Tiểu Thư Trọng Sinh - Tổng Tài Sủng Vợ Xin Kiềm Chế

Chương 89: Kết Cục Của Việc Đụng Tới Tống Tử Ngôn





13/ 08/ 3049
- Xin lỗi\, đây là người của tôi\, các cô có là tiên hay quỷ cũng không có quyền mơ tưởng đến.
Thình lình một cái, trong lúc Tống Tử Ngôn đang chuẩn bị rút súng ra giết người rồi thì Lệ Thư Vy cũng vừa lúc đến nơi.

Chứng kiến cảnh nam nhân của mình bị trêu chọc và coi như trai bao, Lệ Thư Vy cô liền tức giận, đi đến mà kéo anh lùi lại sau lưng mình, thẳng thắn mà nói luôn không e ngại.
Vừa thấy Lệ Thư Vy xuất hiện, Tống Tử Ngôn khuôn mặt vốn lạnh lùng cao lãnh đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, đôi môi chợt nở nụ cười.

Có lẽ Tống Tử Ngôn tâm trạng bây giờ vui vẻ vì được chứng kiến Lệ Thư Vy vì anh mà tức giận chăng?
- Cô là ai vậy? Đừng có xen vào chuyện của người khác.

Nhìn cô với vị soái ca này chẳng hợp nhau chút nào cả\, thế mà còn dám nhận vơ.

Không lẽ cô từng ngủ với anh ta rồi sao? Cảm giác chắc không tồi đâu nhỉ? Càng như vậy tôi càng thích.
Lúc ấy, Lệ Thư Vy xuất hiện với một bộ váy đen, tà váy không đối xứng cao trên đầu gối khoe ra một cách hoàn hảo đôi chân thon dài của cô.

Kết hợp với chiếc áo khoác dạng vest cũng màu đen ở bên ngoài, Lệ Thư Vy hiện tại phong thái cao quý thanh lịch và vẻ xinh đẹp diễm lệ quả thực có thể nói là gấp ngàn vạn đám người kia.


Độ chênh lệch rõ ràng như vậy rồi mà đám người kia vẫn còn có mắt như mù, nói ra một câu ngu ngốc?
Có vẻ không nhận thức được tình hình hiện tại, bốn cô gái kia vậy mà còn nhân đó mà sỉ nhục luôn cả Tống Tử Ngôn lẫn Lệ Thư Vy.

Đám người này tuy khiến Lệ Thư Vy tức giận nhưng hơn hết, bọn họ cũng khiến cô thấy vô cùng nực cười trước câu nói ngu ngốc kia.

Khóe môi nhếch một cái, khiến cô trở nên có chút tà mị:
- Ha\, ngu ngốc.

Vốn tưởng con người ai cũng có chút nhận thức\, hiểu chuyện hơn một con cẩu chỉ biết sủa loạn nhưng không ngờ có người đến cả cẩu còn không bằng\, tình huống hiện tại như thế nào cũng không nhận thức được.
Câu nói của Lệ Thư Vy quả thực giống một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt mấy người kia, khiến bọn họ tức điên lên.

Một kẻ trong đó có vẻ chê mình sống quá lâu, chẳng quan gì mà quay qua định ôm lấy tay Tống Tử Ngôn chọc tức cô, giọng điệu cao ngạo:
- Cái thứ gì không biết\, dám hỗn xược với ta.

Nói cho cô hay\, tôi chính là Tiểu thư của Ngô Gia\, không phải loại như cô có thể sánh ngang được.

Soái ca\, anh đi với tôi\, tôi cho anh tiền.
- Cút.
Người phụ nữ kia có vẻ chính là Tiểu thư của một Gia tộc nào đó cho nên mới cao ngạo như thế, tưởng mình chính là bà nội thiên hạ không bằng.

Cái giọng nói kia, cô ta không lẽ định coi Tống Tử Ngôn như trai bao mà bao nuôi sao?
Giả bộ quyền uy như thế nhưng còn chưa kịp chạm vào Tống Tử Ngôn, cô ta đã bị ánh mắt sắc bén cùng một từ của anh dọa sợ, vội vàng lùi lại.
- Bảo bối\, em không cần quan tâm đến loại người này\, anh sẽ xử lý\, đừng để ảnh hưởng đến tâm trạng của em.

Chúng ta vào trong đi\, anh đã mua trà sữa Matcha em thích rồi.
Quay đầu mà bước tới gần Lệ thư Vy, Tống Tử Ngôn cả biểu cảm và giọng nói đều thể hiện rõ rệt sự ôn nhu hoàn toàn khác lạ.

Quả thực tài lật mặt như lật bánh của Tống Tử Ngôn không phải dạng vừa, khiến đám người kia phải ngạc nhiên thay.

- Cũng phải\, không nên để mọi người đợi lâu.
Gật đầu nhẹ, Lệ Thư Vy sau đó quay lưng đi trong khi đám người kia còn chưa hết sợ hãi trước ánh mắt lạnh lùng đến phát rét khi nãy của Tống Tử Ngôn.
- Tổng tài.
Để Lệ Thư Vy đi trước, Tống Tử Ngôn đi sau cô một bước.

Vừa bước đến cửa, mấy nhân viên đứng canh ở cửa đã vội vã cúi đầu cung kính mà nói ra một cái tên khiến đám người kia phải run sợ ngay khi vừa nghe đến.

Tuy rằng không nói hẳn ra cái tên Ngôn Tổng nhưng ở Hạ Vũ này, người được gọi là Tổng tài ngoài cái vị đứng đầu quyền cao chức trọng đến mức ngay cả Tổng thống còn phải e sợ ra thì còn có ai vào đây nữa.
- Tổng… Tổng tài? Ngôn Tổng? Không thể nào….
Sợ hãi đến mức lắp bắp, cả đám người kia vẻ mặt như không muốn chấp nhận cái sự thật quá đỗi rõ ràng này.

Khoảnh khắc nhận ra mình vừa hành động hoang đường, coi người mà chỉ cần nhắc tên là ai ai cũng phải sợ hãi là một tên trai bao, khuôn mặt của bọn họ tái mét, cắt không còn một giọt máu.
Cầm chắc cái chết trong tay, bọn họ dù ngu ngốc như thế nào cũng hiểu được tính nghiêm trọng của sự việc lần này.

Tình huống hiện tại, bọn họ không phải là đá phải cục sắt to đùng rồi sao? Lần này đám người này chết đã là quá nhẹ nhàng rồi.
- Tổng tài\, Lệ Tổng\, hai người đến rồi.

Cuộc họp sắp bắt đầu rồi\, mọi người đã tập trung hết rồi ạ.
Vừa đúng lúc, Tiết Huy không biết có tính toán gì hay không mà vừa hay xuất hiện.

Cúi đầu cung kính, Tiết Huy sau đó mới bẩm báo lên.

- Bảo bối\, em vào trong trước đi\, anh sẽ lập tức vào ngay.
Gật đầu một cái, Tống Tử Ngôn sau đó cười nhẹ mà nói với Lệ Thư Vy.

Tuy không biết Tống Tử Ngôn định làm gì nhưng Lệ Thư Vy vẫn gật đầu mà nghe lời:
- Được\, vậy em đi trước một chút\, đợi anh ở đằng kia.
Nói xong, Lệ Thư Vy bước qua chiếc cửa xoay mà đi vào trong, đứng đợi Tống Tử Ngôn ở một vị trí cách khá xa.

Lúc ấy Tống Tử Ngôn ánh mắt mới liếc về phía đám người mới vừa hống hách muốn mua một đêm của anh.

Đám người ấy hiện đang hoang mang sợ hãi, bất động tại chỗ, cử động cũng không dám.
Giọng nói chốc lát trở nên lạnh lẽo, Tống Tử Ngôn ánh mắt sắc bén quay đi mà nói với Tiết Huy đang đứng một bên, biểu cảm thập phần vô cảm:
- Xử lý đi.
Chỉ với ba từ, Tống Tử Ngôn đủ khiến đám người kia mất hết hy vọng, sụp xuống.

Quả đúng như lời Tống Tử Ngôn đã cảnh cáo trước đó, bọn họ bây giờ có muốn hối hận cũng không kịp nữa.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện