Tiểu Thư Thần Toán
Chương 7: Quá khứ trùng trùng
Translator: Nguyetmai
Mộc Hàn Yên tìm kiếm hai người kia trong đám đông. Kiếp trước, tuy nàng chưa từng giao tiếp với bọn họ nhưng Mộc Hàn Yên chỉ cần gặp một lần là sẽ không quên. Khi mẫu thân Việt Phàm Linh phát hiện ra khả năng thiên phú này của nàng thì vô cùng mừng rỡ, nhưng lúc đó phụ thân chỉ khẽ nhíu mày, lạnh nhạt ậm ừ một tiếng. Những ngày sau đó khi Mộc Hàn Yên thể hiện thiên phú nhìn một lần là không quên đều bị phụ thân trách móc. Lâu dần, Mộc Hàn Yên cũng không thể hiện ra nữa.
Về sau Mộc Hàn Yên mới hiểu, cái cau mày và lời trách móc của phụ thân đều là vì lo lắng, lo rằng nếu nữ nhi mình quá ưu tú sẽ bị kẻ khác chú ý, sau này sẽ rước tới tai họa. Vậy nên ông mới cấm nàng không được phép thể hiện thiên phú này nữa. Khi đó nàng không hiểu, cho rằng phụ thân thực sự ghét mình tới cực điểm, mãi đến cuối cùng mới thấu hiểu được nỗi khổ tâm của phụ thân.
Mộc gia vốn là danh gia vọng tộc chốn kinh thành, thanh danh hiển hách, cũng có sức ảnh hưởng rất lớn trong triều đình. Nhưng phụ thân và mẫu thân lại bị đày đến tòa thành nhỏ xa xôi là thành Hắc Thạch này. Tất cả là do bị nàng liên lụy. Bởi vì từ khi còn nhỏ, nàng đã bị một người tiếng tăm lẫy lừng tiên đoán là không hề có thiên phú tu luyện, là một kẻ vứt đi. Người đó là một nhà chiêm tinh cực kỳ tài giỏi. Trong thế giới này, nhà chiêm tinh là một chức danh vô cùng đặc biệt, bọn họ có thể tiết lộ thiên cơ, dự đoán tương lai, gần lành tránh dữ, đây là một nghề được người dân cực kỳ sùng kính.
Nhưng nghề này đặc biệt ở chỗ, những nhà chiêm tinh có năng lực thực sự lại quá ít, ít đến đáng thương. Trước kia có khá nhiều kẻ tự xưng là nhà chiêm tinh, sự thật chứng minh đó đều là một đám lừa gạt giả danh thần thánh mà thôi. Làm một nhà chiêm tinh có thành tựu chính là điều mà người người nhà nhà đều cầu mong. Năm đó người dự đoán Mộc Hàn Yên không có thiên phú tu luyện, cả đời không có chút thành tựu nào chính là một nhà chiêm tinh cực kỳ nổi tiếng. Bởi vậy, người ta đều tin tưởng tuyệt đối vào những lời mà nhà chiêm tinh đó nói ra, đương nhiên bọn họ cảm thấy Mộc Hàn Yên vĩnh viễn cũng chỉ là đồ bỏ đi.
Nhưng bây giờ Mộc Hàn Yên suy nghĩ lại cẩn thận, lý do này căn bản không ra làm sao. Nàng là kẻ vô dụng nhưng tư chất của đệ đệ Mộc Hàn Phong lại vô cùng tốt! Hơn nữa, với thực lực và năng lực của phụ thân, nếu ở lại kinh thành sẽ trở thành sự trợ giúp đắc lực cho Mộc gia. Thế nhưng gia chủ của Mộc gia là Mộ Dung Lương, cũng chính là nội tổ phụ của Mộc Hàn Yên, lại đày ải phụ mẫu nàng tới tòa thành nhỏ này.
Sau đó Mộc Hàn Yên kinh ngạc nhận ra, sợ rằng đây cũng là cách để gia tộc bảo vệ nàng! Rốt rục là kẻ nào muốn lấy mạng nàng? Đến Mộc gia mà cũng không thể bảo toàn cho nàng, đến mức phải nghĩ tới cách này để bảo vệ nàng chu toàn. Rốt cục kẻ địch mà nàng phải đối mặt là ai? E rằng nhà chiêm tinh đã dự đoán nàng cả đời không có thành tựu kia cũng là do gia chủ của Mộc gia nghĩ cách khiến người đó nói ra những lời tiên đoán nhằm che mắt thiên hạ. Rốt cục gia tộc đã vì nàng mà nỗ lực đến mức nào chứ! Trái tim Mộc Hàn Yên như thắt chặt lại.
Mộc Hàn Yên khẽ lắc đầu, phục hồi lại tinh thần. Cứ những lúc lơ đãng, nàng lại nhớ về đủ các loại chuyện trong quá khứ. Càng như thế, nàng lại càng cảm nhận được tình yêu và sự bảo vệ của người nhà, càng khiến nàng hạ quyết tâm phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ họ.
Mộc Hàn Yên đi vào đám đông để tìm hai người kia. Lúc này những thị vệ trong phủ Thành chủ đã biết nguyên nhân vì sao bọn họ được triệu tập tới đây. Về việc Mộc Hàn Yên muốn chọn thị vệ theo sát bên mình, có người khinh bỉ trong lòng nhưng vẫn hy vọng bản thân sẽ được chọn. Bởi vì nếu trở thành thị vệ theo sát bên Đại công tử của Thành chủ, không những lương tháng nhiều hơn mà còn được phân cho tài nguyên tu luyện tốt. Mặc dù Mộc Hàn Yên là một kẻ ăn chơi vô tích sự, nhưng không thể phủ nhận rằng Thành chủ phu nhân vẫn nuông chiều hắn hết mức. Vì sự an nguy của nhi tử bảo bối, nhất định bà sẽ phân chia cho thị vệ theo sát bên cạnh Mộc Hàn Yên rất nhiều tài nguyên tu luyện.
Mộc Hàn Yên tìm kiếm hai người kia trong đám đông. Kiếp trước, tuy nàng chưa từng giao tiếp với bọn họ nhưng Mộc Hàn Yên chỉ cần gặp một lần là sẽ không quên. Khi mẫu thân Việt Phàm Linh phát hiện ra khả năng thiên phú này của nàng thì vô cùng mừng rỡ, nhưng lúc đó phụ thân chỉ khẽ nhíu mày, lạnh nhạt ậm ừ một tiếng. Những ngày sau đó khi Mộc Hàn Yên thể hiện thiên phú nhìn một lần là không quên đều bị phụ thân trách móc. Lâu dần, Mộc Hàn Yên cũng không thể hiện ra nữa.
Về sau Mộc Hàn Yên mới hiểu, cái cau mày và lời trách móc của phụ thân đều là vì lo lắng, lo rằng nếu nữ nhi mình quá ưu tú sẽ bị kẻ khác chú ý, sau này sẽ rước tới tai họa. Vậy nên ông mới cấm nàng không được phép thể hiện thiên phú này nữa. Khi đó nàng không hiểu, cho rằng phụ thân thực sự ghét mình tới cực điểm, mãi đến cuối cùng mới thấu hiểu được nỗi khổ tâm của phụ thân.
Mộc gia vốn là danh gia vọng tộc chốn kinh thành, thanh danh hiển hách, cũng có sức ảnh hưởng rất lớn trong triều đình. Nhưng phụ thân và mẫu thân lại bị đày đến tòa thành nhỏ xa xôi là thành Hắc Thạch này. Tất cả là do bị nàng liên lụy. Bởi vì từ khi còn nhỏ, nàng đã bị một người tiếng tăm lẫy lừng tiên đoán là không hề có thiên phú tu luyện, là một kẻ vứt đi. Người đó là một nhà chiêm tinh cực kỳ tài giỏi. Trong thế giới này, nhà chiêm tinh là một chức danh vô cùng đặc biệt, bọn họ có thể tiết lộ thiên cơ, dự đoán tương lai, gần lành tránh dữ, đây là một nghề được người dân cực kỳ sùng kính.
Nhưng nghề này đặc biệt ở chỗ, những nhà chiêm tinh có năng lực thực sự lại quá ít, ít đến đáng thương. Trước kia có khá nhiều kẻ tự xưng là nhà chiêm tinh, sự thật chứng minh đó đều là một đám lừa gạt giả danh thần thánh mà thôi. Làm một nhà chiêm tinh có thành tựu chính là điều mà người người nhà nhà đều cầu mong. Năm đó người dự đoán Mộc Hàn Yên không có thiên phú tu luyện, cả đời không có chút thành tựu nào chính là một nhà chiêm tinh cực kỳ nổi tiếng. Bởi vậy, người ta đều tin tưởng tuyệt đối vào những lời mà nhà chiêm tinh đó nói ra, đương nhiên bọn họ cảm thấy Mộc Hàn Yên vĩnh viễn cũng chỉ là đồ bỏ đi.
Nhưng bây giờ Mộc Hàn Yên suy nghĩ lại cẩn thận, lý do này căn bản không ra làm sao. Nàng là kẻ vô dụng nhưng tư chất của đệ đệ Mộc Hàn Phong lại vô cùng tốt! Hơn nữa, với thực lực và năng lực của phụ thân, nếu ở lại kinh thành sẽ trở thành sự trợ giúp đắc lực cho Mộc gia. Thế nhưng gia chủ của Mộc gia là Mộ Dung Lương, cũng chính là nội tổ phụ của Mộc Hàn Yên, lại đày ải phụ mẫu nàng tới tòa thành nhỏ này.
Sau đó Mộc Hàn Yên kinh ngạc nhận ra, sợ rằng đây cũng là cách để gia tộc bảo vệ nàng! Rốt rục là kẻ nào muốn lấy mạng nàng? Đến Mộc gia mà cũng không thể bảo toàn cho nàng, đến mức phải nghĩ tới cách này để bảo vệ nàng chu toàn. Rốt cục kẻ địch mà nàng phải đối mặt là ai? E rằng nhà chiêm tinh đã dự đoán nàng cả đời không có thành tựu kia cũng là do gia chủ của Mộc gia nghĩ cách khiến người đó nói ra những lời tiên đoán nhằm che mắt thiên hạ. Rốt cục gia tộc đã vì nàng mà nỗ lực đến mức nào chứ! Trái tim Mộc Hàn Yên như thắt chặt lại.
Mộc Hàn Yên khẽ lắc đầu, phục hồi lại tinh thần. Cứ những lúc lơ đãng, nàng lại nhớ về đủ các loại chuyện trong quá khứ. Càng như thế, nàng lại càng cảm nhận được tình yêu và sự bảo vệ của người nhà, càng khiến nàng hạ quyết tâm phải nhanh chóng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ họ.
Mộc Hàn Yên đi vào đám đông để tìm hai người kia. Lúc này những thị vệ trong phủ Thành chủ đã biết nguyên nhân vì sao bọn họ được triệu tập tới đây. Về việc Mộc Hàn Yên muốn chọn thị vệ theo sát bên mình, có người khinh bỉ trong lòng nhưng vẫn hy vọng bản thân sẽ được chọn. Bởi vì nếu trở thành thị vệ theo sát bên Đại công tử của Thành chủ, không những lương tháng nhiều hơn mà còn được phân cho tài nguyên tu luyện tốt. Mặc dù Mộc Hàn Yên là một kẻ ăn chơi vô tích sự, nhưng không thể phủ nhận rằng Thành chủ phu nhân vẫn nuông chiều hắn hết mức. Vì sự an nguy của nhi tử bảo bối, nhất định bà sẽ phân chia cho thị vệ theo sát bên cạnh Mộc Hàn Yên rất nhiều tài nguyên tu luyện.
Bình luận truyện