Tiểu Trúc Yêu
Chương 6
Trúc yêu trở lại trong nhà nhỏ, vài con gấu trúc con đang loạng choà loạng choạng tiếp sức vận chuyển ấm nước.
Trúc yêu ngồi xổm xuống, nhận lấy ấm nước: “Các ngươi muốn chuyển vật này đến nơi nào?”
Cái con bánh bao to lớn nhất nghiêm trang lay động đầu lông xù tròn, tay ngắn chỉ bãi cỏ ngoài cửa sổ, dùng âm thanh non như sữa mơ hồ không rõ nói: “Cây… Cây cây…”
Trúc yêu ngẩng đầu nhìn lại, bên trong bãi cỏ mọc ra một mầm non kỳ lạ.
Cây cỏ núi đá trong núi Lịch Nhi đều lớn thành tráng kiện hùng vĩ, chưa từng có loại cây mềm mại như này, cành hoa nhỏ mảnh khảnh như thế.
Trúc yêu cầm lấy ấm nước, đi ra phía ngoài.
Trước trước sau sau có sáu con bánh bao nhỏ vây quanh chân, dồn dập dồn dập bò.
Trúc yêu không dám đi quá nhanh, sợ mình không cẩn thận dẫm bẹp một đứa.
Nhóm bánh bao bò rất chậm, nhưng từng con từng con lại nhiệt tình mười phần, mệt đến đầu đầy mồ hôi cũng phải vây quanh bụi cây, xoay vòng quanh mầm non mềm mại kia.
Trúc yêu ngồi xổm người xuống, ôn nhu nâng ấm nước nhẹ nhàng tưới hơi nước xuống, bên cạnh mầm non chiếu ra một vầng cầu vồng nho nhỏ.
Nhóm bánh bao nhỏ vui vẻ đến lăn lộn đầy đất, ôm cẳng chân Trúc yêu làm nũng.
Trúc yêu cười khổ, trìu mến lần lượt xoa xoa từng cái đầu nhỏ.
Y thật sự không nhớ rõ.
Năm đó ở núi Trường Dạ, y bị Tạ Kiếm Nhai đâm một kiếm khiến cho hồn phi phách tán, nghĩ chính mình sẽ cứ như vậy tiêu tan giữa trời đất.
Nhưng chẳng biết vì sao, mình lại trọng sinh bên trong trúc.
Tất cả những gì phát sinh giữa khoảng thời gian đó, y hoàn toàn không biết.
Mà Đạo trưởng, giống như càng thêm ngơ ngơ ngác ngác.
Gấu trúc nhỏ mềm nhũn này, thật sự là con của y sao?
Nhưng mà… Nhưng mà…
Trúc yêu nhíu mày lại.
Như thế nào y lại sinh ra một đám gấu trúc?
Vấn đề này, e sợ chỉ có chính cái người chưởng môn đang dạo chơi tứ phương của núi Thanh Nguyệt mới có thể trả lời y.
………………………………………
Trên núi Thanh Nguyệt, chưởng môn sư phụ đang uống trà tắm nắng.
Sư đệ đứng ở sau lưng sư phụ, không nói tiếng nào, đáy mắt thiêu cháy đến mức muốn phun lửa.
Sư phụ híp mắt nói: “Ngươi còn có cái gì không vừa lòng?”
Sư đệ vội vàng nói: “Sư phụ, tinh nguyên đạo gia của sư huynh rơi xuống núi Lịch Nhi rồi!”
Sư phụ chậm rãi ung dung nói: “Đúng vậy, có gì không phải?”
Sư đệ nói: “Tinh nguyên của sư huynh rất quan trọng, phải mang về sinh trưởng ở núi Thanh Nguyệt, chăm sóc tẩm bổ cho tốt mới đúng!”
Sư phụ nói: “Người người trong núi Thanh Nguyệt đều mưu ma chước quỷ, ta lại cảm thấy, tinh nguyên của Kiếm Nhai lưu lại bên người Thẩm Thanh Diễn, mới an toàn nhất.”
………………………………………..
Bụng Trúc yêu càng ngày càng lớn, kể cả khi cưỡi mây bay cũng có chút khó khăn, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng dụ dỗ sói hoang sau núi, dùng việc dạy pháp thuật làm điều kiện, muốn sói hoang mỗi ngày mang nước suối lạnh tốt nhất từ nơi thâm sâu trong núi Lịch Nhi đến cho y.
Bụi mầm non nho nhỏ kia kì quái đến tàn nhẫn. Nếu như không dùng nước suối lạnh tốt nhất, hai mảnh lá cây vô cùng đáng thương kia sẽ rũ xuống, mấy ngày cũng không chịu lớn một chút.
Cái chồi non yếu ớt nhỏ xíu này, cố tình lại ảnh hưởng đến vui buồn của sáu con gấu trúc nhỏ trong lòng Trúc yêu, nửa điểm cũng không qua loa được.
Trúc yêu nuôi bụi cây nho nhỏ này, không khỏi nhớ tới khoảng thời gian trước khi y hóa thành hình người, cái tên bạch y Đạo trưởng ngày ngày đều dùng nước suối lạnh tưới nước cho y kia.
Thời điểm Đạo trưởng tưới nước luôn là sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu lại đây, một tầng vòng sáng màu vàng bao phủ lên thân hình ngọc thụ lâm phong của Đạo trưởng.
Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng Trúc yêu càng hiện ra một nụ cười ôn nhu.
Nhưng ngay sau đó, y liền thu nụ cười lại, hận hận đâm cái mầm cây non mềm kia một chút: “Chờ ta giải quyết xong bụng của mình, liền tìm ngươi đoạt lại bánh bao của ta. Tạ Kiếm Nhai, ngươi chờ ta!”
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, không biết Đạo trưởng ở nơi nào, vẫn không có nửa điểm tin tức
Nhưng đứa nhỏ trong bụng Trúc yêu đã đi ra.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, vẫn là một đám gấu trúc con tròn vo. (Ca ca một lần bảy đứa thiệt hả OvO!!)
Trúc yêu triệt để ngây dại.
Tốp bánh bao sinh ra đầu tiên đang ở ngoài phòng uốn tới ẹo lui vây quanh bụi cây nho nhỏ. Đứa to lớn nhất kia lộn mèo dưới ánh mặt trời, bỗng nhiên liền biến thành một nhóc con hai ba tuổi, ngơ ngác nằm nhoài trên bãi cỏ, hai lỗ tai lông xù tròn tròn trên đỉnh đầu run lên thật dễ thương, bi bô kêu một tiếng: “Cha!”
Trúc yêu: “……”
Lúc này, lá trúc bỗng nhiên tung bay biến hóa thành một bộ đạo bào màu trắng tí hon, bọc lại cái đứa nhóc tròn vo kia.
Trúc yêu sửng sốt.
Y mới vừa sinh xong, thể lực còn chưa khôi phục, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cảnh tượng kỳ lạ này.
Bụi cây bị đám bánh bao vây nhốt kia bỗng nhiên mọc ra một đóa hoa thuần trắng. Tâm hoa tản ra vạn đạo kim quang, bao quanh đám bánh bao rồi úp xuống như cái nồi bột men. Đứa này tiếp theo đứa kia “Ầm ầm ầm” biến thành hình người, mặc đạo bào màu trắng tí hon chỉnh tề, ngoan ngoãn nằm úp sấp thành một loạt: “Phụ thân!”
Trúc yêu: “……”
Bên trong kim quang tỏa ra từ đóa hoa trắng, một đạo sĩ hình dáng cao to chậm rãi đi ra, gương mặt thanh lãnh có mấy phần hoang mang, lạnh như băng nhìn quanh bốn phía.
Hắn cách cửa sổ căn nhà nhỏ nhìn thấy một yêu vật.
Thanh y, tóc xõa, trên khuôn mặt tuấn tú có một tầng suy yếu mỏng manh, khóe mắt và môi hiện lên đỏ ửng yếu ớt.
Hắn không tự chủ được đi tới cửa, mặt không thay đổi đối diện với yêu vật kia.
Đôi môi hồng hào của yêu vật run rẩy mấy lần, trong mắt lại có nước mắt: “Tạ Kiếm Nhai!”
Hắn cau mày: “Ta tên là Tạ Kiếm Nhai sao?”
Trúc yêu ngây người.
Chẳng… Chẳng lẽ là mình nhận lầm người?
Cái gương mặt này, cái khí chất này, cái bộ dáng lạnh lùng làm người ta ghét kia, rõ ràng chính là đạo sĩ vô liêm sỉ Tạ Kiếm Nhai!
Đạo sĩ ngỡ ngàng đứng ở cửa, trầm mặc hồi lâu sau mới nói: “Nếu ngươi gọi ta là Tạ Kiếm Nhai, vậy cứ cho đó chính là ta đi.”
Trúc yêu không biết nên phản ứng ra sao.
Nhưng Đạo trưởng đã đi vào trong nhà, tự nhiên dấy lên tam muội chân hỏa đun nước nóng, thuần thục châm trà rót nước: “Ngươi mới vừa sinh, nên ăn chút đồ bổ dưỡng.”
Trúc yêu nhìn bóng lưng cao lớn khoác bộ y phục trắng như tuyết của hắn, nhếch miệng nói không ra lời.
Đạo trưởng ngẩng đầu nhìn, tiếp theo từ xa đánh rơi con chim đang bay trên trời, bao bọc nó trong ánh sáng tỏa ra từ lòng bàn tay rồi nhổ lông lấy máu, chốc lát sau liền lấy một cái nồi bắt đầu nấu lên.
Trúc yêu có chút cạn lời, gian nan mà nói: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Đạo trưởng nói: “Nấu canh cần phải nấu bằng lửa nhỏ. Nếu ngươi đã đói bụng, ta hái trái cây cho ngươi lót dạ.”
Trúc yêu nhìn Đạo trưởng rửa tay làm canh, chóp mũi bỗng nhiên chua xót, dường như không kiềm nén được muốn rơi lệ.
Những ngày khi y mới thành hình người kia, cũng từng quấn lấy Đạo trưởng kêu người làm đồ ăn cho mình.
Đạo trưởng tốt tính không chịu được việc y dây dưa, đi ra bờ sông bắt cá nướng cho y ăn.
Ngày đó ánh nắng cũng ấm giống như hôm nay vậy. Sườn mặt Đạo trưởng bị mặt trời phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp hạnh phúc.
Bây giờ nghĩ lại, không ngờ dường như cách một thế hệ.
Trúc yêu nhắm mắt, lẩm bẩm: “Nếu ngươi không quen biết ta, vì sao phải tới chăm sóc ta?”
Đạo trưởng nói: “Thời điểm ta đang tu hành bên trong hoa, làm phiền ngươi chăm sóc mấy tháng, bây giờ nên là lúc để báo đáp.”
Trúc yêu đau xót trong lòng, cười nhẹ: “Thì ra là vì cái này…”
Y cực hận loại Đạo trưởng ôn nhu không đáng giá một đồng này, hận không thể la hét nổ Đạo trưởng bay đi, nổ đến rất xa.
Nhưng Đạo trưởng chợt ôm lấy y, lòng bàn tay tỏa ra kim quang ôn nhu, bảo bọc y và bọn nhỏ vừa ra đời ở bên trong mảnh ấm áp này.
Đạo trưởng ghé vào lỗ tai y, hơi nghi hoặc một chút hỏi: “Nếu ngươi sẽ không chăm sóc hài tử, tại sao muốn sinh nhiều như vậy?”
Trúc yêu nhớ tới nguyên do mình mang thai sinh con hai lần, tức giận lẫn oan ức bức y cưỡng ép thân thể chưa khôi phục sau sinh nở nhấc lên một nguồn sức mạnh, một cái tát vỗ Đạo trưởng bay vào trong nhà nhỏ.
“Cút!!!!!”
Đạo trưởng không đi, không chỉ không đi, còn ở bên ngoài bắt đầu chơi du hí cùng sáu người bạn nhỏ mới vừa hóa thành hình người trên bãi cỏ.
Mặt Trúc yêu đầy nước mắt, không biết là oán hay hận.
Hai canh giờ sau, Đạo trưởng đi tới, nói: “Canh có thể uống được rồi.”
Trúc yêu nhắm mắt tĩnh tu, mắt điếc tai ngơ.
Đạo trưởng trầm mặc một lát, tự mình múc một bát canh thịt thơm nức mũi, thổi thổi rồi dùng muôi đưa tới bên mép Trúc yêu, nói mà không có biểu cảm gì: “Uống.”
Trúc yêu nhắm mắt lại nói: “Không uống.”
Đạo trưởng nói: “Tại sao?”
Trúc yêu nghiến răng nghiến lợi: “Ta hận ngươi.”
Đạo trưởng choáng váng: “Tại sao?”
Trúc yêu mở mắt ra. Đạo trưởng đang dùng ánh mắt ngây thơ mờ mịt nhìn y, thật sự giống như hài tử không biết gì cả.
Đáy mắt Đạo trưởng mờ mịt mê hoặc là thật. Hắn thật sự không biết mình đã làm sai điều gì, mới khiến cho yêu vật ôn nhu tuấn mỹ này cố tình có ác cảm với hắn như vậy.
Nhưng hắn rất yêu thích Trúc yêu này.
Lúc hắn còn chưa hóa thành hình người, Trúc yêu này thường thường tưới nước cho hắn, tán gẫu cùng hắn, thổi sáo cho hắn nghe.
Vì vậy nên hắn yêu thích Trúc yêu này, thậm chí không nhịn được mà thân cận y, làm y vui lòng, bị một cái tát vỗ bay ra ngoài cũng không tức giận.
Trúc yêu ngượng ngùng hỏi: “Ngươi thật sự không nhớ rõ?”
Đạo trưởng khẽ cau mày: “Ta chỉ nhớ rõ ngươi.”
Trúc yêu xoắn xuýt mà cúi thấp đầu.
Đạo trưởng giơ tay, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc rối bời trên trán Trúc yêu đến sau tai, kiên nhẫn nói: “Tuy ngươi có tiên thể, nhưng sinh con là chuyện lớn, tổn thương đến tinh nguyên của ngươi rất nhiều. Ngươi không thể không ăn đồ ăn.”
Trúc yêu không thể kiểm soát được mà hãm sâu trong ôn nhu của Đạo trưởng.
Luôn là như vậy.
Mỗi lần đều như vậy.
Chỉ cần Đạo trưởng dùng ngữ khí săn sóc mà mệnh lệnh với y, y sẽ không tự chủ bắt đầu hạ xuống đề phòng.
Trúc yêu kỳ quái mà nói: “Ta không thích ngươi mặc quần áo này.”
Đạo trưởng nhấc ống tay áo lên nhìn một chút, không cảm thấy được bộ y phục này có cái gì không tốt, nhưng vẫn tốt tính hỏi: “Vậy ngươi thích dạng gì?”
Trúc yêu nghĩ ra ý đồ xấu mà nói: “Đỏ.”
Đạo trưởng trầm mặc một lát, hỏi: “Ngươi nghiêm túc?”
Trúc yêu gật đầu.
Đạo trưởng nói: “Chờ ta một lát.”
Trúc yêu sửng sốt.
Đạo trưởng đi ra cửa phòng, huy tụ thi pháp.
Trong phút chốc toàn bộ rừng trúc ngàn dặm phủ thêm lụa hoa đỏ thẫm, mênh mông cuồn cuộn đón gió bay lên. Mái nhà bằng lá hóa thành ngói vàng lưu ly với tường đỏ thắm, thêm một chữ Hỷ lớn dán trên khung cửa sổ. Cả màn trong phòng đều từ mành xanh biến thành đỏ sa, dây tua vàng óng và chuỗi mã não rũ xuống.
Những người bạn nhỏ chơi đùa trên đất nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu này, vui sướng nhảy dựng lên.
Đạo trưởng suy tư, tùy tiện vung tay lên, đám con nít lộn xộn lần lượt đổi lại thành y phục đỏ lụa mang đầy không khí vui vẻ.
Trúc yêu ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, cảm giác một thân thanh y này của mình vô cùng không dễ chịu.
Cửa mở, Đạo trưởng mặc một thân hỉ phục chậm rãi đến, hỏi Trúc yêu: “Đẹp mắt không?”
Trúc yêu ngơ ngác mà gật gật đầu.
Xưa nay y chưa từng nghĩ tới bộ dáng Đạo trưởng mặc áo đỏ. Màu đỏ rực rỡ loá mắt chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng, một phen anh tuấn đặc biệt bức người.
Đạo trưởng giơ tay, y phục trên người Trúc yêu cũng hóa thành màu đỏ, tóc dài tán loạn cũng bị dây lụa đỏ buộc lên, lộ ra hai má ửng hồng.
Trúc yêu theo bản năng né về phía sau một chút, nhỏ giọng nói: “Kêu ngươi đổi bộ quần áo mà thôi, sao lại làm ra tình cảnh lớn như vậy?”
Đạo trưởng nói: “Nếu không có động phòng hoa chúc, ta tuyệt đối không chịu mặc áo đỏ.”
Trúc yêu ngồi xổm xuống, nhận lấy ấm nước: “Các ngươi muốn chuyển vật này đến nơi nào?”
Cái con bánh bao to lớn nhất nghiêm trang lay động đầu lông xù tròn, tay ngắn chỉ bãi cỏ ngoài cửa sổ, dùng âm thanh non như sữa mơ hồ không rõ nói: “Cây… Cây cây…”
Trúc yêu ngẩng đầu nhìn lại, bên trong bãi cỏ mọc ra một mầm non kỳ lạ.
Cây cỏ núi đá trong núi Lịch Nhi đều lớn thành tráng kiện hùng vĩ, chưa từng có loại cây mềm mại như này, cành hoa nhỏ mảnh khảnh như thế.
Trúc yêu cầm lấy ấm nước, đi ra phía ngoài.
Trước trước sau sau có sáu con bánh bao nhỏ vây quanh chân, dồn dập dồn dập bò.
Trúc yêu không dám đi quá nhanh, sợ mình không cẩn thận dẫm bẹp một đứa.
Nhóm bánh bao bò rất chậm, nhưng từng con từng con lại nhiệt tình mười phần, mệt đến đầu đầy mồ hôi cũng phải vây quanh bụi cây, xoay vòng quanh mầm non mềm mại kia.
Trúc yêu ngồi xổm người xuống, ôn nhu nâng ấm nước nhẹ nhàng tưới hơi nước xuống, bên cạnh mầm non chiếu ra một vầng cầu vồng nho nhỏ.
Nhóm bánh bao nhỏ vui vẻ đến lăn lộn đầy đất, ôm cẳng chân Trúc yêu làm nũng.
Trúc yêu cười khổ, trìu mến lần lượt xoa xoa từng cái đầu nhỏ.
Y thật sự không nhớ rõ.
Năm đó ở núi Trường Dạ, y bị Tạ Kiếm Nhai đâm một kiếm khiến cho hồn phi phách tán, nghĩ chính mình sẽ cứ như vậy tiêu tan giữa trời đất.
Nhưng chẳng biết vì sao, mình lại trọng sinh bên trong trúc.
Tất cả những gì phát sinh giữa khoảng thời gian đó, y hoàn toàn không biết.
Mà Đạo trưởng, giống như càng thêm ngơ ngơ ngác ngác.
Gấu trúc nhỏ mềm nhũn này, thật sự là con của y sao?
Nhưng mà… Nhưng mà…
Trúc yêu nhíu mày lại.
Như thế nào y lại sinh ra một đám gấu trúc?
Vấn đề này, e sợ chỉ có chính cái người chưởng môn đang dạo chơi tứ phương của núi Thanh Nguyệt mới có thể trả lời y.
………………………………………
Trên núi Thanh Nguyệt, chưởng môn sư phụ đang uống trà tắm nắng.
Sư đệ đứng ở sau lưng sư phụ, không nói tiếng nào, đáy mắt thiêu cháy đến mức muốn phun lửa.
Sư phụ híp mắt nói: “Ngươi còn có cái gì không vừa lòng?”
Sư đệ vội vàng nói: “Sư phụ, tinh nguyên đạo gia của sư huynh rơi xuống núi Lịch Nhi rồi!”
Sư phụ chậm rãi ung dung nói: “Đúng vậy, có gì không phải?”
Sư đệ nói: “Tinh nguyên của sư huynh rất quan trọng, phải mang về sinh trưởng ở núi Thanh Nguyệt, chăm sóc tẩm bổ cho tốt mới đúng!”
Sư phụ nói: “Người người trong núi Thanh Nguyệt đều mưu ma chước quỷ, ta lại cảm thấy, tinh nguyên của Kiếm Nhai lưu lại bên người Thẩm Thanh Diễn, mới an toàn nhất.”
………………………………………..
Bụng Trúc yêu càng ngày càng lớn, kể cả khi cưỡi mây bay cũng có chút khó khăn, không thể làm gì khác hơn là thấp giọng dụ dỗ sói hoang sau núi, dùng việc dạy pháp thuật làm điều kiện, muốn sói hoang mỗi ngày mang nước suối lạnh tốt nhất từ nơi thâm sâu trong núi Lịch Nhi đến cho y.
Bụi mầm non nho nhỏ kia kì quái đến tàn nhẫn. Nếu như không dùng nước suối lạnh tốt nhất, hai mảnh lá cây vô cùng đáng thương kia sẽ rũ xuống, mấy ngày cũng không chịu lớn một chút.
Cái chồi non yếu ớt nhỏ xíu này, cố tình lại ảnh hưởng đến vui buồn của sáu con gấu trúc nhỏ trong lòng Trúc yêu, nửa điểm cũng không qua loa được.
Trúc yêu nuôi bụi cây nho nhỏ này, không khỏi nhớ tới khoảng thời gian trước khi y hóa thành hình người, cái tên bạch y Đạo trưởng ngày ngày đều dùng nước suối lạnh tưới nước cho y kia.
Thời điểm Đạo trưởng tưới nước luôn là sáng sớm, ánh nắng ban mai chiếu lại đây, một tầng vòng sáng màu vàng bao phủ lên thân hình ngọc thụ lâm phong của Đạo trưởng.
Nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng Trúc yêu càng hiện ra một nụ cười ôn nhu.
Nhưng ngay sau đó, y liền thu nụ cười lại, hận hận đâm cái mầm cây non mềm kia một chút: “Chờ ta giải quyết xong bụng của mình, liền tìm ngươi đoạt lại bánh bao của ta. Tạ Kiếm Nhai, ngươi chờ ta!”
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, không biết Đạo trưởng ở nơi nào, vẫn không có nửa điểm tin tức
Nhưng đứa nhỏ trong bụng Trúc yêu đã đi ra.
Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, vẫn là một đám gấu trúc con tròn vo. (Ca ca một lần bảy đứa thiệt hả OvO!!)
Trúc yêu triệt để ngây dại.
Tốp bánh bao sinh ra đầu tiên đang ở ngoài phòng uốn tới ẹo lui vây quanh bụi cây nho nhỏ. Đứa to lớn nhất kia lộn mèo dưới ánh mặt trời, bỗng nhiên liền biến thành một nhóc con hai ba tuổi, ngơ ngác nằm nhoài trên bãi cỏ, hai lỗ tai lông xù tròn tròn trên đỉnh đầu run lên thật dễ thương, bi bô kêu một tiếng: “Cha!”
Trúc yêu: “……”
Lúc này, lá trúc bỗng nhiên tung bay biến hóa thành một bộ đạo bào màu trắng tí hon, bọc lại cái đứa nhóc tròn vo kia.
Trúc yêu sửng sốt.
Y mới vừa sinh xong, thể lực còn chưa khôi phục, chỉ có thể ngơ ngác nhìn cảnh tượng kỳ lạ này.
Bụi cây bị đám bánh bao vây nhốt kia bỗng nhiên mọc ra một đóa hoa thuần trắng. Tâm hoa tản ra vạn đạo kim quang, bao quanh đám bánh bao rồi úp xuống như cái nồi bột men. Đứa này tiếp theo đứa kia “Ầm ầm ầm” biến thành hình người, mặc đạo bào màu trắng tí hon chỉnh tề, ngoan ngoãn nằm úp sấp thành một loạt: “Phụ thân!”
Trúc yêu: “……”
Bên trong kim quang tỏa ra từ đóa hoa trắng, một đạo sĩ hình dáng cao to chậm rãi đi ra, gương mặt thanh lãnh có mấy phần hoang mang, lạnh như băng nhìn quanh bốn phía.
Hắn cách cửa sổ căn nhà nhỏ nhìn thấy một yêu vật.
Thanh y, tóc xõa, trên khuôn mặt tuấn tú có một tầng suy yếu mỏng manh, khóe mắt và môi hiện lên đỏ ửng yếu ớt.
Hắn không tự chủ được đi tới cửa, mặt không thay đổi đối diện với yêu vật kia.
Đôi môi hồng hào của yêu vật run rẩy mấy lần, trong mắt lại có nước mắt: “Tạ Kiếm Nhai!”
Hắn cau mày: “Ta tên là Tạ Kiếm Nhai sao?”
Trúc yêu ngây người.
Chẳng… Chẳng lẽ là mình nhận lầm người?
Cái gương mặt này, cái khí chất này, cái bộ dáng lạnh lùng làm người ta ghét kia, rõ ràng chính là đạo sĩ vô liêm sỉ Tạ Kiếm Nhai!
Đạo sĩ ngỡ ngàng đứng ở cửa, trầm mặc hồi lâu sau mới nói: “Nếu ngươi gọi ta là Tạ Kiếm Nhai, vậy cứ cho đó chính là ta đi.”
Trúc yêu không biết nên phản ứng ra sao.
Nhưng Đạo trưởng đã đi vào trong nhà, tự nhiên dấy lên tam muội chân hỏa đun nước nóng, thuần thục châm trà rót nước: “Ngươi mới vừa sinh, nên ăn chút đồ bổ dưỡng.”
Trúc yêu nhìn bóng lưng cao lớn khoác bộ y phục trắng như tuyết của hắn, nhếch miệng nói không ra lời.
Đạo trưởng ngẩng đầu nhìn, tiếp theo từ xa đánh rơi con chim đang bay trên trời, bao bọc nó trong ánh sáng tỏa ra từ lòng bàn tay rồi nhổ lông lấy máu, chốc lát sau liền lấy một cái nồi bắt đầu nấu lên.
Trúc yêu có chút cạn lời, gian nan mà nói: “Ngươi làm cái gì vậy?”
Đạo trưởng nói: “Nấu canh cần phải nấu bằng lửa nhỏ. Nếu ngươi đã đói bụng, ta hái trái cây cho ngươi lót dạ.”
Trúc yêu nhìn Đạo trưởng rửa tay làm canh, chóp mũi bỗng nhiên chua xót, dường như không kiềm nén được muốn rơi lệ.
Những ngày khi y mới thành hình người kia, cũng từng quấn lấy Đạo trưởng kêu người làm đồ ăn cho mình.
Đạo trưởng tốt tính không chịu được việc y dây dưa, đi ra bờ sông bắt cá nướng cho y ăn.
Ngày đó ánh nắng cũng ấm giống như hôm nay vậy. Sườn mặt Đạo trưởng bị mặt trời phủ lên một tầng ánh sáng ấm áp hạnh phúc.
Bây giờ nghĩ lại, không ngờ dường như cách một thế hệ.
Trúc yêu nhắm mắt, lẩm bẩm: “Nếu ngươi không quen biết ta, vì sao phải tới chăm sóc ta?”
Đạo trưởng nói: “Thời điểm ta đang tu hành bên trong hoa, làm phiền ngươi chăm sóc mấy tháng, bây giờ nên là lúc để báo đáp.”
Trúc yêu đau xót trong lòng, cười nhẹ: “Thì ra là vì cái này…”
Y cực hận loại Đạo trưởng ôn nhu không đáng giá một đồng này, hận không thể la hét nổ Đạo trưởng bay đi, nổ đến rất xa.
Nhưng Đạo trưởng chợt ôm lấy y, lòng bàn tay tỏa ra kim quang ôn nhu, bảo bọc y và bọn nhỏ vừa ra đời ở bên trong mảnh ấm áp này.
Đạo trưởng ghé vào lỗ tai y, hơi nghi hoặc một chút hỏi: “Nếu ngươi sẽ không chăm sóc hài tử, tại sao muốn sinh nhiều như vậy?”
Trúc yêu nhớ tới nguyên do mình mang thai sinh con hai lần, tức giận lẫn oan ức bức y cưỡng ép thân thể chưa khôi phục sau sinh nở nhấc lên một nguồn sức mạnh, một cái tát vỗ Đạo trưởng bay vào trong nhà nhỏ.
“Cút!!!!!”
Đạo trưởng không đi, không chỉ không đi, còn ở bên ngoài bắt đầu chơi du hí cùng sáu người bạn nhỏ mới vừa hóa thành hình người trên bãi cỏ.
Mặt Trúc yêu đầy nước mắt, không biết là oán hay hận.
Hai canh giờ sau, Đạo trưởng đi tới, nói: “Canh có thể uống được rồi.”
Trúc yêu nhắm mắt tĩnh tu, mắt điếc tai ngơ.
Đạo trưởng trầm mặc một lát, tự mình múc một bát canh thịt thơm nức mũi, thổi thổi rồi dùng muôi đưa tới bên mép Trúc yêu, nói mà không có biểu cảm gì: “Uống.”
Trúc yêu nhắm mắt lại nói: “Không uống.”
Đạo trưởng nói: “Tại sao?”
Trúc yêu nghiến răng nghiến lợi: “Ta hận ngươi.”
Đạo trưởng choáng váng: “Tại sao?”
Trúc yêu mở mắt ra. Đạo trưởng đang dùng ánh mắt ngây thơ mờ mịt nhìn y, thật sự giống như hài tử không biết gì cả.
Đáy mắt Đạo trưởng mờ mịt mê hoặc là thật. Hắn thật sự không biết mình đã làm sai điều gì, mới khiến cho yêu vật ôn nhu tuấn mỹ này cố tình có ác cảm với hắn như vậy.
Nhưng hắn rất yêu thích Trúc yêu này.
Lúc hắn còn chưa hóa thành hình người, Trúc yêu này thường thường tưới nước cho hắn, tán gẫu cùng hắn, thổi sáo cho hắn nghe.
Vì vậy nên hắn yêu thích Trúc yêu này, thậm chí không nhịn được mà thân cận y, làm y vui lòng, bị một cái tát vỗ bay ra ngoài cũng không tức giận.
Trúc yêu ngượng ngùng hỏi: “Ngươi thật sự không nhớ rõ?”
Đạo trưởng khẽ cau mày: “Ta chỉ nhớ rõ ngươi.”
Trúc yêu xoắn xuýt mà cúi thấp đầu.
Đạo trưởng giơ tay, nhẹ nhàng vuốt sợi tóc rối bời trên trán Trúc yêu đến sau tai, kiên nhẫn nói: “Tuy ngươi có tiên thể, nhưng sinh con là chuyện lớn, tổn thương đến tinh nguyên của ngươi rất nhiều. Ngươi không thể không ăn đồ ăn.”
Trúc yêu không thể kiểm soát được mà hãm sâu trong ôn nhu của Đạo trưởng.
Luôn là như vậy.
Mỗi lần đều như vậy.
Chỉ cần Đạo trưởng dùng ngữ khí săn sóc mà mệnh lệnh với y, y sẽ không tự chủ bắt đầu hạ xuống đề phòng.
Trúc yêu kỳ quái mà nói: “Ta không thích ngươi mặc quần áo này.”
Đạo trưởng nhấc ống tay áo lên nhìn một chút, không cảm thấy được bộ y phục này có cái gì không tốt, nhưng vẫn tốt tính hỏi: “Vậy ngươi thích dạng gì?”
Trúc yêu nghĩ ra ý đồ xấu mà nói: “Đỏ.”
Đạo trưởng trầm mặc một lát, hỏi: “Ngươi nghiêm túc?”
Trúc yêu gật đầu.
Đạo trưởng nói: “Chờ ta một lát.”
Trúc yêu sửng sốt.
Đạo trưởng đi ra cửa phòng, huy tụ thi pháp.
Trong phút chốc toàn bộ rừng trúc ngàn dặm phủ thêm lụa hoa đỏ thẫm, mênh mông cuồn cuộn đón gió bay lên. Mái nhà bằng lá hóa thành ngói vàng lưu ly với tường đỏ thắm, thêm một chữ Hỷ lớn dán trên khung cửa sổ. Cả màn trong phòng đều từ mành xanh biến thành đỏ sa, dây tua vàng óng và chuỗi mã não rũ xuống.
Những người bạn nhỏ chơi đùa trên đất nhìn thấy cảnh tượng kỳ diệu này, vui sướng nhảy dựng lên.
Đạo trưởng suy tư, tùy tiện vung tay lên, đám con nít lộn xộn lần lượt đổi lại thành y phục đỏ lụa mang đầy không khí vui vẻ.
Trúc yêu ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, cảm giác một thân thanh y này của mình vô cùng không dễ chịu.
Cửa mở, Đạo trưởng mặc một thân hỉ phục chậm rãi đến, hỏi Trúc yêu: “Đẹp mắt không?”
Trúc yêu ngơ ngác mà gật gật đầu.
Xưa nay y chưa từng nghĩ tới bộ dáng Đạo trưởng mặc áo đỏ. Màu đỏ rực rỡ loá mắt chiếu lên gương mặt góc cạnh rõ ràng, một phen anh tuấn đặc biệt bức người.
Đạo trưởng giơ tay, y phục trên người Trúc yêu cũng hóa thành màu đỏ, tóc dài tán loạn cũng bị dây lụa đỏ buộc lên, lộ ra hai má ửng hồng.
Trúc yêu theo bản năng né về phía sau một chút, nhỏ giọng nói: “Kêu ngươi đổi bộ quần áo mà thôi, sao lại làm ra tình cảnh lớn như vậy?”
Đạo trưởng nói: “Nếu không có động phòng hoa chúc, ta tuyệt đối không chịu mặc áo đỏ.”
Bình luận truyện