Tiểu Tiên Nữ Của Lâm Ảnh Đế

Chương 67



Năm mới qua nhanh, rốt cuộc thân phận bạn gái Lâm Trứ cuối cùng Kỷ Vi cũng danh chính ngôn thuận.

Mùng tám công ty Lâm thị bắt đầu làm việc, Lâm Trứ lại bận rộn. Nhưng lần này anh không nhiều việc như những năm trước, có lẽ là vì thiếu đi một thân phận diễn viên, anh còn dư ra khá nhiều thời gian.

Kỷ Vi rốt cuộc cũng cảm nhận được cảm giác mỗi buổi tối anh đều về nhà, cả trái tim đều thả lỏng. Mặc kệ là khi đó cô ngủ trễ hay ngủ sớm, có xuống đón anh hay vẫn cứ cuộn mình trong ổ chăn thì mỗi khi anh nằm xuống cũng đều ôm cô vào ngực. Mà mỗi lần cuộn trong lòng anh đều cảm thấy an tâm, cảm giác an toàn ngày càng lớn lên trong lòng cô nhóc. Sẽ không còn giống như lúc trước cảm thấy bản thân không xứng với anh, hoặc cảm thấy mình quá trẻ con hay quá non nớt.

Trong thời gian chờ đợi ngày khai giảng của trường, Kỷ Vi phát hiện Liêu Mân sẽ thỉnh thoảng đăng bài trong vòng bạn bè, nhưng đến khi cô vào bình luận thì chưa kịp gõ chữ đã xuất hiện thông báo nhắc nhở “Bài đăng này đã bị xóa”

Giống như là đăng một giây, sau đó lập tức xóa.

Có thể thấy được Liêu Mân chỉ muốn trải lòng, nhưng lại sợ bị người khác biết.

Loại cảm giác này Kỷ Vi không thể nào hiểu rõ, nếu như chính bản thân cô cảm thấy khổ sở thì cũng rất ít muốn đăng bài lên vòng bạn bè để giải tỏa, nhưng Liêu Mân lại làm như vậy. Điều này đã tạo cho Kỷ Vi cảm giác đau lòng, cô không biết Liêu Mân đang nghĩ gì, vốn định bình luận ở bài đăng, nếu Liêu Mân có trả lời thì vừa lúc cô sẽ nhắn tin hỏi thăm luôn, cứ như vậy thật tự nhiên.

Ai biết được nhiều lần đều vừa đang soạn chữ thì cũng là lúc trạng thái này bị xóa bỏ.

Kỷ Vi không thể nhịn được nữa, xoay người ngồi dậy, dựa vào đầu giường, trực tiếp nhắn tin wechat hỏi Liêu Mân.

Kỷ Vi: “Gần đây cậu sao rồi? Ngày mai đi dạo phố rồi uống trà sữa nhé?”

Thật ra Kỷ Vi ở nhà rất thoải mái, mỗi ngày đều đi dạo cùng Lâm lão gia ra vườn, theo chân dì Trần vào bếp mân mê đồ ngọt, thỉnh thoảng lại gói sủi cảo, buổi tối chờ Lâm Trứ về nhà, nếu anh có rảnh thì sẽ đưa cô ra ngoài uống cà phê hoặc là đi dạo phố, tuy rằng mỗi lần ra ngoài hai người đều không dễ dàng, thường bị người vây quanh nên họ chỉ ghé một số cửa hàng chỉ phục vụ hai người.

Cô cảm thấy là một trạch nữ chỉ ở nhà là không tốt chút nào.

Nhưng mà Liêu Mân, Kỷ Vi rất lo lắng cho cô ấy.

Tin nhắn đã gửi một lúc, Liêu Mân mới trả lời: “Đi dạo phố sao? Cũng được đấy, nhưng mình không uống trà sữa đâu, tụi mình đi ăn kem được chứ?”

Kỷ Vi nhanh chóng trả lời “Được nha, ngày mai mình đến đón cậu nhé.”

Kỷ Vi: “Hay là ngày mai đi ăn cơm trưa xong lại cùng đi dạo.”

Liêu Mân: “Đến lúc đó tính tiếp nhé.”

Liêu Mân trả lời có hơi khác, Kỷ Vi nhớ trước kia khi nhắn wechat cô ấy đều thích dùng icon, hoặc có thể là một chuỗi cười hahaha.

Trông rất vui vẻ

Hiện tại…..

Cô thở dài, vừa mới đặt điện thoại xuống đã nghe thấy tiếng mở cửa, Kỷ Vi nhanh chóng từ trên giường đi xuống, bước nhanh đến sau cửa.

Cửa mở, người đàn ông cởi áo khoác, treo vào trên giá, tùy tay tháo cà vạt, đi vào phía trong phòng, tầm mắt đảo quanh phát hiện cô nhóc không ở đây, anh nhíu mày, khom lưng cầm lấy điện thoại trên giường, vẫn còn ấm, chắc cô vừa dùng thôi…

Một bàn tay nhỏ nhắn xuất hiện trước mắt anh, sau đó cả hai bàn tay đều che tầm mắt anh lại, anh nhắm mắt.

“Đoán xem ai nào?” Kỷ Vi quỳ gối lên mép giường, hơi hướng người dựa vào anh.

Bởi vì người anh cao, cũng không còn cách nào khác ngoài việc dựa toàn bộ mình vào lưng anh, đè nặng lên người anh.

Lâm Trứ cong eo, đặt điện thoại xuống, một bàn tay khác vẫn thong thả tháo cà vạt, một lúc sau mới mở miệng đáp “Chẳng lẽ không phải là vợ anh sao?”

Mặt Kỷ Vi lập tức nóng lên.

“Ai… Ai là vợ anh chứ”

Đây là lần đầu tiên anh gọi cô là vợ đấy, aaaaaa…

Lâm Trứ nắm lấy tay cô, xoay người ôm cô vào lòng, “Em đấy….”

Kỷ Vi ngây ngốc nhìn anh, cà vạt anh đã tháo ra rũ xuống bên ngực, cổ áo mở rộng, có phần hoang dã, Kỷ Vi nhướng người hôn lên cằm anh.

Đôi mắt Lâm Trứ rũ xuống: “Em tắm chưa?” “Tắm rồi ạ”

“Đùa anh sao?”

Nói xong cũng không để ý đến sự kháng nghị của Kỷ Vi, ôm cô đi vào phòng trong.

Đêm nay nháo đến tận khuya, một lần nữa Kỷ Vi nằm lên giường đã mệt rã rời, dính giường liền ngủ mất.

Ngày hôm sau, tiễn Lâm Trứ đi làm, Kỷ Vi lại nhàn nhã cả một buổi sáng, ăn cơm trưa xong mới ra cửa, vốn dĩ đã hẹn giờ nhưng đến khi Kỷ Vi có mặt tại trung tâm thương mại thì phát hiện ra Liêu Mẫn đã đến trước đó rồi. Cô ấy ngồi trước quán bida, trong tay là một cây kem đang chảy nước. Kỷ Vi nhận ra đó chính là cửa tiệm bida mà Chung Lãng hay đến, lại nhớ đến trước kỳ nghỉ vô tình nhìn được cảnh tượng kia…

Kỷ Vi nghĩ thầm, tâm tình Liêu Mẫn chắc chắn có liên quan đến Chung Lãng.

Cô bước qua ngồi kế bên Liêu Mân ngay trước cửa, cô ấy nghiêng đầu liếm kem, chớp mắt nhìn thấy Kỷ Vi thì sửng sốt, Kỷ Vi cười với cô ấy.

Lúc này Liêu Mân cũng nở nụ cười: “Cậu đến cũng không nói một tiếng, dọa chết mình.”

Kỷ Vi nắm tay cô đứng lên: “Mình cũng muốn ăn kem.

“Vậy thì đi mua thôi. Mình mua vị này hình như không được ngon như tưởng tượng, chúng ta lại mua vị đào đi.”

“Ừm” Trước khi rời đi, Kỷ Vi quay đầu lại nhìn cầu thang nơi cửa tiệm bida.

Liêu Mân đến một cái liếc mắt cũng không quay đầu lại, giống như lúc nãy người nhìn chằm chằm vào nó không phải là mình.

Mua kem xong Kỷ Vi và Liêu Mân cùng ngồi tại quán kem, hai người đối diện nhau, một lúc sau Kỷ Vi mới hỏi Liêu Mân một số chuyện, muốn cùng cô nói chuyện phiếm, nhưng thật đáng tiếc, Kỷ Vi là người không nói lời khách sáo, Liêu Mân lại có tâm giấu diếm, cuối cùng Kỷ Vi cũng không hỏi được gì.

Cô ăn miếng kem cuối cùng, tâm tình uể oải.

Lại chính lúc này Liêu Mân liền lôi kéo cô đi dạo phố, mua quần áo, Kỷ Vi liền ngoan ngoãn đi theo.

Một buổi chiều cộng thêm một buổi tối, Kỷ Vi cái gì cũng không hỏi được, lúc hai người tạm biệt nhau, Kỷ Vi nhi nhàng ôm Liêu Mân.

Liêu Mân cười xoa đầu Kỷ Vi, nói: “Mình thật hâm mộ cậu.”

“Không nghĩ đến nam thần cũng sẽ khoe bạn gái nha.”

Kỷ Vi khựng lại, không biết nói gì, chỉ có thể cười.

Tết Nguyên Tiêu qua đi, đã đến ngày khai giảng, vừa lúc ngay đầu tháng ba, vừa trở lại không bao lâu thì nhà trường tổ chức hội đạp thanh (1), Kỷ Vi không từ chối, cũng tham gia theo.

(1) Hội đạp thanh: ý chỉ đi chơi xuân.

Chơi đến thật vui vẻ.

Chương trình học kỳ hai năm nhất so với học kỳ một có vẻ nặng hơn một ít. Chơi cả một học kỳ, không ít sinh viên đều đã hồi tâm, ý thức lên đại học cũng phải học, cho nên tần suất đi học so với học kỳ trước đã nhiều hơn.

Kỷ Vi vẫn ở trong ký túc xá, nhưng cơ hội đi chơi vẫn rất nhiều, Lâm Trứ thường lái xe đến đón cô, thời gian anh dành cho cô thật sự rất nhiều.

Giống một người bạn trai bình thường, đưa cô đi ra ngoài, đến trường học đón cô, lâu lâu cũng sẽ lái xe đến trước ký túc xá, lúc đó sẽ có nhiều người vây xem, cũng có nhiều bạn học muốn ký tên, nhưng đã không còn cuồng nhiệt như lúc trước.

Trên Weibo, mỗi ngày vẫn có rất nhiều fans bình luận chờ ngày Lâm Trứ quay lại làm diễn viên, cách một cái màn hình Kỷ Vi vẫn có thể cảm nhận được tiếng quát tháo tê tâm phế liệt của họ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, dưới tình trạng Lâm Trứ có nhiều điều kiện hơn để ở bên cô thì tháng sau cũng đã đến, sinh nhật Kỷ Vi cũng sắp tới rồi.



Rạng sáng ngày sinh nhật tròn hai mươi tuổi của cô.

Tiết cuối cùng của Kỷ Vi kéo dài đến 5 giờ, nhưng bởi vì đây là ngày đặc biệt nên tâm trạng của cô rất không yên, nhiều lần cúi đầu kiểm tra điện thoại.

Còn bị giảng viên nhắc nhở hai lần.

May mắn điểm số ngày thường Kỷ Vi không tồi, giảng viên cũng không quá so đo.

Những bạn học năm trước đã tham gia sinh nhật của Kỷ Vi thì năm nay đều gửi tin nhắn chúc mừng, bao gồm cả Triệu Cận Sinh, Kỷ Vi suy nghĩ, quyết định trả lời tất cả.

Đến khi trả lời xong thì phát hiện Lâm Trứ vẫn đón cô tan học mấy ngày nay đến tận bây giờ cũng không một lời nhắn.

Cô nằm lên bàn, có phần bực bội.

Lúc này A Mạo nhắn tin wechat tới: “Tiểu tiên nữ, hôm nay Lâm tổng có chút việc, tan học anh sẽ đến đón em đi ăn nhé.”

Nhìn thấy tin này Kỷ Vi lại càng giận.

Cô lập tức trả lời: “Không cần, tự em đi nhà ăn là được.”

A Mạo: “Không được đâu, em muốn anh bị đuổi sao? Anh ấy nói mang em đi ăn cơm tối, nếu em không đi, Lâm tổng sẽ giận anh.”

Kỷ Vi: “…..Sao lại nghiêm trọng thế chứ.”

Kỷ Vi: “Vậy cũng được ạ.”

Dù sao cũng đều không sao cả.

Sau khi tan học, Kỷ Vi thong thả chậm rãi bước ra, tay cầm balo nhỏ, trong lời quan tâm của Chu Ngọc và Triệu Mạn Chi bước xuống lầu.

Xe hơi màu đen dừng trước cầu thang ký túc xá, trong phút chốc Kỷ Vi còn tưởng Lâm Trứ ở trong xe, cho đến khi thấy gương mặt lấy lòng của A Mạo lộ ra khi hạ cửa sổ xuống.

Kỷ Vi:….?

Cô mở cửa xe ngồi vào, đi đâu ăn cô cũng không hỏi.

A Mạo chỉ cười chào hỏi cô, cũng không nói đi ăn nơi nào, xe đi về phía cổng, ánh mắt Kỷ Vi mơ hồ, cô nhìn thấy thấy Liêu Mân đứng dưới một gốc cây bực bội vuốt tóc, mà đối diện cô ấy là Chung Lang đang ngậm thuốc lá, vẻ mặt cà lơ phất phơ. Kỷ Vi nhíu mày, muốn xuống dưới nhìn nhưng xe đã chạy ra khỏi cổng trường, lại muốn nhìn, xe trực tiếp ra cổng trường đi thẳng về đường lớn.

Cứ tưởng là chỉ ăn ở trung tâm thành phố một bữa cơm mà thôi, ai biết A Mạo lái xe ngày càng xe.

Kỷ Vi thấy xe sắp ra khỏi Kim Thành thì nhanh chóng hỏi: “Anh A Mạo, chúng ta đi đâu vậy?”

A Mạo cười nói “Đi ăn cơm tối chứ sao. Sinh nhật tiểu tiên nữ thì phải tìm một chỗ thật đẹp chứ.”

“Nhưng mà sắp ra khỏi Kim Thành rồi mà.”

“Không sao…” A Mạo duỗi tay xoa đầu Kỷ Vi.

Kỷ Vi tất nhiên không sợ, nhưng tâm tình một chút cũng không có, vốn nghĩ ăn xong sẽ về ký túc xá, hoặc nếu về nhà có Lâm lão gia và dì Trần cũng tốt.

A Mạo lại không có ý tứ dừng xe, rất nhanh đã lên đến cao tốc, sau khi xuống cao tốc thì trời cũng đã tối, một khách sạn huy hoàng sáng rực liền ẩn hiện qua đôi mắt, từ xa nhìn lại giống như hoàng cung tách biệt ở ngoại thành, A Mạo quẹt thẻ đi vào, còn phải chạy qua một đoạn đường dài, hai bên cây cối xanh um, cây cao to, tán cây đổ ra hai bên đường, che khuất một bầu trời…

Chỉ có trên thân cây to lớn có gắn những ánh đèn đủ màu sắc.

Kỷ Vi nhìn một lúc cũng thiu thiu ngủ, rốt cuộc xe cũng đến cửa khách sạn, người giữ cửa bước lại xe mở cửa, ăn mặc cũng rất trang trọng.

Kỷ Vi nhìn chiếc váy mình đang mặc, may mắn là vì tưởng hôm nay Lâm Trứ sẽ đón cô cho nên đã chọn một chiếc váy bó sát, nhìn rất trưởng thành.

Cô cầm theo túi xách bước xuống, sau đó nhìn thấy Lâm Trứ ngậm thuốc lá đang đứng chờ ở cửa lớn.

Cô khựng lại.

Lâm Trứ dụi tắt điếu thuốc, bước lên.

Kỷ Vi vui đến không kiềm được, trực tiếp bổ nhào vào lòng ngực của anh.

Lâm Trứ duỗi tay đỡ lấy eo cô, thấp giọng nói: “Đêm nay cùng em qua sinh nhật.…nhé?”

Đôi mắt Kỷ Vi sáng lấp lánh: “Được ạ.”

Khóe môi Lâm Trứ cong lên, đỡ lấy cô đi vào khách sạn.

Bên trong khách sạn rất lớn, từng viên đá cẩm thạch dường như cũng sáng lên, còn có một hương thơm nhàn nhạt, tất cả mọi người ở đây đều ăn mặc lễ phục, nhân viên phục vụ lại càng lễ phép, cô thấy họ ai nấy cũng đều khom lưng cúi chào.

Kỷ Vi có chút ngượng ngùng, ở trong lòng ngực Lâm Trứ đỏ mặt.

Lâm Trứ dẫn cô đi lên tầng trên, thang máy dừng ở lầu sáu, cửa thang mở ra, bên ngoài là một nhà ăn có không khí rất tốt, nhân viên phục vụ nhanh chóng đưa họ đến một băng ghế dài. Phòng ăn này có hơi không giống những phòng ăn khác ở chỗ, bên trong không gian – có một vị trí rất lớn đều để toàn bộ những băng ghế dài kề sát cửa sổ, mà từ đây nhìn xuống có thể thấy được toàn bộ khung cảnh của khách sạn.

Ánh đèn trên đỉnh đầu hơi ám muội.

Sau khi hai người ngồi xuống đối diện nhau, Kỷ Vi vẫn còn ngửi được hương thơm thoang thoảng trong không khí, cô cười hỏi: “Chúng ta ăn cái gì ạ?”

Lâm Trứ mở menu ra: “Em đói rồi sao?”

“Có chút ạ.” Kỷ Vi chống cằm nhìn anh, vẻ mặt ngọt ngào.

Lâm Trứ đóng menu lại, nói với nhân viên: “Đem những món vừa gọi.”

“Dạ được.” Nhân viên gật đầu đi xuống.

Bàn ăn được dọn lên, tất cả đều món Kỷ Vi thích ăn, bên trong còn có mấy phần bánh ngọt, còn có rượu vang đỏ, Kỷ Vi nhìn ly rượu vẫn còn úp ngược, nhướng người lên trước, hỏi nhỏ: “Em có thể uống nhiều một chút không?

Lâm Trứ dựa lưng vào ghế, bộ dạng lạnh lùng, thần sắc nhàn nhạt: “Có thể, em muốn uống nhiều hay ít đều được.”

Kỷ Vi cười nâng nâng ly: “Vậy chúng ta chạm ly một cái nào.”

Cánh tay Lâm Trứ đưa ra, thong thả chạm ly với cô.

Nỗi phiền muộn lúc nãy của Kỷ Vi không biết đã biến đi nơi nào, lúc này trong tim trong mắt đều là người đàn ông trước mặt này, cô nhấp một ngụm rượu, phát hiện ra rượu này so với những loại từng uống trước đó còn thơm ngọt hơn, cô thích thú uống nhiều thêm một ít, còn hơi liếm môi.

Lâm Trứ chỉ nhìn cô, chuyên chú mà nghiêm túc.

Bộ dạng cô nhóc tập uống rượu vang đỏ, ngây ngô mà mê người.

Ăn một lúc thì vị trí không người đằng kia ánh đèn chớp nháy, ngay sau đó một bản nhạc nhẹ vang lên trong phòng ăn, Kỷ Vi đưa mắt nhìn lại, những đôi tình nhân đều nhanh chóng nắm tay vào giữa khiêu vũ.

Ánh mắt Kỷ Vi sáng lên, đặt ly rượu xuống, nhìn về phía Lâm Trứ.

Anh nuốt rượu trong miệng xuống, đi ra khỏi chỗ ngồi hướng về Kỷ Vi duỗi tay, nhướng mày: “Khiêu vũ với anh một điệu chứ?”

“Được ạ.” Kỷ Vi đã sớm nghĩ đến, lúc trước cô đã từng khiêu vũ với Lâm Trứ một lần, trải nghiệm lần đó thật tốt, cô mới vừa đứng lên thì Lâm Trứ liền ôm lấy vòng eo tinh tế, đỡ cô đi vào sàn khiêu vũ, ánh đèn phòng ăn vốn dĩ đang rất ám muội, trôi qua thời gian khiêu vũ, Kỷ Vi càng dán sát ngực anh.

Ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt cương nghị gần ngay trước mắt, anh rũ mắt nhìn cô, ở bên trong chậm rãi khiêu vũ.

Bởi vì là mùa hè, quần áo Kỷ Vi có phần mỏng, Lâm Trứ cũng vậy, hai người dính sát vào nhau, Kỷ Vi nhắm hai mắt lại, có thể cảm nhận được nhịp đập của tim anh, từng cơ bắp nơi bả vai.

Kỷ Vi cảm giác được mình say, đôi môi mỏng của Lâm Trứ dán lên vành tai cô, nhẹ nhàng liếm hôn.

Đôi mắt Kỷ Vi đột nhiên mở to, cả người Lâm Trứ phảng phất mùi thơm của rượu, giọng nói trầm ấm của anh vang lên bên tai cô: “Em đã tròn hai mươi tuổi rồi, nên đem người giao cho anh thôi.”

Kỷ Vi nhìn những cặp đôi đang khiêu vũ xung quanh mình, ánh đèn hơi mờ tối, còn có ánh sáng bên ngoài hắt vào qua cửa kính.

Kỷ Vi cất giọng mềm mại trả lời anh: “Vậy anh nhẹ một chút.”

Câu trả lời này đánh bay áp lực cuối cùng của người đàn ông, anh nhanh chóng kéo theo toàn bộ người cô, khom lưng lấy túi xách, trực tiếp đi về thang máy bên cạnh.

Bước chân Kỷ Vi có chút phù phiếm, nhịp tim dần nhanh lên, cô chỉ có thể dựa cả người vào anh.

Thang máy nhanh chóng lên cao, tầng mười, tầng mười một, tầng mười ba…

Cuối cùng ngừng tại tầng mười sáu.

Một tiếng “đinh” vang lên, cửa thang máy mở ra, một hành lang với mùi hương thoang thoảng lập tức đập vào mắt, nhưng tầng này chỉ có duy nhất một phòng, nằm phía cuối cùng, chỉ cần đi ba bốn bước là đến, cửa vừa mở ra thì căn phòng to lớn xuất hiện, tất cả đều là cửa kính. Kỷ Vi tỉnh rượu được một chút, cô đẩy Lâm Trứ ra: “Em đi tắm trước, anh…anh không được đi theo.”

Lâm Trứ cởi nút cổ áo sơmi, rũ mắt nhìn cô.

Kỷ Vi đỏ mặt, nhanh chân chạy vào phòng tắm.

Vào phòng tắm cô mới phát hiện, căn phòng này tương đương với một căn phòng bình thường, bể tắm cũng thuộc dạng rất lớn. Cô đưa tay khóa trái cửa, luống cuống tay chân cởi quần áo.

Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lý hết cả nhưng vẫn khẩn trương muốn chết.

Cho đến tận khi cô ngồi vào bồn tắm vẫn không thể nào thả lỏng, chỉ có thể đem mặt vùi trong nước.

Ở trong phòng tắm ngây người khoảng nửa tiếng Kỷ Vi mới đưa tay lấy áo tắm dài mặc vào, toàn thân đều ửng hồng, cũng may đã chuẩn bị sẵn sàng cho phương diện này.

Lúc mặc vào nội y và quần lót thì cô càng ngượng hơn, bởi vì rất rõ ràng đây chính là đồ Lâm Trứ chuẩn bị, cô tắm cho đến khi trắng bệch người mới đưa tay mở cửa.

Sau khi kéo cửa cô liền bước chân trần đi ra, ánh mắt như chứa đựng cả sao trên trời.

Lâm Trứ ngồi trên sô pha, đưa mắt nhìn cô không rời.

Kỷ Vi nhìn cái giường lớn đằng kia nhanh chóng chạy đến, cả người ôm chăn lăn vào, sau đó từ trong chăn cất tiếng, “Anh…anh cũng đi tắm đi.”

Sau đó cô nghe được tiếng bước chân, trong lúc hoảng hốt thì chăn đã bị xốc lên, Lâm Trứ khom người hôn lên trán cô một cái.

Kỷ Vi mở to mắt nhìn anh, thân mình cuộn lại, giống như chú chim nhỏ bị giật mình.

Lâm Trứ cười nhẹ một tiếng: “Có tiền đồ.”

Kỷ Vi: “….”

Lâm Trứ nói xong thì đứng dậy, thong thả cởi áo ngoài, đi về phía phòng tắm.

Kỷ Vi nhìn cửa phòng tắm đóng lại, vừa muốn thở phào một hơi thì đột nhiên nghiêng người nhìn thấy.

Toàn bộ mặt đều đỏ lên.

Trời ạ, từ ngoài có thể nhìn thấy tất cả bên trong phòng, là bên trong đó….

A a a a a a

Khách sạn quỷ gì đây, sao không đứng đắn chút nào.

Lâm Trứ đứng dưới vòi sen, thông qua lớp kính pha lê có thể thấy được dáng người mờ ảo, Kỷ Vi lập tức chôn mặt xuống, không dám nhìn.

Nhưng ở ngoài vẫn có thể nghe được tiếng nước chảy bên trong, trong đầu Kỷ Vi bây giờ toàn bộ đều là dáng người kia, nghĩ lại lúc bản thân mình ở trong đó cởi sạch cũng bị Lâm Trứ nhìn thấy thì cả người đỏ như tôm luộc.

Cô chôn mình trong chăn kín mít, thiếu chút nữa đã hết hơi, sau lại có phần buồn ngủ, vậy là cứ mơ mơ màng màng nhắm mắt.

Cho đến khi chăn bị xốc lên lần nữa kèm theo là đôi môi mỏng dán lên vai cô, Kỷ Vi mới quay người qua, đối diện cô là ánh mắt ẩn chứa tình dục của người đàn ông, lúc này Kỷ Vi mới tỉnh táo.

Giây tiếp theo, người đàn ông này mở áo ngủ cô ra, lấp kín đôi môi mềm mại của cô.

Kỷ Vi “ưm” một tiếng, thân mình hơi run lên.

Hương thơm trong phòng dường như ngày càng nồng, ánh đèn bên ngoài lập lòe chiếu vào, hắt lên mặt sàn trong phòng, trên giường truyền đến âm thanh “tích tích tác tác”, cùng với đó là tiếng khóc mềm mại và tiếng la của cô gái, còn có tiếng thở dốc có phần ẩn nhẫn của người đàn ông.

Một đêm này thật dài.

Đến sau nửa đêm tiếng khóc của Kỷ Vi dần trở nên khàn hơn, cuối cùng là nặng nề chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau khi mở mắt ra cô nhìn thấy trên cánh tay đang đặt lên ngực Lâm Trứ có một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện