Tiểu Thư Trọng Sinh - Tổng Tài Sủng Vợ Xin Kiềm Chế

Chương 32: Hồ Ngôn Loạn Ngữ





10/ 08/ 3049
" Hừ, loại con gái lẳng lơ này mà cũng muốn quyến rũ Ngôn Tổng, trèo lên giường anh ấy ư? Đừng có hòng, Tống Gia Nhị Thiếu Phu nhân chỉ có thể là ta, Lạc Ngưng Tâm này."
Ban đầu, khi Nhĩ Tiểu Mẫn đi tìm Tống Tử Ngôn, Lạc Ngưng Tâm cũng đi vào bên trong, không quan tâm gì đến cô nhưng khoảng chừng 10 phút sau, cô ta lại quay ra.

Nhìn thấy cô đang ngồi ở ghế đá, lưng tựa vào gốc cây phong đã trụi lá, vừa bấm điện thoại vừa cười, Lạc Ngưng Tâm lại điên tiết, vừa nói vừa đi đến chỗ cô, bộ dáng kiêu ngạo:
- Này\, theo tôi thấy thì Nhĩ Tiểu Mẫn tạm thời sẽ không xuống ngay được đâu\, cô mau cút đi\, đừng ở đây làm chướng mắt mọi người.
Giọng nói bực bội và ánh mắt đầy tức giận của Lạc Ngưng Tâm đã thu hút sự chú ý của cô.


Cô nghe Lạc Ngưng Tâm nói nhưng vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại, giọng không biểu cảm:
- Ý của cô là gì? Muốn nói gì thì cứ thẳng thắn mà nói\, không cần phải vòng vo\, tôi ghét nhất chính là người nói chuyện theo kiểu ấy.
Cười nhẹ một cái, Lạc Ngưng Tâm nhìn cô mà nói:
- Còn không phải sao? Người cao quý như Ngôn Tổng\, có người phụ nữ nào không muốn bám lấy\, trèo lên giường của anh ấy chứ? Tôi chắc rằng cô cũng chẳng khác nhưng nếu cô vẫn còn mơ mộng hão huyền thì hãy dẹp bỏ nó đi\, người xứng đáng với anh ấy chỉ có Tiểu thư một gia tộc lớn thôi.

Bây giờ\, có khi Ngôn Tổng và vị Nhĩ Tiểu thư kia lại đang làm chuyện gì đó mờ ám không biết chừng.
Cái kế ly gián của Lạc Ngưng Tâm nếu sử dụng với người khác ắt sẽ phát huy tác dụng nhưng dùng với cô, cô ta chỉ sợ là đã nhầm rồi.

Tống Tử Ngôn đối với cô như thế nào, cô đương nhiên là người hiểu rõ nhất.
- Cô có biết tội bôi nhọ danh tiếng Tổng tài của Hạ Vũ sẽ bị xử lý như thế nào không?
Giọng điệu kiểu như thờ ơ của cô dường như đã khiến Lạc Ngưng Tâm sợ hãi, lùi lại một bước, hoang mang:
- Cái gì?
Liếc mắt nhìn lên Lạc Ngưng Tâm một cái, cô lại nhìn vào màn hình điện thoại, cười khẽ:
- Vậy là cô không biết à? Người trên cả nước S này\, à không\, cả thế giới này đều biết rằng Tổng tài của Hạ Vũ là một người đáng sợ đến mức nào.

Người dám bôi nhọ anh ấy\, như cô khi nãy cho dù là ai đi chăng nữa cũng đều đã phải nhận một cái hậu quả rất thảm rồi.

Giọng điệu thản nhiên của cô khiến Lạc Ngưng Tâm thêm phần hoảng hốt:
- Hậu...!hậu quả là gì?
- Một là câm\, hai là bệnh viện tâm thần\, nặng hơn thì chết.
Cô trả lời lại bằng giọng nói vô cùng bình tĩnh, sắc mặt không hề thay đổi, vẫn cứ bấm điện thoại, điều này lại càng khiến Lạc Ngưng Tâm không thể không tin.
Những lời cô vừa nói với Lạc Ngưng Tâm thực sự là không sai một chút nào.

Mấy năm trước, một nhóm hơn bốn mươi người đã công khai bôi nhọ rằng Tổng tài Tập đoàn Hạ Vũ - Tống Tử Ngôn là một người bị tâm thần, tâm trí, thần thức điên loạn, khiến cộng đồng mạng dậy sóng, bàn tán rất xôn xao, sau đó khiến cổ phần của Hạ Vũ có bị giảm xuống 0,00012%, khiến anh vô cùng tức giận.
Sáng hôm trước, đám người kia còn đăng bài bôi nhọ, hung hăng càn quấy, không coi ai là gì, chủ yếu vì muốn dựa vào danh tiếng của Tống Tử Ngôn mà kiếm lời thì ngay sáng hôm sau, tin tức đám người đó một phần gặp tai nạn chết, một phần không biết vì sao mà bị câm, không thể nói nổi, phần còn lại đều phát điên, vào viện tâm thần.
Ngày đó tuy không ai có thể điều tra ra nguyên nhân cũng như hung thủ khiến bọn người kia trở nên như vậy nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng và truyền tai nhau về việc chủ mưu đứng sau là Tống Tử Ngôn, từ đó không còn bất kỳ người nào dám hồ ngôn loạn ngữ về anh dù là một lần nào nữa.
Câu nói của cô có vẻ đã khiến Lạc Ngưng Tâm nhớ lại chuyện lúc trước, sợ hãi lùi về phía sau.
" Mình vừa mới nói như vậy về Ngôn Tổng, nếu anh ấy biết liệu có giết mình không?"

Nghe cô nói xong, Lạc Ngưng Tâm tâm trạng ắt hẳn vô cùng sợ hãi, cô không cần nhìn mặt mà chỉ liếc qua bàn tay đang nắm chặt thành đấm của cô ta cũng đủ để hiểu rồi.
Cười nhẹ một cái, cô tắt điện thoại, đứng lên và nhắc nhở cô ta:
- Cô nên cẩn thận cái mạng của mình đi\, tôi e rằng nó không còn giữ được lâu nữa đâu.
Nói xong, cô đi lướt qua cô ta, không để ý đến cô ta dù chỉ một chút, cũng không biết rằng dường như câu nói của cô đã đẩy Lạc Ngưng Tâm vào đường cùng, khiến cô ta nghĩ quẩn.
" Ý cô ta là do mình vừa nói câu nói kia, Ngôn Tổng biết được sẽ phái người giết mình? Không được, mình làm sao có thể chết được chứ? Phải rồi, vừa nãy chỉ có một mình cô ta nghe được mình nói gì, không bằng...!"
Nghĩ trong đầu, Lạc Ngưng Tâm quay lại, nhìn theo cô đang đi, bước từng bước rất khẽ, bám theo cô rồi khi đã đứng ngay lưng cô, cô ta đưa tay ra và...
" Rầm...!"



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện