Tiểu Thư Trọng Sinh - Tổng Tài Sủng Vợ Xin Kiềm Chế

Chương 67: Ông Bà Nội Của Tống Tử Ngôn





11/ 08/ 3049
“ Cộp…”
Sau khi xuống xe trước, Tống Tử Ngôn lại đi vòng qua cửa xe bên kia, mở cửa và đưa tay về phía cô, đầu khẽ cúi xuống một chút rất lịch thiệp.

Là một con người hội tụ đầy đủ các yếu tố từ nhan sắc, tiền tài, địa vị, nhân cách cho đến cả giọng nói cũng được coi là vô cùng hoàn mỹ, bảo sao Tống Tử Ngôn khiến biết bao nhiêu Tiểu thư, thiếu nữ mê đắm, không tiếc dùng mọi cách để quyến rũ.

Chỉ đáng tiếc, Tống Tử Ngôn đã định sẵn là cả đời chỉ hướng về cô, tâm trí không thể lay chuyển được cho nên bọn họ cho dù có làm gì đi chăng nữa thì cũng là vô dụng.
Đặt tay vào bàn tay đeo găng trắng đang hướng về phía mình, cô đứng dậy mà ra khỏi xe, cùng lúc nhỏ giọng mà trêu chọc Tống Tử Ngôn:
- Anh thuần thục quá nhỉ? Có phải hộ tống nhiều vị Tiểu thư lắm rồi không\, Ngôn?
Nghe ra sự trêu chọc từ cô, Tống Tử Ngôn chung quy cũng không phải một con thỏ mà bản chất còn cáo già hơn cả hồ ly, ghé sát tai cô mà trêu chọc ngược lại:
- Đương nhiên rồi.

Lần nào em đi đâu cũng dẫn anh theo\, thuần thục là chuyện bình thường.


Chỉ là không phải là hộ tống nhiều vị Tiểu thư mà là hộ tống một vị Tiểu thư nhiều lần\, không phải sao\, Bảo bối của anh?
Cái giọng nói nhẹ nhàng nhưng có chút ma mị của Tống Tử Ngôn khiến cô có chút thích thú nhưng dù sao cũng là đến gặp trưởng bối, chung quy cũng không thể đến muộn được nên đành rời việc trêu chọc lại.
Nắm lấy tay cô, Tống Tử Ngôn và cô vừa đứng được xuống đất thì dàn hạ nhân và ông quản gia đã đứng đó, cúi đầu kính cẩn mà hành lễ:
- Chào mừng người quay về\, thưa Nhị Thiếu gia\, Dạ Tiểu thư.
Quen biết đã lâu, đám người này cũng giống như hạ nhân ở nhà chính của Tống Gia, đều vui mừng vì sự quay lại của cô.

Biết rõ tình cảm của cô và Tống Tử Ngôn, nếu không vì ánh mắt của Đệ Ngũ ở đằng sau bọn họ thật sự suýt chút nữa đã gọi cô thành Thiếu Phu nhân rồi.

Haizz, vị Thiếu gia tốt như vậy mà lại mắc căn bệnh tương tư bao năm, thật là đáng tiếc a.
Gật đầu nhẹ một cái, Tống Tử Ngôn nắm tay dắt cô vào trong còn Quản gia cũng rất biết ý, phái đi hai người mang quà đi theo đằng sau.
- Ôi trời\, cuối cùng hai đứa cũng đến rồi.
Vừa mới đi vào gian nhà chính của ngôi nhà, giọng nói của một bà lão lớn tuổi đã vang lên.

Nhìn lên trước mặt, cô chỉ cần chưa đến 1 giây đã nhận ra đó chính là bà nội của Tống Tử Ngôn - Lục Thi.
- Dạo này bận việc nên không đến thăm bà được\, cháu thất lễ rồi.
Ngay sau khi Lục Thi lên tiếng, Tống Tử Ngôn đã cúi đầu mà cười nhẹ, đáp lại nhanh chóng nhưng Lục Thi lại chẳng quan tâm đến anh mà lướt qua luôn, đi đến nắm lấy tay của cô, giọng nói và khuôn mặt vui vẻ:
- Cuối cùng cũng được gặp cháu rồi\, Tiểu Vy.

Từ hôm nghe người ở nhà chính thông báo\, ta đã nôn nóng muốn gặp cháu lắm nhưng vì tiểu tử này nói sẽ đưa cháu đến nên ta đành trì hoãn đến tận bây giờ đấy.
Cử chỉ thân thiện của Lục Thi đối với cô đã quá đỗi quen thuộc nhưng cô vẫn lấy lễ nghi đặt lên đầu tiên, cúi đầu lễ phép:
- Lão Phu nhân quá lời rồi.


Chưa đến thăm người được\, đều là do cháu thất lễ rồi.
Câu nói của cô gần như giống hệt câu nói của Tống Tử Ngôn, khiến anh bật cười trong im lặng.

Cho dù những người khác không để ý đến nhưng cô tinh mắt, ngay lập tức để ý được, liền nhìn thẳng mắt anh mà lườm một cái.
- Đều là người một nhà cả\, khách sáo làm gì chứ? Trước đây cháu toàn gọi ta là bà\, sao bây giờ lại không gọi nữa? Cháu có phải ghét bỏ bà lão ta rồi không?
Vừa đơi cô nói dứt lời, Lục Thi đã tiếp, lần này là một câu trêu đùa khiến cô phải lo lắng mà vội vàng xua tay, lắc đầu quầy quậy:
- Không ạ\, cháu sao có thể ghét bỏ người được chứ? Chỉ là lâu lắm chưa gọi nên có chút ngượng mồm thôi ạ.
Nhìn vẻ mặt bối rối của cô, Lục Thi liền bật cười:
- Ngượng gì chứ? Dù sao cũng là cháu dâu của ta\, người một nhà cả\, nên làm quen dần đi chứ.
Câu nói không hề sai lệch một chút nào của Lục Thi ấy vậy mà khiến cô ngượng ngùng, mặt và tai đều đỏ như gấc.
- Bà còn trêu nữa thì không khéo cháu dâu của bà lại chạy mất\, không tìm lại được đâu đâu.
Đang trong thế bí, giọng nói của một người từ đằng sau Lục Thi vang lên đã kịp thời giải vây cho cô.
- Lão gia.
Vừa nghe tiếng nói cô đã cúi đầu cung kính trước vị kia.

Người đó không ai khác chính là ông nội của Tống Tử Ngôn - Tống Đường.
Nhìn cô mà cười khẽ, Tống Đường đi đến đứng bên cạnh Lục Thi mà vừa cười vừa nói:

- Quả thật đã lâu rồi chưa gặp.

Cháu trước đây đâu có khách sáo thế này\, đều là người nhà cả\, cứ tự nhiên đi.
Một câu tự nhiên của Tống Đường nói ra thì dễ vậy chứ bao nhiêu năm không gặp, bây giờ không khách sáo không được.

Chỉ là dù sao đi chăng nữa thì cô và họ quan hệ thân thiết không khác ruột thịt, quả thật không nên tỏ ra xa cách quá.
Nhìn cô ngượng ngùng còn đang bối rối chưa biết làm gì, Lục Thi liền lên tiếng giải nguy.
- Thôi\, không huyên thuyên nữa.

Trà bánh ta đã chuẩn bị sẵn rồi\, chúng ta vào trong đã.

Dù sao thì cũng không nên để người đến thăm mình đứng ngoài đợi mà.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện