Tiểu Trượng Phu
Chương 50
Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Vũ Vũ
Trong lòng thắt lại, phiền não của Thích Đại Dũng như vũ bão kéo tới, nghĩ lại đột nhiên thấy hối hận vì sao trước kia mình không chịu lấy một vạn tiền treo thưởng đó, bằng không giờ này hắn cũng không cần phải vì chuyện lộ phí mà phải do dự mãi….
Ai, bây giờ phải làm sao đây?
Ý nghĩ đơn thuần trong hắn biến thành nỗi lo lắng, Thích Đại Dũng nhìn lại phía sau nhà cửa cùng đất đai đã không còn là của mình, còn nghiêm túc lo lắng cho tương lai sau này, cắn răng, chỉ mang theo gia tài duy nhất của mình, là hòm thuốc, cũng không thể trong mong vào việc đan giỏ trúc như trước đây, cứ như vậy thừa dịp đêm trăng sáng, hắn lặng lẽ rời khỏi nơi đây.
Trăng trên trời lan tỏa, len lỏi khắp thôn trang.
Kinh thành ban đêm, hiện giờ rất rực rỡ náo nhiệt.
Bởi vì thân vũ đại tướng quân xuất chinh ba năm trước, đã không phụ sự kỳ vọng, đem đám quân Liêu hung ác kia, đánh cho một mạch chạy thẳng về phía bắc núi Trường Bạch. Hai nước hơn mấy chục năm chiến hỏa, khiến dân chúng lầm than, đói khổ cùng cực. Ngay cả triều đình đại Liêu sau này – Liêu quốc chỉ trong ba năm ngắn ngủi mà từ triều đình của họ Liêu, đến họ Nguyễn(947-950) cuối cùng bị đổi thành triều đình họ Mục(951-969). Bên trong cung đình xảy ra chuyện chính biến quân sự để tranh đoạt hoàng quyền, trong sự thống trị của Đại Liêu đã xuất hiện sự tranh đấu kịch liệt. Đại Liêu cùng Đại Tống tuy rằng không chính thức công khai chiếu thư ngừng chiến, nhưng với tình hình hiện tai, Đại Liêu cũng không còn hơi sức mà đi khơi mào chiến tranh với quốc gia khác.
Giữ được bình an, hoàng đế Đại Tống vô cùng vui mừng, tự mình ra khỏi thành nghênh đón các tướng sĩ chiến thắng trở về, đến nỗi ra lệnh cho đoàn diễn võ cùng tiếng trống tiếng chiêng rung trời, ánh sáng lung linh từ các ngọn đèn đem cả con phố yên tĩnh tô điểm rực rỡ muôn màu
Công chúa với y phục hoàng kim cũng ngượng ngập đứng tránh bên trong xa giá, khiến cung nữ phải đẩy mành bên ngoài hơi cao lên, để công chúa có thể đánh giá vị hôn phu tương lai của mình.
Ở trong tốp đại thần ra nghênh đón, người có thể thăng tiến nhanh nhất chính là binh bộ thượng thư Liễu Nghị Côn. Mắt thấy nhi tử nhà mình hiển nhiên được hoàng thượng sủng ái ban cho ba chén rượu, trong lòng cảm thấy mỹ mãn đắc ý đến mức cảm thấy người uống rượu kia không phải là con lão, mà chính là bản thân lão vậy.
Ở cùng với các tướng sĩ đã chung sức cùng ở trong núi với mình ba năm qua, Liễu Dật Hiên ngà ngà say, ánh mắt theo bản năng tìm kiếm một thân ảnh cao lớn giữa đám người đông như kiến kia. Khi định thần mới giật mình chợt tỉnh, phát hiện mình lại muốn đem thắng lợi cùng niềm vui sướng này chia sẻ cùng người kia, Liễu Dật Hiên bị chính tâm tư kỳ lạ của bản thân mình dọa sợ.
Tại nơi đây, tại thời điểm này, hàng vạn con mắt của mọi người đều tập trung hết vào mình, y vì cái gì mà phải nhớ tới nam nhân từng cùng mình sớm chiều ân ái trước kia? Không phải là khuôn mặt tươi cười ra đón chào, là nhi tử đạt được nhiều sự kì vọng của phụ thân, cũng không phải là dáng vẻ yêu kiều, của công chúa ngay gần trước mặt, mà là thanh âm rung động từ đáy lòng truyền tới, là chân thật, là lưu luyến, người nam nhân bình thường và giản dị kia.
Ở trong nháy mắt đó, màn ca múa vui mừng, ầm ĩ khắp trời trước mắt liền thành một vở kịch câm, nhạt nhẽo, vô vị … Liễu Dật Hiên cảm thấy chính bản thân mình luống cuống lo sợ không yên.
Y vẫn luôn cho rằng, loại tình cảm này, đối với nam tử hán đại trượng phu mà nói, bất quá chỉ có thể dùng để trang trí cho đẹp mà thôi. Bao nhiêu người cũng đều phải thành thân với người do mai mối được chọn mà thành phu thê, nếu hợp nhau thì có thể bình an sống bên nhau cả đời.
Huống chi trong lòng y chỉ có một lòng ham muốn đánh giặc, không có thời gian rảnh để nghĩ tới mấy chuyện này. Lúc trước đánh giặc, không suy nghĩ, cũng không phát hiện. Nhưng hiện tại, thời điểm mọi người thúc giục chúc mừng, mừng y có được một kim chi ngọc diệp để làm thê tử, làm bạn đời trăm năm, ý thức của y mới giật mình tỉnh táo, nhẹ nhàng mà quyến luyến, người y cần, không phải là vị công chúa đang cười rạng rỡ nơi đây, mà là một nam nhân.
Cho phép loại tình cảm này đâm chồi nảy lộc trong lòng, vốn chỉ là nam nhân ấy dùng những hành động giản dị bảo vệ y rồi cùng hắn làm những chuyện kia thế nhưng lúc này lại không thể tách ra được?
Nhưng khối tình này đã thức tỉnh, khiến cho y cảm thấy khó khăn, thấy được rằng đây không phải là chuyện mà nhân thế có thể chấp nhận đươc.
Được tiểu trượng phu chăm sóc nhiều ngày, sự nhẹ nhàng ân cần ấy không biết lúc nào đã ăn sâu vào trong trái tim y. Loại cảm giác kỳ diệu khiến cho y cảm thấy mơ hồ, sự ân sủng của hoàng đế đối với y như đang ngồi trên mây vậy. Đã muốn tiếp cận rất gần thánh địa thiên đường kia, chỉ là biết rất rõ dưới chân mình là một ngọn hỏa diệm sơn, nếu như nó phun trào, thì người bị thương nặng nhất chính là bản thân mình.
Trong lòng thắt lại, phiền não của Thích Đại Dũng như vũ bão kéo tới, nghĩ lại đột nhiên thấy hối hận vì sao trước kia mình không chịu lấy một vạn tiền treo thưởng đó, bằng không giờ này hắn cũng không cần phải vì chuyện lộ phí mà phải do dự mãi….
Ai, bây giờ phải làm sao đây?
Ý nghĩ đơn thuần trong hắn biến thành nỗi lo lắng, Thích Đại Dũng nhìn lại phía sau nhà cửa cùng đất đai đã không còn là của mình, còn nghiêm túc lo lắng cho tương lai sau này, cắn răng, chỉ mang theo gia tài duy nhất của mình, là hòm thuốc, cũng không thể trong mong vào việc đan giỏ trúc như trước đây, cứ như vậy thừa dịp đêm trăng sáng, hắn lặng lẽ rời khỏi nơi đây.
Trăng trên trời lan tỏa, len lỏi khắp thôn trang.
Kinh thành ban đêm, hiện giờ rất rực rỡ náo nhiệt.
Bởi vì thân vũ đại tướng quân xuất chinh ba năm trước, đã không phụ sự kỳ vọng, đem đám quân Liêu hung ác kia, đánh cho một mạch chạy thẳng về phía bắc núi Trường Bạch. Hai nước hơn mấy chục năm chiến hỏa, khiến dân chúng lầm than, đói khổ cùng cực. Ngay cả triều đình đại Liêu sau này – Liêu quốc chỉ trong ba năm ngắn ngủi mà từ triều đình của họ Liêu, đến họ Nguyễn(947-950) cuối cùng bị đổi thành triều đình họ Mục(951-969). Bên trong cung đình xảy ra chuyện chính biến quân sự để tranh đoạt hoàng quyền, trong sự thống trị của Đại Liêu đã xuất hiện sự tranh đấu kịch liệt. Đại Liêu cùng Đại Tống tuy rằng không chính thức công khai chiếu thư ngừng chiến, nhưng với tình hình hiện tai, Đại Liêu cũng không còn hơi sức mà đi khơi mào chiến tranh với quốc gia khác.
Giữ được bình an, hoàng đế Đại Tống vô cùng vui mừng, tự mình ra khỏi thành nghênh đón các tướng sĩ chiến thắng trở về, đến nỗi ra lệnh cho đoàn diễn võ cùng tiếng trống tiếng chiêng rung trời, ánh sáng lung linh từ các ngọn đèn đem cả con phố yên tĩnh tô điểm rực rỡ muôn màu
Công chúa với y phục hoàng kim cũng ngượng ngập đứng tránh bên trong xa giá, khiến cung nữ phải đẩy mành bên ngoài hơi cao lên, để công chúa có thể đánh giá vị hôn phu tương lai của mình.
Ở trong tốp đại thần ra nghênh đón, người có thể thăng tiến nhanh nhất chính là binh bộ thượng thư Liễu Nghị Côn. Mắt thấy nhi tử nhà mình hiển nhiên được hoàng thượng sủng ái ban cho ba chén rượu, trong lòng cảm thấy mỹ mãn đắc ý đến mức cảm thấy người uống rượu kia không phải là con lão, mà chính là bản thân lão vậy.
Ở cùng với các tướng sĩ đã chung sức cùng ở trong núi với mình ba năm qua, Liễu Dật Hiên ngà ngà say, ánh mắt theo bản năng tìm kiếm một thân ảnh cao lớn giữa đám người đông như kiến kia. Khi định thần mới giật mình chợt tỉnh, phát hiện mình lại muốn đem thắng lợi cùng niềm vui sướng này chia sẻ cùng người kia, Liễu Dật Hiên bị chính tâm tư kỳ lạ của bản thân mình dọa sợ.
Tại nơi đây, tại thời điểm này, hàng vạn con mắt của mọi người đều tập trung hết vào mình, y vì cái gì mà phải nhớ tới nam nhân từng cùng mình sớm chiều ân ái trước kia? Không phải là khuôn mặt tươi cười ra đón chào, là nhi tử đạt được nhiều sự kì vọng của phụ thân, cũng không phải là dáng vẻ yêu kiều, của công chúa ngay gần trước mặt, mà là thanh âm rung động từ đáy lòng truyền tới, là chân thật, là lưu luyến, người nam nhân bình thường và giản dị kia.
Ở trong nháy mắt đó, màn ca múa vui mừng, ầm ĩ khắp trời trước mắt liền thành một vở kịch câm, nhạt nhẽo, vô vị … Liễu Dật Hiên cảm thấy chính bản thân mình luống cuống lo sợ không yên.
Y vẫn luôn cho rằng, loại tình cảm này, đối với nam tử hán đại trượng phu mà nói, bất quá chỉ có thể dùng để trang trí cho đẹp mà thôi. Bao nhiêu người cũng đều phải thành thân với người do mai mối được chọn mà thành phu thê, nếu hợp nhau thì có thể bình an sống bên nhau cả đời.
Huống chi trong lòng y chỉ có một lòng ham muốn đánh giặc, không có thời gian rảnh để nghĩ tới mấy chuyện này. Lúc trước đánh giặc, không suy nghĩ, cũng không phát hiện. Nhưng hiện tại, thời điểm mọi người thúc giục chúc mừng, mừng y có được một kim chi ngọc diệp để làm thê tử, làm bạn đời trăm năm, ý thức của y mới giật mình tỉnh táo, nhẹ nhàng mà quyến luyến, người y cần, không phải là vị công chúa đang cười rạng rỡ nơi đây, mà là một nam nhân.
Cho phép loại tình cảm này đâm chồi nảy lộc trong lòng, vốn chỉ là nam nhân ấy dùng những hành động giản dị bảo vệ y rồi cùng hắn làm những chuyện kia thế nhưng lúc này lại không thể tách ra được?
Nhưng khối tình này đã thức tỉnh, khiến cho y cảm thấy khó khăn, thấy được rằng đây không phải là chuyện mà nhân thế có thể chấp nhận đươc.
Được tiểu trượng phu chăm sóc nhiều ngày, sự nhẹ nhàng ân cần ấy không biết lúc nào đã ăn sâu vào trong trái tim y. Loại cảm giác kỳ diệu khiến cho y cảm thấy mơ hồ, sự ân sủng của hoàng đế đối với y như đang ngồi trên mây vậy. Đã muốn tiếp cận rất gần thánh địa thiên đường kia, chỉ là biết rất rõ dưới chân mình là một ngọn hỏa diệm sơn, nếu như nó phun trào, thì người bị thương nặng nhất chính là bản thân mình.
Bình luận truyện