Tiểu Trượng Phu
Chương 20
Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm
Tính tình ngang ngược của y đã bị lòng tốt của người thường xuyên bưng bê cơm nước hầu hạ tận nơi đang đứng trước mặt y đánh bay, nếu Thích Đại Dũng không phải là không có thê tử thì chuyện hắn sợ nương tử đã không thể lan ra khắp cả thôn rồi, mọi người trong thôn tò mò đi rình tới sát vách chỉ để nghe Thích Đại Dũng bị nương tử mắng nhiếc thậm tệ đến im re không dám ho he một tiếng nào, không khỏi cảm thấy tội nghiệp tới rơi cả nước mắt, cảm thấy đúng là nồi nào úp vung nấy mà, người tốt nhất thật thà nhất trong thôn này như thế mà lại rơi vào tay của một người đàn bà ngang ngược chanh chua bất phân thị phi phải trái trắng đen đến như vậy.
Ở vùng núi thì mùa đông thường tới sớm, mới chỉ có qua tháng mười mà trời đã rất rét, gió bấc phương Bắc từng cơn từng cơn thổi tới rất dày, trên trời Tây đã sớm bị mây đen che kín, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có tuyết rơi.
Trong ngôi nhà đơn sơ được xây bằng đất nung, bởi vì có người đang bị bệnh nên bếp sưởi đã được đốt lên rất sớm.
Liễu Dật Hiên ở trên giường cũng vì cả người ra đầy mồ hôi mà tỉnh lại, y cảm thấy mấy ngày nay thương thế trên người mình đã giảm rất nhiều, vừa mở mắt ra đã mang theo nét mạnh mẽ lãnh ngạo, không còn là vẻ ốm yếu xanh xao mơ hồ của mấy hôm trước nữa.
Chỉ là mừng thầm trong bụng là sau mấy ngày dài đăng đẳng bị bệnh tật hành hạ phải thu xếp chút thì giờ để sắp xếp sự vụ, đột nhiên cảm thấy được tay phải mình đang nắm chặt cái gì đó, quay đầu nhìn sang, lại thấy đó là Thích Đại Dũng đang ngủ cũng không quên nắm chặt lấy tay y không buông, nghĩ là do mình đang bị bệnh ở trong người mà sợ bị người khác bỏ rơi. (tuyetlam.wordpress.com)
Liễu Dật Hiên đỏ mặt, liền vội vàng buông tay ra.
“Ngươi tỉnh rồi à? Có phải là đã đói bụng rồi hay không?”
Trong lòng chỉ có thể trở nên hoảng sợ khi đối diện với ánh mắt trong veo như nước, Thích Đại Dũng thật sự không biết nên mở miệng nói những gì nên phản ứng đầu tiên chính là sợ rằng y đã đói bụng.
Sau khi nhìn thấy y lắc đầu, trên thực tế là bản thân mình mấy ngày qua đã không chịu để ý đến bản thân nên không để ý tới đầu tóc đã sớm rối bời, vậy mà Liễu dật Hiên lại cầm lấy tay hắn sau khi ngủ say, hắn liền không dám rời đi.
Thấy y không trả lời, Thích Đại Dũng lại tìm không ra những câu khác để nói nhưng đột nhiên lại nhớ tới việc mấy hôm nay chỉ chuyên tâm vào công việc, nhanh tay vừa đem chiếc áo bông mình vừa sửa cho nhỏ lại, dìu y ngồi xuống rồi lại ngốc nghếch theo hướng vai y mà khoa chân múa tay, muốn nhìn thành quả của mình một chút, hắn may thêm cho y mấy bộ y phục mùa đông không biết là có vừa người hay không. (Edit: Tiếu Tử Kỳ)
Chiếc áo bông bằng vải thô màu hoa xanh to cồng kềnh được mặc lên trên người của Liễu Dật Hiên, hoàn toàn không hề phù hợp với khí chất tôn quý cùng uy nghiêm của y gì cả, nếu để cho bằng hữu huynh đệ ở kinh thành của y mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ cười y đến rụng răng.
Những suy nghĩ trong đầu của Liễu Dật Hiên đương nhiên là Thích Đại Dũng hồn nhiên hoàn toàn không phát hiện ra, hắn lùi ra sau vài bước, hài lòng nhìn thứ mình thức đêm hai ngày để làm trước khi tuyết rơi nghĩ là sẽ rất vừa, thế nhưng hắn phát hiện bên vạt áo phải dường như có một chỗ khâu còn chưa chắc chắn, vội vàng rút kim ra, liền nhắm xuống vị trí mà y đang mặc trên mình, cẩn thận hoàn thiện nốt vài mũi kim cuối, sau khi hoàn thành liền thỏa mãn mà nở nụ cười, dùng răng cắn đứt sợi chỉ thừa còn lại.
Liễu Dật Hiên nhíu mày, loại y phục làm cẩu thả thế này tự nhiên không thể nào có thể so sánh được áo lông chồn ấm áp đáng giá ngàn vàng của y, thế nhưng khi khoác lên người thực sự vo cùng ấm áp.
Nhìn ánh mắt đỏ ngầu của hắn, một tháng này đều vì chăm sóc cho mình mà không thể không cố gắng học tập việc khâu vá đến nỗi bây giờ trên đầu ngón tay thô ráp đều là những lỗ nhỏ chi chít do bị kim đâm phải, lần đầu tiên nhìn vào những việc mà hắn vì mình mà làm ra, y thấp giọng nói: “Cảm ơn ngươi.”
Thích Đại Dũng bị y đánh chửi hơn một tháng nay cũng không tức giận lần đầu tiên được y đối xử ôn nhu như vậy, trong lòng cảm thấy vui sướng tới bay lên chín tầng mây, không biết làm gì hơn mà chỉ có thể hắc hắc cười ngây ngô, cảm thấy mình vất vả vì y may đến mười bảy mười tám bộ y phục cũng thấy rất xứng đáng.
Liễu Dật Hiên cuối cùng cũng không cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác mà có thể tự mình đứng dậy, chuyện đầu tiên cần phải làm là đi đến bên cửa sổ trầm tư quan sát tình hình ở đỉnh núi xa xa.
Y không quay đầu lại mà chỉ nhàn nhạt hỏi người đang đứng phía sau: “Hôm này là ngày bao nhiêu?”
“Mùng tám tháng mười.”
“Mùng tám tháng mười….”
Liễu Dật Hiên lẩm nhẩm từ này mấy lần liền, cũng có nghĩa là mình đã mất tích được gần một tháng….
Tin tức này nếu truyền về thành Biện Kinh thì cha cùng đại ca chắc chắn sẽ khiến cho bọn họ điên tiết lên.
Hiện tại cũng không biết là ai đang quản lí quân doanh nữa, tùy tiện bất kỳ đơn vị nào cũng khiến y cảm thấy lo lắng, thêm nữa lại còn việc chưa tìm ra gian tế cũng đang là khó khăn trùng trùng, trước mắt mình bây giờ không phải là đối thủ của bọn chúng, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định là cứ quay trở về kinh thành một chuyến cái đã, rồi tìm tam đệ chuyên nghiên cứu mấy loại dược quái dị của y xem qua, nhờ nó giúp y giải hết băng phù cổ quái này cùng thứ dâm dược có thể tùy thời mà tái phát bất cứ lúc nào này, chính bản thân mình cũng biết trong lúc nửa tỉnh nửa mê không biết đã khát cầu tên nam nhân này cùng y mấy lần ân ái, sắc mặt của Liễu Dật Hiên nhất thời ửng đỏ mà còn đỏ hơn cả chu sa, ngây người nhìn Thích Đại Dũng đang liếc trộm sắc mặt y từ phía sau không dám lên tiếng.
Tính tình ngang ngược của y đã bị lòng tốt của người thường xuyên bưng bê cơm nước hầu hạ tận nơi đang đứng trước mặt y đánh bay, nếu Thích Đại Dũng không phải là không có thê tử thì chuyện hắn sợ nương tử đã không thể lan ra khắp cả thôn rồi, mọi người trong thôn tò mò đi rình tới sát vách chỉ để nghe Thích Đại Dũng bị nương tử mắng nhiếc thậm tệ đến im re không dám ho he một tiếng nào, không khỏi cảm thấy tội nghiệp tới rơi cả nước mắt, cảm thấy đúng là nồi nào úp vung nấy mà, người tốt nhất thật thà nhất trong thôn này như thế mà lại rơi vào tay của một người đàn bà ngang ngược chanh chua bất phân thị phi phải trái trắng đen đến như vậy.
Ở vùng núi thì mùa đông thường tới sớm, mới chỉ có qua tháng mười mà trời đã rất rét, gió bấc phương Bắc từng cơn từng cơn thổi tới rất dày, trên trời Tây đã sớm bị mây đen che kín, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ có tuyết rơi.
Trong ngôi nhà đơn sơ được xây bằng đất nung, bởi vì có người đang bị bệnh nên bếp sưởi đã được đốt lên rất sớm.
Liễu Dật Hiên ở trên giường cũng vì cả người ra đầy mồ hôi mà tỉnh lại, y cảm thấy mấy ngày nay thương thế trên người mình đã giảm rất nhiều, vừa mở mắt ra đã mang theo nét mạnh mẽ lãnh ngạo, không còn là vẻ ốm yếu xanh xao mơ hồ của mấy hôm trước nữa.
Chỉ là mừng thầm trong bụng là sau mấy ngày dài đăng đẳng bị bệnh tật hành hạ phải thu xếp chút thì giờ để sắp xếp sự vụ, đột nhiên cảm thấy được tay phải mình đang nắm chặt cái gì đó, quay đầu nhìn sang, lại thấy đó là Thích Đại Dũng đang ngủ cũng không quên nắm chặt lấy tay y không buông, nghĩ là do mình đang bị bệnh ở trong người mà sợ bị người khác bỏ rơi. (tuyetlam.wordpress.com)
Liễu Dật Hiên đỏ mặt, liền vội vàng buông tay ra.
“Ngươi tỉnh rồi à? Có phải là đã đói bụng rồi hay không?”
Trong lòng chỉ có thể trở nên hoảng sợ khi đối diện với ánh mắt trong veo như nước, Thích Đại Dũng thật sự không biết nên mở miệng nói những gì nên phản ứng đầu tiên chính là sợ rằng y đã đói bụng.
Sau khi nhìn thấy y lắc đầu, trên thực tế là bản thân mình mấy ngày qua đã không chịu để ý đến bản thân nên không để ý tới đầu tóc đã sớm rối bời, vậy mà Liễu dật Hiên lại cầm lấy tay hắn sau khi ngủ say, hắn liền không dám rời đi.
Thấy y không trả lời, Thích Đại Dũng lại tìm không ra những câu khác để nói nhưng đột nhiên lại nhớ tới việc mấy hôm nay chỉ chuyên tâm vào công việc, nhanh tay vừa đem chiếc áo bông mình vừa sửa cho nhỏ lại, dìu y ngồi xuống rồi lại ngốc nghếch theo hướng vai y mà khoa chân múa tay, muốn nhìn thành quả của mình một chút, hắn may thêm cho y mấy bộ y phục mùa đông không biết là có vừa người hay không. (Edit: Tiếu Tử Kỳ)
Chiếc áo bông bằng vải thô màu hoa xanh to cồng kềnh được mặc lên trên người của Liễu Dật Hiên, hoàn toàn không hề phù hợp với khí chất tôn quý cùng uy nghiêm của y gì cả, nếu để cho bằng hữu huynh đệ ở kinh thành của y mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn sẽ cười y đến rụng răng.
Những suy nghĩ trong đầu của Liễu Dật Hiên đương nhiên là Thích Đại Dũng hồn nhiên hoàn toàn không phát hiện ra, hắn lùi ra sau vài bước, hài lòng nhìn thứ mình thức đêm hai ngày để làm trước khi tuyết rơi nghĩ là sẽ rất vừa, thế nhưng hắn phát hiện bên vạt áo phải dường như có một chỗ khâu còn chưa chắc chắn, vội vàng rút kim ra, liền nhắm xuống vị trí mà y đang mặc trên mình, cẩn thận hoàn thiện nốt vài mũi kim cuối, sau khi hoàn thành liền thỏa mãn mà nở nụ cười, dùng răng cắn đứt sợi chỉ thừa còn lại.
Liễu Dật Hiên nhíu mày, loại y phục làm cẩu thả thế này tự nhiên không thể nào có thể so sánh được áo lông chồn ấm áp đáng giá ngàn vàng của y, thế nhưng khi khoác lên người thực sự vo cùng ấm áp.
Nhìn ánh mắt đỏ ngầu của hắn, một tháng này đều vì chăm sóc cho mình mà không thể không cố gắng học tập việc khâu vá đến nỗi bây giờ trên đầu ngón tay thô ráp đều là những lỗ nhỏ chi chít do bị kim đâm phải, lần đầu tiên nhìn vào những việc mà hắn vì mình mà làm ra, y thấp giọng nói: “Cảm ơn ngươi.”
Thích Đại Dũng bị y đánh chửi hơn một tháng nay cũng không tức giận lần đầu tiên được y đối xử ôn nhu như vậy, trong lòng cảm thấy vui sướng tới bay lên chín tầng mây, không biết làm gì hơn mà chỉ có thể hắc hắc cười ngây ngô, cảm thấy mình vất vả vì y may đến mười bảy mười tám bộ y phục cũng thấy rất xứng đáng.
Liễu Dật Hiên cuối cùng cũng không cần nhờ đến sự giúp đỡ của người khác mà có thể tự mình đứng dậy, chuyện đầu tiên cần phải làm là đi đến bên cửa sổ trầm tư quan sát tình hình ở đỉnh núi xa xa.
Y không quay đầu lại mà chỉ nhàn nhạt hỏi người đang đứng phía sau: “Hôm này là ngày bao nhiêu?”
“Mùng tám tháng mười.”
“Mùng tám tháng mười….”
Liễu Dật Hiên lẩm nhẩm từ này mấy lần liền, cũng có nghĩa là mình đã mất tích được gần một tháng….
Tin tức này nếu truyền về thành Biện Kinh thì cha cùng đại ca chắc chắn sẽ khiến cho bọn họ điên tiết lên.
Hiện tại cũng không biết là ai đang quản lí quân doanh nữa, tùy tiện bất kỳ đơn vị nào cũng khiến y cảm thấy lo lắng, thêm nữa lại còn việc chưa tìm ra gian tế cũng đang là khó khăn trùng trùng, trước mắt mình bây giờ không phải là đối thủ của bọn chúng, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn quyết định là cứ quay trở về kinh thành một chuyến cái đã, rồi tìm tam đệ chuyên nghiên cứu mấy loại dược quái dị của y xem qua, nhờ nó giúp y giải hết băng phù cổ quái này cùng thứ dâm dược có thể tùy thời mà tái phát bất cứ lúc nào này, chính bản thân mình cũng biết trong lúc nửa tỉnh nửa mê không biết đã khát cầu tên nam nhân này cùng y mấy lần ân ái, sắc mặt của Liễu Dật Hiên nhất thời ửng đỏ mà còn đỏ hơn cả chu sa, ngây người nhìn Thích Đại Dũng đang liếc trộm sắc mặt y từ phía sau không dám lên tiếng.
Bình luận truyện