Tiểu Tử Tu Tiên
Chương 59: Phong ấn thần bí
Lúc Trác Tru Trinh cùng Vấn Tình về đến cổng thành thì ở đây có một việc lạ xảy ra, có hai thế lực thú nhân gườm nhau, một bên toàn nữ giới ăn mặt vàng kim tuyến thêu trên xiêm y màu đỏ còn bền kia là đám ngưu đầu mã diện thân voi. Đám này Trác Trinh Trinh còn không xa lạ gì chính là bọn thuộc hạ của Đô Bán Sơn.
Nhìn sơ qua thì không khác cảnh một đám quái vật lăm le người đẹp, cơ mà nhìn kỹ thì thấy bọn to xác kia lại cẩn thận đe chừng chi quân đoàn toàn nữ nhân kia. Mà Trác Tru Trinh cũng tự biết đám nữ nhân kia không dễ chọc, toàn đàn bà cứng của chu tước quân đoàn, láo ngáo đụng phải thiết bảng thì phiền phức, nghĩ chuẩn chủ nghĩa núp lùm hắn liền lách qua bên cạnh để về sau thành.
Sự đời luôn như vậy, càng cố né thì càng bị phiền phức đeo bám, bên trong Chu Tước quân đoàn vị phó tướng tên là Mỹ An Kha Lợi liếc mắt nhìn thấy một tên nhân loại lại còn là thiếu niên nhân loại nghiễm nhiên lượn lờ qua lại trong quân doanh bèn thấy kỳ lạ hô to: “Đứng lại”.
Trác Tru Trinh nghe thấy giả lơ, chân càng đi nhanh, ngu sao ai gọi đứng lại thì đứng, lỡ người ta bảo ăn sh!t cũng ăn à? Mỹ An Kha Lợi bị “bơ” liền nhún một cái, thân thể bay lên rồi dùng một tư thế tuyệt đẹp đáp xuống trước mặt Trác Tru Trinh tức giận nói: “Ngươi không nghe ta nói?”
Trác Tru Trinh trưng ra khuôn mặt ngốc nghếch nhìn qua nhìn lại sau đó nhìn Mỹ An Kha Lợi năm giây. Hắn mỉm cười thân thiện hỏi: “vị tỷ tỷ này gọi ta a?” Trong bụng thầm nhủ có lợi thế là trẻ con mà ko biết tận dụng là đồ ngu.
Mỹ An Kha Lợi nhìn bộ đang ngây thơ của Trác Tru Trinh thì nàng phì cười, có lẽ thiên tính phụ nữ nên nàng cũng không có phòng bị gì với trẻ em. Nàng nói: “Tiểu tử nhà ngươi là người phương nào? Sao lại lạc vào đây?” Vừa hỏi nàng vừa nhìn Vấn Tình ý là hỏi thằng bé nhưng lại mong chờ câu trả lời từ người lớn hơn ở bên cạnh.
Vấn Tình mặt vẫn lạnh băng, lấy tính cách của nàng, ngoại trừ chủ nhân ra thì bất kỳ ai cũng không để vào mắt. Nữ nhân là sinh vật có thù với nhau, Trác Tru Trinh sao có thể để không khí bốc mùi thuốc súng liền đáp: “Ta là từ quân đoàn Thanh Lang của lãnh chúa Kha Bôn đi ra, do Khắc Nạp Ba đại nhân dẫn quân.”
Mỹ An Kha Lợi quát lạnh: “Điêu toa, làm gì có việc dẫn theo một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch vào quân đội, còn ra thể thống gì? Ngươi mau nói thật…”
Nàng ta tự cho là đúng đang lấy thế ép người nhưng tiếc là sai đối tượng, chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, trước mặt là đôi mắt sắc lạnh của Vấn Tình đang nhìn chằm chằm, sát cơ như ngàn lưỡi dao lam sắc bén đang cứa vào sự dũng cảm của quân nhân lâu năm, bào mòn nhuệ khí anh thư của một phó tướng.
Trong đầu Mỹ An Kha Lợi lúc này vang lên một câu: “Nữ nhân này thật kinh khủng”. Mồ hôi lạnh tràn ra sau gáy, nàng vô thức lùi ra sau một bước, chính lúc này nàng mới giật mình, tại sao chưa đánh đã thua? Ta không thể mất thể diện như vậy? Nghĩ vậy liền vận khí chống lại, sau đó nhấc chân muốn bước về một bước.
Bên kia, tướng sĩ cũng nhận ra tình hình có điều kỳ lạ không đúng, vị nữ phó tướng mới lúc nãy hung hăng mà bây giờ như đang cố sức cầm cực áp lực vô hình nào đó.
Thật không ngờ là một bước của Mỹ An Kha Lợi vừa nhấc lên lại không hạ xuống được, linh khí vừa vận lên liền như cô đặc lại giống như bị ai đó cứng rắn ngăn chặn, ngay cả thở cũng không dám thở. Khuôn mặt của Mỹ An Kha Lợi đỏ bừng, khí huyết nghịch chuyển như người bị tăng xông, hai mắt nổi tơ máu chống chịu, cơ thể như ngọn núi nghìn cân đè xuống.
Vấn Tình vẫn lãnh đạm thờ ơ không nhìn nàng ta chỉ lễ phép hỏi Trác Tru Trinh: “Tiểu chủ nhân, ý người như thế nào?”
Thú nhân đẳng cấp có thể không sâm nghiêm như nhân loại, tuy nhiên cường giả vi tôn, kẻ mạnh tuyệt đối có tiếng nói, đặc biệt là kẻ cực mạnh có tu vi áp đảo.
Trác Tru Trinh cũng nhận ra Vấn Tình đã khống chế Mỹ An Kha Lợi, dù không thấy nàng có hành động gì nhưng linh hồn nàng tương thông với hắn cho nên hắn biết rõ nàng dùng thần hồn dễ dàng thực hiện được.
Mỹ An Kha Lợi giật mình nhìn thấy nữ nhân như thần lại phải hỏi ý kiến một thằng nhóc liền giật mình, thằng nhóc này là ai? Nó rõ ràng là một nhân loại mà thế lực nào của nhân loại lại có thể nganh dọc đi lại trong địa bàn của thú nhân vương quốc?
Vì một số giao ước kiềm chế nhau, cường giả không được tự tiện xâm phạm lãnh thổ thuộc thú nhân vương quốc và ngược lại, nếu không cường giả bản địa sẽ truy sát kẻ xâm phạm đến cùng.
Mà cường giả là những đại năng có tu vi Hoá Thần Kỳ trở lên, mà Mỹ An Kha Lợi khẳng định nữ nhân trước mặt chính là đại năng Hoá Thần Kỳ trở lên, thần hồn nàng ta vĩ ngạn thăm thẳm không có ranh giới. Nàng biết, chỉ cần nữ nhân thần bí này khảy ngón tay thì càng không chết cũng trọng thương.
Trác Tru Trinh lắc đầu nở nụ cười hoà ái nói: “thả nàng ta lần, giờ là lúc đoàn kết chống lại ma quân.”
Ngay lập tức Mỹ An Kha Lợi như được phóng thích, hơi thở hổn hển. Sau khi lấy hơi liền chắp tay nói: “Đa tạ, không biết vị thiếu gia này là…”
Vừa bước qua lằn ranh sinh tử, dù là ngông cuồng cỡ nào cũng phải thu liễm lại, nghĩ kỹ thì một đại năng Hoá Thần Kỳ mà giống như thị nữ bên cạnh thì thằng nhóc kia thân phận không phải nàng có thể nghĩ. Xem ra trưởng bối trong nhà cũng ngang vai vế với Thú Hoàng chứ chẳng chơi.
Trác Tru Trinh đáp: “nói ra thì dong dài, ta cũng không tiện, tỷ tỷ cứ gọi ta là tiểu Trác là được”. Trác Tru Trinh đáp qua loa, hắn ko có quan tâm nàng thú nhân trước mặt mà là đang ác tâm suy nghĩ làm sao kiếm lợi thật nhiều từ chiến tranh Thú Nhân và Ma Vật. Mỹ An Kha Lợi tự hiểu nhầm là mình không đủ tư cách hỏi ra thân phận vị thiếu niên thần bí kia, hắn gọi nàng là tỷ tỷ cũng là đã không coi thường nàng, cho nên nàng rất cảm kích. Có điều để một thiếu niên không rõ lại lịch lại là nhân loại có thể có thế lực lớn trong quân thì không hợp lý dự là phải bí mật thông báo cho chủ tướng mới được. Nàng tiếp: “vậy ta cũng không làm phiền nữa, thiếu gia đi thong thả” nói xong nàng liên dứt khoát rời đi nhưng vẫn bí mật phái người theo dõi Trác Tru Trinh. Sau đó nàng tự mình đi gặp Lý Liên Anh.
Sóng gió chưa lên đã tan, mọi chuyện cứ thế qua đi, Trác Tru Trinh lại hướng sau thành mà đi.
Lúc này trong phủ thành chủ, giữa biệt viện một cảnh hoang tàn, xung quanh có dấu vết giao tranh, thi thể thú nhân ngổn ngang nhìn qua cực kỳ tinh huyết, giữa tràng là một thú nhân cao lớn nhưng trơ xương, xích sắt bốn đầu găm vào tứ chi đính chặt trên một hối huyết thạch to lớn, khối huyết thạch kia như đang hút máu của hắn qua sợi xích, từ huyết thạch có những chùm rễ màu đỏ như mạch máu mọc lan lên sợi xích sắt dài ra và cắm sâu vào da thịt của thú nhân to lớn kia trong thật khủng bố.
Thú nhân đứng đó như không biết đau đớn, hắn đang kiên cường chống đỡ cái gì đó muốn thoát ra từ huyết thạch.
Mọi người nhìn kỹ mới thấy huyết thạch bên trong có một khối thịt đang đập thình thích như một quả tim to, quả tim này càng đập càng mạnh, bó như muốn phá phong ấn phá tảng đá mà ra.
Ai cũng có thể cảm nhận sự cuồng bạo của nó, giống như nó mà thoát ra thì cả thể giới sẽ bị nó nuốt chửng.
Lúc này bỗng nhiên Đô Bán Sơn liền rút phủ ra nhìn qua Bá Khởi ý bất thiện, một phủ dứt khoát xả xuống. Bá Khởi bị tình cảnh trước mắt làm cho bất ngờ, tuy nhiên kinh nghiệm sa trường đã cứu hắn một mạng, hắn nhanh chóng né đường búa hiểm hóc rồi lui ra sau quát to: “Ngươi bị điên à”. Đến lúc nhìn lại Đô Bán Sơn và những người xung quanh thì Bá Khởi liền giật mình” đôi mắt kẻ nào kẻ này đỏ lên hiếu chiến, rõ ràng có gì đó bất thường đang xảy ra. Lý Liên Anh thì thấy có gì đó không đúng, vừa nãy một cảm giác tiêu cực xông lên đầu, kích thích thù hằn trong đầu của nàng rồi khuyết đại lên. May sao lúc đó, một tia chu tước hồn hoả trong cơ thể của Lý Liên Anh bùng cháy thiêu đốt thứ gì đó, nó hoảng loạn kêu lên một tiếng rồi biến mất khỏi thần hồn của nàng.
Bên đám người Bá Khởi thì không được tốt như vậy. Cả đám lao vào nhau chém giết như kẻ thù tàn ác lâu năm gặp lại. Một vài binh heo tướng chó bên cạnh bị vạ lây.
Lý Liên Anh xông vào ngăn cảnh hai người Bá Khởi và Đô Bán Sơn thì cũng bị cuốn vào vòng chiến luôn.
Đúng lúc này, thú nhân bị xích kia liền hét lên một tiếng thảm thiết khiến thần hồn mọi người bị công kích mà tỉnh lại một chút.
Hét xong cơ thể thú nhân như già đi một chút, cơ thể cũng teo tóp đi một vòng.
Nhìn sơ qua thì không khác cảnh một đám quái vật lăm le người đẹp, cơ mà nhìn kỹ thì thấy bọn to xác kia lại cẩn thận đe chừng chi quân đoàn toàn nữ nhân kia. Mà Trác Tru Trinh cũng tự biết đám nữ nhân kia không dễ chọc, toàn đàn bà cứng của chu tước quân đoàn, láo ngáo đụng phải thiết bảng thì phiền phức, nghĩ chuẩn chủ nghĩa núp lùm hắn liền lách qua bên cạnh để về sau thành.
Sự đời luôn như vậy, càng cố né thì càng bị phiền phức đeo bám, bên trong Chu Tước quân đoàn vị phó tướng tên là Mỹ An Kha Lợi liếc mắt nhìn thấy một tên nhân loại lại còn là thiếu niên nhân loại nghiễm nhiên lượn lờ qua lại trong quân doanh bèn thấy kỳ lạ hô to: “Đứng lại”.
Trác Tru Trinh nghe thấy giả lơ, chân càng đi nhanh, ngu sao ai gọi đứng lại thì đứng, lỡ người ta bảo ăn sh!t cũng ăn à? Mỹ An Kha Lợi bị “bơ” liền nhún một cái, thân thể bay lên rồi dùng một tư thế tuyệt đẹp đáp xuống trước mặt Trác Tru Trinh tức giận nói: “Ngươi không nghe ta nói?”
Trác Tru Trinh trưng ra khuôn mặt ngốc nghếch nhìn qua nhìn lại sau đó nhìn Mỹ An Kha Lợi năm giây. Hắn mỉm cười thân thiện hỏi: “vị tỷ tỷ này gọi ta a?” Trong bụng thầm nhủ có lợi thế là trẻ con mà ko biết tận dụng là đồ ngu.
Mỹ An Kha Lợi nhìn bộ đang ngây thơ của Trác Tru Trinh thì nàng phì cười, có lẽ thiên tính phụ nữ nên nàng cũng không có phòng bị gì với trẻ em. Nàng nói: “Tiểu tử nhà ngươi là người phương nào? Sao lại lạc vào đây?” Vừa hỏi nàng vừa nhìn Vấn Tình ý là hỏi thằng bé nhưng lại mong chờ câu trả lời từ người lớn hơn ở bên cạnh.
Vấn Tình mặt vẫn lạnh băng, lấy tính cách của nàng, ngoại trừ chủ nhân ra thì bất kỳ ai cũng không để vào mắt. Nữ nhân là sinh vật có thù với nhau, Trác Tru Trinh sao có thể để không khí bốc mùi thuốc súng liền đáp: “Ta là từ quân đoàn Thanh Lang của lãnh chúa Kha Bôn đi ra, do Khắc Nạp Ba đại nhân dẫn quân.”
Mỹ An Kha Lợi quát lạnh: “Điêu toa, làm gì có việc dẫn theo một tên nhóc hỉ mũi chưa sạch vào quân đội, còn ra thể thống gì? Ngươi mau nói thật…”
Nàng ta tự cho là đúng đang lấy thế ép người nhưng tiếc là sai đối tượng, chưa kịp nói hết câu thì cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, trước mặt là đôi mắt sắc lạnh của Vấn Tình đang nhìn chằm chằm, sát cơ như ngàn lưỡi dao lam sắc bén đang cứa vào sự dũng cảm của quân nhân lâu năm, bào mòn nhuệ khí anh thư của một phó tướng.
Trong đầu Mỹ An Kha Lợi lúc này vang lên một câu: “Nữ nhân này thật kinh khủng”. Mồ hôi lạnh tràn ra sau gáy, nàng vô thức lùi ra sau một bước, chính lúc này nàng mới giật mình, tại sao chưa đánh đã thua? Ta không thể mất thể diện như vậy? Nghĩ vậy liền vận khí chống lại, sau đó nhấc chân muốn bước về một bước.
Bên kia, tướng sĩ cũng nhận ra tình hình có điều kỳ lạ không đúng, vị nữ phó tướng mới lúc nãy hung hăng mà bây giờ như đang cố sức cầm cực áp lực vô hình nào đó.
Thật không ngờ là một bước của Mỹ An Kha Lợi vừa nhấc lên lại không hạ xuống được, linh khí vừa vận lên liền như cô đặc lại giống như bị ai đó cứng rắn ngăn chặn, ngay cả thở cũng không dám thở. Khuôn mặt của Mỹ An Kha Lợi đỏ bừng, khí huyết nghịch chuyển như người bị tăng xông, hai mắt nổi tơ máu chống chịu, cơ thể như ngọn núi nghìn cân đè xuống.
Vấn Tình vẫn lãnh đạm thờ ơ không nhìn nàng ta chỉ lễ phép hỏi Trác Tru Trinh: “Tiểu chủ nhân, ý người như thế nào?”
Thú nhân đẳng cấp có thể không sâm nghiêm như nhân loại, tuy nhiên cường giả vi tôn, kẻ mạnh tuyệt đối có tiếng nói, đặc biệt là kẻ cực mạnh có tu vi áp đảo.
Trác Tru Trinh cũng nhận ra Vấn Tình đã khống chế Mỹ An Kha Lợi, dù không thấy nàng có hành động gì nhưng linh hồn nàng tương thông với hắn cho nên hắn biết rõ nàng dùng thần hồn dễ dàng thực hiện được.
Mỹ An Kha Lợi giật mình nhìn thấy nữ nhân như thần lại phải hỏi ý kiến một thằng nhóc liền giật mình, thằng nhóc này là ai? Nó rõ ràng là một nhân loại mà thế lực nào của nhân loại lại có thể nganh dọc đi lại trong địa bàn của thú nhân vương quốc?
Vì một số giao ước kiềm chế nhau, cường giả không được tự tiện xâm phạm lãnh thổ thuộc thú nhân vương quốc và ngược lại, nếu không cường giả bản địa sẽ truy sát kẻ xâm phạm đến cùng.
Mà cường giả là những đại năng có tu vi Hoá Thần Kỳ trở lên, mà Mỹ An Kha Lợi khẳng định nữ nhân trước mặt chính là đại năng Hoá Thần Kỳ trở lên, thần hồn nàng ta vĩ ngạn thăm thẳm không có ranh giới. Nàng biết, chỉ cần nữ nhân thần bí này khảy ngón tay thì càng không chết cũng trọng thương.
Trác Tru Trinh lắc đầu nở nụ cười hoà ái nói: “thả nàng ta lần, giờ là lúc đoàn kết chống lại ma quân.”
Ngay lập tức Mỹ An Kha Lợi như được phóng thích, hơi thở hổn hển. Sau khi lấy hơi liền chắp tay nói: “Đa tạ, không biết vị thiếu gia này là…”
Vừa bước qua lằn ranh sinh tử, dù là ngông cuồng cỡ nào cũng phải thu liễm lại, nghĩ kỹ thì một đại năng Hoá Thần Kỳ mà giống như thị nữ bên cạnh thì thằng nhóc kia thân phận không phải nàng có thể nghĩ. Xem ra trưởng bối trong nhà cũng ngang vai vế với Thú Hoàng chứ chẳng chơi.
Trác Tru Trinh đáp: “nói ra thì dong dài, ta cũng không tiện, tỷ tỷ cứ gọi ta là tiểu Trác là được”. Trác Tru Trinh đáp qua loa, hắn ko có quan tâm nàng thú nhân trước mặt mà là đang ác tâm suy nghĩ làm sao kiếm lợi thật nhiều từ chiến tranh Thú Nhân và Ma Vật. Mỹ An Kha Lợi tự hiểu nhầm là mình không đủ tư cách hỏi ra thân phận vị thiếu niên thần bí kia, hắn gọi nàng là tỷ tỷ cũng là đã không coi thường nàng, cho nên nàng rất cảm kích. Có điều để một thiếu niên không rõ lại lịch lại là nhân loại có thể có thế lực lớn trong quân thì không hợp lý dự là phải bí mật thông báo cho chủ tướng mới được. Nàng tiếp: “vậy ta cũng không làm phiền nữa, thiếu gia đi thong thả” nói xong nàng liên dứt khoát rời đi nhưng vẫn bí mật phái người theo dõi Trác Tru Trinh. Sau đó nàng tự mình đi gặp Lý Liên Anh.
Sóng gió chưa lên đã tan, mọi chuyện cứ thế qua đi, Trác Tru Trinh lại hướng sau thành mà đi.
Lúc này trong phủ thành chủ, giữa biệt viện một cảnh hoang tàn, xung quanh có dấu vết giao tranh, thi thể thú nhân ngổn ngang nhìn qua cực kỳ tinh huyết, giữa tràng là một thú nhân cao lớn nhưng trơ xương, xích sắt bốn đầu găm vào tứ chi đính chặt trên một hối huyết thạch to lớn, khối huyết thạch kia như đang hút máu của hắn qua sợi xích, từ huyết thạch có những chùm rễ màu đỏ như mạch máu mọc lan lên sợi xích sắt dài ra và cắm sâu vào da thịt của thú nhân to lớn kia trong thật khủng bố.
Thú nhân đứng đó như không biết đau đớn, hắn đang kiên cường chống đỡ cái gì đó muốn thoát ra từ huyết thạch.
Mọi người nhìn kỹ mới thấy huyết thạch bên trong có một khối thịt đang đập thình thích như một quả tim to, quả tim này càng đập càng mạnh, bó như muốn phá phong ấn phá tảng đá mà ra.
Ai cũng có thể cảm nhận sự cuồng bạo của nó, giống như nó mà thoát ra thì cả thể giới sẽ bị nó nuốt chửng.
Lúc này bỗng nhiên Đô Bán Sơn liền rút phủ ra nhìn qua Bá Khởi ý bất thiện, một phủ dứt khoát xả xuống. Bá Khởi bị tình cảnh trước mắt làm cho bất ngờ, tuy nhiên kinh nghiệm sa trường đã cứu hắn một mạng, hắn nhanh chóng né đường búa hiểm hóc rồi lui ra sau quát to: “Ngươi bị điên à”. Đến lúc nhìn lại Đô Bán Sơn và những người xung quanh thì Bá Khởi liền giật mình” đôi mắt kẻ nào kẻ này đỏ lên hiếu chiến, rõ ràng có gì đó bất thường đang xảy ra. Lý Liên Anh thì thấy có gì đó không đúng, vừa nãy một cảm giác tiêu cực xông lên đầu, kích thích thù hằn trong đầu của nàng rồi khuyết đại lên. May sao lúc đó, một tia chu tước hồn hoả trong cơ thể của Lý Liên Anh bùng cháy thiêu đốt thứ gì đó, nó hoảng loạn kêu lên một tiếng rồi biến mất khỏi thần hồn của nàng.
Bên đám người Bá Khởi thì không được tốt như vậy. Cả đám lao vào nhau chém giết như kẻ thù tàn ác lâu năm gặp lại. Một vài binh heo tướng chó bên cạnh bị vạ lây.
Lý Liên Anh xông vào ngăn cảnh hai người Bá Khởi và Đô Bán Sơn thì cũng bị cuốn vào vòng chiến luôn.
Đúng lúc này, thú nhân bị xích kia liền hét lên một tiếng thảm thiết khiến thần hồn mọi người bị công kích mà tỉnh lại một chút.
Hét xong cơ thể thú nhân như già đi một chút, cơ thể cũng teo tóp đi một vòng.
Bình luận truyện