Tiểu Trượng Phu

Chương 4



Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm

Ở bên trong hoàng cung của nước Liêu, Hoàng đến Liêu quốc đập mạnh một cái xuống tấm bản đồ trận địa ở trên bàn, dường như là muốn đem long án đập nát bét, sắc mặt đen sì nghiêm mặt ánh mắt ác liệt nhìn xuống phía dưới, các vị đại thần đang quỳ ở phía dưới ai ai cũng nơm nớt lo sợ, không dám mở miệng thốt lên nửa lời.

“Hoàng huynh, hà cớ gì mà phải tức giận đến như vậy? Chỉ đơn giản là một Thần Vũ tướng quân thôi mà, trên chiến trường giết không được, không hẳn là sẽ không còn cách khác để ra tay.”

Một ngữ điệu lười biếng từ bên dưới đám quân thần đangđang câm như hến vang lên chặn trước câu chuyện của hoàng đế Liêu quốc, tam vương tử của nước Liêu là Gia Luật Hồng Cơ đang tự nhiên đi từ bên ngoài bước vào trong đại điện.

“Hồng Cơ? Đệ có biện pháp gì sao?”

Gia Luật Nguyễn nhíu mày nhìn về phía tam đệ của mình.

Hắn xưa này không hề thích đứa con của Lệ Phi này. Người này giỏi về tâm kế, ẩn dưới vẻ bề ngoài xinh đẹp mà âm nhu chính là một tậm địa độc ác được che dấu kĩ lưỡng, giống y như là một đóa hoa gây nghiện mang nhiều gai độc.

Việc lần này cũng là trong dự đoán của hắn, các sĩ tử phụ trách thăm dò quân tình của Liêu Quốc đều là do hắn huấn luyện mà ra, nhiệm vụ ám sát cùng hạ độc tướng quân của địch tự nhiên cũng là những việc mà hắn không thể nào không nhúng tay vào.

“Hoàng huynh, nếu trọng trách lần này thần đệ có thể may mắn thắng được, không biết có thể yêu cầu ban thưởng gì không?”

Mi cong lên cười ôn nhu, Gia Luật Hồng Cơ thập phần tin tưởng.

“Vậy, đệ trước tiên hãy làm được những gì mình đã nói đi đã? Trẫm có thể đáp ứng điều kiện của đệ.”

Người này mặc dù là đệ đệ ruột của mình, nhưng thật sự không thể không đề phòng được.

Gia Luật Nguyễn cũng không ngu xuẩn đến mức không hề biết gì về ẩn ý bên trong mà đã có thể hứa ngay tức khắc không cần suy nghĩ gì cả, cảnh giác nhìn về phía hoàng đệ vẫn luôn duy trì nụ cười cùng biểu tình không đổi trên khuôn mặt, hắn cảm thấy người này thật đáng sợ, nghe nói khi y giết người vẻ mặt tươi cười trên mặt lại càng tươi tắn hơn.

“Hoàng huynh không cần lo lắng quá mức, thần đệ đang thầm nghĩ nên thỉnh cầu hoàng huynh sau khi chuyện này thành công, chỉ xin ngừng việc phái thần đệ đang cai quản các châu ở Yến Vân quay trở về Đại Liêu mà thôi.”

Núi thì cao hoàng đế thì ở xa, y mới không muốn ở nơi này bị quản chế, sống càng xa thì càng tự do tung hoành.

“…..”

Hoàng đế Liêu quốc hơi bất ngờ khi hoàng đệ mình lại yêu cầu muốn ở lại những nơi loạn lạc như thế.

Mười sáu châu ở Yến Vân của nước Tống tuy rằng bây giờ đang thuộc sự quản lý của Đại Liêu, nhưng là dân chúng vẫn không ngừng âm thầm chống đối quân Liêu không lúc nào ngừng nghỉ cả. Sáu thái thú phái đi cai trị nơi đó đều bị ám sát, bình thường muốn thu gom góp thuế dùng cho việc xuất chinh đã khó khăn chồng chất, là toàn bộ các vị đại thần của Liêu quốc từ cao xuống thấp đều chỉ e sợ là sẽ bị phải tới đó để làm khổ sai.

Thôi được, có lẽ lần này đệ đệ có thể lấy thủ đoạn sắt đá, tâm địa độc ác đem tới nơi đó chế ngữ đám điêu dân Tống triều đó cũng là một ý hay.

Suy nghĩ kỹ càng, Liêu đế ở vương vị cao cao tại thượng cuối cùng cũng gật đầu khen hay: “Được rồi, trẫm đồng ý với những gì đệ nói ngày hôm nay vậy, nếu đệ thật sự có thể diệt trừ Thần Vũ tướng quân cho Đại Liêu ta, trẫm liền phái đệ tới Yến Vân làm thái thú.”

Trên đại điện hai huynh đệ vỗ tay lập lời thề, có quần thần làm chứng.

Sau khi lui ra khỏi đại điện, Gia Luật Hồng Cơ gọi một thuộc hạ có năng lực, nhẹ giọng phân phó hắn vài câu, sau đó liền trở lại tẩm cung của mình.

Bên ngoài ánh nắng tươi sáng, nhưng tẩm cung này lại bao trùm một bóng tối dày đặc, đây là nơi ở của phi tần cùng vương tử không được tiên đế sủng ái, cho dù có là mặt trời của ngày hè nắng nhất cũng khó có thể nhìn thấy mặt trời, y đã ở nơi này hơn mười năm này, y cũng đã quen rồi.

Tiếp nhận phong mật hàm từ thuộc hạ gửi tới, sau khi nhìn qua một cái liền vứt đi, Gia Luật Hồng Cơ lấy ra một con bồ câu đưa thư màu trắng toát, nhẹ nhàng vuốt ve lông chim.

“Đã đến lúc ta phải ngừng kế hoạch hắc ưng lại, nằm mai phục ở quân đội bên kia nhiều năm như vậy cũng nên dùng tới rồi. ” – tự mình nói lẩm bẩm, Gia Luật Hồng Cơ nhẹ khoát tay, thả con bồ câu trên tay lên, “Nghe nói hắn hiện tại cũng đã bị phái tới Yến Vân để trấn thủ, nói vậy thứ mà hắn tự tay đoạt được nhất định sẽ rất thú vị.”

Gia Luật Hông Cơ ngửa mặt lên nhìn một tia sáng mặt trời mỏng manh, khóe miệng cong lên tạo thành một nụ cười xinh đẹp giống như cây thuốc phiện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện