Tiểu Thư Thần Toán
Chương 79: Tiềm long tại uyên(*)
Translator: Nguyetmai
(*) Tiềm long tại uyên: cuộc đời con người có lúc thành công cũng có lúc thất bại, nhưng dù sa cơ lỡ vận cũng không được nản lòng, mà phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để nắm lấy cơ hội thay đổi.
Những năm gần đây, vì bảo vệ Mộc Hàn Yên nên ông chưa từng tỏ ra gần gũi với con gái một chút nào. Ông biết rõ viên Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan này chẳng có ý nghĩa gì với con gái, nhưng vẫn không muốn lấy về, coi như đây là một cách để khiến bản thân yên lòng.
"Nhưng Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan này là đồ của gia tộc, nếu con không giao ra ắt sẽ có kẻ lấy chuyện này để gây khó dễ cho phụ thân." Mộc Hàn Yên hơi lo lắng nói.
"Nha đầu ngốc, ta cũng biết đây là đồ của gia tộc, nhưng nếu như ta lấy lại thì làm sao giải thích được chuyện thực lực của con đột nhiên tăng vọt? Cho dù con tiếp tục che giấu thực lực cũng không tránh khỏi có ngày bại lộ. Chẳng lẽ lại nói với đám kẻ thù ẩn nấp trong bóng tối kia rằng con gái ta có thiên phú dị bẩm, để bọn chúng mau chóng đến giết sao?" Mộc Duệ An vuốt tóc Mộc Hàn Yên, mỉm cười nói.
"Nhưng…" Mộc Hàn Yên cũng biết Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan quả thật là một cách che giấu rất tốt, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng, sợ sẽ rước đến phiền phức không đáng có cho phụ thân.
"Chuyện này con không cần bận tâm. Gây khó dễ cho ta? Hừ, bọn chúng thật sự cho rằng Mộc Duệ An ta bị đày đến thành Hắc Thạch sao? Kẻ nào có tư cách gây khó dễ cho ta?" Nhìn thấy sự tiến bộ của con gái, mọi áp lực trong lòng Mộc Duệ An đều biến mất sạch, ông nói bằng giọng đanh thép.
Trông thấy dáng vẻ hào khí ngất trời của phụ thân, Mộc Hàn Yên cũng cười lây theo, không còn lo lắng nữa.
Đây mới đúng là phụ thân của nàng, thiên chi kiêu tử(**) của Mộc gia - Mộc Duệ An.
(**) Thiên chi kiêu tử: con cưng của ông trời.
Nếu không phải vì chuyện của nàng, với tư chất thiên bẩm của phụ thân, ông đã đứng vững ở chủ gia từ lâu rồi, thậm chí còn có hy vọng tranh giành vị trí Gia chủ của chủ gia nữa. Bây giờ tuy ông phải chôn chân ở thành Hắc Thạch, nhưng cũng giống như tiềm long tại uyên, chỉ cần đợi cơ hội ập đến là lập tức bay thẳng lên trời xanh, tung hoành khắp bốn bể.
Sau khi tiễn phụ thân về, Mộc Hàn Yên cũng rời khỏi viện.
Trước năm mười sáu tuổi thăng lên cảnh giới Kiếm Sư, trước năm hai mươi tuổi đạt đến cảnh giới Kiếm Thánh. Đối với đại đa số kiếm sĩ trong thời đại này, đây gần như là một kỳ tích không thể xảy ra.
Đương nhiên, dựa theo những kinh nghiệm của Mộc Hàn Yên ở kiếp trước, đây cũng không phải là chuyện hoàn toàn không thể thực hiện. Chí ít nàng chỉ bỏ ra một năm để từ kiếm sĩ cấp một thăng lên cảnh giới Kiếm Sư.
Thời điểm này mới qua sinh nhật mười lăm tuổi của nàng chưa lâu mà đã đạt đến đỉnh điểm của kiếm sĩ cấp sáu, khởi điểm này còn cao hơn kiếp trước rất nhiều.
Nhưng Mộc Hàn Yên biết, bản thân muốn đạt tới cảnh giới Kiếm Sư một lần nữa còn khó hơn kiếp trước hàng trăm lần. Hiện giờ hệ thống tâm mạch của nàng quá rộng lớn và chằng chịt, khối lượng Thiên Tâm Kình Khí cần thiết cho mỗi lần thăng cấp cũng quá khổng lồ. Từ kiếm sĩ cấp sáu thăng lên cấp bảy, sợ là không dễ dàng như thăng từ cấp một lên cấp sáu trước đó.
Nếu làm từng bước thì chẳng biết đến khi nào mới đạt tới kiếm sĩ cấp bảy, càng chưa nói đến Kiếm Sư. Bắt buộc phải tìm cách khác mới được.
Nàng vừa ra khỏi viện, Hoa Nguyệt và Tư Dung đã tập hợp lại, đi sau lưng nàng giống như cái bóng. Hai hộ vệ bên người này quả là làm tròn chức trách của bản thân.
"Hôm nay công tử muốn đi đâu?" Tư Dung hỏi.
"Ra ngoài đi dạo một chút, xem có tìm được bảo bối gì giúp nâng cao thực lực một cách nhanh chóng không." Mộc Hàn Yên nói thẳng không hề che giấu.
"Ồ." Tư Dung lên tiếng, còn ngáp một cái, dáng vẻ thoạt nhìn không có chút hào hứng nào.
Ngoài mặt tên này luôn tỏ ra biếng nhác bất cần đời, như thể chẳng để tâm tới bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, Mộc Hàn Yên biết con người thật của hắn không phải như thế, nếu không hắn đã chẳng đạt được thành tựu như ở kiếp trước.
Yêu Kiếm, phải rồi, Mộc Hàn Yên nhớ ra nhiều năm sau đó tên này từng có biệt hiệu như thế. Cái tên này vừa miêu tả được kiếm pháp kỳ lạ tàn nhẫn của hắn, lại vừa lột tả được tâm tư quỷ kế đa đoan của hắn, nói chung đó là một biệt hiệu rất ngầu.
(*) Tiềm long tại uyên: cuộc đời con người có lúc thành công cũng có lúc thất bại, nhưng dù sa cơ lỡ vận cũng không được nản lòng, mà phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng để nắm lấy cơ hội thay đổi.
Những năm gần đây, vì bảo vệ Mộc Hàn Yên nên ông chưa từng tỏ ra gần gũi với con gái một chút nào. Ông biết rõ viên Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan này chẳng có ý nghĩa gì với con gái, nhưng vẫn không muốn lấy về, coi như đây là một cách để khiến bản thân yên lòng.
"Nhưng Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan này là đồ của gia tộc, nếu con không giao ra ắt sẽ có kẻ lấy chuyện này để gây khó dễ cho phụ thân." Mộc Hàn Yên hơi lo lắng nói.
"Nha đầu ngốc, ta cũng biết đây là đồ của gia tộc, nhưng nếu như ta lấy lại thì làm sao giải thích được chuyện thực lực của con đột nhiên tăng vọt? Cho dù con tiếp tục che giấu thực lực cũng không tránh khỏi có ngày bại lộ. Chẳng lẽ lại nói với đám kẻ thù ẩn nấp trong bóng tối kia rằng con gái ta có thiên phú dị bẩm, để bọn chúng mau chóng đến giết sao?" Mộc Duệ An vuốt tóc Mộc Hàn Yên, mỉm cười nói.
"Nhưng…" Mộc Hàn Yên cũng biết Phạt Mạch Tẩy Tủy Đan quả thật là một cách che giấu rất tốt, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút lo lắng, sợ sẽ rước đến phiền phức không đáng có cho phụ thân.
"Chuyện này con không cần bận tâm. Gây khó dễ cho ta? Hừ, bọn chúng thật sự cho rằng Mộc Duệ An ta bị đày đến thành Hắc Thạch sao? Kẻ nào có tư cách gây khó dễ cho ta?" Nhìn thấy sự tiến bộ của con gái, mọi áp lực trong lòng Mộc Duệ An đều biến mất sạch, ông nói bằng giọng đanh thép.
Trông thấy dáng vẻ hào khí ngất trời của phụ thân, Mộc Hàn Yên cũng cười lây theo, không còn lo lắng nữa.
Đây mới đúng là phụ thân của nàng, thiên chi kiêu tử(**) của Mộc gia - Mộc Duệ An.
(**) Thiên chi kiêu tử: con cưng của ông trời.
Nếu không phải vì chuyện của nàng, với tư chất thiên bẩm của phụ thân, ông đã đứng vững ở chủ gia từ lâu rồi, thậm chí còn có hy vọng tranh giành vị trí Gia chủ của chủ gia nữa. Bây giờ tuy ông phải chôn chân ở thành Hắc Thạch, nhưng cũng giống như tiềm long tại uyên, chỉ cần đợi cơ hội ập đến là lập tức bay thẳng lên trời xanh, tung hoành khắp bốn bể.
Sau khi tiễn phụ thân về, Mộc Hàn Yên cũng rời khỏi viện.
Trước năm mười sáu tuổi thăng lên cảnh giới Kiếm Sư, trước năm hai mươi tuổi đạt đến cảnh giới Kiếm Thánh. Đối với đại đa số kiếm sĩ trong thời đại này, đây gần như là một kỳ tích không thể xảy ra.
Đương nhiên, dựa theo những kinh nghiệm của Mộc Hàn Yên ở kiếp trước, đây cũng không phải là chuyện hoàn toàn không thể thực hiện. Chí ít nàng chỉ bỏ ra một năm để từ kiếm sĩ cấp một thăng lên cảnh giới Kiếm Sư.
Thời điểm này mới qua sinh nhật mười lăm tuổi của nàng chưa lâu mà đã đạt đến đỉnh điểm của kiếm sĩ cấp sáu, khởi điểm này còn cao hơn kiếp trước rất nhiều.
Nhưng Mộc Hàn Yên biết, bản thân muốn đạt tới cảnh giới Kiếm Sư một lần nữa còn khó hơn kiếp trước hàng trăm lần. Hiện giờ hệ thống tâm mạch của nàng quá rộng lớn và chằng chịt, khối lượng Thiên Tâm Kình Khí cần thiết cho mỗi lần thăng cấp cũng quá khổng lồ. Từ kiếm sĩ cấp sáu thăng lên cấp bảy, sợ là không dễ dàng như thăng từ cấp một lên cấp sáu trước đó.
Nếu làm từng bước thì chẳng biết đến khi nào mới đạt tới kiếm sĩ cấp bảy, càng chưa nói đến Kiếm Sư. Bắt buộc phải tìm cách khác mới được.
Nàng vừa ra khỏi viện, Hoa Nguyệt và Tư Dung đã tập hợp lại, đi sau lưng nàng giống như cái bóng. Hai hộ vệ bên người này quả là làm tròn chức trách của bản thân.
"Hôm nay công tử muốn đi đâu?" Tư Dung hỏi.
"Ra ngoài đi dạo một chút, xem có tìm được bảo bối gì giúp nâng cao thực lực một cách nhanh chóng không." Mộc Hàn Yên nói thẳng không hề che giấu.
"Ồ." Tư Dung lên tiếng, còn ngáp một cái, dáng vẻ thoạt nhìn không có chút hào hứng nào.
Ngoài mặt tên này luôn tỏ ra biếng nhác bất cần đời, như thể chẳng để tâm tới bất cứ chuyện gì. Đương nhiên, Mộc Hàn Yên biết con người thật của hắn không phải như thế, nếu không hắn đã chẳng đạt được thành tựu như ở kiếp trước.
Yêu Kiếm, phải rồi, Mộc Hàn Yên nhớ ra nhiều năm sau đó tên này từng có biệt hiệu như thế. Cái tên này vừa miêu tả được kiếm pháp kỳ lạ tàn nhẫn của hắn, lại vừa lột tả được tâm tư quỷ kế đa đoan của hắn, nói chung đó là một biệt hiệu rất ngầu.
Bình luận truyện