Tiểu Thư Thần Toán

Chương 92: Cảm giác sau khi bị đánh



Translator: Nguyetmai

Mỗi một quyền đều như đánh Nguyên Thiên Ba bay lên, nhưng không đợi hắn thật sự bay lên đã bị một cước nhanh hơn đè trở lại. Thế là Nguyên Đại công tử không khác gì quả bóng cao su trong mắt người xem, cứ bật đi bật lại tại chỗ rất thần kỳ.

Tư Dung lại cứ như âm hồn quay xung quanh Nguyên Thiên Ba, ra tay không nhiều nhưng mỗi một quyền cước đều hướng về phía phần dưới của Nguyên Thiên Ba, quả thực vô cùng nham hiểm độc ác. Thực sự rất khó tưởng tượng, người ta đã giống như quả bóng cao su bật đi bật lại, hơn nữa còn không hề có tính quy luật, thế mà hắn lại có thể tìm được chính xác vị trí phần dưới của Nguyên Thiên Ba đến như vậy.

Đáng giận nhất là tên này vừa ra tay, vừa sốt ruột kêu la om sòm: "Trời ạ, ngươi đừng có lộn xộn, ta thực sự không muốn khiến ngươi tuyệt tử tuyệt tôn, ngươi đừng có nhúc nhích xem nào, để ta đá đại mấy cái là được, ngươi cứ như vậy, ta không muốn đá sai vị trí cũng khó đấy."

Thế là, trong khi hắn sốt ruột kêu la om sòm, phần dưới của Nguyên Thiên Ba tiếp tục nhận những cú đánh vô nhân đạo.

"Quá vô liêm sỉ, sao trên đời lại có người vô liêm sỉ như vậy chứ?" Trong tiệm đấu giá, mọi người nhìn Tư Dung một cách trơ trẽn, nhất loạt kẹp chặt hai chân lại.

"Gào…" Mộc Nam hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, giống như con sói hung dữ bị đè nén không biết bao nhiêu năm, cũng xông lên hung hăng đá hai cước.

Nói chung, gia giáo của Mộc gia vẫn tương đối nghiêm, tuy bản tính của Mộc Nam nhanh nhẹn linh hoạt nhưng lại không ăn chơi trác táng như Mộc Hàn Yên, vì thế hắn nào đã được nhìn thấy cảnh tượng này, thoáng cái máu nóng cũng sôi trào.

Trong tiếng bốp bốp của quyền cước, cuối cùng Nguyên Đại công tử cũng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Thực ra hắn ta đã muốn kêu lên từ sớm rồi, chỉ là bị Mộc Hàn Yên đánh cho một quyền suýt nữa tắt thở. Lúc này, hắn ta mới lấy lại được hơi thở từ những cú đấm đá của bọn họ.

Động tác của mấy người Mộc Hàn Yên rất nhanh, có thể nói là phối hợp hoàn mỹ. Cho đến lúc này, mấy tên thuộc hạ chó săn mà Nguyên Thiên Ba dẫn tới mới hồi phục lại tinh thần, há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mặt, bọn hắn muốn ra tay cứu giúp nhưng nhìn thấy Nguyên Thiên Ba co mình lại như quả bóng cao su đang bật đi bật lại, khuôn mặt bọn chúng cũng thật bất hạnh mà biến thành đầu heo, do dự không dám tiến lên trước.

Bọn chúng biết tự lượng sức, nhìn thấy Hoa Nguyệt và Tư Dung ra tay, bọn chúng cũng biết mình còn thua xa. Đừng thấy Hoa Nguyệt và Tư Dung chỉ là kiếm sĩ cấp ba, bọn họ còn mạnh hơn bọn tay sai cáo mượn oai hùm, chỉ dựa vào việc nịnh hót như bọn chúng nhiều. Bọn chúng biết mình mà xông lên thế nào cũng sẽ bị đánh.

Nguyên Thiên Ba vẫn đang tiếp tục kêu gào thảm thiết, tiếng kêu thảm thương đến nỗi người nghe cũng phải đau lòng, người nhìn cũng phải rơi lệ. Tuy bọn họ biết rằng tên này không phải người tốt đẹp gì nhưng cũng không kiếm chế được mà nảy sinh lòng thương hại.

"Dừng… dừng…" Nguyên Thiên Ba kêu lên một tiếng thảm thiết, cuối cùng cũng hoàn toàn lấy lại được hơi thở, muốn mở miệng cầu xin lượng thứ.

"Học cái gì cũng phải có lòng, không được làm gián đoạn, có cảm nghĩ gì chút nữa nói sau, viết ra cũng được." Mộc Hàn Yên đá một cước vào yết hầu hắn ta, khéo léo phong bế huyệt mạch lại, khiến hắn ta không thể phát ra tiếng. Sức mạnh nàng dùng cũng không lớn nên người khác hoàn toàn không nhìn ra thực lực của nàng.

Nàng nhớ kỹ lời nhắc nhở của phụ thân, nếu có thể thì hãy cố gắng không để bại lộ thực lực, kéo dài thêm một ngày, thực lực càng sâu thêm một tầng cũng chính là có thêm một phần cơ hội tự bảo vệ mình. Kết cục bi thảm của mình và phụ mẫu, còn có đệ đệ ở kiếp trước, khiến nàng không dám có nửa điểm sơ suất.

Chết tiệt… Nguyên Thiên Ba tức điên rồi. Người ta viết cảm nghĩ sau khi đọc, hắn viết cái gì chứ? Cảm nghĩ sau khi đánh? Không, cảm tưởng sau khi bị đánh? Hừ, lúc nào rồi mà còn nghĩ chuyện này chứ. Mẫu thân ơi, cứu mạng!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện