Tiểu Trượng Phu

Chương 8



Edit: Tiếu Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm

Tên lưu manh mắt say lờ đờ mờ mang quay đầu lại mắng tên đồng bọn ở phía sau: “Cái XXX chết tiệt nhà ngươi, lão tử cùng lắm là chỉ uống có hơn hai chén thôi, ngươi đã cố ý muốn hại ta té ngã à, sao lại ngáng chân ta làm gì?”

“Con mẹ nhà ngươi, chân của ngươi là đồ phế vật, ta đang đi đứng hẳn hoi tử tế, ai thèm ngáng chân ngươi làm gì?”

Tên lưu manh tự dưng bị mắng cũng không cảm thấy vui vẻ gì, mới cãi lại, đột nhiên nghe được thanh âm rên rỉ mong manh của người thứ ba ở trên bãi sông phát ra.

“Thủy yêu?”

Tên lưu manh to gan lớn mật cầm một thanh gỗ nhặt từ dưới chân lên chọi qua chỗ vật thể kia, ánh trăng sáng ngời chiếu trên cao hé ra khuôn mặt đoan chính thanh nhã.

“Oa là một nữ nhân nha! Vẻ ngoài rất xinh đẹp, XXX của ngươi, ta còn từng thấy qua nữ nhân nào xinh đẹp đến vậy ở Thích Gia Câu. Bất quá hình như là có than phận?”

“Đúng vậy, vẻ ngoài thật sự rất xinh đẹp, nhìn y phục trên người nàng ta xem, nói không chừng là tiểu thiếp của vị đại gia phú hộ nào đó trốn ra ngoài rồi, chúng ta tốt nhất là đừng nên có chõ mõm vào là tốt nhất, dính vào phiền phức cũng không tốt lắm đâu.”

Tên lưu manh nhát gan sợ phiền phức đưa ra chủ trương nên để cho nàng ta tự sinh tự diệt.

“Cái đầu heo nhà ngươi đó! Tiền tài đã đưa đến tận cửa mà còn không lấy. Chúng ta không giữ nàng thì đem nàng ta đi bán cũng được chứ sao. Đem nàng vào Thích Gia Câu bán thế nào cũng kiếm được vài món hời. Dù sao nam nhân trong câu toàn là nam nhân nhiều hơn nữ nhân, chúng ta bán nàng qua tay sau đó nhanh chóng chạy trốn sang bên trấn bên chờ mấy tháng nữa rồi trở về, đến lúc đó thì chuyện gì cũng không còn. Lại kiếm một mớ rồi nhét vào cho đầy túi.”

Tên lưu manh từ xưa đến nay chưa từng làm chuyện gì tốt đẹp, chỉ vì muốn đổi được vài hớp hoàng tửu, kêu hắn đem con gái đi bán còn được, huống chi là bán một người không có chút quan hệ nào với mình? (tuyetlam.wordpress.com)

“Trong thôn có Thích Đại Dũng là người thật thà nhất, hiện tại cũng tới tuổi cần phải lấy vợ, hơn nữa hắn từng ở trấn bên học bốc thuốc với Đường thúc, hiện tại tuy rằng về nhà làm ruộng, nhưng nói chung vẫn là người có tiền, chúng ta mang người này tới tìm hắn đi. Vạn nhất nữ nhân này không thể sống nổi là do bản lĩnh của hắn không tốt, hắn dù gì cũng là tay lang trung trong thôn, trị không hết hắn cũng không dám khoa khoang với bốn phía là do chúng ta đưa tới đâu”

Thấy đồng bọn còn đang do dự, tên lưu manh phun nước miếng tiếp tục nói: “Ngươi nghĩ đi, chúng ta là đang làm hai việc tốt đó nha. Vừa cứu một mạng cho nữ nhân này lại vừa cho Đại Dũng phòng không một tiểu nương tử xinh đẹp, phật tổ trên trời có hiển linh nhất định là sẽ nhớ tới công đức to lớn của chúng ta cho coi. Không cần nghĩ nữa, ngươi với ta cùng góp sức đem nàng bán cho Đại Dũng. Hắn trị không khỏi được cho nương tử của hắn thì là do hắn không có phúc vậy.”

Người bị bọn hắn cứu được chính là thần vũ đại tướng quân đang trên đường chạy trốn mà rơi xuống nước – Liễu Dật Hiên, Gia Luật Hồng Cơ vì muốn làm nhục y, sớm đã thay cho y mặc y phục của kỹ nữ, hơn nữa dung mạo của y lại xinh đẹp tuyệt trần, ở dưới ánh trăng khó mà phân biệt được, quả thật là có tám phần rất giống với nữ nhân.

“???”

Mặt trời vừa khuất bóng là lúc mà toàn bộ người dân nông gia đều đi ngủ sớm, ở trong màn đêm yên tĩnh, đột nhiên vang lên tiếng đập cửa có vẻ hết sức vang dội. Tên lưu manh nhờ ánh trăng mà tìm được vài mẫu đất trồng ở xung quanh phía sau một căn nhà nông gia đơn lẻ ở đầu thôn, giò tay lên gõ mạnh vào cửa lớn. (Edit: Tử Kỳ + Beta: Tuyết Lâm)

“Ai đó?”

Ngươi đang ngủ say tự dựng lại bị người khác gõ cửa vô cùng lo lắng mà từ trên giường ngồi dậy, Thích Đại Dũng còn đang mơ hồ một bên vừa mặc quần áo, một bên nhấc lấy hòm thuốc, chỉ lo lắng có phải Vương Bà ở trong thôn bệnh cũ lại tái phát hay không, cho nên người thân mới có thể nửa đêm tới quấy rầy như thế.

Mở cửa ra nhìn thấy chính là nhóm hai tên sâu rượu mà người trong thôn nói không thể khen được vào đâu, giờ phút này miệng hai người đầy rượu,  cũng không biết có phải là say đến sắp chết rồi hay không.

Tính tình ôn hòa mà đem hai vị khách đầu trâu mặt ngựa không mời mà đến này vào nhà, Thích Đại Dũng mặc dù là con nhà nông nhưng bộ dạng cao lớn khôi ngô, ẩn dưới y phục là vải thô nhưng sạch sẽ tươm tất, mày rậm mắt to, vừa nhìn thấy liền thấy đó là một người hiền hậu thật thà.

“Hắc đại thúc, thế nào mà đã khuya như thế này còn tới đây gõ cửa? Muốn uống canh giải rượu sao? Ta đây liền đi làm cho thúc.”

Tốt xấu gì cũng là người cùng quê, tuy rằng nhân phẩm của hai vị này không được tốt cho lắm, nhưng đã tới cửa thì đều là khách, đã tới tìm thì phải cố gắng hết sức và trách nhiệm mình có thể làm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện