Tiểu Tiên Nữ Của Giáo Bá

Chương 24: Đừng có hỏi, hỏi là bị bắt học đó



Edit: Simi

Giáo bá không sợ trời không sợ đất có cảm giác mặt mũi từ trước đến giờ của mình đã bay mất hết từ thời khắc này rồi. Mà giờ có thể làm gì? Chẳng lẽ đánh cô một trận?

Quý Nhượng sụp đổ suy tính, ít nhất trong vòng nửa năm này không được xuất hiện trước mặt cô, xem thử có thể để cô quên hết cảnh vừa rồi không.

Anh nhét kẹo vào lòng bàn tay của cô rồi quay đầu định bỏ chạy.

Thích Ánh vội vàng kéo cổ tay anh lại.

Ngón tay của cô thanh mảnh nhỏ nhắn, mềm mại như nhung, giống y như bông vải uốn lượn quanh tay anh, chỉ cần nhẹ nhàng cử động là có thể đứt gãy.

Quý Nhượng dừng chân. Lưng căng cứng, anh nghiêng đầu, môi mím  chặt lại không nói gì, như thể đang hỏi: Lại gì nữa đây?

Thích Ánh đưa cuốn ghi chép đã sớm chuẩn bị từ trước đến trước mặt anh, Quý Nhượng cúi đầu đọc, trên đó viết: Sao lại trốn tớ?

Những con chữ ngay ngắn xinh đẹp tựa hồ như toát lên cảm giác tủi thân.

Anh mím môi, không thể nào trả lời được, Thích Ánh lại lật sang trang mới, trên đó viết: Sau này tớ sẽ ngoan, không chọc cậu giận nữa.

Trái tim Quý Nhượng nhói đau.

Thích Ánh lại lật sang trang khác: Tớ mời cậu ăn bánh pudding dâu tây nhé?

Anh vừa không nỡ lại vừa buồn cười.

Bộ ông đây là con nít à?

Anh thả lỏng khóe môi, chậm rãi nói bằng khẩu hình: Là tôi không tốt, sẽ không né tránh cậu nữa.

Cô chớp mắt, lông mi di chuyển lên xuống y như cánh bướm đang vỗ, khóe miệng lại cong lên nhẹ nhàng.

Anh cũng cười, nhìn sang viên kẹo dâu đang được cô nắm chặt trong tay, anh vươn tay ra chọc nhẹ lên trán cô: “Nhớ phải ăn đó, biết không?”

Đừng có mẹ nó lại cất đi như vậy.



Sáng sớm thứ hai, một khởi đầu mới.

Khuất Đại Tráng đeo ba lô nghiêng nghiêng vẹo vẹo phờ phạc đi vào lớp, vừa tùy ý giương mắt nhìn xung quanh thì suýt chút nữa trượt chân té xuống mặt đất bằng phẳng.

May mà có Lưu Hải Dương nhanh tay lẹ mắt đỡ cậu ta, mở miệng chửi: “Mẹ nó mày bị thoái hóa xương à, mặt đất bằng phẳng thế này còn té được.”

Ngón tay Khuất Đại Tráng run run chỉ đến vị trí ở hàng cuối cùng gần cửa sổ: “Đồng chí Hải Dương, tao không có nằm mơ đúng không!? Đó là Nhượng ca à? Sao anh ấy lại đọc sách tiếng Anh?”

Cơ thể như hổ dữ của Lưu Hải Dương chấn động, định thần nhìn lại cũng y như vừa thấy ma.

Không sai, không chỉ xem sách tiếng Anh, mà trong tay anh còn đang cầm một tờ nháp, vừa xem sách vừa ghi từ mới.

Hai người nhanh chân chạy vọt tới.

Quý Nhượng không biết phải tìm mấy từ đơn này ở đâu nên đã viết kín cả tờ giấy nháp. Nhìn kỹ miệng của anh hình như còn đang học thuộc lòng nữa.

Hai mắt của Khuất Đại Tráng trừng lớn như chuông đồng: “Nhượng ca! Anh đang làm gì vậy!”

Sắc mặt Quý Nhượng nhàn nhạt: “Không có mắt à?”

Nói xong cũng không thèm để ý đến cậu ta, cây bút cá voi màu hồng trong tay di chuyển cực nhanh, vừa nhớ vừa chép lại.

Khuất Đại Tráng cảm thấy cuộc đời của mình đã bị đánh quật, ngơ ngác ngồi vào chỗ của mình, lâu lâu lại liếc mắt sang nhìn anh. Lão đại thường xuyên chơi game hoặc ngủ say đang thật sự nghiêm túc học.từ.đơn trong tiết tự học buổi sáng!

Sau khi tan tiết, Quý Nhượng vào nhà vệ sinh.

Khuất Đại Tráng lén lút chạy đến chỗ ngồi của anh lấy tờ giấy nháp viết kín từ đơn kia ra.

Đúng vậy, là từ đơn nghiêm chỉnh chứ không phải là fuck hay shit gì cả.

Khuất Đại Tráng mếu máo cầm tay Lưu Hải Dương: “Xong rồi, xong rồi, Nhượng ca nhất định bị người ta nhập hồn rồi.”

Lưu Hải Dương đánh một cái lên đầu cậu ta: “Mẹ mày, suốt ngày cứ đọc mấy cuốn tiểu thuyết tào lao đó!”

Cả ngày hôm đó, Quý Nhượng đều nghiêm túc nghe giảng bài.

Ở môn số học thì khiến anh hoài nghi đời người, đến tiết vật lí, địa lý, hóa học thì liên tục hạ gục lão đại.

Mẹ nó cái này có còn là người nữa không?

Là do anh đã lâu không học bài nghiêm chỉnh hay vì việc học ngày càng khó thế này?

Lão đại nóng nảy trong lòng.

Lão đại khiến đám đàn em yên lặng run cả người.

Chuyện gì cũng không biết, chuyện gì cũng không dám hỏi.

Mà đừng có hỏi, hỏi là bị bắt học đó.

Tan học, Quý Nhượng mặt không biểu tình thu dọn balo, thật ra cũng không có gì để dọn cả, khai giảng rồi nhưng anh cũng chẳng thèm đi nhận sách mới, Khuất Đại Tráng giúp anh nhận xong, đảo mắt một cái lại chẳng biết biến đâu mất rồi.

Sách dùng để nghe giảng ngày hôm nay đều là của Lưu Hải Dương.

Hôm qua cả bọn có hẹn nhau hôm nay tan học sẽ qua Nhị Trung sát vách chơi bóng rổ.

Cả đám Khuất Đại Tráng bắt đầu sôi nổi thảo luận tí nữa sẽ đánh bại nhóm Nhị Trung trên sân bóng rổ thế nào. Kết quả Quý Nhượng đeo balo lên nói: “Tao không đi.”

Khuất Đại Tráng ra vẻ cầu xin: “Đừng mà Nhượng ca! Anh không đi thì tụi em sẽ là mấy đứa bị đánh bại mất!”

Cả đám đeo bám sát đuôi, tận tình khuyên bảo: “Có chuyện gì hả? Tụi em sẽ phụ anh một tay, xong việc cả đám chạy qua Nhị Trung cũng kịp mà!”

Quý Nhượng đá một cước lên người đứng gần mình nhất: “Cấm bám theo ông nữa!”

Một khi anh đã phát hỏa thì cả đám cũng chẳng dám bén mảng tới gần nữa.

Khuất Đại Tráng nhìn bóng lưng đang dần đi xa của anh, cắn răng nghiến lợi nói: “Không nhịn được nữa! Phải soán vị thôi! Tao muốn soán vị!”

Lạc Băng: “Tao ghi âm lại rồi nhé.”

Khuất Đại Tráng: “?”

Quý Nhượng ra khỏi cổng trường, sải bước đến chiếc moto của mình, anh lái xe thẳng một đường đến trung tâm thương mại gần đó.

Dừng xe, anh đi thẳng vào cửa hàng mắt kính.

Anh không nhìn rõ bảng.

Vì hồi trước không nghe giảng nên dù có cận thị cũng chẳng ảnh hưởng gì, cứ qua loa đại cho xong chuyện, nhưng mà hôm nay anh mới phát hiện ra bảng đen lại cách mình xa như vậy, mẹ nó ngay cả mặt giáo viên anh còn không thấy rõ nữa là.

Sau khi vào cửa hàng, rất nhanh có nhân viên ra chào đón, nhiệt tình hỏi anh: “Bạn học, muốn mua mắt kính à?”

Anh gật đầu, nhân viên cửa hàng hỏi tiếp: “Là kính áp tròng hay là gọng kính?”

Quý Nhượng nói: “Cả hai.”

Nhân viên cửa hàng dẫn anh đi kiểm tra thị lực.

Sau khi kiểm tra xong, kết quả là mắt trái một độ, mắt phải một độ rưỡi, hèn gì mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo.

Nhân viên cửa hàng dẫn anh đi chọn tròng và gọng kính: “Đây là tròng kính chống ánh sáng xanh, lúc xem máy tính cũng sẽ không bị ảnh hưởng đến mắt, chỉ là giá hơi cao hơn một chút. Ở đây chúng tôi cũng có loại tròng kính phổ thông…”

Quý Nhượng không kiên nhẫn cắt ngang: “Lấy loại tốt nhất đi.”

Nhân viên cửa hàng ngay lập tức cười tươi rạng rỡ: “Được ạ!”

Chọn xong tròng kính lại chuyển sang chọn gọng, nhân viên cửa hàng không kiềm được nói: “Bạn học, dáng dấp cậu điển trai thế này, dù có mang kính gì cũng đẹp. Câu xem mẫu này thử, gọng kính màu đen rất phù hợp với khí chất của cậu. Còn mẫu mạ vàng này cũng rất đẹp, cậu có muốn đeo thử không?”

Quý Nhượng nghĩ thầm, chọn có cái mắt kính thôi mà cũng phiền phức thế này, anh lười thử, chọn đại một cặp: “Lấy cái này đi.”

Chọn xong xuôi rồi đi thanh toán, Quý Nhượng buồn chán đứng chờ một bên, chợt nhìn thấy ở quầy hàng kế bên có nam sinh mặc đồng phục Nhất Trung đeo balo thật lớn cũng đang chọn gọng kính.

Cả một hàng mười mấy cái đều bị cậu ta thử qua một lần.

Dường như cậu ta vẫn chưa hài lòng lắm, lại xoay người đi tới quầy hàng chỗ Quý Nhượng đang đứng, đi chưa được hai bước đã để ý thấy Quý Nhượng đang dựa vào quầy, khuôn mặt đâng ngây người bỗng hiện lên vẻ kinh hoàng.

Cậu ta nhanh chân quay đầu bỏ đi.

Lúc nam sinh kia sắp ra tới cửa thì Quý Nhượng mới nhớ ra cậu ta là ai.

Ngô Duệ lớp 1 khối mười một, là cái tên đứng đầu toàn trường mà thứ hai nào cũng sẽ ló mặt trong buổi lễ chào cờ.

Quý Nhượng dõi theo bóng lưng cậu ta, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, bước hai bước đuổi theo, gọi cậu ta: “Đứng lại.”

Cơ thể Ngô Duệ căng cứng, không thể nào không nghe theo, cậu ta nuốt nước miếng xoay người lại, dè dặt hỏi: “Bạn… bạn học Quý, có chuyện gì không?”

Quý Nhượng đi tới trước mặt cậu ta, quan sát cậu ta từ trên xuống dưới, nhìn thấy bộ dáng run lẩy bẩy của cậu ta, anh nhíu mày nói: “Ông đây có đánh cậu đâu, chỉ muốn hỏi cậu chuyện này thôi.”

Ngô Duệ thở hắt ra, kéo kéo quai balo, thử hỏi dò: “Cậu cần hỏi gì?”

Quý Nhượng nói: “Có muốn kiếm chút tiền không?”

Ngô Duệ hoảng sợ lắc đầu liên tục: “Bạn… bạn học Quý! Tôi không làm chuyện phạm pháp! Không đụng vào ma… ma túy!”

Quý Nhượng suýt chút nữa không nhịn được đánh người ngay tại chỗ.

Mẹ nó rốt cuộc mấy tên này ở trong trường đã đồn bao nhiêu thứ về anh vậy?!

Quý Nhượng hít sâu hai cái, tận lực hạ giọng xuống cho có vẻ không hề đáng sợ như vậy: “Tôi định hỏi cậu có muốn kiếm chút tiền dạy thêm không? Mỗi khóa bao nhiêu thì tùy cậu quyết định.”

Cuối cùng Ngô Duệ cũng hiểu ý của anh, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ: “Ra là dạy thêm! Được chứ!”

Cậu là học sinh nhận được học bổng đặc biệt hằng năm, tuy hiện giờ nhiệm vụ quan trọng nhất là học, nhưng nếu như có thể kiếm được chút tiền phụ giúp gia đình trong khả năng của mình thì cũng tốt.

Đột nhiên cậu lại có cảm tình với vị giáo bá hung thần sát khí trong truyền thuyết này rồi nha.

Thân thiện thật! Còn giới thiệu việc làm thêm cho mình nữa!

Ngô Duệ đẩy gọng kính sắp bị gãy của mình, mừng rỡ nói: “Không cần nhiều tiền lắm đâu, cứ dựa theo phân nửa tiền phụ đạo của giáo viên trên lớp là được. Mà cho tôi hỏi là phụ đạo cho ai vậy?”

Quý Nhượng: “Tôi.”

Ngô Duệ: “…”

Bây giờ từ chối có kịp không?

Không kịp nữa rồi, Quý Nhượng nắm quai balo của cậu đi thẳng đến quán cà phê ở lầu một.

Quán cà phê xa hoa thế này, Ngô Duệ chưa từng bước chân vào. Cậu có hơi không được tự nhiên ngồi trên ghế, nhỏ giọng hỏi: “Bạn học Quý, cậu không nói đùa chứ?”

Quý Nhượng cầm menu của quán, liếc mắt nhìn cậu: “Cậu thấy ông đây có giống như đang nói đùa không? Uống gì?”

Ngô Duệ: “Gì… gì cũng được.”

Quý Nhượng nói với nhân viên: “Hai ly Americano.”

Gọi món xong, anh lấy vở ghi chép trong balo rồi ném qua cho Ngô Duệ: “Đây là những gì tôi đã ghi chép lại trong buổi học ngày hôm nay, cậu xem có đúng chỗ nào không, nói cho tôi nghe thử.”

Ngô Duệ hốt hoảng mở vở của anh ra, nhìn sơ qua một vòng: “Cái này… toàn bộ đều không đúng.”

Quý Nhượng biến sắc, chợt đứng lên đi qua. Mặt mày anh ngang tàng, lúc cau lại càng ra vẻ hung dữ hơn, Ngô Duệ quả thật cũng bị dọa sợ muốn bật khóc.

Chợt thấy giáo bá đặt mông ngồi xuống kế bên mình, nhíu mày móc trong balo cây bút cá voi màu hồng nhạt hoàn toàn chẳng phù hợp với khí chất của anh chút nào.

“Cậu nói đi, tôi sẽ sửa lại.”

Lúc này Ngô Duệ mới tỉnh táo lại.

Giáo bá hình như không hề nói chơi chút nào, anh thật sự đang ra sức học tập.

Ngô Duệ cúi đầu nhìn xuống vở ghi chép của anh.

Đâu phải chỉ là vô cùng thê thảm.

Trong lòng Ngô Duệ đột nhiên nổi lên một ý thức trách nhiệm vô cùng lớn lao, cậu đóng vở lại, lần đầu tiên lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào người thiếu niên mà trước đây chỉ cần thấy bóng lưng thôi là đã run sợ.

“Bạn học Quý, cậu bị mất gốc trầm trọng rồi, học như vậy cũng không được ích lợi gì. Chúng ta nên bắt đầu từ từ thôi, cậu gửi hết các bài thi cùng phiếu điểm từ năm lớp mười cho tôi, tôi sẽ căn cứ theo khả năng của cậu để lập ra kế hoạch học tập cho cậu, bắt đầu từ ngày mai sẽ chính thức học bổ túc, cậu thấy thế nào?”

Quý Nhượng đột nhiên cảm thấy là người thì không nên bị vẻ bề ngoài che mờ cả hai mắt.

Tên mọt sách này cũng khiến người ta kính nể đấy chứ.

Chỉ là…

Quý Nhượng mặt không đổi sắc nói: “Không có bài thi, từ lớp mười tới giờ, mỗi lần thi tôi đều nộp giấy trắng.”

Ngô Duệ: “?”

Sau nửa tiếng trao đổi, hạng nhất toàn trường cuối cùng cũng hiểu vấn đề nan giải là như thế nào.

Cậu khẩn cầu lão đại: “Ngày mai cậu có thể giải hết mấy phần bài tập cơ bản nhất không?”

Lão đại nghiêm túc gật đầu.

Ra khỏi quán cà phê, ấn tượng về Quý Nhượng đã nhanh chóng thay đổi theo chiều hướng tích cực, Ngô Duệ tò mò hỏi: “Bạn học Quý, sao cậu đột nhiên lại muốn học tập chăm chỉ vậy?”

Cậu muốn nghe lí do của anh, để xem lão đại có phải chỉ đang nhất thời đùa giỡn mình hay không.

Quý Nhượng nhìn cậu: “Muốn thì muốn thôi, còn cần lí do lí trấu gì nữa.”

Dứt lời, anh cúi đầu nhìn cây bút cá voi màu hồng nhạt trong tay, nhếch môi cười.

Anh chỉ muốn trên bảng thành tích, tên của anh có thể gần cô hơn một chút thôi.

*

Simi: Lâu rồi mới đăng chương mới, tui đã quay trở lại rồi nè, mọi người có nhớ tui không Hi vọng sau này sẽ ra đều chương hơn, hehe.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện