Tiểu Tường Vi

Chương 99



Mới thấy ban nhạc lên sân khấu, dưới khán đài đã muốn nổ tung.

Theo các phương tiện truyền thông, tay chơi violin đang bệnh nặng, có phóng viên của những tờ báo lá cải nhiều lần lẻn vào bệnh viện chụp được ảnh Kiều Vi ngồi xe lăn. Trong ảnh cô rất gầy, nhìn qua ảnh cũng không giấu được vẻ ốm đau, có thể thấy truyền thông không hề phóng đại.

Bọn họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý Kiều Vi sẽ vắng mặt, nhưng hôm nay, cô lại xuất hiện ở buổi biểu diễn!

Nhiếp ảnh gia cũng cực kỳ ưu ái Kiều Vi, sau Hoắc Hào Chi, màn hình lớn đưa cô lên ống kính đầu tiên, ống kính phóng to rồi từ từ kéo dài, khán gia có thể thấy rõ hàng lông mày cùng đôi mắt như nước mùa thu của cô.

Cô nhẹ nhàng cười, ngượng ngùng chào khán giả, nhưng khi tiếng đàn violin cất lên, cả sân khấu như trở thành sân nhà của cô, khí chất hoàn toàn khác với lúc cô vừa xuất hiện.

...

Là một khán giả, Thường Thanh quên rằng đã nghe câu này ở đâu: Trong đời nhất định phải nghe nhạc rock and roll một lần.

Bởi vì live cảm động hơn, bởi vì rock and roll trên sân khấu là sinh mệnh.

Khi mua album trên website chính thức, cậu đã may mắn trúng thưởng vé cho buổi biểu diễn này, lúc làm việc không thể phân thân, áp lực nặng nề, cậu vốn định chuyển vé này cho người khác nhưng sau khi hoàn chỉnh album, cậu đã thay đổi.

Album này bao gồm tất cả bản nhạc cảm động nhất của ban nhạc từ lúc thành lập đến nay, chỉ có tai nghe, anh đã cảm nhận tất cả cảm xúc trong đời, đến hiện trường, tận tai thưởng thức âm nhạc giá mấy trăm vạn sẽ có cảm nhận gì khác?

Mua vội vé máy bay, lần đầu Thường Thanh bay đến thành phố G xa xôi, ở sân bay đợi xe nửa tiếng, tắc đường rất lâu, cho đến khi bước vào sân vận động, cậu thậm chí còn chưa ăn trưa.

Nhưng khi đứng dưới khán đài, nghe tiếng guitar đầu tiên vang lên, anh liền có dự cảm chuyển đi này hẳn sẽ rất đáng giá.

So với âm nhạc trong tai nghe, mỗi giai điệu ở sân khấu vang lên đầu độc nhất vô nhị.

Nó sẽ thay đổi do cảm xúc của người chơi, độ mạnh nhẹ không đồng nhất, âm hưởng thay đổi tạo ra khác biệt, mà sự va chạm của những khác biệt đó trùng hợp tạo nên âm nhạc tuyệt vời và cảm động nhất.

Nếu trước khi tới thành phố G, âm nhạc lặp đi lặp lại trong album chỉ khiến cậu cảm nhận sự rộng lớn của thế giới và tầm thường của mình thì bây giờ đứng ở đây, cảm giác này của cậu càng chân thực chấn động.

Tinh túy của rock and roll nằm ở thái độ, và cậu thật sự đã nghe tiếng hò hét của ban nhạc trẻ tuổi từ tận đáy lòng.

Họ mở ra sinh lực nguyên thủy nhất, rút cạn dầu, sau đó rót vào ngọn lửa do linh hồn thắp lên, rót vào trái tim mỗi người ở đây ngọn lửa càng lúc càng nồng cháy.

...

Đây là lần thứ ba Kiều Vi uống nước, ngậm lát nhân sâm.

May mà luyện tập hằng ngày nên sức khỏe của cô tốt hơn người cùng bệnh, không đến mức tay chân bủn rủn chỉ chơi được âm nhạc mềm như bông, đến hiện tại vẫn duy trì được phong độ.

Cô không biết làm thế nào bản thân có thể kiên trì đứng thẳng đến lúc này, đầu ngón tay đã đau đến mức không thể cử động, tất cả đều dựa vào ý chỉ mà chống đỡ.

Mồ hôi rơi xuống cằm, thợ trang điểm cầm bông lau khô, cô hoa mắt chóng mặt mặc cho người ta loay hoay, giúp cô thay quần áo mới, trang điểm.

Đôi môi họ lúc mở lúc đóng nhưng cô hoàn toàn không nghe rõ, màng nhĩ tràn ngập tiếng hò reo rung trời của khán giả khi nãy.

"Đến tiết mục cuối cùng rồi, Kiều Vi."

"Có cần một chiếc ghế không?"

"Thấy cô giơ tay cũng không còn sức, hay là ngồi ghế chơi đàn đi..."

Kiều Vi nhìn khẩu miệng mấy lần mới nhận ra, chậm rãi lắc đầu: "Không sao."

Ca sĩ khách mời đã xuống sân khấu, ánh đèn sáng lên nhưng bộ tóc giả của Kiều Vi vẫn chưa được sửa lại, cô gái xử lý giúp cô gấp đến muốn khóc, Kiều Vi lại trực tiếp gỡ ra.

"Không sao, đưa mũ cho tôi." Thật ra cô cũng không quen đội tóc giả.

Chiếc mũ kia là mũ len trắng Kiều Vi mang tới.

Trang phục biểu diễn cuối cùng của cô rất bình thường, quần dài bút chì màu đen, áo khoác hoodie, vòng cổ choker, phối với mũ trắng có vẻ không hợp lắm.

Lúc ở hậu trưởng cơ thể như cạn kiệt sức lực, nhưng vừa bước lên sân khâu, cô liền cảm nhận được sức mạnh tiếp thêm từ những người bạn đồng hành và khán giả.

Bài hát cuối cùng, Song for roses. Đĩa đơn có thành tích tốt nhất, người hâm mộ đều biết đây cũng là bài Kiều Vi đàn hay nhất.

Mỗi giai điệu như khắc chữ in sâu vào trái tim cô, không ai trên đời này quen thuộc hơn cô cả.

Kiều Vi di chuyển bốn ngón tay trái liên tục, chơi các hợp âm ngắt quãng trên hai hoặc ba dây, âm nhạc đối âm nhạc giống như nhiều cây vĩ cầm đang chơi cùng lúc.

Bầu không khí đẩy lên cao trào.

"Launched in life."

"Like branches the river."

Hoắc Hào Chi cất tiếng hát, giọng anh đã bắt đầu khàn nhưng âm vực cao vút càng khiến người nghe nhiệt huyết sôi trào.

Chỉ cần ôm lấy cuộc sống,

Giống như nhánh sông cuối cùng cũng hòa vào dòng sông.

Mỗi chuyển động nhỏ của họ đều có thể khiến người xem bên dưới la hét, mỗi giọt mồ hôi chảy ra đều có thể đốt cháy ngọn lửa nhiệt huyết và tình cảm của từng người, tất cả bắt đầu hợp xướng.

Mị lực của buổi biểu diễn rock and roll thật ra là do mọi người cùng góp lại, giống như việc nghệ sĩ trên sân khấu ảnh hưởng đến khán giả, khán giả cũng mang đến cho họ bầu không khí cuồng nhiệt.

Lúc tập đến đoạn này, Hoắc Hào Chi nên dừng lại giao lưu với fans rồi từ rìa sân khấu quay lại, khi nhạc dạo, Kiều Vi kéo xong nốt cuối cùng, ngẩng đầu lại không thấy Hoắc Hào Chi đâu.

Sân khấu cao gần hai mét, giây trước cô còn thấy anh đứng đây, một giây sau lại biến mất.

Không lẽ rơi xuống sân khấu?

Kiều Vi giật mình, ngẩng đầu nhìn xung quanh, vẫn không thấy Hoắc Hào Chi.

Việc ngôi sao buổi hòa nhạc té ngã khỏi sân khấu là sự cố không hiếm thấy, như lần trước trong lễ hội hòa nhạc ở đế đô, có một tay trống của ban nhạc nào đó ngã từ khe hở giàn giáo, gãy xương sống.

Sân khấu buổi biểu diễn lần này của họ được thiết kế phức tạp hơn lần trước, trước khi lên sân khấu, các nhân viên đã mấy lần nhấn mạnh phải chú ý an toàn.

Nghe tiếng hét của khán giả cùng tiếng rên tì micro truyền tới, Kiều Vi căng thẳng, không cần nghĩ ngợi mà cầm đàn chạy về mép sân khấu.

Hoắc Hào Chi không cẩn thận bị người ta kéo cổ chân xuống, may mà anh nhanh nhẹn, lúc tiếp đất đã mượn lực lăn nửa vòng mới tránh bị ngã thật.

Bên cạnh đều là tiếng kêu sợ hãi của người hâm mộ, Hoắc Hào Chi vừa ngẩng đầu liền thấy Kiều Vi từ ánh đèn trên sân khấu chạy tới.

Ngược sáng, anh vẫn thấy rõ lớp nhung mịn trên chiếc mũ của cô, đôi mắt đen sáng của cô mang vẻ sợ hãi, bước chân vội vã, đôi môi mấp máy gọi tên anh.

Mu bàn tay nóng rát, có lẽ là chảy máu, nhưng anh không hề thấy đau, lúc này chỉ nghe được tiếng tim trong lồng ngực.

Thình thịch, thịch, thịch...

Làm sao bây giờ?

Đúng là không thể ngừng thích cô dù chỉ một giây.

"Hào Chi."

"Anh không sao."

Câu này của Hoắc Hào Chi theo micro truyền khắp hội trường Kiều Vi mới nghe rõ, hai chân bỗng mềm nhũn.

Cô đã tiêu hao quá nhiều sức lực, thế nên vừa thở phào, cô loạng choạng một cái, mất hết sức trước khi bắt được thứ gì đó.

Thấy Kiều Vi sắp ngã xuống từ chỗ Hoắc Hào Chi vừa ngã, trái tim mọi người đều thắt lại. Lúc này, Hoắc Hào Chi giơ tay, giữ chặt cô trong vòng tay của mình.

Máy quay bắt hình rất chính xác, khoảnh khắc Kiều Vi rơi vào cái ôm của ca sĩ chính, khán giả lập tức phát cuồng, ai cũng nghĩ đây là một phân đoạn được sắp xếp khéo léo.

Biểu diễn trên sân khấu vẫn tiếp tục, tiếng hợp xướng của khán giả càng lúc càng lớn gần như thổi thủng màng nhĩ.

Đây là tiết mục cuối cùng của đêm nay.

Hoắc Hào Chi tháo tai nghe xuống, tắt micro, ôm chặt Kiều Vi trong lòng, kề sát tai cô nói.

"Anh suy nghĩ kỹ rồi, anh đã cho em tất cả tình yêu của đời này, anh không có cách nào kết hôn với người khác, đó là hành động vô trách nhiệm với mọi người."

Qua màn hình lớn chỉ có thể thấy anh đổ mồ hôi, đôi môi mấp máy, nhưng không ai biết họ đang nói gì.

Cô đứng không vững, hoàn toàn dựa vào cái ôm của Hoắc Hào Chi, hơi thở anh phả vào tai như mê hoặc lòng người.

"Vi Vi, bây giờ em có vui không?"

Kiều Vi hé môi, lại cứng đờ, cô không có cách nào phủ nhận trái tim cô như sống lại ngay giây phút này.

Cô không trả lời, nhưng Hoắc Hào Chi biết đáp án của cô.

"Vậy em phải ghi nhớ khoảnh khắc này mãi mãi đấy."

Dứt lời, anh giơ tay tháo sợi dây chuyền xuống.

Kiều Vi nắm chặt vạt áo anh, lúc này mới phát hiện trên sợi dây chuyền người đàn ông đeo có hai chiếc nhẫn.

Không có hoa văn đặc biệt, chỉ là cặp nhẫn bạch kim bình thường. Anh tự mang cho mình trước, sau đó ngẩng đầu hỏi ý kiến cô.

"Anh đeo nó cho em, được chứ?"

Kiều Vi sửng sốt.

"Anh chưa bao giờ từ chối em, chỉ lần này thôi, đừng từ chối anh."

Ánh mắt của anh gần như cầu xin.

Kiều Vi ngơ ngẩn mặc cho anh đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của mình.

Cô hiểu điều này có ý nghĩa gì, nhưng vào lúc mọi người điên cuồng, cô dường như không có quyền từ chối. Khoảng thời gian cực ngắn nhưng lạ thay, tất cả khoảnh khắc quan trọng trong đời đều lướt qua tâm trí cô lúc này.

Tay cô rất gầy, đốt ngón tay cũng nhỏ hơn kích cỡ của người bình thường, Hoắc Hào Chi siết chặt nhẫn, đến khi đeo nó hoàn toàn vào ngón tay thì hết sức vừa vặn.

"Hôm nay đơn sơ quá, sau này anh sẽ bù đắp cho em."

Trước khi nhân viên an ninh của buổi biểu diễn tới, anh đã tuyên bố như vậy.

"Bây giờ, em là vợ của anh."

Mười ngón tay đan vào nhau, Hoắc Hào Chi cuối cùng cũng cười, hệt như đứa bé đạt được ước nguyện, trong ánh mắt toàn những vì sao, thuần khiết mà nóng bỏng, sáng đến lạ thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện