Tiểu Tổ Tông Của Sếp
Chương 1
1,
Tôi có một tật xấu nhỏ.
Chính là nếu gặp trục trặc trong công việc tôi sẽ uống rượu.
Nhất là khi mọi người đều đã tan ca, chỉ có mình tôi phải tăng ca.
Vì vậy, tôi đã dọn sạch ngăn kéo của mình và chất đầy những loại rượu tôi thích vào đó.
Thật ra, những loại rượu này cũng không nặng, uống không say, cùng lắm nó chỉ làm cho tôi to gan hơn một chút.
Ví dụ như dám đi một mình trong thang máy vào nửa đêm.
Vấn đề nằm ở đây.
Sau khi vất vả hoàn thành công việc, trên bàn tôi đã có vài vỏ chai bia, rượu.
Tôi tắt máy tính để bản thân tỉnh táo hơn một chút, sau đó dọn rác trên bàn làm việc, chuẩn bị về nhà.
Cửa thang máy mở ra, mọi hôm vào giờ này trong thang máy đều không có ai, nhưng hôm nay lại có thêm một người đàn ông mặc vest đen đứng đó.
Tôi nhìn kĩ anh ta.
Wao, đây không phải sếp của tôi sao?
Anh ta cũng tăng ca hở?
“Sếp, hôm nay anh tăng ca sao?”
Tôi vừa cười tủm tỉm vừa hỏi.
Lục Ngôn lạnh lùng nhìn tôi, đảo mắt nhìn tôi một lúc rồi cau mày.
“Cô uống rượu ở công ty?”
Giọng nói vừa thờ ơ lạnh lùng nhưng lại có thêm gương mặt đẹp trai kia, còn có một chút cảm giác cấm dục.
Đây đích thị là gu của tôi.
Trong lòng tôi rung động một chút.
“Tan làm rồi uống rượu thì sao? Anh quản được tôi à?”
Lục Ngôn nhíu mày: “Kiều Thư…”
Tôi mất kiên nhẫn, ném luôn túi rác đang cầm trên tay, sau đó đẩy Lục Ngôn vào thang máy, cưỡng hôn.
“Hung dữ cái gì mà hung dữ! Đừng tưởng anh là sếp mà oai, tôi còn là bố anh đấy!”
Lục Ngôn dùng biểu cảm không thể tin được nhìn tôi, sau đó đưa tay chạm vào môi của mình, vành tai anh đỏ lên ngay lúc đó.
“Kiều Thư, cô…”
Lục Ngôn mím môi, phẫn nộ nhìn tôi, trông giống một cô dâu nhỏ vừa bị bắt nạt.
“Cô không biết xấu hổ!”
Tôi im lặng nhìn anh một chút.
“Lục Ngôn, thì ra anh lớn lên chẳng khác ngày xưa chút nào, hồi bé vốn từ thiếu thốn, đến giờ cũng vẫn vậy!”
Khi thang máy xuống đến tầng 1, taxi tôi đặt cũng vừa gọi đến.
Tôi cúi người nhặt túi rác dưới đất, vênh vênh váo váo bước ra ngoài.
Không thèm quan tâm Lục Ngôn trong thang máy có tâm trạng thế nào.
Đêm đó, tôi có một giấc mơ.
Tôi mơ thấy mình bắt nạt Lục Ngôn.
Bắt nạt đến mức gương mặt tuấn tú cấm dục kia trở nên ửng đỏ, hai mắt ướt át.
Đẹp đến mê người.
Sau đó, tiếng thông báo của điện thoại kêu inh ỏi đánh thức tôi.
Tôi mơ màng cầm điện thoại lên xem giờ.
Mới 7h30 sáng.
Giờ này vẫn chưa đến giờ tôi đặt báo thức.
Nhà tôi thuê rất gần công ty, đi taxi chỉ mất 10 phút.
Thế nên tôi thường để báo thức vào lúc 8h30.
Rất ít khi có thông báo sớm như vậy.
Tôi mở điện thoại ra xem.
Tin nhắn đầu tiên là một tấm ảnh, là ảnh mà tôi đè Lục Ngôn và cưỡng hôn trong thang máy, thế quái nào ảnh lại nét thế này?.
Tôi:???
Mẹ nó, mới sáng sớm mà đã soi cam rồi!
Tất cả mọi người trong công ty đều đang đợi tôi.
Tôi có một tật xấu nhỏ.
Chính là nếu gặp trục trặc trong công việc tôi sẽ uống rượu.
Nhất là khi mọi người đều đã tan ca, chỉ có mình tôi phải tăng ca.
Vì vậy, tôi đã dọn sạch ngăn kéo của mình và chất đầy những loại rượu tôi thích vào đó.
Thật ra, những loại rượu này cũng không nặng, uống không say, cùng lắm nó chỉ làm cho tôi to gan hơn một chút.
Ví dụ như dám đi một mình trong thang máy vào nửa đêm.
Vấn đề nằm ở đây.
Sau khi vất vả hoàn thành công việc, trên bàn tôi đã có vài vỏ chai bia, rượu.
Tôi tắt máy tính để bản thân tỉnh táo hơn một chút, sau đó dọn rác trên bàn làm việc, chuẩn bị về nhà.
Cửa thang máy mở ra, mọi hôm vào giờ này trong thang máy đều không có ai, nhưng hôm nay lại có thêm một người đàn ông mặc vest đen đứng đó.
Tôi nhìn kĩ anh ta.
Wao, đây không phải sếp của tôi sao?
Anh ta cũng tăng ca hở?
“Sếp, hôm nay anh tăng ca sao?”
Tôi vừa cười tủm tỉm vừa hỏi.
Lục Ngôn lạnh lùng nhìn tôi, đảo mắt nhìn tôi một lúc rồi cau mày.
“Cô uống rượu ở công ty?”
Giọng nói vừa thờ ơ lạnh lùng nhưng lại có thêm gương mặt đẹp trai kia, còn có một chút cảm giác cấm dục.
Đây đích thị là gu của tôi.
Trong lòng tôi rung động một chút.
“Tan làm rồi uống rượu thì sao? Anh quản được tôi à?”
Lục Ngôn nhíu mày: “Kiều Thư…”
Tôi mất kiên nhẫn, ném luôn túi rác đang cầm trên tay, sau đó đẩy Lục Ngôn vào thang máy, cưỡng hôn.
“Hung dữ cái gì mà hung dữ! Đừng tưởng anh là sếp mà oai, tôi còn là bố anh đấy!”
Lục Ngôn dùng biểu cảm không thể tin được nhìn tôi, sau đó đưa tay chạm vào môi của mình, vành tai anh đỏ lên ngay lúc đó.
“Kiều Thư, cô…”
Lục Ngôn mím môi, phẫn nộ nhìn tôi, trông giống một cô dâu nhỏ vừa bị bắt nạt.
“Cô không biết xấu hổ!”
Tôi im lặng nhìn anh một chút.
“Lục Ngôn, thì ra anh lớn lên chẳng khác ngày xưa chút nào, hồi bé vốn từ thiếu thốn, đến giờ cũng vẫn vậy!”
Khi thang máy xuống đến tầng 1, taxi tôi đặt cũng vừa gọi đến.
Tôi cúi người nhặt túi rác dưới đất, vênh vênh váo váo bước ra ngoài.
Không thèm quan tâm Lục Ngôn trong thang máy có tâm trạng thế nào.
Đêm đó, tôi có một giấc mơ.
Tôi mơ thấy mình bắt nạt Lục Ngôn.
Bắt nạt đến mức gương mặt tuấn tú cấm dục kia trở nên ửng đỏ, hai mắt ướt át.
Đẹp đến mê người.
Sau đó, tiếng thông báo của điện thoại kêu inh ỏi đánh thức tôi.
Tôi mơ màng cầm điện thoại lên xem giờ.
Mới 7h30 sáng.
Giờ này vẫn chưa đến giờ tôi đặt báo thức.
Nhà tôi thuê rất gần công ty, đi taxi chỉ mất 10 phút.
Thế nên tôi thường để báo thức vào lúc 8h30.
Rất ít khi có thông báo sớm như vậy.
Tôi mở điện thoại ra xem.
Tin nhắn đầu tiên là một tấm ảnh, là ảnh mà tôi đè Lục Ngôn và cưỡng hôn trong thang máy, thế quái nào ảnh lại nét thế này?.
Tôi:???
Mẹ nó, mới sáng sớm mà đã soi cam rồi!
Tất cả mọi người trong công ty đều đang đợi tôi.
Bình luận truyện