Tiểu Thư Thần Toán
Chương 64: Mặt đau quá
Translator: Nguyetmai
Tư Dung lại cười như không cười nhìn Thủ lĩnh thị vệ nhẹ nhàng nói: "Thủ lĩnh à, có phải Thủ lĩnh cảm thấy đi theo Đại công tử không có tiền đồ gì không? Nhưng từ ngày đầu tiên Đại công tử đã cho hai chúng ta dược liệu quý giá rồi."
"Dược liệu, dược liệu! Lẽ nào các ngươi định cả đời dựa vào dược liệu? Một lần thì được, chẳng lẽ lần nào cũng vậy, các ngươi đi theo Đại công tử có tiền đồ gì?" Thủ lĩnh hộ vệ tức giận với thái độ không cầu tiến đó, nhìn theo bóng lưng của Hoa Nguyệt sau đó quay lại nói với nét mặt đau khổ: "Ta thấy các ngươi cũng có tiềm năng, ta cũng vì muốn tốt cho các ngươi." Nói xong hắn kéo một thị vệ bên cạnh lại vỗ vỗ vai hắn, tiếp tục buồn rầu khuyên bảo.
"Ngươi nhìn hắn xem, đừng nói là đi theo thiếu gia Mộc Thành, hắn đi theo ta cũng chỉ nửa năm là đã có thể từ kiếm sĩ cấp một lên đến kiếm sĩ cấp hai rồi! Nếu hắn đi theo thiếu gia Mộc Thành, chưa biết chừng còn lên đến kiếm sĩ cấp ba. Hai ngươi nói xem hắn có tiền đồ hay không?" Thủ lĩnh thị vệ vỗ vai tên thị vệ kia, tức giận nhìn Hoa Nguyệt và Tư Dung, tiếc cho bọn họ không chịu phấn đấu.
"Ồ, đúng là rất có tiền đồ." Tư Dung nói với giọng khoa trương, nhìn hắn có vẻ rất ngưỡng mộ khiến cho Thủ lĩnh thị vệ cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.
"Nhưng Thủ lĩnh biết đấy, Đại công tử đã chọn công pháp thích hợp nhất cho bọn ta." Tư Dung mở to đôi mắt vô tội nói.
"Đó là trùng hợp thôi!" Thủ lĩnh thị vệ phản bác chắc như đinh đóng cột.
"Thủ lĩnh nói rất có lý, nghe càng thấy có tiền đồ hơn." Tư Dung nói với vẻ đau khổ, day dứt: "Nhưng bây giờ thực lực của thuộc hạ và Hoa Nguyệt đã là kiếm sĩ cấp ba rồi." Tư Dung thở dài nói.
"Đúng thế, ngươi biết là tốt. Tất nhiên là ta chỉ ra con đường đi đến tiền đồ tốt hơn cho các ngươi rồi… Đợi… đợi đã! Ngươi nói cái gì, cấp ba, các ngươi đều là kiếm sĩ cấp ba rồi?" Nét mặt của thủ lĩnh thị vệ đần thối ra, xám ngoét lại. Kiếm sĩ cấp ba? Chẳng phải đang đùa hắn sao, nhanh, nhanh đến vậy ư! Mới có mấy ngày, mới chỉ có mấy ngày mà hai tiểu tử này đã… Đúng là may mắn, a a a a a, thật là quá ngưỡng mộ, nghĩ lại lúc đó hắn… Mà thôi, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều lại rơi nước mắt.
"Các ngươi thật may mắn! Đúng là quá may mắn. Đại công tử may mắn chọn được công pháp phù hợp." Thủ lĩnh thị vệ nghĩ lại lịch sử lúc đầu tu luyện của mình mà ghen tị đến mức muốn vò đầu bứt tóc.
"Thủ lĩnh còn cảm thấy trùng hợp nữa thì thuộc hạ cũng không còn gì để nói." Trên mặt Tư Dung để lộ ra điệu cười bất cần, lại đang ăn đậu tằm, đôi mắt hắn híp lại, cười xua tay về phía Thủ lĩnh thị vệ: "Thủ lĩnh, thuộc hạ còn phải mang đồ ăn cho Đại công tử, không tiếp Thủ lĩnh được nữa."
Thủ lĩnh thị vệ nghe Tư Dung nói vậy, đứng ngây tại chỗ bất động.
Nói vậy là có ý gì, Tư Dung nói vậy là có ý gì?
Tư Dung đi được vài bước đột nhiên dừng lại, sau đó nghiêng nghiêng đầu, đợi Thủ lĩnh thị vệ trừng mắt lên nhìn, Tư Dung mới chậm rãi nói rành rọt từng chữ: "Còn nữa, thuộc hạ quên mất không nói với Thủ lĩnh, bởi vì hai thuộc hạ bảo vệ cho Đại công tử đắc lực nên phu nhân đã thưởng cho hai thuộc hạ bằng cách tăng tiền lương mỗi tháng thêm một trăm lượng."
Nói xong Tư Dung vừa hát vừa đi nghênh ngang, bỏ lại Thủ lĩnh hộ vệ đang đứng chết trân tại chỗ ở phía sau.
Lát sau Thủ lĩnh hộ vệ mới giơ tay ra, hắn nhìn đầu ngón tay mình và đếm từng ngón, sau đó như khóc thầm trong lòng. Bây giờ tiền công của Hoa Nguyệt và Tư Dung còn nhiều hơn cả hắn. Oa oa, thật là thiệt thòi! Hắn cũng muốn làm hộ vệ của Đại công tử. Phu nhân là người vô cùng lắm tiền, điều này ai cũng biết. Sợ rằng cả phủ Thành chủ cộng lại cũng không nhiều bằng vốn riêng của phu nhân.
Rốt cuộc đi theo ai có tiền đồ hơn? Thủ lĩnh thị vệ thẫn thờ đứng yên tại chỗ, đột nhiên cảm thấy mặt mình hơi đau như vừa bị ai đó tát một cái thật mạnh.
Tư Dung lại cười như không cười nhìn Thủ lĩnh thị vệ nhẹ nhàng nói: "Thủ lĩnh à, có phải Thủ lĩnh cảm thấy đi theo Đại công tử không có tiền đồ gì không? Nhưng từ ngày đầu tiên Đại công tử đã cho hai chúng ta dược liệu quý giá rồi."
"Dược liệu, dược liệu! Lẽ nào các ngươi định cả đời dựa vào dược liệu? Một lần thì được, chẳng lẽ lần nào cũng vậy, các ngươi đi theo Đại công tử có tiền đồ gì?" Thủ lĩnh hộ vệ tức giận với thái độ không cầu tiến đó, nhìn theo bóng lưng của Hoa Nguyệt sau đó quay lại nói với nét mặt đau khổ: "Ta thấy các ngươi cũng có tiềm năng, ta cũng vì muốn tốt cho các ngươi." Nói xong hắn kéo một thị vệ bên cạnh lại vỗ vỗ vai hắn, tiếp tục buồn rầu khuyên bảo.
"Ngươi nhìn hắn xem, đừng nói là đi theo thiếu gia Mộc Thành, hắn đi theo ta cũng chỉ nửa năm là đã có thể từ kiếm sĩ cấp một lên đến kiếm sĩ cấp hai rồi! Nếu hắn đi theo thiếu gia Mộc Thành, chưa biết chừng còn lên đến kiếm sĩ cấp ba. Hai ngươi nói xem hắn có tiền đồ hay không?" Thủ lĩnh thị vệ vỗ vai tên thị vệ kia, tức giận nhìn Hoa Nguyệt và Tư Dung, tiếc cho bọn họ không chịu phấn đấu.
"Ồ, đúng là rất có tiền đồ." Tư Dung nói với giọng khoa trương, nhìn hắn có vẻ rất ngưỡng mộ khiến cho Thủ lĩnh thị vệ cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút.
"Nhưng Thủ lĩnh biết đấy, Đại công tử đã chọn công pháp thích hợp nhất cho bọn ta." Tư Dung mở to đôi mắt vô tội nói.
"Đó là trùng hợp thôi!" Thủ lĩnh thị vệ phản bác chắc như đinh đóng cột.
"Thủ lĩnh nói rất có lý, nghe càng thấy có tiền đồ hơn." Tư Dung nói với vẻ đau khổ, day dứt: "Nhưng bây giờ thực lực của thuộc hạ và Hoa Nguyệt đã là kiếm sĩ cấp ba rồi." Tư Dung thở dài nói.
"Đúng thế, ngươi biết là tốt. Tất nhiên là ta chỉ ra con đường đi đến tiền đồ tốt hơn cho các ngươi rồi… Đợi… đợi đã! Ngươi nói cái gì, cấp ba, các ngươi đều là kiếm sĩ cấp ba rồi?" Nét mặt của thủ lĩnh thị vệ đần thối ra, xám ngoét lại. Kiếm sĩ cấp ba? Chẳng phải đang đùa hắn sao, nhanh, nhanh đến vậy ư! Mới có mấy ngày, mới chỉ có mấy ngày mà hai tiểu tử này đã… Đúng là may mắn, a a a a a, thật là quá ngưỡng mộ, nghĩ lại lúc đó hắn… Mà thôi, không nghĩ nữa, nghĩ nhiều lại rơi nước mắt.
"Các ngươi thật may mắn! Đúng là quá may mắn. Đại công tử may mắn chọn được công pháp phù hợp." Thủ lĩnh thị vệ nghĩ lại lịch sử lúc đầu tu luyện của mình mà ghen tị đến mức muốn vò đầu bứt tóc.
"Thủ lĩnh còn cảm thấy trùng hợp nữa thì thuộc hạ cũng không còn gì để nói." Trên mặt Tư Dung để lộ ra điệu cười bất cần, lại đang ăn đậu tằm, đôi mắt hắn híp lại, cười xua tay về phía Thủ lĩnh thị vệ: "Thủ lĩnh, thuộc hạ còn phải mang đồ ăn cho Đại công tử, không tiếp Thủ lĩnh được nữa."
Thủ lĩnh thị vệ nghe Tư Dung nói vậy, đứng ngây tại chỗ bất động.
Nói vậy là có ý gì, Tư Dung nói vậy là có ý gì?
Tư Dung đi được vài bước đột nhiên dừng lại, sau đó nghiêng nghiêng đầu, đợi Thủ lĩnh thị vệ trừng mắt lên nhìn, Tư Dung mới chậm rãi nói rành rọt từng chữ: "Còn nữa, thuộc hạ quên mất không nói với Thủ lĩnh, bởi vì hai thuộc hạ bảo vệ cho Đại công tử đắc lực nên phu nhân đã thưởng cho hai thuộc hạ bằng cách tăng tiền lương mỗi tháng thêm một trăm lượng."
Nói xong Tư Dung vừa hát vừa đi nghênh ngang, bỏ lại Thủ lĩnh hộ vệ đang đứng chết trân tại chỗ ở phía sau.
Lát sau Thủ lĩnh hộ vệ mới giơ tay ra, hắn nhìn đầu ngón tay mình và đếm từng ngón, sau đó như khóc thầm trong lòng. Bây giờ tiền công của Hoa Nguyệt và Tư Dung còn nhiều hơn cả hắn. Oa oa, thật là thiệt thòi! Hắn cũng muốn làm hộ vệ của Đại công tử. Phu nhân là người vô cùng lắm tiền, điều này ai cũng biết. Sợ rằng cả phủ Thành chủ cộng lại cũng không nhiều bằng vốn riêng của phu nhân.
Rốt cuộc đi theo ai có tiền đồ hơn? Thủ lĩnh thị vệ thẫn thờ đứng yên tại chỗ, đột nhiên cảm thấy mặt mình hơi đau như vừa bị ai đó tát một cái thật mạnh.
Bình luận truyện