa bị thương. Nhưng vấn đề là không có kình khí hộ thân, một cước hèn hạ bỉ ổi phía sau lưng liền phát huy hết uy lực của nó. 

"Ối... ối..." Khương Đại công tử té ngã xuống đất, che hoa cúc lăn lộn khắp đất, miệng cũng phát ra từng tiếng kêu thảm thiết thê lương. 

"Quá hèn hạ, quá nham hiểm." Mộc Hàn Yên nhìn Tư Dung, thở dài nói. "Lần này không phải ta." Tư Dung dang tay ra, vẻ mặt vô tội.Mộc Hàn Yên kinh ngạc nhìn về phía Hoa Nguyệt. 

"Ta không cố ý, thật đấy." Mặt Hoa Nguyệt đầy vẻ vô tội và nghiêm túc. 

Khóe miệng Mộc Hàn Yên giật một cái, ây da, quả nhiên là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, người hiền lành như Hoa Nguyệt cũng học thói xấu từ Tư Dung rồi. Trước đây hắn là một người tốt biết bao, bây giờ lại trở thành như vậy. Trở nên xấu xa như vậy, sau này còn có thể tìm nương tử được sao? Tên tiện nhân Tư Dung kia sớm đã có vị hôn thê rồi, nhưng Hoa Nguyệt vẫn chưa có. Nghĩ đến đây, Mộc Hàn Yên vô cùng đồng cảm với Hoa Nguyệt. 

Nhưng nàng lại quên mất, thực ra còn có một người càng đáng được đồng cảm hơn. Hoàng hôn buông xuống, gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua mặt, nhưng lại thấy hoa cúc tàn đầy đất…Hoa cúc của Khương Ngọc Triết không phải là bi thương bình thường. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện