Tiếu Vong Thụ

Chương 37



Chương 38 : MINH BẠCH



Chớp mắt đã qua tháng sáu, mọi người đều đổi sang quần áo mùa hè, đương nhiên tôi cũng không thể cứ mặc áo hai lớp, nhưng khi thay chiếc áo đơn Tống mụ đưa cho, mới phát hiện, ngực nhô cao, hông rất lõm, tự tôi cũng cảm thấy, hì hì, rất duyên dáng. Đỏ mặt, tôi suy nghĩ một chút, tìm một mảnh vài dài, quấn quanh, khi nhìn lại, đã bằng phẳng như trống cơm rồi, không dám nhận là cao lớn vạm vỡ, nhưng quấn thế thì không có chạy đi đâu được. Tôi rất hài lòng với kết quả này, chỉ là cảm thấy không thoải mái. Tự an ủi chính mình, mùa hạ trong núi ngắn, tiết trời cũng không quá nóng bức, kiên nhẫn chịu đựng một chút cũng sẽ qua, mà ba năm khổ hạn năm xưa cũng qua được, xem cái chút nóng nực này vào mắt sao? Nghĩ vậy, tự khích lệ bản thân, thấy miếng vải quấn quanh ngực kia không quá khó chịu nữa.

Quả nhiên, mấy tháng giữa hè, Tử Thần bị Hướng mẫu quản chặt trong thư phòng, ba ngày hai bữa đến kiểm tra, càng thường xuyên bảo tôi báo cáo lại động tĩnh của thiếu gia. Đương nhiên tôi chỉ nói tốt, thật ra, Tử Thần cũng không thấy thế là khổ, thường xuyên tranh thủ rảnh rỗi vẽ tranh, viết mấy bài thơ nhỏ, thong thả tự đắc. Tất nhiên tôi cũng giả vờ không thấy. Có điều thấy Tử Thần bình thường thông minh, lại ung dung như thế, chắc thi Hương lần này không là vấn đề.

Cuối cùng cũng tới ngày thi Hương, Hướng mẫu đương nhiên lại bỏ tiền đưa Tử Thần đi đến chùa Trữ Hòa thắp nhang.

Sau khi trở về, Hướng mẫu sai tôi đi sắp xếp quần áo sách vở, chuẩn bị một số món, thành mấy cái bao rất lớn. Tôi nói thầm trong bụng, chẳng qua đi thi thôi mà, mang nhiều bạc một chút là được, lằng nhằng thế là muốn chuyển nhà chắc? Nhìn qua Tử Thần, mặt anh vẫn bình tĩnh, không ừ hử gì cả. Ai dè Hướng mẫu vừa đi, Tử Thần liền mở mấy cái bao kia, âm thầm bỏ ra rất nhiều thứ, chỉ còn vài bộ quần áo ở trong. Trong đầu lập tức nghĩ ra một câu: Bằng mặt không bằng lòng, không biết dùng ở đây đúng không nhỉ?

Ngày hôm sau dùng bữa sáng xong, sắp xếp ổn thỏa, Hướng mẫu đưa Tử Thần ra cửa lớn, sau đó tha thiết mong đợi nhìn Tử Thần, ngàn câu vạn chữ ngưng thành một từ: “Cẩn thận.” Tử Thần xúc động gật đầu, nói với Hướng mẫu: “Mẹ cũng phải giữ sức khỏe, con tự biết cẩn thận.” Hướng mẫu quay đầu nhìn tôi, nói: “Cậu phải lanh lợi hơn một chút, có chuyện gì phải nghĩ trước thiếu gia.” Tôi vội vàng gật đầu đáp vâng, thật ra, chuyện gì Tử Thần cũng nghĩ trước tôi, tuy là yêu tinh nhưng tôi không thông minh được như anh, thật hổ thẹn, hổ thẹn quá.

Kì chia tay này cũng không dây dưa quá lâu, Hướng mẫu vừa lo lắng lại mong nỏi, so với vẻ lạnh nhạt của những ngày trước đây, sinh động hơn nhiều.

Tử Thần cùng tôi ra chợ, thuê một xe ngựa, sau đó hướng lên tỉnh.

Thời tiết mấy ngày này không phải nóng như lửa, nhưng cũng khá oi bức. Lần này không phải đi chầm chậm như hồi mang trà, xe ngựa chạy rất nhanh, được một lúc là tôi chóng mặt vô cùng, lần này là choáng thật, trước mắt xuất hiện rất nhiều đám mây. Tôi cố nén, miếng vải quấn chặt quanh ngực và thắt lưng vô cùng đau đớn. Sắp đến chính ngọ, không khí trong xe càng ngột ngạt, tôi cố gắng dằn cơn khó chịu xuống, nhưng đám mây trước mắt càng lúc càng lớn, mãi đến khi như có một đám bông vải ập lên mặt, tôi thở hắt ra một cái rồi mất tri giác.

Chẳng biết bao lâu sau, tôi từ từ tỉnh lại, trên trán rất mát, thật sảng khoái. Tôi mở mắt ra nhìn, giật nảy mình. Tử Thần ở ngay trước mặt gần đến có thể thấy rõ từng cọng lông mi, trong tay cầm một cái khăn ướt đắp lên trán tôi. Tôi vội vàng đứng dậy, cơn kinh hoàng lớn hơn đập vào mặt: áo ngoài tôi sao bị đã mở ra hết! Ở trong, miếng vải quấn cũng được mở ra, lộ ra chiếc áo lót. Tuy mặc đồ của tay sai vặt, giả làm nam, nhưng đường cong của thiếu nữ liếc mắt một cái là nhìn ra ngay, tôi vừa quýnh vừa xấu hổ vừa kinh hãi lại giận dữ, như có một đám mây trắng bay tới trước mặt, cũng may sức tôi còn đủ dùng nên không bị ngất lần nữa, tôi kéo áo ngoài, mặc lại, trừng mắt nhìn Tử Thần. Không hận được, không hận được, quả thật không hận được sao? Gương mặt anh trong trẻo và quan tâm, không hề có nửa điểm suy nghĩ bậy bạ. Thản nhiên nhìn, ánh mắt dịu dàng, như mọc ra tơ quấn chặt tầm mắt của tôi. Nhất thời quên cả tức giận lẫn hỏi tội, tôi ngồi ngây ra đấy. Tử Thần lẳng lặng nhìn, đưa tay cầm lấy mấy ngón tay của tôi, khẽ run rẩy, nhưng không cách nào rút về.

“Hợp Hoan, vừa rồi em bị nóng, không cách nào mới mở áo em ra. Thật ra, lần đầu tiên gặp tôi đã nhận ra em rồi.”

Tôi lại kinh hãi lần nữa, lần đầu tiên gặp đã nhận ra tôi, thế tại sao không nói?

“Hợp Hoan, tôi… em không nên nghĩ nhiều, hãy nằm nghỉ ngơi trước đi.”

Bây giờ ruột gan rối bời thế này thì càng lòng dạ nào mà nghỉ ngơi? Nhìn xung quanh, tuy đang ở trên xe ngựa, nhưng đang đứng dưới một bóng râm, Tử Thần ngồi bên cạnh nhìn tôi, nhẹ nhàng quạt cho. Trong không khí tĩnh lặng chỉ nghe tiếng gió, lòng tôi rối như gòn nhưng lại có một chút thích thú mơ hồ. Tử Thần dù chỉ cách tôi một gang, nhưng bản thân lại không có dũng khí ngẩng đầu nhìn, như có nghìn câu vạn chữ trong lòng thế mà cảm thấy nói gì cũng không thích hợp. Nhưng chẳng nói gì cũng lúng túng quá, tình thế khó xử thế này, không biết làm sao, mà trước nay cũng chưa gặp bao giờ.

“Ngày đó, em mặt áo xanh, cầm túi thơm màu đỏ, tôi nhớ rất rõ.” Cuối cùng Tử Thần cũng nhẹ giọng nói một câu, tôi nghe mà như bị giáng một cú thật nặng, áo xanh! Trong lòng có chút mừng vui khôn tả thoáng qua, nhưng không dám xác định. Suy đoán, thấp thỏm, nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng tôi bất kể, nghiến răng tức giận nhìn Tử Thần tức giận, không phải, đây không phải mơ, gương mặt anh như tranh vẽ, tình nồng mà đậm sâu. Tôi không dám nhìn kĩ nhưng cũng chẳng thể bỏ không nhìn. Tim đập to như thế, không biết Tử Thần có nghe thấy không, hoảng hốt đè lên ngực, muốn nói những cảm thấy giọng mình như có như không tựa vầng mây xa khuất: “Vì sao anh vẫn không nói ra?”

“Tôi muốn trước hết giữ em bên cạnh, đợi khi đậu thi Hương rồi…”

Tim lại nhảy như điên, tôi không muốn anh nói tiếp, nhưng trong lòng lại mơ hồ mong đợi anh lên tiếng.

Tử Thần ngừng câu, cầm lấy tay, nhìn tôi đắm đuối. Tôi bị hút vào trong đôi mắt của anh, đau khổ triền miên, say mê mà sâu lắng. Hôm nay, tôi mới hiểu rõ, thì ra có người mình thích nói thích mình, thế gian có hạnh phúc nào qua được phút giây này! Nghìn lời vạn chữ đều không cần nói, bởi vì bất cứ ngôn từ nào cũng không giải bày hết cảm nhận lúc này.

Tôi và Tử Thần lặng lẽ nhìn nhau, cầm tay nhau, bàn tay ấm áp mạnh mẽ, tôi muốn rút ra, lại bị anh giữ chặt, cảm thấy trên mặt rất nóng, đầu óc lửng lơ.

Rất lâu sau, một tiếng ngựa hí vang làm tôi tỉnh lại, Tử Thần phải lên tỉnh, bây giờ tôi trì hoãn, sợ sẽ trễ giờ. Tử Thần cũng hơi ngẩn ra, tựa như vừa tỉnh lại từ trong mộng, trên mặt ửng đỏ, buông tay tôi ra, nhẹ giọng bảo: “Hợp Hoan, em khỏe hơn chút nào chưa?”

Đầu tôi bị choáng đã khỏe hơn nhiều, nhưng trong lòng như có mây bay tứ tung, trăm chim tung cánh, tim đập thình thịch trong ngực.

Tôi váng vất trả lời: “Chúng ta mau đi nhanh, đừng để lỡ việc chính.”

Tử Thần ừ một tiếng, sau đó nói với tay đánh xe bên ngoài nói: “Sư phó, xin hãy tiếp tục lên đường.”

Xe ngựa vừa chạy, Tử Thần vội vã nói với tay đánh xe: “Không nên gấp, cứ chạy chầm chậm thôi.”

Tôi nhìn gương mặt ân cần quan tâm và dịu dàng của Tử Thần, muốn cản nhưng lại cảm thấy không bỏ được. Chưa có ai chăm sóc lo lắng cho tôi như thế, từng chút từng chút một, thấm tận vào tim.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện