Tiểu Thư Thần Toán
Chương 36: Tiếp theo ngồi xem kịch hay thôi!
Translator: Nguyetmai
Không thể không nói, Mộc Hàn Yên chọn Tư Dung chứ không chọn Hoa Nguyệt đi thực hiện nhiệm vụ này quả là một quyết định sáng suốt. Tuy rằng kỹ năng đặc biệt giống như con gián đánh mãi không chết của Hoa Nguyệt khiến sức chiến đấu của hắn trở nên áp đảo, nhưng nếu nói đến tính cách chín chắn thì Tư Dung vẫn trội hơn vài phần.
Cho dù trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nhưng thời điểm hắn ra tay và khả năng nắm bắt điểm cần tấn công đều không có chút sai sót nào.
"Keng", trường kiếm trong tay Tư Dung gãy làm đôi, con dị thú Phong Trư cũng gầm lên một tiếng đau đớn, ngất lăn ra đất. Cơ thể nó nhanh chóng teo nhỏ lại giống như một quả bóng da bị xì hơi, biến trở lại thành một con heo hồng bé nhỏ mũm mĩm, vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể tưởng tượng được con heo hồng đáng yêu này chính là con dị thú Phong Trư có sức phá hoại kinh người ban nãy.
Hai chân Tư Dung mềm nhũn, hắn ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Bây giờ thì hắn đã biết lời nói đùa của mình lúc trước thật sự không buồn cười chút nào.
Đừng nghĩ ban nãy chỉ là một nhát kiếm bình thường, hắn đã dồn hết toàn bộ sức lực của mình vào đó. Cũng may là nhát kiếm này đã chém trúng, chứ nếu trượt tay, Mộc Hàn Yên còn có thể chạy kịp, mà hắn chỉ có thể ngồi đó đợi Phong Đao xé mình thành tám khúc.
Mộc Hàn Yên cũng ngồi xuống, lúc nãy phải liều mạng chạy trốn nên sức lực của nàng đã tiêu hao gần hết, bây giờ trong đầu vẫn còn hơi choáng váng.
Thật sự quá khinh suất rồi, Mộc Hàn Yên quệt mồ hôi lạnh trên trán.
Mặc dù thực lực Kiếm Thánh ở kiếp trước không còn nữa, nhưng sự từng trải và nhãn giới của nàng vẫn giữ được tiêu chuẩn của Kiếm Thánh. Khả năng phán đoán và phản ứng đa phần là có được từ kinh nghiệm, ngoài tu vi ra thì vẫn giữ dược phần lớn sức mạnh. Cũng chính bởi nguyên nhân này mà nàng mới có lòng tin để mạo hiểm như thế.
Theo nàng nghĩ, đối mặt với một con dị thú cấp ba, cho dù không còn sức để liều mạng thì chỉ chạy thoát chết cũng không thành vấn đề. Ai mà ngờ con dị thú Phong Trư này lại khó đối phó đến vậy, nhớ tới uy lực của Phong Đao ngang ngửa với kiếm sĩ cấp năm kia, nàng cảm thấy hơi hối hận.
Khó trách kiếp trước Mộc gia lại phải chịu tổn thất lớn bởi con dị thú Phong Trư này của Chu gia, cuối cùng ba vị trưởng lão đánh đến mức bản thân cũng trọng thương mới hạ gục được nó. Đương nhiên, lúc đó con Phong Trư kia đã thăng lên cấp tám, mạnh hơn nhiều so với hiện tại. Cũng bởi vì có kinh nghiệm lần đó nên nàng mới biết mệnh môn(*) của Phong Trư nằm ở đâu, nếu không thì chẳng có cách nào hạ được nó.
(*) Mệnh môn: điểm chí mạng
Có lẽ vì sợ đánh rắn động cỏ sẽ khiến Mộc gia cảnh giác nên khu hậu viện thuần dưỡng Phong Trư cực kỳ hẻo lánh, cũng không sắp xếp quá nhiều người canh giữ. Thêm vào đó, ban nãy mọi chuyện kết thúc quá nhanh nên chưa bị người khác chú ý, mọi thứ vẫn yên tĩnh như cũ.
"Tiếp theo phải làm thế nào?" Tư Dung thở phào hỏi.
"Tiếp theo ấy à, xem kịch hay là được rồi." Mộc Hàn Yên đứng dậy sửa sang y phục rồi nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa.
Tư Dung lại càng tò mò hơn, ngoài tò mò ra còn có chờ mong. Rốt cuộc Đại công tử giàu có mà vô tích sự trong lời đồn này sẽ mang đến bất ngờ gì cho hắn nữa?
Mộc Hàn Yên dẫn Tư Dung nấp vào trong góc, sau đó nín thở nhìn vào viện.
Chẳng bao lâu sau, bóng dáng của Triệu Tứ tiểu thư đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Tư Dung hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại cảm thấy bình thường. Hôm nay vốn dĩ Đại công tử tới để gây phiền phức cho Triệu Tứ tiểu thư, nàng ta không xuất hiện ở đây mới là lạ. Nhưng mà, Đại công tử khiến Triệu Tứ tiểu thư xuất hiện ở đây bằng cách nào?
Dường như Mộc Hàn Yên nhìn thấu sự nghi hoặc của Tư Dung, nàng hé môi mấp máy hai chữ: "Mộc Thành".
Tư Dung hiểu ngay tức thì! Hắn nhếch miệng, Đại công tử nhà mình quả thật là có chút xấu xa. Mạo danh Mộc Thành để hẹn Triệu Tứ tiểu thư, thế này thì vui rồi!
Không thể không nói, Mộc Hàn Yên chọn Tư Dung chứ không chọn Hoa Nguyệt đi thực hiện nhiệm vụ này quả là một quyết định sáng suốt. Tuy rằng kỹ năng đặc biệt giống như con gián đánh mãi không chết của Hoa Nguyệt khiến sức chiến đấu của hắn trở nên áp đảo, nhưng nếu nói đến tính cách chín chắn thì Tư Dung vẫn trội hơn vài phần.
Cho dù trong lòng tràn đầy khiếp sợ, nhưng thời điểm hắn ra tay và khả năng nắm bắt điểm cần tấn công đều không có chút sai sót nào.
"Keng", trường kiếm trong tay Tư Dung gãy làm đôi, con dị thú Phong Trư cũng gầm lên một tiếng đau đớn, ngất lăn ra đất. Cơ thể nó nhanh chóng teo nhỏ lại giống như một quả bóng da bị xì hơi, biến trở lại thành một con heo hồng bé nhỏ mũm mĩm, vừa ngộ nghĩnh vừa đáng yêu.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ai có thể tưởng tượng được con heo hồng đáng yêu này chính là con dị thú Phong Trư có sức phá hoại kinh người ban nãy.
Hai chân Tư Dung mềm nhũn, hắn ngồi bệt xuống đất thở hổn hển. Bây giờ thì hắn đã biết lời nói đùa của mình lúc trước thật sự không buồn cười chút nào.
Đừng nghĩ ban nãy chỉ là một nhát kiếm bình thường, hắn đã dồn hết toàn bộ sức lực của mình vào đó. Cũng may là nhát kiếm này đã chém trúng, chứ nếu trượt tay, Mộc Hàn Yên còn có thể chạy kịp, mà hắn chỉ có thể ngồi đó đợi Phong Đao xé mình thành tám khúc.
Mộc Hàn Yên cũng ngồi xuống, lúc nãy phải liều mạng chạy trốn nên sức lực của nàng đã tiêu hao gần hết, bây giờ trong đầu vẫn còn hơi choáng váng.
Thật sự quá khinh suất rồi, Mộc Hàn Yên quệt mồ hôi lạnh trên trán.
Mặc dù thực lực Kiếm Thánh ở kiếp trước không còn nữa, nhưng sự từng trải và nhãn giới của nàng vẫn giữ được tiêu chuẩn của Kiếm Thánh. Khả năng phán đoán và phản ứng đa phần là có được từ kinh nghiệm, ngoài tu vi ra thì vẫn giữ dược phần lớn sức mạnh. Cũng chính bởi nguyên nhân này mà nàng mới có lòng tin để mạo hiểm như thế.
Theo nàng nghĩ, đối mặt với một con dị thú cấp ba, cho dù không còn sức để liều mạng thì chỉ chạy thoát chết cũng không thành vấn đề. Ai mà ngờ con dị thú Phong Trư này lại khó đối phó đến vậy, nhớ tới uy lực của Phong Đao ngang ngửa với kiếm sĩ cấp năm kia, nàng cảm thấy hơi hối hận.
Khó trách kiếp trước Mộc gia lại phải chịu tổn thất lớn bởi con dị thú Phong Trư này của Chu gia, cuối cùng ba vị trưởng lão đánh đến mức bản thân cũng trọng thương mới hạ gục được nó. Đương nhiên, lúc đó con Phong Trư kia đã thăng lên cấp tám, mạnh hơn nhiều so với hiện tại. Cũng bởi vì có kinh nghiệm lần đó nên nàng mới biết mệnh môn(*) của Phong Trư nằm ở đâu, nếu không thì chẳng có cách nào hạ được nó.
(*) Mệnh môn: điểm chí mạng
Có lẽ vì sợ đánh rắn động cỏ sẽ khiến Mộc gia cảnh giác nên khu hậu viện thuần dưỡng Phong Trư cực kỳ hẻo lánh, cũng không sắp xếp quá nhiều người canh giữ. Thêm vào đó, ban nãy mọi chuyện kết thúc quá nhanh nên chưa bị người khác chú ý, mọi thứ vẫn yên tĩnh như cũ.
"Tiếp theo phải làm thế nào?" Tư Dung thở phào hỏi.
"Tiếp theo ấy à, xem kịch hay là được rồi." Mộc Hàn Yên đứng dậy sửa sang y phục rồi nói, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa.
Tư Dung lại càng tò mò hơn, ngoài tò mò ra còn có chờ mong. Rốt cuộc Đại công tử giàu có mà vô tích sự trong lời đồn này sẽ mang đến bất ngờ gì cho hắn nữa?
Mộc Hàn Yên dẫn Tư Dung nấp vào trong góc, sau đó nín thở nhìn vào viện.
Chẳng bao lâu sau, bóng dáng của Triệu Tứ tiểu thư đã xuất hiện trong tầm mắt bọn họ. Tư Dung hơi kinh ngạc, ngay sau đó lại cảm thấy bình thường. Hôm nay vốn dĩ Đại công tử tới để gây phiền phức cho Triệu Tứ tiểu thư, nàng ta không xuất hiện ở đây mới là lạ. Nhưng mà, Đại công tử khiến Triệu Tứ tiểu thư xuất hiện ở đây bằng cách nào?
Dường như Mộc Hàn Yên nhìn thấu sự nghi hoặc của Tư Dung, nàng hé môi mấp máy hai chữ: "Mộc Thành".
Tư Dung hiểu ngay tức thì! Hắn nhếch miệng, Đại công tử nhà mình quả thật là có chút xấu xa. Mạo danh Mộc Thành để hẹn Triệu Tứ tiểu thư, thế này thì vui rồi!
Bình luận truyện