Tiểu Tổ Tông Hư Hỏng Của Anh

Chương 55



Lúc này sắc mặt của người đàn ông phía xa thay đổi, anh ta đột nhiên giơ tay cầm lấy ô từ tay vệ sĩ, sải bước đến bên cạnh cô, che chiếc ô đen trên đầu cô. Còn người thanh niên vừa mới ngăn cản Vãn Ý cũng sững sờ nhìn người phụ nữ trước mặt đang liều mạng cứu bà mình.. "Khụ.." Một lúc sau, bà lão vừa mới bất tỉnh cũng có ý thức, ho khan một tiếng. Vãn Ý cuối cùng cũng dừng lại và thở dài nhẹ nhõm. Một thời gian sau, ở trong bệnh viện. Vì Vãn Ý thực hiện các biện pháp cấp cứu cho bà lão và đưa đến bệnh viện kịp thời, cuối cùng bàđã qua cơn nguy kịch. Một thanh niên xấu hổ đi ra khỏi phòng bệnh, quay đầu nhìn cô gái mặc váy trắng bẩn thỉu cùng người đàn ông lạnh lùng ngoài cửa. Nhìn thấy cậu bé, sắc mặt Quý Mộ Thâm thay đổi, ánh mắt có chút cảnh giác. Người vệ sĩ đã vô thức chặn cậu bé và ngăn cậu tiến về phía trước. Thay vào đó, Vãn Ý vẫy tay và ra hiệu cho vệ sĩ tránh ra. Người vệ sĩ do dự một lúc, quay lại nhìn Quý Mộ Thâm thì thấy anh không có lời nào. Vãn Ý tiến lên hai bước, nhìn thiếu niên, đột nhiên hỏi. "Tôi cứu bà của cậu, cậu không nên nói cám ơn sao?" Tuy rằng lúc cứu bà lão cô thật muốn cứu sống bà. Nhưng cô ấy vẫn có mục đích khi làm việc này. Lời nói của cô vang lên, vẻ mặt thiếu niên ngưng trọng, sau đó nghiêm túc nhìn cô rồi nói. "Cảm ơn cô." "Vậy thì cậu phải trả ơn tôi thế nào?" Vãn Ý suy nghĩ một chút, sau đó hỏi cậu. "Tôi không có gì cả." Cậu bé bối rối nói. "Không sao, tương lai cậu sẽ có." Ở kiếp trước, bà nội Tưởng Trầm đã qua đời do pá bỏ và di dời để xây trung tâm thương mại nên cậu đã ra tay trả thù Quý Mộ Thâm, không thể phủ nhận năng lực của cậu vẫn khá mạnh. Nếu không, cậu đã không suýt giết Quý Mộ Thâm vài lần. "Cô muốn gì?" Cậu bé nghi ngờ hỏi. "Tôi hy vọng sau này cậu có thể giúp đỡ A Thâm, không thể làm gì tổn thương anh ấy." Triệu Vân Thâm nghiêm túc nhìn thiếu niên. Kiếp trước Tưởng Trầm và Quý Mộ Thâm là kẻ thù của nhau, nhưng Vãn Ý muốn cậu ấy giúp Quý Mộ Thâm ở kiếp này để anh ấy được bình yên. Với sự che chở của Quý Mộ Thâm, các anh của cô cũng có thể được bình an. Khi lời nói của cô rơi xuống, không chỉ vẻ ngạc nhiên hiện trên gương mặt của người thanh niên, mà ngay cả Quý Mộ Thâm đang ở bên cạnh cũng cau mày, nhìn vào đôi mắt trong trẻo của cô, ánh mắt anh trở nên có chút phức tạp. "Việc học của cậu, A Thâm sẽ hỗ trợ cậu tiếp tục hoàn thành." Sau đó Vãn Ý nói với cậu ta. "A Thâm cũng sẽ chịu trách nhiệm về chi phí chữa bệnh của bà và em gái cậu." Thiếu niên cảm thấy ngạc nhiên, cô ấy thậm chí còn biết về em gái của cậu ấy. "Đã là đàn ông thì phải dám làm dám chịu. Không muốn trả ơn cũng không quan trọng, nhưng nếu đã đồng ý thì phải làm theo lời mình nói." Vãn Ý ngẩng đầu lên, sau đó nói với thiếu niên cao hơn cô một chút. Sau khi cô nói xong, chàng trai suy nghĩ một lúc rồi cất giọng kiên quyết đồng ý. "Được rồi, tôi hứa với cô!" Nhìn thấy lời hứa của cậu, Vãn Ý lộ ra nụ cười trên mặt, thiếu niên hơi sửng sốt.. * * * Trên đường trở về từ bệnh viện. Vãn Ý nhìn bộ váy lấm lem bùn đất, liền muốn trở về sớm để tắm rửa. Người đàn ông nhìn cô chằm chằm với ánh mắt phức tạp trong giây lát, rồi hỏi cô với giọng điệu có phần không hài lòng. "Tại sao lại giúp cậu ta?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện