Tiểu Trượng Phu
Chương 12
Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm
“Ta..ta đặt ở đầu giường, nếu tí nữa ngươi thấy lạnh thì tự mình lấy mà uống…”
Bị người ngoài đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình….Thích Đại Dũng gãi đầu, trực giác cho biết là y sinh khí hiển nhiên là vì không thích mình lúc nãy mạnh mẽ lột y phục của y xuống, chỉ là mặc bộ y phục nữ nhân vừa lạnh vừa ướt kia tuy rằng rất đẹp, nhưng mà thân thể của y bị ướt thì sẽ không khỏe, hơn nữa, mọi người đều cùng là nam nhân cả, hắn có làm gì đâu mà y lại dùng ánh mắt như thấy hạng người Đăng Đồ Tử sắc lang để trừng hắn cơ chứ?
Nguyên lai nghĩ tới y khi là nữ nhi thì thật động tâm, chính là sau khi biết y là nam nhân liền sớm đem ý niệm đó vứt ra khỏi đầu. Kẻ ngốc cũng biết, nam nhân dù cho bộ dạng bên ngoài có xinh đẹp đến đâu vẫn cứ là nam nhân, không có khả năng giống như nữ nhân khi ôm thì thấy êm ái, khì sờ thì thấy mềm mại, càng không thể sinh cho mình một tiểu bảo bối vừa trắng trẻo vừa mập mạp được. Đừng nói tới tính tình của y thì lại nóng nảy ngang tàng nhìn người bằng nửa con mắt, aizzz…
Thông mình mà đem những lời lẩm bẩm nuốt vào trong bụng,Thích Đại Dũng cứ theo đà bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên dặn dò y uống hết bát canh gừng kia.
Cạch.
Tất cả bao nhiêu tranh cãi muốn nói ra đều ngừng lại khi tiếng đóng cửa vang lên, Liễu Dật Hiên không thể tin vào hai mắt mình được, nam nhân kia thật sự cứ như vậy mà đi khỏi? Không dây dưa cũng không nói mỉa mai gì, thậm chí khi y đang tức điên người chửi mắng thậm tệ hắn vẫn thành thật khiến cho người khác khó có thể tin được.
Lúc này mới có thể đánh giá được hoàn toàn tình cảnh của mình đang phải trải qua, chỉ thấy trong căn phòng bằng đất này có một cái cày cùng một cái cuốc dùng để trồng thuốc, một bộ áo mưa bằng mây tre duy nhất treo ở trên tường. Ở giữa phòng khách có một cái bàn tròn bằng gỗ lim, vốn là đã thiếu một chân sau đó lại được người ta cẩn thận dùng một cành gỗ thế vào, ngay cả căn phòng bằng đất có diện tích chỉ lớn hơn cái ván cửa mà đang bị mình chiếm dụng dùng để ngủ này cũng là căn phòng duy nhất có thể an tâm mà dùng để làm nơi nghỉ ngơi, trên giường có một cái chăn bông bằng hai hoa thô sơ, tuy rằng đơn sơ nhưng cũng coi như sạch sẽ, bị giặt qua nhiều lần đến độ đã bạc phếch cả ra, căn phòng này cùng nam nhân kia giống nhau, giản dị mà sạch sẽ.
Tấm rèm bằng vải bố treo trên cửa sổ, giương đôi mắt ra ngoài nhìn, dưới ánh trăng có thể thấy được từ xa có một ngôi nhà tối đen đang lắc lư trong đêm đen, ẩn ẩn là tiếng chó sủa trong bóng đêm yên lặng truyền tới, chắc là sau khi mình nhảy xuống nước thì xuôi dòng trôi xuống một thôn trang nho nhỏ, hơn nữa nhìn hình thức của những căn nhà trong thôn này, nơi này đoán chắc là ở dưới chân núi Hạ Lan, là nhóm dân cư Hán Liêu sống xen kẽ, sớm đã hình thành một khối thống nhất, cả Tống và Liêu cũng không quan tâm xem là nước nào cai quản mảnh đất này.
Nhận rõ ra là giờ phút này mình đã được an toàn, Liễu Dật Hiên yên tâm lấy chén canh gừng ở đầu giường một hơi uống cạn, chỉ có trời mới biết là bây giờ y đang cần một bát canh nóng hổi để xua đi cái lạnh trong cơ thể đến mức nào.
Sau khi uống cạn bát canh gừng nóng hổi xong, mỗi lỗ chân lông trên người y đều cảm thấy vô cùng sảng khoái che lấp hoàn toàn cái lạnh trên người y mấy ngày hôm nay. Có lẽ dưới tình hình vừa rồi y mới trông gà hóa cuốc trách lầm người tốt…
Trong lòng Liễu Dật Hiên sinh ra chút áy náy nho nhỏ, nhưng y bản tính cao nhạo cùng cố chấp từ nhỏ chắc chắn là không bao giờ biết nhận sai, đối với việc mình xem tấm lòng hảo tâm của người khác mà coi thành hành vi lòng lang dạ sói y cũng chỉ có hơi nhíu mày, tính toán sau này có cơ hội sẽ nói lời cảm ơn, mình nhất định sẽ đem bạc đặt trước mặt hắn để bồi thường, nhìn căn nhà nghèo hàn chỉ có bốn bức tường của hắn mà nói, ngay cả một căn phòng dùng để sau này cưới vợ cũng không có nổi, thì chắc chắn sự báo đáp ân tình của mình đối với hắn sẽ đủ để khiến tên thật thà kia cảm động tới rơi nước mắt đi?
Có thể sống sốt qua đêm nay, chứng tỏ lời đe dọa trước đây của tên Gia Luật Hồng Cơ nói là đã hạ dược trên người mình bất quá chỉ là nói đùa, y nhất định nghĩ cách để ngày mai có thể trở về doanh trại, sẽ đem đám chó Liêu đó đánh tới tan tác tơi bời hoa lá luôn!
Sau khi đã tính toán nghĩ ngợi xong, Liễu Dật Hiên nghiêng người nằm lên trên chiếc giường đơn sơ duy nhất trong nhà, mặc dù là chim tu hú chiếm nhà chim khách cũng vẫn yên tâm thoải mái, y đường đường là nhị công tử của binh bộ thượng thư, tuy rằng việc hành quân đánh giặc cuộc sống giản dị đơn sơ cũng có có chút khắc nghiệt, nhưng nói cho cùng vẫn là nhị công tử thiên chi kiều tử bồng bột nóng nảy cao sang, khiến cho y phải ngủ ở nơi thô sơ này thật ủy khuất cho y quá, đối với tên nhà quê có vị trí còn thấp hơn cả thân phận hạ nhân ở phủ thượng thư mà nói ngay cả khinh thường y cũng không thèm, đương nhiên cũng không có khả năng gọi hắn tiến vào phòng ngủ chung một giường với mình.
Nhắm mắt mưu tính sau hôm nay sẽ trở về như thế nào, Liễu Dật Hiên thầm nghĩ mình có thể thoải mái ngủ một giấc ngon lành để sổ sung thêm thể lực thật tốt cho bản thân.
Không ngờ, đêm nay lại là một đêm khó khăn đối với y.
Y vừa mới cảm thấy ấm áp không bao lâu, lại đột nhiên cảm thấy trong lòng tự nhiên có cái gì đó nổi lên, phần mông nơi khó nói kia lại truyền đến một trận ngứa ngáy, lúc mới ban đầu chỉ là ngứa nhẹ, sau đó thì dần dần ngày càng khó chịu hơn, cắn răng mãi mới có thể cố nén nhịn không khiến cho mình quay mông cùng thắt lưng bày ra mấy tư thế không thể chịu đựng được, nhưng bên trong đường ruột lại bắt đầu dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khiến cho y quả thật hận không thể đem thân thể của chính mình bổ ra làm hai, có thể trực tiếp đem sự khó chịu khô khan ở nơi kia mạnh mẽ mà gãi ra, cũng là do y ngâm trong nước lạnh quá lâu, khí huyết tắc nghẽn, hiện nay cả người y thoải mái, máu lưu thông tốt hơn, trước đây bị Gia Luật Hồng Cơ hạ mị dược gây khó dễ, tại nơi xấu hổ muốn chết ở đằng sau truyền tới sự ngứa ngày khiến cho y ngay cả ngủ cũng không thấy xong, không nhịn được lăn lộn rên rỉ.
“Ta..ta đặt ở đầu giường, nếu tí nữa ngươi thấy lạnh thì tự mình lấy mà uống…”
Bị người ngoài đuổi ra khỏi chính căn nhà của mình….Thích Đại Dũng gãi đầu, trực giác cho biết là y sinh khí hiển nhiên là vì không thích mình lúc nãy mạnh mẽ lột y phục của y xuống, chỉ là mặc bộ y phục nữ nhân vừa lạnh vừa ướt kia tuy rằng rất đẹp, nhưng mà thân thể của y bị ướt thì sẽ không khỏe, hơn nữa, mọi người đều cùng là nam nhân cả, hắn có làm gì đâu mà y lại dùng ánh mắt như thấy hạng người Đăng Đồ Tử sắc lang để trừng hắn cơ chứ?
Nguyên lai nghĩ tới y khi là nữ nhi thì thật động tâm, chính là sau khi biết y là nam nhân liền sớm đem ý niệm đó vứt ra khỏi đầu. Kẻ ngốc cũng biết, nam nhân dù cho bộ dạng bên ngoài có xinh đẹp đến đâu vẫn cứ là nam nhân, không có khả năng giống như nữ nhân khi ôm thì thấy êm ái, khì sờ thì thấy mềm mại, càng không thể sinh cho mình một tiểu bảo bối vừa trắng trẻo vừa mập mạp được. Đừng nói tới tính tình của y thì lại nóng nảy ngang tàng nhìn người bằng nửa con mắt, aizzz…
Thông mình mà đem những lời lẩm bẩm nuốt vào trong bụng,Thích Đại Dũng cứ theo đà bước ra khỏi cửa, trước khi đi còn không quên dặn dò y uống hết bát canh gừng kia.
Cạch.
Tất cả bao nhiêu tranh cãi muốn nói ra đều ngừng lại khi tiếng đóng cửa vang lên, Liễu Dật Hiên không thể tin vào hai mắt mình được, nam nhân kia thật sự cứ như vậy mà đi khỏi? Không dây dưa cũng không nói mỉa mai gì, thậm chí khi y đang tức điên người chửi mắng thậm tệ hắn vẫn thành thật khiến cho người khác khó có thể tin được.
Lúc này mới có thể đánh giá được hoàn toàn tình cảnh của mình đang phải trải qua, chỉ thấy trong căn phòng bằng đất này có một cái cày cùng một cái cuốc dùng để trồng thuốc, một bộ áo mưa bằng mây tre duy nhất treo ở trên tường. Ở giữa phòng khách có một cái bàn tròn bằng gỗ lim, vốn là đã thiếu một chân sau đó lại được người ta cẩn thận dùng một cành gỗ thế vào, ngay cả căn phòng bằng đất có diện tích chỉ lớn hơn cái ván cửa mà đang bị mình chiếm dụng dùng để ngủ này cũng là căn phòng duy nhất có thể an tâm mà dùng để làm nơi nghỉ ngơi, trên giường có một cái chăn bông bằng hai hoa thô sơ, tuy rằng đơn sơ nhưng cũng coi như sạch sẽ, bị giặt qua nhiều lần đến độ đã bạc phếch cả ra, căn phòng này cùng nam nhân kia giống nhau, giản dị mà sạch sẽ.
Tấm rèm bằng vải bố treo trên cửa sổ, giương đôi mắt ra ngoài nhìn, dưới ánh trăng có thể thấy được từ xa có một ngôi nhà tối đen đang lắc lư trong đêm đen, ẩn ẩn là tiếng chó sủa trong bóng đêm yên lặng truyền tới, chắc là sau khi mình nhảy xuống nước thì xuôi dòng trôi xuống một thôn trang nho nhỏ, hơn nữa nhìn hình thức của những căn nhà trong thôn này, nơi này đoán chắc là ở dưới chân núi Hạ Lan, là nhóm dân cư Hán Liêu sống xen kẽ, sớm đã hình thành một khối thống nhất, cả Tống và Liêu cũng không quan tâm xem là nước nào cai quản mảnh đất này.
Nhận rõ ra là giờ phút này mình đã được an toàn, Liễu Dật Hiên yên tâm lấy chén canh gừng ở đầu giường một hơi uống cạn, chỉ có trời mới biết là bây giờ y đang cần một bát canh nóng hổi để xua đi cái lạnh trong cơ thể đến mức nào.
Sau khi uống cạn bát canh gừng nóng hổi xong, mỗi lỗ chân lông trên người y đều cảm thấy vô cùng sảng khoái che lấp hoàn toàn cái lạnh trên người y mấy ngày hôm nay. Có lẽ dưới tình hình vừa rồi y mới trông gà hóa cuốc trách lầm người tốt…
Trong lòng Liễu Dật Hiên sinh ra chút áy náy nho nhỏ, nhưng y bản tính cao nhạo cùng cố chấp từ nhỏ chắc chắn là không bao giờ biết nhận sai, đối với việc mình xem tấm lòng hảo tâm của người khác mà coi thành hành vi lòng lang dạ sói y cũng chỉ có hơi nhíu mày, tính toán sau này có cơ hội sẽ nói lời cảm ơn, mình nhất định sẽ đem bạc đặt trước mặt hắn để bồi thường, nhìn căn nhà nghèo hàn chỉ có bốn bức tường của hắn mà nói, ngay cả một căn phòng dùng để sau này cưới vợ cũng không có nổi, thì chắc chắn sự báo đáp ân tình của mình đối với hắn sẽ đủ để khiến tên thật thà kia cảm động tới rơi nước mắt đi?
Có thể sống sốt qua đêm nay, chứng tỏ lời đe dọa trước đây của tên Gia Luật Hồng Cơ nói là đã hạ dược trên người mình bất quá chỉ là nói đùa, y nhất định nghĩ cách để ngày mai có thể trở về doanh trại, sẽ đem đám chó Liêu đó đánh tới tan tác tơi bời hoa lá luôn!
Sau khi đã tính toán nghĩ ngợi xong, Liễu Dật Hiên nghiêng người nằm lên trên chiếc giường đơn sơ duy nhất trong nhà, mặc dù là chim tu hú chiếm nhà chim khách cũng vẫn yên tâm thoải mái, y đường đường là nhị công tử của binh bộ thượng thư, tuy rằng việc hành quân đánh giặc cuộc sống giản dị đơn sơ cũng có có chút khắc nghiệt, nhưng nói cho cùng vẫn là nhị công tử thiên chi kiều tử bồng bột nóng nảy cao sang, khiến cho y phải ngủ ở nơi thô sơ này thật ủy khuất cho y quá, đối với tên nhà quê có vị trí còn thấp hơn cả thân phận hạ nhân ở phủ thượng thư mà nói ngay cả khinh thường y cũng không thèm, đương nhiên cũng không có khả năng gọi hắn tiến vào phòng ngủ chung một giường với mình.
Nhắm mắt mưu tính sau hôm nay sẽ trở về như thế nào, Liễu Dật Hiên thầm nghĩ mình có thể thoải mái ngủ một giấc ngon lành để sổ sung thêm thể lực thật tốt cho bản thân.
Không ngờ, đêm nay lại là một đêm khó khăn đối với y.
Y vừa mới cảm thấy ấm áp không bao lâu, lại đột nhiên cảm thấy trong lòng tự nhiên có cái gì đó nổi lên, phần mông nơi khó nói kia lại truyền đến một trận ngứa ngáy, lúc mới ban đầu chỉ là ngứa nhẹ, sau đó thì dần dần ngày càng khó chịu hơn, cắn răng mãi mới có thể cố nén nhịn không khiến cho mình quay mông cùng thắt lưng bày ra mấy tư thế không thể chịu đựng được, nhưng bên trong đường ruột lại bắt đầu dâng lên một cảm giác ngứa ngáy khiến cho y quả thật hận không thể đem thân thể của chính mình bổ ra làm hai, có thể trực tiếp đem sự khó chịu khô khan ở nơi kia mạnh mẽ mà gãi ra, cũng là do y ngâm trong nước lạnh quá lâu, khí huyết tắc nghẽn, hiện nay cả người y thoải mái, máu lưu thông tốt hơn, trước đây bị Gia Luật Hồng Cơ hạ mị dược gây khó dễ, tại nơi xấu hổ muốn chết ở đằng sau truyền tới sự ngứa ngày khiến cho y ngay cả ngủ cũng không thấy xong, không nhịn được lăn lộn rên rỉ.
Bình luận truyện