Tiểu Thư Trưởng Nữ

Chương 25



Tin đồn bên ngoài càng ngày càng khó nghe thật sự danh tiếng của Diệp Doanh có thể xem là mất sạch sẽ nhưng mẹ con Lý di nương đợi mãi cũng không có thấy động tĩnh của Diệp Doanh nên cũng có chút hồ nghi.

“Tỷ tỷ!” – Diệp Dung đứng bên ngoài viện gọi.

“Muội đến tìm ta có việc gì?” – Diệp Doanh đang thiêu áo gối thì ngước đầu lên nhìn nhíu mày khẽ nói.

“Tỷ tỷ bên ngoài… Thật sự rất loạn!” – Nhan Diệp Dung cùi đầu nói,

“Bên ngoài loạn như thế nào?” – Diệp Doanh nhếch môi cười, mới đó đã mất kiên nhẫn rồi sao.

“Bên ngoài lời đồn đại về tỷ thật sự không tốt! rất không tốt!” – Diệp Dung ngước mặt nhìn Diệp Doanh thăm dò ý tứ trên gương mặt nàng.

“À!” – Diệp Doanh tỏ ý như vỡ lẽ rồi lại cúi người xuống tiếp tục thiêu thùa.

“Tỷ tỷ người không sợ những lời đó đến tai Thất điện hạ thật sự không tốt sao? Người không sợ ngài ấy sẽ hiểu lầm tỷ tỷ sao… Thậm chí sẽ từ hôn tỷ tỷ đó!” – Diệp Dung nói, cố ý khích tướng Diệp Doanh, thái độ tỏ ra vô cùng quan tâm.

“Muội đã chuẩn bị hết mọi chuyện cho hôn sự của muội rồi à?” – Diệp Doanh nói như ngụ ý muốn đuổi khách.

“Tỷ muội thật sự lo lắng cho tỷ, ngộ nhỡ Thất điện hạ biết được đêm đêm thường xuyên có 1 bóng người nam nhân cứ thỉnh thoảng lui tới viện của tỷ thì sao? Tỷ không sợ sao?”

“Bóng nam nhân sao? Người đó như thế nào?” – Lãnh Kỳ Lạc đứng bên ngoài điềm đạm bước vào.

“Thất điện hạ!” – Nhan Diệp Dung và Diệp Doanh giật mình vội đứng lên hành lễ.

“Mau nói!” – Lãnh Kỳ Lạc ngồi xuống chiếc ghế còn trống bên tay trái Diệp Doanh,

“Thất Điện hạ… Thật sự bên ngoài đang bàn tán như vậy. Mọi người nói cứ đêm đến lại có một người từ bên ngoài nhảy vào ở một lúc rồi mới ra!” – Nhanh nhẩu Diệp Dung lên tiếng nói một mạch như thể sợ Diệp Doanh sẽ ngăn chặn lại lời của nàng.

“Ngươi nhìn thấy không?” – Thất điện hạ nhíu máy hỏi, thái độ của y như kiểu có vẻ quan tâm lắm khiến Diệp Doanh cũng có chút ngạc nhiên nhìn ngước mắt nhìn y.

“Tiểu nữ có một lần tính đi lại phòng tỷ tỷ vô tình nghe thấy tiếng nam nhân nói chuyện khi bước vào thì thấy một bóng người nhảy ra bên ngoài! Nhưng ngài yên tâm tỷ tỷ không làm những chuyện có lỗi với ngài đâu!” – Nhan Diệp Dung nói rồi như cố ý nói giúp diệp Doanh.

“Nếu gặp lại tiểu thư có nhận ra người đó không?” – lãnh Kỳ Lạc nói.

“Tiểu nữ… Không nhìn rõ nên không thể nhận ra!” – Diệp Dung có chút ấp úng nói.

“Vậy à tiếc thật!”

“Nhưng Thất điện hạ an tâm tỷ tỷ hoàn toàn không có làm gì có lỗi với người!” – Diệp Dung làm ra thái độ như đang năn nỉ giúp Nhan Diệp Doanh.

“Ta biết điều đó ta tin nàng ấy!” – Lãnh Kỳ Lạc nói nhìn Diệp Doanh đôi mắt giảm đi một chút lạnh lùng.

“Người đến có việc gì?” – Diệp Doanh cảm thấy không có hơi sức rãnh rỗi đi đùa vui trước trò của Diệp Dung nên đổi nhanh chủ đề.

“À ta tìm đưa nàng đến 1 nơi!” – Lãnh Kỳ Lạc gật nhẹ đầu nói.

“Đi đâu?” – Diệp Doanh nhíu mày hỏi. Dù hai người có hôn ước chuẩn bị gã cho y nhưng không phải dễ dàng đi với nhau như vậy.

Lãnh Kỳ Lạc không trã lời chỉ liếc mắt nhìn Diệp Doanh một cái rồi đứng lên, quả thật y không phải kiểu người quá nhiều kiên nhẫn ngồi giải thích từng chút một với nàng như vậy!

“Thất điện hạ, người đừng trách tỷ tỷ, tiểu nữ tin tỷ tỷ chắc có chuyện gì nên mới như vậy!” – Nhan Diệp Dung đứng lên bước lên ngáng đường lãnh Kỳ Lạc.

“Ta có nói ta không tin hay sao!” – Lãnh Kỳ Lạc có chút bực mình nên quay lại nhíu mày nói, thái độ toát hẳn lên sự lạnh lùng, trong cơ thể toát ra một khí chất vô cùng lãnh khóc khiến Diệp Dung đang cố gắng tỏ ra đáng thương phải co rúm người lại.

Nhan Diệp Doanh cũng ngoan ngoãn đứng lên đi theo y ra khỏi viện. Bên ngoài Nhan phủ đúng như nàng đón có một cỗ xe ngựa uy nghi diễm lệ đứng bên ngoài đợi, nhưng Kỳ Lạc lại thong dong bước đi không ngó ngàng gì đến xe ngựa.

“Chúng ta không đi bằng xe ngựa ư?” – Nhan Diệp Doanh ngạc nhiên lên tiếng.

“Lại đây!” – Lãnh Kỳ Lạc quay lại hằn giọng nói. Diệp Doanh vô cùng nghi hoặc nhưng cũng không nhiều lời nhanh chóng bước đến song bước bên cạnh Lãnh Kỳ Lạc, hai người cứ vậy mà đi xuống phố, đi trước hai người là 2 cận vệ của phủ Thất điện hạ đi mở đường, hai người cứ thế im lặng lặng lẽ bước đi, Diệp Doanh hoàn toàn không biết mình đang đi đâu, chỉ biết đi theo y, biết y là một người ít nói nhưng quả thật đi chung cả một quảng đường mà không nói với nhau lời nào thật sự khiến Diệp Doanh có chút khó chịu trong lòng. Mấy người trên phố đều nhìn 2 người họ sầm xì không thôi, quả thật dạo gần đây nàng đang trở thành tâm điểm của mọi người nên việc xuất hiện song song cùng vị hôn phu gây sự chú ý không nhỏ.

“Ta vào đây một chút!” – Nhìn thấy bên vệ đường bán sen thế là Diệp Doanh muốn ghé vào. Đưa mắt nhìn hường nàng rẽ vào Kỳ Lạc không cản cũng không nói gì cứ thế đi theo sau lưng.

“Nàng thích sen?”

“Đúng rồi, ngài thấy sen tuy không thơm nhưng nhìn rất mát không? Đã vậy cái này ăn cũng rất ngon, nấu chè càng ngon!” – Nhan Diệp Doanh gật gù nói. Kỳ Lạc nhướng mày chắc đó cũng là lý do đưa nàng ấy đi đến bên ao sen trong cung.

“Lấy hết những thứ này cho Nhan tiểu thư, lão Tứ!” – Lãnh Kỳ Lạc nói, người bán hàng đang sợ sệt nghe vậy run rẫy gói đồ trong lòng không khỏi vui mừng. Lão Tứ là cận vệ bên cạnh Lãnh Kỳ Lạc nhanh chóng lấy bạc ra đưa cho người bán hàng, nhìn thỏi bạc mắt y rưng rưng cảm động.

“Dạ nhiều quá, dân nô không đủ bạc để thói cho điện hạ!” – Người bán hàng run rẫy quỳ gói dập đầu nói.

“Không cần! Đi thôi!” – Nói đoạn Lãnh Kỳ Lạc quay người bước đi, Diệp Doanh cũng vui vẻ tay với lấy 1 búp sen ngoan ngoãn đi theo y.

Hai người cứ vậy đi dạo một vòng cuối cùng quẹo vào tửu lầu lớn nhất trong kinh thành. Thấy hai người bước vào những người bên trong đang nói chuyện xôn xao nhanh chóng im bặt, trưởng quày cung kính chào rồi nhanh dẫn hai người đi lên phòng bao trên lầu. Thức ăn cũng không cần gọi đã nhanh chóng đem ra đầy ấp cả bàn.

“Nhiều như vậy chỉ có 2 chúng ta làm sao ăn cho hết!” – Nhan Diệp Doanh nhìn bàn thức ăn chặc lưỡi nói. Tuy biết Thất điện hạ người tài sản kết xù nhưng thức ăn ở Tửu lầu này không phải rẻ nhiêu đây thức ăn có thể trã bằng tiền sinh hoạt 2 3 tháng trời của một nhà dân bình thường chứ không đùa.

“Những món này là những món nổi tiếng nhất ở đây, nàng ăn thử đi!” – Nói đoạn y gắp thức ăn để vào bát cho Diệp Doanh rồi cũng tự gắp thức ăn cho mình.

“Trông cũng thật sự rất ngon!” – Nhan Diệp Doanh cười cười nói, rồi cũng cúi người ăn thức ăn trong chén của mình.

Sau khi ăn no căn hết cả bụng thức ăn trên bàn vẫn còn rất nhiều, Diệp Doanh nhép miệng tiếc nuối, quả thật không hổ danh là tửu lầu nổi tiếng bật nhất kinh thành.

“Ngài không phải đưa ta ra bên ngoài phủ chỉ để dạo phố và đi ăn như vậy chứ!” – Nhan Diệp Doanh nhướng mày nói.

<dr.meohoang>

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện