Tiểu Thư Trưởng Nữ
Chương 9: Kế sách khác
Sau khi yến tiệc tại Hoàng cung diễn ra thì Nhan Diệp Doanh tập trung vào việc chữa trị độc trong người Nhan phu nhân, mặt khác cũng tìm cách loại bỏ đi những người không đáng tin cậy bên cạnh mình mà nàng biết được.
“Mẫu thân! Người có thể cho Doanh nhi xin 1 phần của hồi môn của mình trước có được không?” – Diệp Doanh ngoan ngoãn như chú mèo con ngồi bên cạnh hầu Nhan phu nhân uống thuốc nhẹ giọng nài nỉ.
“Vì sao đột nhiên con cần nhiều tiền như vậy!” – Nhan phu nhân xém chút đã bị bất ngờ mà sặc nước thuốc, nghi ngoặc quay sang nhìn con gái.
“Không chúng ta cần phải tính chút đường để phòng hờ sau này thôi, Doanh nhi nghĩ không nên quá trông chờ vào bổng lộc của phụ thân! Vơi số ngân lượng ít ổi mỗi tháng viện của mẫu thân và con nhận được thật sự không phải là dư dã gì nếu sau này cần có tiền thì thật rất khó!” – Diệp Doanh tìm cách thuyết phục, nàng không thể nói rõ mục đích của mình cho bà biết được nên phải tìm cách thuyết phục được người!
“Vậy tại sao con lại cần tiền nhiều như vậy?” – Nhan phu nhân vẫn không an lòng nói.
“Của hồi môn trước sau gì mẫu thân cũng cho con! Con thật sự không cần số của hồi môn đó nhưng tình thế bây giờ, mẫu thân có thể cho con xin một phần có được không!” – Nhan Diệp Doanh nói.
“Nếu con cần tiền mẫu thân có thể đưa ra nhưng… Ta rất lo lắng!” – Nhan Phu nhân phân vân nói.
“Mẫu thân yên tâm, mọi thứ con làm đếu đã tính toán rất kỹ, con chỉ muốn đưa người và đại ca thoat ly khỏi Nhan gia, không chịu sự kiềm kẹp của phụ thân và sự ủy khuất của Lý di nương nữa!” – Nhan Diệp Doanh nói giọng quả quyết, Nhan phu nhân đượm buồn mắt bà ngấn lệ. Tội đứa con gái mới vừa cập kê đã biết lo lắng như vậy, không còn nỗi ngây thơ vốn có trước đây nữa rồi.
“Được! Nhưng trước mắt ta chỉ có thể đưa trước cho con 5000 lượng bạc trước đầu tháng sau ta mới có thể đưa thêm!” – Nhan phu nhân nói.
“Dạ mẫu thân, nhưng người hứa với con giữ kín chuyện này, kể cả đối với ca ca có được không!’ – Nhan Diệp Doanh quả quyết nhìn Nhan phu nhân, nhìn ánh mắt con kiên nghị như vậy, bà tuy lo lắng nhưng cũng có chút an lòng.
“Được! Nhưng ta nghĩ con nên bàn bạc với ca ca con trước thì tốt hơn!” – Nhan phu nhân tuy nhần lời nhưn vẫn muốn nàng đi nói chuyện với ca ca mình trước.
“Mẫu thân yên tâm! Con sẽ nói cho ca ca biết nhưng không phải lúc này. Lúc này tốt nhất là mối hôn sự của huynh ây!” – Diệp Doanh quả quyết, đúng bây giờ điều quan trong nhất chính là hôn sự của nhan Diệp Minh với công chua mới là điều cần làm ngây bây giờ.
Sau khi bàn bạc với Nhan phu nhân về tiền bạc và phùng bội bà nghỉ ngơi thì Diệp Doanh quay về viện suy nghĩ kế sách, nàng nhớ sau khi yến tiệc trong hoàng cung xảy ra tầm 4 tháng sau chính là đại nạn hạn hán và châu chấu hoành hành, lương thực trở nên vô cùng khang hiếm, triều đình phải mở kho lương cứu trợ, giá gạo và hoa màu bị nâng lên gấp 10 20 lần so với bình thường. Chính thời điểm này nếu có nguồn lực mua và tích trữ thật nhiều trong giai đoạn này thì dù chỉ là bán bằng giá với hiện tại vẫn lời rất to.
Diệp Doanh cải nam trang lấy danh nghĩa là Diệp công tử quê ở quang ngoại đến kinh thành làm ăn, mua 1 cửa hiệu nho nhỏ và có chút sập xệ với giá rất rẽ vì là nơi không được tốt trên phố. Tình nhi không hiểu vì sao tiểu thư của mình lại như vậy, muốn mua bán lại chọn nơi đại thế xấu như vậy, tuy giá rẻ nhưng thật rất khó làm ăn! Sau đó lại mua 1 kho chứa với sức chứa rất nhiều nhưng lại bị vẫn nạn là hơi xa kinh thành nên việc vận chuyển cần thêm chút tiền do đó kho hàng này người ta không chuộng nên cuối cùng mua được giá rất rẻ.
Diệp Doanh cho 1 cận vệ thân tín bên cạnh lấy danh nghĩa đi thu gôm lúa gạo, năm trước được mùa và hiện sắp đến vụ mùa mới nên gía gạo và hoa màu hiện tại đang có giá rất thấp nên nàng ra sức thu mau vào thật nhiều, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Một vạn lượng vàng cứ thế bay đi nhanh chóng, lương thực trong kho thì vẫn chỉ mới một phần nào đó của kho nên nàng thật sự rất đau lòng không biết làm cách nào để có thể có ngân lượng mua đủ đầy trong kho.
<dr.mèohoang>
“Mẫu thân! Người có thể cho Doanh nhi xin 1 phần của hồi môn của mình trước có được không?” – Diệp Doanh ngoan ngoãn như chú mèo con ngồi bên cạnh hầu Nhan phu nhân uống thuốc nhẹ giọng nài nỉ.
“Vì sao đột nhiên con cần nhiều tiền như vậy!” – Nhan phu nhân xém chút đã bị bất ngờ mà sặc nước thuốc, nghi ngoặc quay sang nhìn con gái.
“Không chúng ta cần phải tính chút đường để phòng hờ sau này thôi, Doanh nhi nghĩ không nên quá trông chờ vào bổng lộc của phụ thân! Vơi số ngân lượng ít ổi mỗi tháng viện của mẫu thân và con nhận được thật sự không phải là dư dã gì nếu sau này cần có tiền thì thật rất khó!” – Diệp Doanh tìm cách thuyết phục, nàng không thể nói rõ mục đích của mình cho bà biết được nên phải tìm cách thuyết phục được người!
“Vậy tại sao con lại cần tiền nhiều như vậy?” – Nhan phu nhân vẫn không an lòng nói.
“Của hồi môn trước sau gì mẫu thân cũng cho con! Con thật sự không cần số của hồi môn đó nhưng tình thế bây giờ, mẫu thân có thể cho con xin một phần có được không!” – Nhan Diệp Doanh nói.
“Nếu con cần tiền mẫu thân có thể đưa ra nhưng… Ta rất lo lắng!” – Nhan Phu nhân phân vân nói.
“Mẫu thân yên tâm, mọi thứ con làm đếu đã tính toán rất kỹ, con chỉ muốn đưa người và đại ca thoat ly khỏi Nhan gia, không chịu sự kiềm kẹp của phụ thân và sự ủy khuất của Lý di nương nữa!” – Nhan Diệp Doanh nói giọng quả quyết, Nhan phu nhân đượm buồn mắt bà ngấn lệ. Tội đứa con gái mới vừa cập kê đã biết lo lắng như vậy, không còn nỗi ngây thơ vốn có trước đây nữa rồi.
“Được! Nhưng trước mắt ta chỉ có thể đưa trước cho con 5000 lượng bạc trước đầu tháng sau ta mới có thể đưa thêm!” – Nhan phu nhân nói.
“Dạ mẫu thân, nhưng người hứa với con giữ kín chuyện này, kể cả đối với ca ca có được không!’ – Nhan Diệp Doanh quả quyết nhìn Nhan phu nhân, nhìn ánh mắt con kiên nghị như vậy, bà tuy lo lắng nhưng cũng có chút an lòng.
“Được! Nhưng ta nghĩ con nên bàn bạc với ca ca con trước thì tốt hơn!” – Nhan phu nhân tuy nhần lời nhưn vẫn muốn nàng đi nói chuyện với ca ca mình trước.
“Mẫu thân yên tâm! Con sẽ nói cho ca ca biết nhưng không phải lúc này. Lúc này tốt nhất là mối hôn sự của huynh ây!” – Diệp Doanh quả quyết, đúng bây giờ điều quan trong nhất chính là hôn sự của nhan Diệp Minh với công chua mới là điều cần làm ngây bây giờ.
Sau khi bàn bạc với Nhan phu nhân về tiền bạc và phùng bội bà nghỉ ngơi thì Diệp Doanh quay về viện suy nghĩ kế sách, nàng nhớ sau khi yến tiệc trong hoàng cung xảy ra tầm 4 tháng sau chính là đại nạn hạn hán và châu chấu hoành hành, lương thực trở nên vô cùng khang hiếm, triều đình phải mở kho lương cứu trợ, giá gạo và hoa màu bị nâng lên gấp 10 20 lần so với bình thường. Chính thời điểm này nếu có nguồn lực mua và tích trữ thật nhiều trong giai đoạn này thì dù chỉ là bán bằng giá với hiện tại vẫn lời rất to.
Diệp Doanh cải nam trang lấy danh nghĩa là Diệp công tử quê ở quang ngoại đến kinh thành làm ăn, mua 1 cửa hiệu nho nhỏ và có chút sập xệ với giá rất rẽ vì là nơi không được tốt trên phố. Tình nhi không hiểu vì sao tiểu thư của mình lại như vậy, muốn mua bán lại chọn nơi đại thế xấu như vậy, tuy giá rẻ nhưng thật rất khó làm ăn! Sau đó lại mua 1 kho chứa với sức chứa rất nhiều nhưng lại bị vẫn nạn là hơi xa kinh thành nên việc vận chuyển cần thêm chút tiền do đó kho hàng này người ta không chuộng nên cuối cùng mua được giá rất rẻ.
Diệp Doanh cho 1 cận vệ thân tín bên cạnh lấy danh nghĩa đi thu gôm lúa gạo, năm trước được mùa và hiện sắp đến vụ mùa mới nên gía gạo và hoa màu hiện tại đang có giá rất thấp nên nàng ra sức thu mau vào thật nhiều, có bao nhiêu mua bấy nhiêu. Một vạn lượng vàng cứ thế bay đi nhanh chóng, lương thực trong kho thì vẫn chỉ mới một phần nào đó của kho nên nàng thật sự rất đau lòng không biết làm cách nào để có thể có ngân lượng mua đủ đầy trong kho.
<dr.mèohoang>
Bình luận truyện