Tiểu Thuyết Hồi Hộp
Chương 4: Phần 4
8h30 sáng, quả nhiên có người gõ cửa, là đội trưởng Lâm và viên cảnh sát trẻ tuổi kia.
Tôi nhiệt tình mời họ vào nhà và rót nước nóng vừa đun xong.
Đội trưởng Lâm lên tiếng trước: "Thầy Trương, xin lỗi vì lại quấy rầy thầy lần nữa, chúng tôi tới đây để điều tra theo thông lệ, xin hãy hợp tác. Tiểu Vương, cậu ghi chép cho cẩn thận."
Viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi thẳng lưng lên: “Dạ, đội trưởng.”
Gương mặt của tôi vẫn mang theo cười tiêu chuẩn: “Điều đó là đương nhiên, hợp tác với công việc của cảnh sát là nghĩa vụ của công dân.”
"Họ tên."
"Trương Diệu."
"Tuổi."
"38."
"Thật trùng hợp, thầy Trương cũng tuổi con rắn sao?"
“Vâng.” Tôi liếc ông ta một cái, ông ta ngược lại không nhìn tôi chằm chằm giống hôm qua nữa.
"Đêm ngày 4/9, tức là đêm hôm kia, thầy có phát hiện điều gì bất thường không?"
"Tôi ngủ rất say nên không nghe thấy gì."
“Vậy thầy có quen biết cô Chu Quỳnh không?” Ông ta lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt sắc bén.
"Chu Quỳnh? Cái tên này hình như có chút quen tai."
"Chu Quỳnh là con gái của thím Chu sống ở lầu 7."
"Ồ, hóa ra là cô ấy, thế thì có quen biết."
"Trong ấn tượng của anh thì cô ấy là người như thế nào?"
"Chỉ là gặp qua vài lần thôi, hình như là một cô gái xinh đẹp, tôi đã nhìn thấy cô ấy đi dạo với dì Chu vài lần, cô ấy hẳn là một người rất có hiếu, những thứ khác tôi không biết."
"Thầy có biết nạn nhân là cô ấy hay không? Thầy cảm thất ai sẽ ra tay tàn nhẫn với một cô gái như vậy?"
"Từ câu hỏi của ông tôi có thể đoán được đại khái, trước đây thì tôi không biết. Còn về việc là ai đã hãm hại cô gái kia, vấn đề này quá khó, tôi không trả lời được."
“Hôm qua thầy Trương trở về mà không có một chút hiếu kỳ nào sao? Không nghe ngóng thử xem nạn nhân là ai sao?” Ánh mắt của ông ta lập tức trở nên sắc bén, tựa hồ muốn nhìn thấu tôi vậy.
Tôi nhìn thẳng vào ông ta: “Tôi chưa bao giờ ngồi lê đôi mách.”
Lúc này, có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng chó sủa.
Nghe thấy tiếng chó sủa, tôi nhướn mày, giống như những gì tôi đang nghĩ.
"Xin lỗi, xin phép ngưng tiếp chuyện một lúc."
Cảnh sát Lâm làm động tác “cứ tự nhiên”, tôi mới đi mở cửa.
Đó là hai viên cảnh sát trẻ tuổi khác, dắt theo một con chó, con chó này có đôi mắt hung dữ hơn con kia rất nhiều, chó cảnh sát thực sự rất khác biệt.
Tôi còn chưa kịp chào hỏi hai anh cảnh sát kia thì con chó nghiệp vụ đã sủa ầm ĩ về phía tôi, nếu không có anh cảnh sát có nốt ruồi ở đuôi mắt giữ chặt sợi dây xích thì chắc nó đã nhào lên người tôi rồi.
Quả nhiên, tất cả bọn chúng đều là những thứ đáng kinh tởm giống nhau.
Tôi lùi lại hai bước, con chó kéo theo viên cảnh sát vào trong, vẫn sủa mãi không ngừng.
Viên cảnh sát nhìn thấy đội trưởng Lâm đã đứng dậy, nghiêm chào, nói: "Đội trưởng Lâm, chúng tôi vốn muốn lên tầng 9 tiến hành điều tra theo lệ, nhưng Lục Lạc đến tầng 8 thì không chịu đi nữa."
Lục Lạc? Còn có Thất Thất! Những cái tên này thực sự rất thú vị.
Cảnh sát Lâm nhìn con cảnh khuyển, rồi lại nhìn tôi, dường như trong mắt ông ta có sự chắc chắn nào đó.
"Thầy Trương, thầy xem, Lục Lạc của chúng tôi là chú chó có khứu giác nhạy bén nhất, chẳng lẽ trên người thầy Trương có cái gì đó khiến nó kích thích như vậy?"
Tôi cố làm ra vẻ bối rối, rồi lại như vừa nghĩ ra điều gì đó, cười nhẹ: "À, cái này chắc là do sáng nay tôi có đến quán lẩu thịt chó cạnh trường ăn một bát hoành thánh, có thể trên người đã ám mùi lẩu thịt chó. Chắc là chú cảnh khuyển này đã ngửi thấy mùi tương tự rồi." Tôi lắc đầu, trông có vẻ hơi áy náy.
Cảnh sát Lâm không thể phủ nhận điều đó, ông ta liếc nhìn cảnh sát Tiểu Vương bên cạnh mình, Tiểu Vương lập tức cầm bút lên và ghi chép lại gì đó.
"Thầy Trương, cuối tuần mà thầy lại đi xa đến tận cổng trường chỉ để ăn sáng như vậy sao? Vậy chắc hẳn hoành thánh của quán lẩu kia ăn rất ngon nhỉ, không biết là quán đó tên gì ha, nếu như có thời gian rảnh tôi cũng muốn đến ăn thử."
"Đội trưởng Lâm thật khéo đùa, thật ra nó cũng không ngon gì cho lắm đâu, chẳng qua nó là một quán ăn nhỏ do một gia đình học sinh nghèo trong lớp của chúng tôi mở mà thôi, chỉ cần có cơ hội tôi đều sẽ đến đó, hình như tên quán là "Tiệm lẩu Niên Niên", nằm ngay cạnh cổng trường chúng tôi, rất dễ tìm."
Nụ cười của đội trưởng Lâm ngày càng dịu dàng, nhưng kết hợp với khuôn mặt không hề dịu dàng của ông ta, èo, trông khiếp chet đi được.
“Thầy Trương, chắc thầy không phiền để đồng nghiệp của chúng tôi và Lục Lạc vào nhà thầy xem thử một chút đâu nhỉ?” Tuy là một câu hỏi, nhưng tôi thực sự không nghe ra một chút thương lượng nào. Vừa nói, ông ta vừa liếc nhìn phòng bếp và sàn phòng khách, "Thầy Trương ở đây một mình, quét dọn rất sạch sẽ nha, thậm chí sàn nhà có thể phản chiếu bóng người luôn kìa."
"Đội trưởng Lâm chê cười rồi, tôi mắc bệnh sạch sẽ quá mức mức độ nhẹ, cho nên mỗi ngày đều sẽ quét dọn mấy lần. Mọi ngươi kiểm tra thoải mái."
Hai viên cảnh sát trẻ và cảnh sát Tiểu Vương dắt theo Lục Lạc nhìn lướt qua nhà bếp, phòng tắm, phòng khách và cả phòng ngủ.
Đội trưởng Lâm ngồi xuống, cầm ly nước lên rồi uống vài ngụm, còn tôi đứng trong phòng khách, sững sờ nhìn ly nước của ông ta.
Lục Lạc bắt đầu sủa vang.
Đội trưởng Lâm ngay lập tức đặt ly nước xuống, chạy đến, khi đi ngang qua tôi ông ta còn liếc tôi một cái.
Tôi mỉm cười, đi theo ông ta.
Là do cái tủ lạnh, Lục Lạc nhìn vào tủ lạnh rồi sủa ầm lên, thậm chí nó còn có xu hướng mất khống chế.
Đội trưởng Lâm ra hiệu yêu cầu viên cảnh sát trẻ tuổi kéo Lục Lạc ra xa một chút, quay đầu nhìn tôi: "Thầy Trương, không ngại để tôi mở tủ lạnh ra xem một chút chứ?"
"Tất nhiên rồi, đội trưởng Lâm cứ tự nhiên".
Còn hy vọng có thể tìm thấy thứ gì khác nữa chứ? Chẳng phải chỉ có 1kg thịt heo, 2 con gà, nửa con vịt, thêm 2 con cá thôi sao? Tôi đang mỉm cười trong lòng, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản như cũ.
Có thể nhìn thấy sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt hai viên cảnh sát trẻ tuổi, chỉ có đội trưởng Lâm là vẫn điềm tĩnh như cũ.
"Thầy Trương sống một mình, đồ ăn trong tủ lạnh lại phong phú như vậy sao?"
"Từ trước tới giờ tôi không thích dạo siêu thị cho lắm, vì vậy mỗi lần đi tôi đều sẽ tích trữ nhiều hơn một chút".
Đội trưởng Lâm nhìn tôi, như thể ông ta muốn tôi khuất phục trước ánh mắt rực lửa của ông ta.
Cảnh sát Tiểu Vương cũng bước đến, lắc đầu với đội trưởng Lâm.
"Thầy Trương, hôm nay đã làm phiền thầy rồi, cảm ơn sự phối hợp của thầy, sau này đồng nghiệp ở bộ phận điều tra pháp y sẽ đến lấy mẫu, mong thầy có thể tiếp tục hợp tác".
"Chắc chắn rồi, tôi sẽ hợp tác hết mình."
Nói xong bọn họ ra ngoài, tôi tiễn họ ra đến cửa.
Cảnh sát Tiểu Vương trả lời điện thoại ở ngay cửa: "Hả? Không phải của cùng một người sao? Ba loại khác nhau? Chẳng lẽ là của hung thủ?" Anh ta ngưng một chút, nhìn tôi: "Ừm, được, bên chúng tôi cũng gần xong việc rồi, chúng tôi quay lại ngay."
Cảnh sát Tiểu Vương nhỏ giọng báo cáo điều gì đó với đội trưởng Lâm rồi dần dần đi xa. Tôi liếc nhìn phòng 801, cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ từ từ hé lộ thôi. Sau khi đóng cửa, tôi nhìn vào hai thùng nước đầy do ban quản lý chung cư đưa tới nằm ở cửa ra vào, rồi lại liếc nhìn hai ly nước đang uống dở trên bàn trà. Tôi mỉm cười, một nụ cười từ tận đáy lòng. Không phải cái thứ này vẫn uống tốt đó sao?
Tôi nhiệt tình mời họ vào nhà và rót nước nóng vừa đun xong.
Đội trưởng Lâm lên tiếng trước: "Thầy Trương, xin lỗi vì lại quấy rầy thầy lần nữa, chúng tôi tới đây để điều tra theo thông lệ, xin hãy hợp tác. Tiểu Vương, cậu ghi chép cho cẩn thận."
Viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi thẳng lưng lên: “Dạ, đội trưởng.”
Gương mặt của tôi vẫn mang theo cười tiêu chuẩn: “Điều đó là đương nhiên, hợp tác với công việc của cảnh sát là nghĩa vụ của công dân.”
"Họ tên."
"Trương Diệu."
"Tuổi."
"38."
"Thật trùng hợp, thầy Trương cũng tuổi con rắn sao?"
“Vâng.” Tôi liếc ông ta một cái, ông ta ngược lại không nhìn tôi chằm chằm giống hôm qua nữa.
"Đêm ngày 4/9, tức là đêm hôm kia, thầy có phát hiện điều gì bất thường không?"
"Tôi ngủ rất say nên không nghe thấy gì."
“Vậy thầy có quen biết cô Chu Quỳnh không?” Ông ta lại bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi bằng ánh mắt sắc bén.
"Chu Quỳnh? Cái tên này hình như có chút quen tai."
"Chu Quỳnh là con gái của thím Chu sống ở lầu 7."
"Ồ, hóa ra là cô ấy, thế thì có quen biết."
"Trong ấn tượng của anh thì cô ấy là người như thế nào?"
"Chỉ là gặp qua vài lần thôi, hình như là một cô gái xinh đẹp, tôi đã nhìn thấy cô ấy đi dạo với dì Chu vài lần, cô ấy hẳn là một người rất có hiếu, những thứ khác tôi không biết."
"Thầy có biết nạn nhân là cô ấy hay không? Thầy cảm thất ai sẽ ra tay tàn nhẫn với một cô gái như vậy?"
"Từ câu hỏi của ông tôi có thể đoán được đại khái, trước đây thì tôi không biết. Còn về việc là ai đã hãm hại cô gái kia, vấn đề này quá khó, tôi không trả lời được."
“Hôm qua thầy Trương trở về mà không có một chút hiếu kỳ nào sao? Không nghe ngóng thử xem nạn nhân là ai sao?” Ánh mắt của ông ta lập tức trở nên sắc bén, tựa hồ muốn nhìn thấu tôi vậy.
Tôi nhìn thẳng vào ông ta: “Tôi chưa bao giờ ngồi lê đôi mách.”
Lúc này, có tiếng gõ cửa, kèm theo tiếng chó sủa.
Nghe thấy tiếng chó sủa, tôi nhướn mày, giống như những gì tôi đang nghĩ.
"Xin lỗi, xin phép ngưng tiếp chuyện một lúc."
Cảnh sát Lâm làm động tác “cứ tự nhiên”, tôi mới đi mở cửa.
Đó là hai viên cảnh sát trẻ tuổi khác, dắt theo một con chó, con chó này có đôi mắt hung dữ hơn con kia rất nhiều, chó cảnh sát thực sự rất khác biệt.
Tôi còn chưa kịp chào hỏi hai anh cảnh sát kia thì con chó nghiệp vụ đã sủa ầm ĩ về phía tôi, nếu không có anh cảnh sát có nốt ruồi ở đuôi mắt giữ chặt sợi dây xích thì chắc nó đã nhào lên người tôi rồi.
Quả nhiên, tất cả bọn chúng đều là những thứ đáng kinh tởm giống nhau.
Tôi lùi lại hai bước, con chó kéo theo viên cảnh sát vào trong, vẫn sủa mãi không ngừng.
Viên cảnh sát nhìn thấy đội trưởng Lâm đã đứng dậy, nghiêm chào, nói: "Đội trưởng Lâm, chúng tôi vốn muốn lên tầng 9 tiến hành điều tra theo lệ, nhưng Lục Lạc đến tầng 8 thì không chịu đi nữa."
Lục Lạc? Còn có Thất Thất! Những cái tên này thực sự rất thú vị.
Cảnh sát Lâm nhìn con cảnh khuyển, rồi lại nhìn tôi, dường như trong mắt ông ta có sự chắc chắn nào đó.
"Thầy Trương, thầy xem, Lục Lạc của chúng tôi là chú chó có khứu giác nhạy bén nhất, chẳng lẽ trên người thầy Trương có cái gì đó khiến nó kích thích như vậy?"
Tôi cố làm ra vẻ bối rối, rồi lại như vừa nghĩ ra điều gì đó, cười nhẹ: "À, cái này chắc là do sáng nay tôi có đến quán lẩu thịt chó cạnh trường ăn một bát hoành thánh, có thể trên người đã ám mùi lẩu thịt chó. Chắc là chú cảnh khuyển này đã ngửi thấy mùi tương tự rồi." Tôi lắc đầu, trông có vẻ hơi áy náy.
Cảnh sát Lâm không thể phủ nhận điều đó, ông ta liếc nhìn cảnh sát Tiểu Vương bên cạnh mình, Tiểu Vương lập tức cầm bút lên và ghi chép lại gì đó.
"Thầy Trương, cuối tuần mà thầy lại đi xa đến tận cổng trường chỉ để ăn sáng như vậy sao? Vậy chắc hẳn hoành thánh của quán lẩu kia ăn rất ngon nhỉ, không biết là quán đó tên gì ha, nếu như có thời gian rảnh tôi cũng muốn đến ăn thử."
"Đội trưởng Lâm thật khéo đùa, thật ra nó cũng không ngon gì cho lắm đâu, chẳng qua nó là một quán ăn nhỏ do một gia đình học sinh nghèo trong lớp của chúng tôi mở mà thôi, chỉ cần có cơ hội tôi đều sẽ đến đó, hình như tên quán là "Tiệm lẩu Niên Niên", nằm ngay cạnh cổng trường chúng tôi, rất dễ tìm."
Nụ cười của đội trưởng Lâm ngày càng dịu dàng, nhưng kết hợp với khuôn mặt không hề dịu dàng của ông ta, èo, trông khiếp chet đi được.
“Thầy Trương, chắc thầy không phiền để đồng nghiệp của chúng tôi và Lục Lạc vào nhà thầy xem thử một chút đâu nhỉ?” Tuy là một câu hỏi, nhưng tôi thực sự không nghe ra một chút thương lượng nào. Vừa nói, ông ta vừa liếc nhìn phòng bếp và sàn phòng khách, "Thầy Trương ở đây một mình, quét dọn rất sạch sẽ nha, thậm chí sàn nhà có thể phản chiếu bóng người luôn kìa."
"Đội trưởng Lâm chê cười rồi, tôi mắc bệnh sạch sẽ quá mức mức độ nhẹ, cho nên mỗi ngày đều sẽ quét dọn mấy lần. Mọi ngươi kiểm tra thoải mái."
Hai viên cảnh sát trẻ và cảnh sát Tiểu Vương dắt theo Lục Lạc nhìn lướt qua nhà bếp, phòng tắm, phòng khách và cả phòng ngủ.
Đội trưởng Lâm ngồi xuống, cầm ly nước lên rồi uống vài ngụm, còn tôi đứng trong phòng khách, sững sờ nhìn ly nước của ông ta.
Lục Lạc bắt đầu sủa vang.
Đội trưởng Lâm ngay lập tức đặt ly nước xuống, chạy đến, khi đi ngang qua tôi ông ta còn liếc tôi một cái.
Tôi mỉm cười, đi theo ông ta.
Là do cái tủ lạnh, Lục Lạc nhìn vào tủ lạnh rồi sủa ầm lên, thậm chí nó còn có xu hướng mất khống chế.
Đội trưởng Lâm ra hiệu yêu cầu viên cảnh sát trẻ tuổi kéo Lục Lạc ra xa một chút, quay đầu nhìn tôi: "Thầy Trương, không ngại để tôi mở tủ lạnh ra xem một chút chứ?"
"Tất nhiên rồi, đội trưởng Lâm cứ tự nhiên".
Còn hy vọng có thể tìm thấy thứ gì khác nữa chứ? Chẳng phải chỉ có 1kg thịt heo, 2 con gà, nửa con vịt, thêm 2 con cá thôi sao? Tôi đang mỉm cười trong lòng, nhưng khuôn mặt vẫn bình thản như cũ.
Có thể nhìn thấy sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt hai viên cảnh sát trẻ tuổi, chỉ có đội trưởng Lâm là vẫn điềm tĩnh như cũ.
"Thầy Trương sống một mình, đồ ăn trong tủ lạnh lại phong phú như vậy sao?"
"Từ trước tới giờ tôi không thích dạo siêu thị cho lắm, vì vậy mỗi lần đi tôi đều sẽ tích trữ nhiều hơn một chút".
Đội trưởng Lâm nhìn tôi, như thể ông ta muốn tôi khuất phục trước ánh mắt rực lửa của ông ta.
Cảnh sát Tiểu Vương cũng bước đến, lắc đầu với đội trưởng Lâm.
"Thầy Trương, hôm nay đã làm phiền thầy rồi, cảm ơn sự phối hợp của thầy, sau này đồng nghiệp ở bộ phận điều tra pháp y sẽ đến lấy mẫu, mong thầy có thể tiếp tục hợp tác".
"Chắc chắn rồi, tôi sẽ hợp tác hết mình."
Nói xong bọn họ ra ngoài, tôi tiễn họ ra đến cửa.
Cảnh sát Tiểu Vương trả lời điện thoại ở ngay cửa: "Hả? Không phải của cùng một người sao? Ba loại khác nhau? Chẳng lẽ là của hung thủ?" Anh ta ngưng một chút, nhìn tôi: "Ừm, được, bên chúng tôi cũng gần xong việc rồi, chúng tôi quay lại ngay."
Cảnh sát Tiểu Vương nhỏ giọng báo cáo điều gì đó với đội trưởng Lâm rồi dần dần đi xa. Tôi liếc nhìn phòng 801, cuối cùng thì mọi thứ cũng sẽ từ từ hé lộ thôi. Sau khi đóng cửa, tôi nhìn vào hai thùng nước đầy do ban quản lý chung cư đưa tới nằm ở cửa ra vào, rồi lại liếc nhìn hai ly nước đang uống dở trên bàn trà. Tôi mỉm cười, một nụ cười từ tận đáy lòng. Không phải cái thứ này vẫn uống tốt đó sao?
Bình luận truyện