Tiểu Trượng Phu
Chương 16
Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm
Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Liễu Dật Hiên cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng sự ngứa ngáy từ đằng sau truyền tới, một lần nữa suy nghĩ về sống chết của nam nhân này, dù sao nam nhân này cũng đã từng cùng y trải qua ân ái, trước hết cứ giữ hắn lại cho tới khi mình không còn phải cần đến hắn nữa thì tính sau….
“Ngươi có sao không?”
Cảm giác được nam nhân trong ngực mình một khắc trước đột nhiên xiết chặt lại, Thích Đại Dũng tự nhiên quan tâm hỏi han tới y, một câu chưa nói hết, chỉ thấy người vừa rồi còn mệt đến không muốn cử động kia đột nhiên lại có sức mạnh ngồi đè lên người của hắn, lại tiếp tục một màn trình diễn hoan ái đầy cuồng nhiệt, cuồng dã giống hệt như lần đầu tiên.
Không khỏi cười khổ mà ôm chặt nam nhân đang bò lung tung trên người mình, đúng lúc hắn lại có nhu cầu một lần nữa, Thích Đại Dũng mơ hồ nghĩ, mình như vậy thì có được tính là bị người ta cường bạo hai lần trong một buổi tối không ta?
Nam nhân xinh đẹp như tiên tử kia sau khi bị hắn mua rồi còn cùng hắn làm ra những chuyện chỉ có vợ chồng mới làm được, chuyện này thực sự là quá khó có thể tin.
….
Ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy đã thấy y hai má đỏ ửng gối đầu lên cánh tay đen đúa của mình, hắn mừng như điên trong lòng nghĩ phải xuống bếp làm mấy món ăn để y bồi bổ lại sức lực sau ngày làm việc quá độ hôm qua, vừa cử động liền phát hiện cánh tay trái của mình đã trở thành cái gối đầu của y, hắn liền lập tức không dám thở mạnh duy trì tư thế bất động, chỉ si ngốc mà nhìn y ngủ, cứ như vậy kinh ngạc nhìn đến ngây người, hồn nhiên hoàn toàn không biết thời gian đã trôi qua cực nhanh.
Sau đêm đen tan biến là mặt trời của một ngày mới ló dạng, trời đất vạn vật tự nhiên cũng cứ như vậy mà trôi đi.
Có chút bối rối cùng sợ hãi nghĩ chuyện kia chỉ là mộng xuân của một mình bản thân hắn, sau khi tỉnh lại sẽ không còn cơ hội để thấy người nọ đâu nữa, mà vừa mới quay đầu liền thấy một dung nhan như ngọc đang bị ôm ngủ ngon lành trong chăn, khi đó tâm tình mới an tâm chút.
Đó là sự thật nha.
“…..”
Liễu Dật Hiên khi tỉnh lại tuy mắt không có mở to nhưng cũng nhận ra được có một cái nhìn mãnh liệt chăm chú trên người mình, sau nhiều năm tòng quân đã dưỡng cho y đức tính cảnh giác khiến cho y nhanh chóng xoay người nhảy lên, ngay lập tức vì toàn thân xương cốt do làm việc quá độ mà cùng nhau kháng nghị mà liền một cái ngã quỵ trong bờ ngực dày rộng phía dưới.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Mới sáng sớm đã có được sự yêu thương nhung nhớ của y, Thích Đại Dũng thụ sủng ngược kinh, đỏ mặt nhìn nam nhân tối qua cũng dùng ánh mắt xinh đẹp mà hung dữ này mà nhìn chằm chằm vào mình, muốn nói gì đó lại cảm thấy mở miệng thật ngu ngốc, đành phải duy trì tư thế cánh tay bị y gối đến tê cứng cùng y mở to mắt trừng mà bốn mắt nhìn nhau.
Cảm nhận được sự ngang ngược kiêu ngạo lại hay tức giận của y giống như là một con mèo hoang nhỏ đang trong tình cảnh nguy hiểm mà lo sợ bất an nên giữ lại chút bản tính hoang dã, nhìn nó trợn tròn mắt nhìn mình, tuy biết rằng móng vuốt của nó rất sắc bén, nhưng rồi lại nhịn không được mà muốn đưa tay lên vuốt ve bộ lôngđang dựng thẳng đứng đó, khiến cho chú mèo gặp nạn này cảm thấy được tạm thời có được một mái nhà ấm áp.
“Chuyện này…..Ngươi đã đói bụng hay chưa? Ta đi nấu cho ngươi ăn.”
Dù sao cũng phải nói câu gì đó đúng không?
Tuy rằng bọn họ ngày hôm qua vẫn là người xa lạ, nhưng mà sau khi tiếp xúc thân mật qua đi, bọn họ chỉ sợ không còn là người xa lạ nữa mà là người quen thuộc nhất của nhau rồi.
Thích Đại Dũng gãi đầu, thấy y chỉ cắn môi mà không nói một câu nào, đành phải tự mình phá vỡ cục diện đang bế tắc. Đau lòng nhìn y cắn đôi môi như cánh hoa đến trắng bệch.
“Ta không đói bụng, không cần ngươi phải lo.”
Nam nhân này, tự nhiên lại trở thành người có quan hệ mật thiết nhất đối với mình, trong lòng Liễu Dật Hiên tràn ngập sự phức tạp, cắn chặt răng nhẫn nại chịu đựng sự đau nhức từ thân thể mà đứng dậy, đối với việc hắn đưa tay ra giúp đỡ coi như không thấy, không được tự nhiên khi đáp lại lời của hắn, nhưng cái bụng đúng lúc này lại kháng nghị phát ra tiếng lục cục lục cục, tố cáo sự thật là đang trống rỗng.
Y cả ngày hôm qua chưa từng qua ăn cái gì, buổi tối lại tiêu hao nhiều sức lực như vậy, cho đến bây giờ mới cảm thấy chóng mắt hoa mắt đứng không vững, nói không đói bụng thì chỉ có quỷ mới tin.
Thật sự là một con mèo ương bướng khó tính mà.
Thích Đại Dũng thấy y lời nói với việc làm không đồng nhất vì đói bụng mà đỏ mặt, chỉ cảm thấy sự không được tự nhiên của y cũng rất đáng yêu,”Ngươi chờ một chút nha, ta làm nhanh lắm, sẽ có ngay thôi.” Thích Đại Dũng cuối cùng vươn tay làm việc mà lúc nãy mình muốn làm nhưng lại không dám làm, vươn tay sờ đầu y, sau đó xuống giường đi vào bếp.
“Ý của hắn là hắn đi nấu đồ cho mình ăn à?”
Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, Liễu Dật Hiên cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng sự ngứa ngáy từ đằng sau truyền tới, một lần nữa suy nghĩ về sống chết của nam nhân này, dù sao nam nhân này cũng đã từng cùng y trải qua ân ái, trước hết cứ giữ hắn lại cho tới khi mình không còn phải cần đến hắn nữa thì tính sau….
“Ngươi có sao không?”
Cảm giác được nam nhân trong ngực mình một khắc trước đột nhiên xiết chặt lại, Thích Đại Dũng tự nhiên quan tâm hỏi han tới y, một câu chưa nói hết, chỉ thấy người vừa rồi còn mệt đến không muốn cử động kia đột nhiên lại có sức mạnh ngồi đè lên người của hắn, lại tiếp tục một màn trình diễn hoan ái đầy cuồng nhiệt, cuồng dã giống hệt như lần đầu tiên.
Không khỏi cười khổ mà ôm chặt nam nhân đang bò lung tung trên người mình, đúng lúc hắn lại có nhu cầu một lần nữa, Thích Đại Dũng mơ hồ nghĩ, mình như vậy thì có được tính là bị người ta cường bạo hai lần trong một buổi tối không ta?
Nam nhân xinh đẹp như tiên tử kia sau khi bị hắn mua rồi còn cùng hắn làm ra những chuyện chỉ có vợ chồng mới làm được, chuyện này thực sự là quá khó có thể tin.
….
Ngày hôm sau, vừa tỉnh dậy đã thấy y hai má đỏ ửng gối đầu lên cánh tay đen đúa của mình, hắn mừng như điên trong lòng nghĩ phải xuống bếp làm mấy món ăn để y bồi bổ lại sức lực sau ngày làm việc quá độ hôm qua, vừa cử động liền phát hiện cánh tay trái của mình đã trở thành cái gối đầu của y, hắn liền lập tức không dám thở mạnh duy trì tư thế bất động, chỉ si ngốc mà nhìn y ngủ, cứ như vậy kinh ngạc nhìn đến ngây người, hồn nhiên hoàn toàn không biết thời gian đã trôi qua cực nhanh.
Sau đêm đen tan biến là mặt trời của một ngày mới ló dạng, trời đất vạn vật tự nhiên cũng cứ như vậy mà trôi đi.
Có chút bối rối cùng sợ hãi nghĩ chuyện kia chỉ là mộng xuân của một mình bản thân hắn, sau khi tỉnh lại sẽ không còn cơ hội để thấy người nọ đâu nữa, mà vừa mới quay đầu liền thấy một dung nhan như ngọc đang bị ôm ngủ ngon lành trong chăn, khi đó tâm tình mới an tâm chút.
Đó là sự thật nha.
“…..”
Liễu Dật Hiên khi tỉnh lại tuy mắt không có mở to nhưng cũng nhận ra được có một cái nhìn mãnh liệt chăm chú trên người mình, sau nhiều năm tòng quân đã dưỡng cho y đức tính cảnh giác khiến cho y nhanh chóng xoay người nhảy lên, ngay lập tức vì toàn thân xương cốt do làm việc quá độ mà cùng nhau kháng nghị mà liền một cái ngã quỵ trong bờ ngực dày rộng phía dưới.
“Ngươi tỉnh rồi?”
Mới sáng sớm đã có được sự yêu thương nhung nhớ của y, Thích Đại Dũng thụ sủng ngược kinh, đỏ mặt nhìn nam nhân tối qua cũng dùng ánh mắt xinh đẹp mà hung dữ này mà nhìn chằm chằm vào mình, muốn nói gì đó lại cảm thấy mở miệng thật ngu ngốc, đành phải duy trì tư thế cánh tay bị y gối đến tê cứng cùng y mở to mắt trừng mà bốn mắt nhìn nhau.
Cảm nhận được sự ngang ngược kiêu ngạo lại hay tức giận của y giống như là một con mèo hoang nhỏ đang trong tình cảnh nguy hiểm mà lo sợ bất an nên giữ lại chút bản tính hoang dã, nhìn nó trợn tròn mắt nhìn mình, tuy biết rằng móng vuốt của nó rất sắc bén, nhưng rồi lại nhịn không được mà muốn đưa tay lên vuốt ve bộ lôngđang dựng thẳng đứng đó, khiến cho chú mèo gặp nạn này cảm thấy được tạm thời có được một mái nhà ấm áp.
“Chuyện này…..Ngươi đã đói bụng hay chưa? Ta đi nấu cho ngươi ăn.”
Dù sao cũng phải nói câu gì đó đúng không?
Tuy rằng bọn họ ngày hôm qua vẫn là người xa lạ, nhưng mà sau khi tiếp xúc thân mật qua đi, bọn họ chỉ sợ không còn là người xa lạ nữa mà là người quen thuộc nhất của nhau rồi.
Thích Đại Dũng gãi đầu, thấy y chỉ cắn môi mà không nói một câu nào, đành phải tự mình phá vỡ cục diện đang bế tắc. Đau lòng nhìn y cắn đôi môi như cánh hoa đến trắng bệch.
“Ta không đói bụng, không cần ngươi phải lo.”
Nam nhân này, tự nhiên lại trở thành người có quan hệ mật thiết nhất đối với mình, trong lòng Liễu Dật Hiên tràn ngập sự phức tạp, cắn chặt răng nhẫn nại chịu đựng sự đau nhức từ thân thể mà đứng dậy, đối với việc hắn đưa tay ra giúp đỡ coi như không thấy, không được tự nhiên khi đáp lại lời của hắn, nhưng cái bụng đúng lúc này lại kháng nghị phát ra tiếng lục cục lục cục, tố cáo sự thật là đang trống rỗng.
Y cả ngày hôm qua chưa từng qua ăn cái gì, buổi tối lại tiêu hao nhiều sức lực như vậy, cho đến bây giờ mới cảm thấy chóng mắt hoa mắt đứng không vững, nói không đói bụng thì chỉ có quỷ mới tin.
Thật sự là một con mèo ương bướng khó tính mà.
Thích Đại Dũng thấy y lời nói với việc làm không đồng nhất vì đói bụng mà đỏ mặt, chỉ cảm thấy sự không được tự nhiên của y cũng rất đáng yêu,”Ngươi chờ một chút nha, ta làm nhanh lắm, sẽ có ngay thôi.” Thích Đại Dũng cuối cùng vươn tay làm việc mà lúc nãy mình muốn làm nhưng lại không dám làm, vươn tay sờ đầu y, sau đó xuống giường đi vào bếp.
“Ý của hắn là hắn đi nấu đồ cho mình ăn à?”
Bình luận truyện