Tiểu Thư Trưởng Nữ
Chương 16
“Nhưng Nhan đại tướng quân đang suy nghĩ! Thái tử nói, đã muốn sắp xếp cho tiểu thư làm thế tử phi nhưng hôm đó nàng lại không xuất hiện! Nhan Diệp Dung danh phận lại không đủ để phong phi tần!” – Lãnh Kỳ lạc tiếp tục nói.
“Thất hoàng tử, người nghe được họ nói gì sao?” – Diệp Doanh ngạc nhiên hỏi, khoảng cách xa như vậy làm sao nghe được.
“Tuy thái tử phi đã được ấn định nhưng chưa rước vào hoàng cung mọi chuyện đều có thể thay đổi!” – Kỳ Lạc vẫn cứ nói như không để ý đến câu hỏi của Diệp Doanh.
“Cái gì?” – Diệp Doanh há hóc miệng kinh ngạc.
“Thái tử tính sao? Ta cũng nhận được rất nhiều lời đề nghị của các hoàng tử khác!” – “Nhan đại tướng chuyện này thì ta cần sự giúp đỡ từ ông!” – Lãnh Kỳ Lạc nói.
“Ta giúp người như thế nào?” – “Chuyện đó thì đến lúc đó chỉ cần ông đầy thuyền 1 cái là được xin cáo từ!” – Nói đến đoạn Kỹ Lạc ôm eo Diệp Doanh xoay người rời đi trong khi nàng vẫn còn chưa khỏi hoang mang, không ngờ cũng như không tin được những chuyện diễn ra trước mắt.
Đến khi trở lại Nhan gia, Diệp Doanh cũng không nói tiếng nào! Vừa để Diệp Doanh xuống thì Lãnh Kỳ Lạc cũng rời đi ngay cũng không nói bất kỳ một lời nào.
“Tiểu thư! Người đi đâu vậy? Nô tỳ lo lắng quá!” – Tình nhi ngồi trong phòng bật dậy khi nhìn thấy Diệp Doanh từ bên ngoài bước vào.
“Không có gì!” – Nói đoạn Diệp Doanh ngồi xuống giường, trong lòng vẫn không khỏi hoang mang, chuyện này vướt quá nhưng gì kiếp trước mà nàng biết được. Một cuộc giao dịch ngầm quyên lực mà nàng hoàn toàn không hề biết đến.
….
“Điều tra được chuyện gì?” – Lãnh Kỹ Lạc ngồi vào trong thư phòng, điềm đạm nhàn nhạt nói.
“Bẩm Thất hoàng tử, nô tài không điều tra được điều gì đặc biệt giữa Thái tử và Nhan tiểu thư! Nhưng có một chuyện rất lạ!” – Một tên ám vệ bận quần áo màu đỏ sẫm cung kính nói.
“Chuyện gì lạ?” – Kỳ lạc khẽ nhíu mày. Đội ám vệ y xây dựng đặc biệt huấn luyện trở thành đội ngũ tình báo nguy hiểm nhất đất nước này, không có chuyện gì mà không tra ra được, nhưng chuyện của nha đầu kia lại trở nên rất mờ mịt.
“Bẩm! Sau buổi lễ cập kê… Đột nhiên thái độ của tiểu thư thay đổi hẳn, hành tung cũng trở nên rất kỳ lạ không giống như trước kia!” – Tên ám vệ nói.
“Được rồi lui ra đi! Tiếp tục quay lại ở bên cạnh bảo vệ nàng ấy!” – Kỳ Lạc nói, tên ám vệ có chút bất ngờ cứ ngỡ là được điều về nhưng cuối cùng vẫn quay lại bổ trợ vị Nhan tiểu thư kia.
“Tuân lệnh!” – Tiếng vừa dứt đã không nhìn thấy bóng dáng người ám vệ đó nữa rồi. Lãnh Kỳ Lạc một mình trầm mặc trong thư phòng suy nghĩ, y quả thật thấy nha đầu này rất đặc biệt. Ngay từ lúc đầu khi gặp mặt đã thấy là một tiểu thư rất to gan, không hề rung sợ khi đi lạc trong tử cấm thành càng kỳ lạ khi một thiếu nữ vừa qua tuổi cập kê lại có thể có những quyết đoán cũng như những suy tính rất kỳ lạ không phù hợp với tuổi cũng như thân phận.
Theo điều tra thì Nhan Diệp Doanh đích thị được nuôi dưỡng rất kỹ càng đúng chuẩn thiên kim tiểu thơ nhà quý tộc! Chưa từng lộ diện nhiều ra bên ngoài nhưng sao thế sự lại có thể hiểu rõ trong lòng bàn tay. Một thiên kim tiểu thư lại có thể tích tiền xuất đầu lộ diện kinh doanh mà dường như biết được vụ thiên tai mấy tháng trước xuất hiện cho nên đã chuẩn bị dự trữ rất nhiều gạo và ngũ cốc để buôn bán trong thời điểm đó. Điều khiến y mâu thuẫn chính là nỗi hận thù giữa Diệp Doanh và thái tử nhưng qua điều tra thật sự 2 người họ chưa từng tiếp xúc với nhau.
…..
Ngày đại thọ của Nhan địa tướng quân mọi người tấp nập đến chúc mừng rất đông đúc, người ra người vào vô cùng nhộn nhịp.
“Nhan Diệp Doanh, sao muội lại ăn bận như vậy?” – Nhan Diệp Minh đứng ngay cửa vào viện nhìu mày nhìn Diệp Doanh đang ngồi trên bàn trà trong viện của mình.
“Muội bận vậy có chỗ nào không được?” – Nhan Diệp Doanh nhìn mình từ trên xuống dưới một loạt rồi nói.
“Có ai ngày vui vẻ có rất nhiều khách quý đến lại ăn bận đơn giãn như muội đâu! Muội ra nhìn Diệp Dung kìa xinh đẹp như đóa hoa hồng trong vườn Thượng Uyển vậy!” – Nhan Diệp Minh càu nhàu nói, giọng nói lộ vẻ khó chịu.
“Vậy muội là bông cúc dại vậy!” – Nhan Diệp Doanh nói.
“Muội thiệt làm ta tức chết mà!” – Nhan Diệp Minh ngồi xuống ghế nói.
“Sao huynh vào đây! Chẳng phải nên ở bên ngoài để tiếp khách?” – Nhan Diệp Doanh nhíu mày thắc mắc.
“Ta vào đây gọi muội ra, không khéo người ta nghĩ tiểu thư trong nhà này là Nhan Diệp Dung mất!” – Diệp Minh có chút khó chịu
“Được rồi đừng giận ta đi ra với huynh nhé! Đừng giận như vậy, ai tưởng như vậy cũng được, muội không dể ý huynh lại để ý làm gì?” – Nhan Diệp Doanh cười tươi nói, rồi đứng lên xoay người mấy cái để dãn gân cốt rồi đi ra cửa. – “Sao huynh còn không đi ra?” – Nhìn thấy Nhan Diệp Minh vẫn còn ngồi ở đó thì khó hiểu hỏi.
“Muội định bận như vậy đi ra sao?” – Diệp Minh nhìn Diệp Doanh một thân lục y xanh nhạt nhìn quả thật kiều diễm thánh thoát nhưng nếu chung đám đông thì thật sự quá không nổi bật!
“Huynh không đi ta đi trước vậy!” – Diệp Doanh cười lắc đầu nói thông dong chân bước ra bên ngoài viện.
….
“Phụ thân! Tiểu nữ xin phép đến có chút chậm trễ!” – Nhan Diệp Doanh cười nghiêng mình chào. Mọi ánh mắt của mọi người tại bửa tiệc đều dòn về nơi phát ra tiếng nói.
“Không sao! Cũng may Diệp Dung nãy giờ đã thay con tiếp đãi các vị phu nhận, tiểu thư! Con nên chú ý một chút!” – Nhan tướng quân cười cười nói, nhưng giọng của ông cũng lộ rõ bản thân thật sự có chút không hài lòng về biểu hiện của nàng.
“Muội muội thật tốt!” – Nhan Diệp Doanh cười cười rồi xoay người chào các vị khách quý. Mọi người bắt đầu bàn tán xì xầm, thì ra đây mới là Nhan đại tiểu thư con dòng chính, người được Hoàng thượng hết lời khen ngời nhưng sao lại nhìn rất đỗi bình thường. Không quá nỗi bậc như nàng tiểu thư Nhan Diệp Dung kia.
“Thái Tử đến!” – Nghe tiếng truy hô mọi người đều đồng loạt đứng lên hướng ra cửa.
“Chúc mừng Nhan tướng quân! Chúc ông trường thọ!” – Lãnh Kỳ Song chấp tay nói.
“Đa tạ Thái tử đã nể mặt hạ quan mà đến tệ xá!” – Nhan Tướng quân vui vẻ nói, ông cười đến miệng rộng ngoác cả mang tai.
“Mời Thái tử ngồi ạ!” – Nhan tướng quân mời Kỳ Song ngồi chiếc ghế cạnh bên ngang hàng với ông, mọi người bắt đầu xì xào bàn táng, tướng quân thật có mặt mũi thái tử đích thân đến chúc mừng ông.
“Lâu quá không gặp Nhan tiểu thư!” – Thái tử Kỳ Song cười tươi mê hoặc nói với Diệp Doanh.
“Tham kiến Thái tự điện hạ!” – Diệp Dung nhanh chóng cười nói. Mọi người điều chú ý vào hành động của nàng, trong lòng cũng mạc định vị Nhan tiểu thư mà thái tử nhắc đến cũng chính là Diệp Dung. Diệp Doanh đứng bên cạnh cười nhạt, không cần phải hấp tấp đến mức như vậy chứ Diệp Dung, bộ ngươi sợ người khác không biết đến mình hay sao!
“À!” – Kỳ Song có chút ngoại ý muốn. Y đang hướng nói Diệp Doanh thanh tú đang đứng kia nhưng không nghĩ nàng Nhan nhị tiểu thư Diệp Dung lại hành động sơ suất như vậy.
“Tham kiến thái tử điện hạ!” – Nhan Diệp Doanh cúi người nói.
“Nhan tiểu thư không cần đa lễ! Giữa chúng ta không cần quá đa lễ như vậy!” – Kỳ Song nhanh chóng nói. Nhan đại tướng quân bên cạnh có phần hài lòng về sự ưu ái cũng như ẩn ý trong câu nói của thái tử. Diệp Doanh chỉ cười nhạt rồi đứng thẳng người, quay sang nhìn gương mặt Diệp Dung thì quả thức đã ửng hồng lên.
<dr.meohoang>
“Thất hoàng tử, người nghe được họ nói gì sao?” – Diệp Doanh ngạc nhiên hỏi, khoảng cách xa như vậy làm sao nghe được.
“Tuy thái tử phi đã được ấn định nhưng chưa rước vào hoàng cung mọi chuyện đều có thể thay đổi!” – Kỳ Lạc vẫn cứ nói như không để ý đến câu hỏi của Diệp Doanh.
“Cái gì?” – Diệp Doanh há hóc miệng kinh ngạc.
“Thái tử tính sao? Ta cũng nhận được rất nhiều lời đề nghị của các hoàng tử khác!” – “Nhan đại tướng chuyện này thì ta cần sự giúp đỡ từ ông!” – Lãnh Kỳ Lạc nói.
“Ta giúp người như thế nào?” – “Chuyện đó thì đến lúc đó chỉ cần ông đầy thuyền 1 cái là được xin cáo từ!” – Nói đến đoạn Kỹ Lạc ôm eo Diệp Doanh xoay người rời đi trong khi nàng vẫn còn chưa khỏi hoang mang, không ngờ cũng như không tin được những chuyện diễn ra trước mắt.
Đến khi trở lại Nhan gia, Diệp Doanh cũng không nói tiếng nào! Vừa để Diệp Doanh xuống thì Lãnh Kỳ Lạc cũng rời đi ngay cũng không nói bất kỳ một lời nào.
“Tiểu thư! Người đi đâu vậy? Nô tỳ lo lắng quá!” – Tình nhi ngồi trong phòng bật dậy khi nhìn thấy Diệp Doanh từ bên ngoài bước vào.
“Không có gì!” – Nói đoạn Diệp Doanh ngồi xuống giường, trong lòng vẫn không khỏi hoang mang, chuyện này vướt quá nhưng gì kiếp trước mà nàng biết được. Một cuộc giao dịch ngầm quyên lực mà nàng hoàn toàn không hề biết đến.
….
“Điều tra được chuyện gì?” – Lãnh Kỹ Lạc ngồi vào trong thư phòng, điềm đạm nhàn nhạt nói.
“Bẩm Thất hoàng tử, nô tài không điều tra được điều gì đặc biệt giữa Thái tử và Nhan tiểu thư! Nhưng có một chuyện rất lạ!” – Một tên ám vệ bận quần áo màu đỏ sẫm cung kính nói.
“Chuyện gì lạ?” – Kỳ lạc khẽ nhíu mày. Đội ám vệ y xây dựng đặc biệt huấn luyện trở thành đội ngũ tình báo nguy hiểm nhất đất nước này, không có chuyện gì mà không tra ra được, nhưng chuyện của nha đầu kia lại trở nên rất mờ mịt.
“Bẩm! Sau buổi lễ cập kê… Đột nhiên thái độ của tiểu thư thay đổi hẳn, hành tung cũng trở nên rất kỳ lạ không giống như trước kia!” – Tên ám vệ nói.
“Được rồi lui ra đi! Tiếp tục quay lại ở bên cạnh bảo vệ nàng ấy!” – Kỳ Lạc nói, tên ám vệ có chút bất ngờ cứ ngỡ là được điều về nhưng cuối cùng vẫn quay lại bổ trợ vị Nhan tiểu thư kia.
“Tuân lệnh!” – Tiếng vừa dứt đã không nhìn thấy bóng dáng người ám vệ đó nữa rồi. Lãnh Kỳ Lạc một mình trầm mặc trong thư phòng suy nghĩ, y quả thật thấy nha đầu này rất đặc biệt. Ngay từ lúc đầu khi gặp mặt đã thấy là một tiểu thư rất to gan, không hề rung sợ khi đi lạc trong tử cấm thành càng kỳ lạ khi một thiếu nữ vừa qua tuổi cập kê lại có thể có những quyết đoán cũng như những suy tính rất kỳ lạ không phù hợp với tuổi cũng như thân phận.
Theo điều tra thì Nhan Diệp Doanh đích thị được nuôi dưỡng rất kỹ càng đúng chuẩn thiên kim tiểu thơ nhà quý tộc! Chưa từng lộ diện nhiều ra bên ngoài nhưng sao thế sự lại có thể hiểu rõ trong lòng bàn tay. Một thiên kim tiểu thư lại có thể tích tiền xuất đầu lộ diện kinh doanh mà dường như biết được vụ thiên tai mấy tháng trước xuất hiện cho nên đã chuẩn bị dự trữ rất nhiều gạo và ngũ cốc để buôn bán trong thời điểm đó. Điều khiến y mâu thuẫn chính là nỗi hận thù giữa Diệp Doanh và thái tử nhưng qua điều tra thật sự 2 người họ chưa từng tiếp xúc với nhau.
…..
Ngày đại thọ của Nhan địa tướng quân mọi người tấp nập đến chúc mừng rất đông đúc, người ra người vào vô cùng nhộn nhịp.
“Nhan Diệp Doanh, sao muội lại ăn bận như vậy?” – Nhan Diệp Minh đứng ngay cửa vào viện nhìu mày nhìn Diệp Doanh đang ngồi trên bàn trà trong viện của mình.
“Muội bận vậy có chỗ nào không được?” – Nhan Diệp Doanh nhìn mình từ trên xuống dưới một loạt rồi nói.
“Có ai ngày vui vẻ có rất nhiều khách quý đến lại ăn bận đơn giãn như muội đâu! Muội ra nhìn Diệp Dung kìa xinh đẹp như đóa hoa hồng trong vườn Thượng Uyển vậy!” – Nhan Diệp Minh càu nhàu nói, giọng nói lộ vẻ khó chịu.
“Vậy muội là bông cúc dại vậy!” – Nhan Diệp Doanh nói.
“Muội thiệt làm ta tức chết mà!” – Nhan Diệp Minh ngồi xuống ghế nói.
“Sao huynh vào đây! Chẳng phải nên ở bên ngoài để tiếp khách?” – Nhan Diệp Doanh nhíu mày thắc mắc.
“Ta vào đây gọi muội ra, không khéo người ta nghĩ tiểu thư trong nhà này là Nhan Diệp Dung mất!” – Diệp Minh có chút khó chịu
“Được rồi đừng giận ta đi ra với huynh nhé! Đừng giận như vậy, ai tưởng như vậy cũng được, muội không dể ý huynh lại để ý làm gì?” – Nhan Diệp Doanh cười tươi nói, rồi đứng lên xoay người mấy cái để dãn gân cốt rồi đi ra cửa. – “Sao huynh còn không đi ra?” – Nhìn thấy Nhan Diệp Minh vẫn còn ngồi ở đó thì khó hiểu hỏi.
“Muội định bận như vậy đi ra sao?” – Diệp Minh nhìn Diệp Doanh một thân lục y xanh nhạt nhìn quả thật kiều diễm thánh thoát nhưng nếu chung đám đông thì thật sự quá không nổi bật!
“Huynh không đi ta đi trước vậy!” – Diệp Doanh cười lắc đầu nói thông dong chân bước ra bên ngoài viện.
….
“Phụ thân! Tiểu nữ xin phép đến có chút chậm trễ!” – Nhan Diệp Doanh cười nghiêng mình chào. Mọi ánh mắt của mọi người tại bửa tiệc đều dòn về nơi phát ra tiếng nói.
“Không sao! Cũng may Diệp Dung nãy giờ đã thay con tiếp đãi các vị phu nhận, tiểu thư! Con nên chú ý một chút!” – Nhan tướng quân cười cười nói, nhưng giọng của ông cũng lộ rõ bản thân thật sự có chút không hài lòng về biểu hiện của nàng.
“Muội muội thật tốt!” – Nhan Diệp Doanh cười cười rồi xoay người chào các vị khách quý. Mọi người bắt đầu bàn tán xì xầm, thì ra đây mới là Nhan đại tiểu thư con dòng chính, người được Hoàng thượng hết lời khen ngời nhưng sao lại nhìn rất đỗi bình thường. Không quá nỗi bậc như nàng tiểu thư Nhan Diệp Dung kia.
“Thái Tử đến!” – Nghe tiếng truy hô mọi người đều đồng loạt đứng lên hướng ra cửa.
“Chúc mừng Nhan tướng quân! Chúc ông trường thọ!” – Lãnh Kỳ Song chấp tay nói.
“Đa tạ Thái tử đã nể mặt hạ quan mà đến tệ xá!” – Nhan Tướng quân vui vẻ nói, ông cười đến miệng rộng ngoác cả mang tai.
“Mời Thái tử ngồi ạ!” – Nhan tướng quân mời Kỳ Song ngồi chiếc ghế cạnh bên ngang hàng với ông, mọi người bắt đầu xì xào bàn táng, tướng quân thật có mặt mũi thái tử đích thân đến chúc mừng ông.
“Lâu quá không gặp Nhan tiểu thư!” – Thái tử Kỳ Song cười tươi mê hoặc nói với Diệp Doanh.
“Tham kiến Thái tự điện hạ!” – Diệp Dung nhanh chóng cười nói. Mọi người điều chú ý vào hành động của nàng, trong lòng cũng mạc định vị Nhan tiểu thư mà thái tử nhắc đến cũng chính là Diệp Dung. Diệp Doanh đứng bên cạnh cười nhạt, không cần phải hấp tấp đến mức như vậy chứ Diệp Dung, bộ ngươi sợ người khác không biết đến mình hay sao!
“À!” – Kỳ Song có chút ngoại ý muốn. Y đang hướng nói Diệp Doanh thanh tú đang đứng kia nhưng không nghĩ nàng Nhan nhị tiểu thư Diệp Dung lại hành động sơ suất như vậy.
“Tham kiến thái tử điện hạ!” – Nhan Diệp Doanh cúi người nói.
“Nhan tiểu thư không cần đa lễ! Giữa chúng ta không cần quá đa lễ như vậy!” – Kỳ Song nhanh chóng nói. Nhan đại tướng quân bên cạnh có phần hài lòng về sự ưu ái cũng như ẩn ý trong câu nói của thái tử. Diệp Doanh chỉ cười nhạt rồi đứng thẳng người, quay sang nhìn gương mặt Diệp Dung thì quả thức đã ửng hồng lên.
<dr.meohoang>
Bình luận truyện