Tiếu Vong Thụ

Chương 19



Chương 20 : BẮT ĐẦU LÀM VIỆC



Lưu quản gia phân công cho rất nhiều việc khiến tôi cực kì hối hận, chỉ muốn hóa gió biến đi. Trong lòng niệm hai mươi ba chữ nhẫn, cắm cúi bắt đầu từng việc, từng việc một.

Lưu quản gia khoanh tay đứng một bên nhìn, tôi hiểu ông ta đang muốn thử thách khả năng của mình, tiếc là từ khi thành người thì nào có làm qua những việc này, đương nhiên là vừa chậm chạp vừa hậu đậu, lại vụng về. Tôi tự cảm thấy xấu hổ, chỉ muốn ông mau chóng rời đi, để tôi biến phép làm cho xong. Chỉ mỗi Lưu quản gia rất trung thành và tận tậm với nhà họ Hướng, hai con mắt cứ nhìn chằm chằm vào tôi, không hề có ý định dời khỏi. Tôi có chút hối hận, cái việc làm hạ nhân này thật xa lạ, xem ra ba ngày hai bữa bị chỉnh là cái chắc rồi đây.

Tôi đang lo lắng cho con đường tương lai của mình, bất chợt nghe một giọng nói từ bên tai: “Lưu quản gia, bảo Hợp Hoan tới thư phòng tôi mau.” Tôi vui đến không kiềm chế được ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên là cứu tinh tới. Tử Thần thiếu gia vẻ mặt tươi rói, nhìn tôi cười hớn hở.

Tôi thầm niệm mấy tiếng A di đà phật, lập tức quẳng hết những việc đang làm, cun cút đi theo vị cứu tinh. Vào trong thư phòng, Tử Thần ngồi xuống, tươi cười hớn hở, nhìn tôi rất vui. Đầu tiên anh nhìn tôi vài vòng, có chút ngờ vực rồi vui vẻ hỏi thăm: “Hợp Hoan, cậu vốn ở trên núi trồng chè sao? Có chị em gái nào không?”

Tôi cảm thấy hơn buồn bực, đáp: “Tiểu nhân đích thị là nông dân trồng chè bản địa, nhà không có chị em gái nào.”

Tử thần à lên một tiếng, sau đó lại quan sát tôi lần nữa. Trong lòng tôi có chút bất an, sợ anh nhận ra mình, có điều chỉ là tưởng tượng là thôi, hai năm trước chỉ là nhìn qua, làm sao anh ta có thể nhớ được, huống chi bây giờ tôi đang cải trang nam tử, trông hoàn toàn giống một tên sai vặt.

Anh tinh tế nhìn tôi vài lần, bỗng sắc mặt đỏ ửng, không xem nữa, quay đầu nhìn ra hàng trúc ngoài cửa sổ. Tôi có chút khó hiểu, không lẽ vị thiếu gia này gióng trống khua chiêng gọi tôi tới chỉ để hỏi có chị em gái hay không thôi sao? Không phải là muốn tìm tên sai vặt à, hay còn thiếu nha đầu chăng? Tôi không nhịn được đành hỏi: “Xin hỏi thiếu gia còn gì phân phó nữa không?” Tử Thần quay đầu lướt nhanh nhìn tôi, trong mắt lấp lánh ánh nước, khóe miệng còn vương chút ý cười: “Không có gì, tôi cũng đã nói qua với mẹ, cậu không cần phải làm việc nặng, chỉ cần mỗi ngày theo tôi là được.” Dứt lời, quay đầu đi, tiện tay cầm lên một quyển sách.

Tôi đứng một bên, chờ anh có gì phân phó không, đợi cả nửa ngày cũng không có động tĩnh gì, trong lòng cười thầm, xem ra vị thiếu gia này không hay dùng người hầu bên cạnh, không biết nên sai bảo kiểu gì đây mà. Buồn cười là chỗ anh ta còn câu nệ hơn cả tôi, ngồi yên một chỗ đọc sách. Nhưng mà cũng lo lắm, trong lòng tôi băn khoăn liệu anh còn nhớ hay không, mà cũng phải nói, đằng nào anh cũng đứng nhất trong kì thi tú tài, có khi nào hễ gặp qua là không quên được chăng? Cứ như thế, suy nghĩ suốt cả buổi trời, phát hiện ra, Hướng thiếu gia ngoại trừ lật sách, cũng chẳng hề ngáp lấy một cái, trong phòng yên tĩnh khiến tôi thấy rất là buồn chán, đưa mắt nhìn trên dưới trái phải một vòng giết thời gian. Bỗng thấy Tống mụ đi tới, làm lễ với Tử Thần, sau đó nói với tôi: “Hợp Hoan, phu nhân muốn cậu đi qua.” Tôi cảm thấy căng thẳng, vội vàng gật đầu, đi theo Tống mụ đến tiền sảnh. Vào cửa, chỉ thấy Hướng mẫu vẫn còn ngồi yên ngay tại vị trí ban nãy, cau mày, không biết là đang phiền lòng chuyện chi. Tôi vội vàng hành lễ, vẻ mặt kính cẩn, vừa mới đến, vẫn là phải cẩn thận mọi chuyện thì hơn. Hướng mẫu gật đầu, bảo: “Mai này cậu đi theo thiếu gia, hầu hạ cho cẩn thận. Thiếu gia là một cậu chủ tốt, từ nhỏ vốn thiện lương, chỉ là còn trẻ tuổi, không tránh có chút ham chơi, mấy tháng nữa là tới kì thi Hương, cậu phải chú ý quan sát, hễ có gì không thích hợp thì phải lập tức tới đây báo ngay.” Tôi nhanh chóng gật đầu thưa vâng, thì ra là muốn tôi làm do thám.

Có vẻ như cái bộ dạng cung kính, vâng vâng dạ dạ của tôi hết sức thành công nên Hướng mẫu cũng không soi mói gì nhiều, cho lui. Tôi đi theo Tống mụ dạo khắp nơi một vòng, phát hiện ra trà trang này rất lớn, người hầu lại không nhiều, Kì lạ là không hề có một nha đầu nào, sau này chẳng phải tôi sẽ cô đơn lắm sao? Tôi vốn luôn muốn có một người bạn nơi khuê phòng, đầu tiên là nghĩ tới Kiến Mộc, lại bị lão thổ địa phá hoại, bây giờ muốn tìm một tiểu cô nương, bồi dưỡng đào tạo, xem thử thiếu nữ của trần gian thì sẽ có những suy nghĩ gì. Cũng là để tự kiểm điểm bản thân xem nữ thụ tinh tôi đây còn có gì thiếu xót. Thế mà tôi tìm hết một vòng, đến bóng dáng của một cô nương nào cũng không hề thấy. Tôi nhịn mấy lần, nhưng cuối cùng đành hỏi: “Tống mụ, trong phủ này sao không có nha đầu trẻ tuổi nào cả vậy?” Tống mụ trừng mắt nhìn, ngón tay béo múp dí lên trán tôi, hung dữ nói: “Cái thằng nhóc này, vừa mới tới đã nghĩ đến chuyện gì thế hả?” Tôi nghe xong, mới biết thì ra bà hiểu nhầm ý mình. Bây giờ tôi đang trong bộ dạng một gã giúp việc, lại hỏi về nha đầu trẻ tuổi thì có không trong sáng. Tôi đành giả bộ hồ đồ, cười hề hề. Thật là quá oan uổng đi.

Tống mụ thu tay lại, nói: “Cậu nên hết hi vọng đi, từ khi thiếu gia lên mười tuổi thì trong nhà liền không có tiểu nha đầu. Phu nhân nhà ta là đại tiểu thư con nhà làm quan trong kinh thành, đối với những chiêu trò của đám nha đầu trong phủ thì đã biết hết cả rồi, thiếu gia tuấn tú tài giỏi, thiên tư thông tuệ thì càng phải phòng ngự chặt chẽ.”

Nghe Tống mụ nói xong, nỗi niềm cảm thông thương tiếc của tôi dành cho Tử Thần càng không thể kiềm nén, có câu, người không phong lưu uổng đời trai, thật đáng thương cho Tử Thần, ngay cả cơ hội ‘nhà bên hồ, ngắm trước trăng’ cũng không có, thật đúng là phí hoài tuổi xuân, tấm lòng muốn làm bà mai bấy lâu nay chưa từng nổi lên nay bắt đầu hừng hực. Quả nhiên, so với làm một tên giúp việc thì tôi thích làm bà mai hơn. Đợi sau này khi quen thân với Tử Thần, tôi sẽ tìm hiểu người trong lòng anh, sau đó… há há. Tôi có thể kết thúc cái kiếp làm thân sai vặt này, cũng coi như là báo ân. Càng nghĩ càng thấy hoàn hảo, kiên nhẫn chờ đợi.

Một ngày ở Hướng phủ trôi qua thật nhanh, chớp mắt sắc trời đã ngả, tôi theo Tử Thần đến tiền sảnh dùng cơm, sau đó cùng Tống mụ xuống phòng bếp, ăn cùng đám người giúp việc xong, Tống mụ lại phân tôi mang một ngọn đèn lồng đến tiền sảnh để đưa Tử Thần trở về thư phòng, dọc đường đi tôi cảm thấy rất bất mãn đối với Tống mụ, anh ta lớn vậy rồi mà còn cần tôi dẫn về sao? Quả nhiên có kẻ sai vặt, không dùng cũng uổng.

Trăng tựa lưỡi liềm, bóng trúc mông lung.

Đột nhiên Tử Thần đoạt lấy chiếc đèn lồng trong tay tôi, đi lên trước. Tôi sửng sờ, này là chê tôi đi chậm sao, hừ, tôi còn đang thấy thương hại anh ta là người phàm, không nhìn ban tối được thì có.

Anh cầm lồng đèn cũng chẳng đi nhanh, tôi nghĩ, nếu để chủ nhân xách đền lồng coi bộ không ổn, bước lên trước muốn giành lại, không ngờ Tử Thần cản tay tôi, thấp giọng nói: “Để tôi.” Tôi còn định giằng lấy, nhưng ngại đụng tay anh, đành chịu. Cũng may, trăng không tỏ, chẳng kẻ nhìn.

Vào thư phòng, tội vội vàng đến trước án thư định châm đèn, nhưng Tử Thần lại cũng vừa lúc bước tới lấy đế đèn, cuối cùng đụng phải tay anh. Tôi còn chưa cảm thấy gì thì anh vội rụt tay như phải bỏng. Trong lòng tôi cảm thấy buồn cười, vị thiếu gia này thật đúng là việc gì cũng tự làm thành quen, chẳng lẽ tôi là tên giúp việc mua về để nhìn sao, về sau những việc nhỏ này cứ để tiểu nhân, xin người cứ đặt mắt trên mấy quyển sách kia là được rồi.

Cắm chân đèn xong, tôi mỉm cười, nói với Tử Thần: “Thiếu gia, tôi hầu ở ngay bên cạnh, ngài có gì phân phó chỉ cần gọi tôi là được.”

Tử Thần gật đầu, thấp giọng nói: “Hợp Hoan, cậu đi ngu sớm chút đi, hôm nay là ngày đầu tiên tới đây, hẳn là mệt chết rồi, tôi cũng không có việc gì cần đâu.”

Trong lòng tôi cảm thấy ấm áp, Tử Thần quả nhiên là một người rất thiện lương, đối với hạ nhân mà cũng quan tâm đến vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện