Tiểu Trượng Phu
Chương 28
Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ
Chính là không lường trước được, vì muốn trốn đi sớm một chút mà để cho Liễu Dật Hiên chạy thoát được, lại thêm sự hậu thuẫn từ phía sau của nhị vương tử còn lớn hơn của mình nhiều, phá hư chuyện tốt của gã.
Hắn tự nhiên đối với mình say mê như vậy, giờ phút này lại phát hiện mình lén lút sau lưng hắn, dĩ nhiên nếu hắn đã xuất hiện như một đố phu, thì mình không sớm thì muộn cũng sẽ rước họa vào thân. Lo lắng không biết người hẹn gặp với mình không biết khi nào thì mới xuất hiện, rồi lại phải nghĩ cách để giải quyết đống phiền toái này, uổng công cho Gia Luật Hồng Cơ ta đây luôn tự tin nghĩ là mình thông minh khéo léo, mưu kế đầy mình. Vậy mà nghĩ mãi hồi lâu vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì, chỉ còn có biện pháp này là khá thoải mái, đành phải vừa làm theo những gì tên kia nói, đem y phục trên người chậm rãi cởi xuống, vừa nghĩ ở trong đầu kế hoạch thoát thân.
“Chỉ cần ngươi cởi hết ra, ta sẽ tin lời của ngươi.”
Trừ bỏ hắn một thân toàn là chất độc cổ quái cùng hiếm lạ, thế gian này căn bản là không có vưu vật gì có thể khiến bản thân mình cảm thấy sợ hãi cả, Gia Luật Hồng Thủy nhìn chằm chằm vào thân thể thon dài đang dần dần lõa thể kia, trong mắt lộ ra ánh nhìn dục vọng không bình thường.
“Ca ca, ta lạnh lắm…”
Ngón tay đặt khẽ lên đai lưng ở bên hông, y phục nửa trên đã bị Gia Luật Hồng Cơ cởi bỏ mất cố ý để làm lộ ra thân thể trắng toát mịn màng của mình, hai đầu vú xinh đẹp hồng hồng phấn nộn vì ở trong không khí lạnh mà không tự giác được mà dựng đứng lên, tại nơi kia vì sắp không khống chế được ham muốn tình dục của chính mình mà dựng lên, bại lộ hết ra trước mặt người khác.
“Ngươi, cởi toàn bộ hết ra nhanh lên…”
Thanh âm của Gia Luật Hông Thủy đã bắt đầu khàn khàn, mà đã là nam nhân thì đều hiểu đó là có chuyện gì, nhưng chỉ là trong lòng vẫn còn lo lắng, không dám bổ nhào lên trên.
“Ngươi đúng là đồ hư hỏng mà, ca ca.”
Gia Luật Hồng Cơ cười rất mị hoặc, giơ tay cầm lấy đai lưng màu tím của mình giơ lên quăng vào trong đống lửa, một đám khói trắng khẽ bốc cao lên, vốn là y sam đang buộc cao ở trên hông lập tức sẽ rơi xuống dưới đất, ánh lửa màu vàng hắt lên trên da thịt trắng trẻo mịn màng như diễm lệ như ngọc, thật là hấp dẫn động lòng người không thể tả được.
“Yêu tinh!”
Nhìn thấy thân thể mà bản thân mình vẫn ngày nhớ đêm mong đang sờ sờ hiện ra ở ngay trước mắt, chóp mũi như ngửi được một mùi hương thanh đạm, tình dục trong người Gia Luật Hồng Thủy đột nhiên bùng cháy lên, đánh thẳng vào tâm trí, một tay xen khẽ vào mái tóc đen dày đang đứng ở trước mặt hắn, há miệng cúi người hôn lê hầu kết của hắn, liếm mút dọc theo xương quai xanh tinh xảo thẳng tuột xuống dưới hai nụ hoa đáng yêu song song trước ngực, nghiêng người mỗi một lần hạ xuống thì lại in trên da thịt của hắn mấy dấu răng xanh xanh hồng hồng.
“Hảo ca ca, điểm nhẹ thôi…”
Gia Luật Hồng Cơ vẫn nhẹ nhàng năn nỉ, một tay kéo một góc đệm lớn lên che đi mũi mặt của mình lại, nhíu mày chịu đựng sự âu yếm thô bạo cùng gặm cắn của gã.
Nhìn đến hành động này, phản ứng đầu tiên của Liễu Dật Hiên chính là trong khói có độc, nhanh nhẹn che đi mũi miệng của mình đồng thời cũng nhanh tay che hộ cho Thích Đại Dũng.
Mà Thích Đại Dũng lại hoàn toàn bị hành động này dọa cho kiếp sợ. Hắn chỉ là một hán tử nông thôn thô kệch chất phác, khi nào lại có thể nhìn thấy được cảnh đông xuân đồ đặc sắc đến như vậy? Tất nhiên ở bên ngoài đang có một mỹ nhân xinh đẹp đang cùng một nam nhân kia thở hổn giống như việc mình cùng Liễu Giang Quân đã từng làm qua, trong lòng rung động, trí não đã không còn rõ ràng. Hơn nữa hiện nay ái nhân lại ở ngay bên cạnh mình, thấy tay của y đặt lên trên mũi mình, không tự giác được mà nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra liếm vào lòng bàn tay xanh ngọc kia.
Mê hương đựng trong đai lưng Tử Sắc kia có chứa một ít xuân dược có tác dụng thôi tình, nhưng nếu ngửi lâu, sẽ khiến cho người ta toàn thân vô lực mềm nhũn.
Cảnh sắc khiến cho lý trí của Gia Luật Hồng Thủy không còn được tỉnh táo nữa, linh hoạt tách hai chân của Gia Luật Hồng Cơ ra, đang định hướng tới nơi thơm ngọt kia để mà công kích không ngừng, thì đột nhiên cảm thấy chân tay mềm nhũn, chân khí đột nhiên tiêu thất, mới phát giác được là mình không ổn. Khói bay mù mịt trong không khí, đúng lúc đó một đôi tay của cái tên xinh đẹp nhưng ngoan độc đã từ trong bóng tối đã không chế ở trên cổ của hắn.
“Ngươi…..”
Rõ ràng là võ công so với hắn cao hơn mấy phần, nhưng trong chốc lát toàn thân hắn lại mềm nhũn không hơn không kém, chỉ đành kinh hãi không hiểu chuyện gì nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi ngọt ngào kia, thanh âm tê dại hỏi:” Vì….Vì sao?”
“Xuống địa ngục mà hỏi đi.”
Cười lạnh rồi tăng sức mạnh lên đôi tay, không bao lâu thì tên nhị vương tử hao sắc kia đã trở thành một con quỷ phong lưu.
Gia Luật Hồng Cơ nhíu mày, đem thân thể đang dần lạnh đi trên thân thể mình xuống, vỗ vỗ tay, đang tìm kiếm y phục rơi ở xung quanh về, thì ở cửa sơn động đã xuất hiện một bóng người nhẹ nhàng không tiếng động.
Chính là không lường trước được, vì muốn trốn đi sớm một chút mà để cho Liễu Dật Hiên chạy thoát được, lại thêm sự hậu thuẫn từ phía sau của nhị vương tử còn lớn hơn của mình nhiều, phá hư chuyện tốt của gã.
Hắn tự nhiên đối với mình say mê như vậy, giờ phút này lại phát hiện mình lén lút sau lưng hắn, dĩ nhiên nếu hắn đã xuất hiện như một đố phu, thì mình không sớm thì muộn cũng sẽ rước họa vào thân. Lo lắng không biết người hẹn gặp với mình không biết khi nào thì mới xuất hiện, rồi lại phải nghĩ cách để giải quyết đống phiền toái này, uổng công cho Gia Luật Hồng Cơ ta đây luôn tự tin nghĩ là mình thông minh khéo léo, mưu kế đầy mình. Vậy mà nghĩ mãi hồi lâu vẫn không nghĩ ra được biện pháp gì, chỉ còn có biện pháp này là khá thoải mái, đành phải vừa làm theo những gì tên kia nói, đem y phục trên người chậm rãi cởi xuống, vừa nghĩ ở trong đầu kế hoạch thoát thân.
“Chỉ cần ngươi cởi hết ra, ta sẽ tin lời của ngươi.”
Trừ bỏ hắn một thân toàn là chất độc cổ quái cùng hiếm lạ, thế gian này căn bản là không có vưu vật gì có thể khiến bản thân mình cảm thấy sợ hãi cả, Gia Luật Hồng Thủy nhìn chằm chằm vào thân thể thon dài đang dần dần lõa thể kia, trong mắt lộ ra ánh nhìn dục vọng không bình thường.
“Ca ca, ta lạnh lắm…”
Ngón tay đặt khẽ lên đai lưng ở bên hông, y phục nửa trên đã bị Gia Luật Hồng Cơ cởi bỏ mất cố ý để làm lộ ra thân thể trắng toát mịn màng của mình, hai đầu vú xinh đẹp hồng hồng phấn nộn vì ở trong không khí lạnh mà không tự giác được mà dựng đứng lên, tại nơi kia vì sắp không khống chế được ham muốn tình dục của chính mình mà dựng lên, bại lộ hết ra trước mặt người khác.
“Ngươi, cởi toàn bộ hết ra nhanh lên…”
Thanh âm của Gia Luật Hông Thủy đã bắt đầu khàn khàn, mà đã là nam nhân thì đều hiểu đó là có chuyện gì, nhưng chỉ là trong lòng vẫn còn lo lắng, không dám bổ nhào lên trên.
“Ngươi đúng là đồ hư hỏng mà, ca ca.”
Gia Luật Hồng Cơ cười rất mị hoặc, giơ tay cầm lấy đai lưng màu tím của mình giơ lên quăng vào trong đống lửa, một đám khói trắng khẽ bốc cao lên, vốn là y sam đang buộc cao ở trên hông lập tức sẽ rơi xuống dưới đất, ánh lửa màu vàng hắt lên trên da thịt trắng trẻo mịn màng như diễm lệ như ngọc, thật là hấp dẫn động lòng người không thể tả được.
“Yêu tinh!”
Nhìn thấy thân thể mà bản thân mình vẫn ngày nhớ đêm mong đang sờ sờ hiện ra ở ngay trước mắt, chóp mũi như ngửi được một mùi hương thanh đạm, tình dục trong người Gia Luật Hồng Thủy đột nhiên bùng cháy lên, đánh thẳng vào tâm trí, một tay xen khẽ vào mái tóc đen dày đang đứng ở trước mặt hắn, há miệng cúi người hôn lê hầu kết của hắn, liếm mút dọc theo xương quai xanh tinh xảo thẳng tuột xuống dưới hai nụ hoa đáng yêu song song trước ngực, nghiêng người mỗi một lần hạ xuống thì lại in trên da thịt của hắn mấy dấu răng xanh xanh hồng hồng.
“Hảo ca ca, điểm nhẹ thôi…”
Gia Luật Hồng Cơ vẫn nhẹ nhàng năn nỉ, một tay kéo một góc đệm lớn lên che đi mũi mặt của mình lại, nhíu mày chịu đựng sự âu yếm thô bạo cùng gặm cắn của gã.
Nhìn đến hành động này, phản ứng đầu tiên của Liễu Dật Hiên chính là trong khói có độc, nhanh nhẹn che đi mũi miệng của mình đồng thời cũng nhanh tay che hộ cho Thích Đại Dũng.
Mà Thích Đại Dũng lại hoàn toàn bị hành động này dọa cho kiếp sợ. Hắn chỉ là một hán tử nông thôn thô kệch chất phác, khi nào lại có thể nhìn thấy được cảnh đông xuân đồ đặc sắc đến như vậy? Tất nhiên ở bên ngoài đang có một mỹ nhân xinh đẹp đang cùng một nam nhân kia thở hổn giống như việc mình cùng Liễu Giang Quân đã từng làm qua, trong lòng rung động, trí não đã không còn rõ ràng. Hơn nữa hiện nay ái nhân lại ở ngay bên cạnh mình, thấy tay của y đặt lên trên mũi mình, không tự giác được mà nhẹ nhàng vươn đầu lưỡi ra liếm vào lòng bàn tay xanh ngọc kia.
Mê hương đựng trong đai lưng Tử Sắc kia có chứa một ít xuân dược có tác dụng thôi tình, nhưng nếu ngửi lâu, sẽ khiến cho người ta toàn thân vô lực mềm nhũn.
Cảnh sắc khiến cho lý trí của Gia Luật Hồng Thủy không còn được tỉnh táo nữa, linh hoạt tách hai chân của Gia Luật Hồng Cơ ra, đang định hướng tới nơi thơm ngọt kia để mà công kích không ngừng, thì đột nhiên cảm thấy chân tay mềm nhũn, chân khí đột nhiên tiêu thất, mới phát giác được là mình không ổn. Khói bay mù mịt trong không khí, đúng lúc đó một đôi tay của cái tên xinh đẹp nhưng ngoan độc đã từ trong bóng tối đã không chế ở trên cổ của hắn.
“Ngươi…..”
Rõ ràng là võ công so với hắn cao hơn mấy phần, nhưng trong chốc lát toàn thân hắn lại mềm nhũn không hơn không kém, chỉ đành kinh hãi không hiểu chuyện gì nhìn chằm chằm vào nụ cười tươi ngọt ngào kia, thanh âm tê dại hỏi:” Vì….Vì sao?”
“Xuống địa ngục mà hỏi đi.”
Cười lạnh rồi tăng sức mạnh lên đôi tay, không bao lâu thì tên nhị vương tử hao sắc kia đã trở thành một con quỷ phong lưu.
Gia Luật Hồng Cơ nhíu mày, đem thân thể đang dần lạnh đi trên thân thể mình xuống, vỗ vỗ tay, đang tìm kiếm y phục rơi ở xung quanh về, thì ở cửa sơn động đã xuất hiện một bóng người nhẹ nhàng không tiếng động.
Bình luận truyện