Tiếu Vong Thụ
Chương 4: Xuống núi
Kiến Mộc muốn trở về Đông Hải, tôi có chút không đành, anh ta chăm chú nhìn
tôi nói: “Hợp Hoan, hai trăm năm nay anh tới Đông Hải cũng rất có ích,
thường có những vị tiên nhân tới long cung làm khách, nghe bọn họ và
long vương nói chuyện còn hơn mười năm đọc sách. Mà em, cũng là người
bạn thân thiết của anh, thành quả em có ngày hôm nay là không dễ dàng,
có chuyện gì cũng không được bỏ bê tu hành, hi vọng mai sau chúng ta có
thể cùng nhau đứng trong hàng ngũ tiên tộc.”
Tôi không dám nghe tiếp câu chuyện, trong lòng thầm nghĩ: Em đây chỉ muốn được sung sướng mà thôi, nếu thành thần tiên mà còn buồn khổ như lão thổ địa thế kia, vậy em cứ làm người là được rồi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kì vọng của Kiến Mộc, tôi tuy nghĩ vậy nhưng nào có thể nói ra, chỉ im lặng gật đầu.
Kiến Mộc mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi nói: “Bảo trọng.” Nói xong theo gió mà rời đi.
Lòng tôi buồn rầu vô hạn, chậm rãi đến cạnh dòng suối trước mặt, ngồi xổm xuống vốc một bụm nước, uống vào miệng thấy ngọt lành mát lạnh. Vậy mới khiến tâm trạng rối loạn trong tôi dịu đi phần nào. Dòng suối trên núi này có tên nước là suối Cam Lộ, chảy từ đỉnh núi khúc khuỷu mà xuống, vòng quanh đài ngắm sao, tiếc là gần như vậy nhưng cả nghìn năm nay, đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức mùi vị của nó. Trong nước có bóng, tôi tỉ mỉ ngắm kĩ gương mặt của mình, mới phát hiện ở trán bên phải có một ấn màu trắng nhạt, trông giống như hoa Hợp Hoan. Khẽ thở dài, từ đây về sau, tôi chính là một thiếu nữ, chỉ có cái ấn kí này nhắc nhở rằng tôi từng là một cây hợp hoan mà thôi.
Tôi đi quanh núi Kì Bàn một vòng, sống ở đây cả ngàn năm thế mà lại chưa từng ngắm toàn cảnh nó lần nào, chỉ mới nghe lão thổ đĩa nói nơi này non xanh nước biết địa nhân linh kiệt.
Xem qua mới biết thì ra đài ngắm sao này chỉ là một góc nhỏ nhất của núi Kì Bàn mà thôi, phóng mắt nhìn ra xa, những ngọn núi cao chót vót đụng mây, những đám mây lơ lửng, đập vào mắt, toàn là màu xanh biêng biếc. Nhìn kĩ lại mới biết thì ra là một vườn trà rộng vạn mẫu.
Tháng ba tiết xuân ấm áp, hoa đào trên núi nở hồng như lửa, bây giờ cũng đang là mùa hái trà. Trong vườn trà có rất nhiều cô gái vừa hái trà vừa trò chuyện cùng nhau, nói về chuyện nhà cửa, chuyện tình cảm. Tôi nhìn các cô ấy từ xa, có chút hâm mộ, bọn họ là những người có thể có nhiều chuyện để lo như vậy, trong khi tôi suốt một ngàn năm qua chỉ một mục tiêu duy nhất, đến khi bây giờ thực hiện được rồi thì lại cảm thấy mờ mịt. Tôi rất bội phúc Kiến Mộc, anh ta luôn từng bước từng bước tự đặt ra mục tiêu cho bản thân mình, vì thế anh chẳng rảnh rỗi mà ngồi suy nghĩ vẩn vơ như tôi bao giờ.
Tôi cũng phải tự tìm mục tiêu cho mình mới được, sau này, sau này sẽ thế nào nhỉ? Tôi hơi nhức đầu, phải làm gì để báo đáp một đứa nhóc cơ chứ? Nghĩ đến nửa ngày rồi mà vẫn không hề có kết quả.
Đêm đến, tôi vội vàng tìm lão thổ địa, tranh thủ lúc lão đang còn tỉnh táo mà hỏi ý kiến. Lão già trợn trừng mắt: “Chuyện đơn giản thế mà còn phải hỏi lão. Nó cần gì thì cô cho nó là được rồi.”
“Vậy nó sẽ muốn những gì nhỉ?”
“Con người ấy à, càng trưởng thành thì lòng tham càng lớn, có thể bây giờ thằng nhóc đó chỉ cần gặp cái gì hay thì có thể vui trên ba ngày, càng lớn thì càng đòi hỏi nhiều hơn, bạn bè, công danh, tiền tài, rồi nhiều cái khác nữa, với chút tu vi cỏn con của cô, thì nên báo đáp nó càng sớm càng tốt đi.”
“Đúng vậy đúng vậy, nếu nó đòi tôi một núi vàng, sợ rằng bán thân cũng chỉ moi được vài đĩnh mà thôi.” Tôi gật đầu liên tục, sâu sắc nghe theo lời khuyên bảo của lão, trong lòng càng cảm thấy gấp rút, muốn xuống núi ngay lập tức.
Đêm ấy, lão già rất dài dòng, dặn đi dặn lại tôi rất nhiều chuyện: “Không làm chuyện ác, làm nhiều việc thiện.” nói đến ba lần, “không được sát sinh” nhắc những năm bận không thôi, còn nói nếu phá giới này, tu hành ngàn năm nay sẽ thất bại trong gang tấc, phải làm lại từ đầu. Dọa tôi tái xanh mặt mày, nơm nớp sợ hãi.
Hôm sau tôi liền xuống núi. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào nhân gian, đương nhiên là rất lo lắng. Người đầu tiên tôi gặp lại là một gã tiều phu. Tôi một lòng muốn làm người tốt, cho nên gặp người ta thì mở miệng cười đầu tiên, cái này là nhờ lão thổ địa dạy cho.
“Đại ca, cho hỏi đến trấn thì đi thế nào vậy?”
Người tiều phu kia nhìn chằm chằm vào tôi, không nói lời nào, lẽ nào là người bị điếc sao? Tôi lại cười, hỏi lần nữa: “Đai ca, anh biết đường đến trấn chứ?”
Bỗng nhiên trên mặt gã lại đỏ ửng như hoa đào trên núi, lắp bắp nói: “Đi thẳng theo con đường trên núi này, sẽ thấy một thôn trà Thấm Tâm, sau đó đi tiếp năm dặm nữa.”
Sau khi nói cám ơn tôi tiếp tục đi xuống núi, nghĩ đến cảnh rời khỏi đài ngắm sao này chẳng biết bao giờ mới có thể trở về trong lòng cảm thấy thật thương cảm, quay người muốn nhìn nơi này một lần nữa. Không ngờ gã tiều phu kia vẫn còn đứng ở đó, nhìn tôi chằm chằm. Chẳng còn tâm trí đâu mà bịn rịn chia tay, tôi vội vàng bỏ đi, gã này thật là kì lạ hết sức.
Dựa theo đường gã chỉ, quả thật nhìn thấy một thôn trà Thấm Tâm, đình viện sâu sâu, tường vây cao vút. Ngoài tường có đủ loại liễu rủ xuống, mang màu xanh tươi mới. Trong sân thoảng mùi trà đang được xào, thấm tận tâm gan.
Tôi tiếp tục sải bước, trên đường cũng gặp nhiều người hơn, thường thấy có mấy người đàn ông nhìn tôi, tôi cười lại, bọn họ lại không dám nhìn nữa.
Thị trấn Gia Dương Huyện rất là náo nhiệt, người người nhốn nháo cái gì cũng có, tôi nên đi đâu để hỏi thăm cậu bé kia là ai thì được, đang ngẫm nghĩ thì lại tìm được một quán trà.
Thì ra nơi này là núi chuyên sản xuất trà, phong cảnh lại đẹp, mọi người xung quanh trong khoảng trăm dặm đều thích tới đây ngắm cảnh phẩm trà, cho nên có rất nhiều có rất nhiều quán trà Gia Dương Huyện. Tôi vừa bước vào, liền có một tên tiểu nhị nhanh tai lẹ mắt mà mời chào, tôi tùy tiện ngồi vào một chỗ, cười nói: “Cho một chén trà.” Hắn lập tức bưng tới một bộ ấm, châm trà cho tôi, chỉ thấy màu trà xanh trong, hương trà tỏa khắp bốn phía, quả là thượng phẩm. Trong lòng tôi thầm ca ngợi, mắt thấy trà trong chén đang sắp trào ra mà ấm trà vẫn đang rót, tôi vội vàng ngẩng đầu gọi hắn thất thanh. Bấy giờ mới phát hiện ra hắn đang dán mắt ở trên mặt tôi, tôi khẽ mỉm cười: “Anh bạn, lúc châm trà mà không cần nhìn vào chén sao?” Tiểu nhị cười hì hì, gãi gãi đầu đáp: “Ôi, tôi đang rèn luyện tay nghề ấy mà.” Buổi sáng tiệm trà không có nhiều khách, tôi mời hắn người xuống, hỏi chuyện: “Anh bạn, anh ở quán trà này mỗi người đều có người đến người đi, có biết một cậu bé có tên là Tử Thần chăng?”
“Cái này tôi không rõ, đến quán trà thường đều là đàn ông, rất ít khi là phụ nữ và trẻ con.”
Tôi hơi chút thất vọng, lại hỏi tiếp: “Nếu tôi muốn đi tìm người thì nên tìm ở đâu đây?”
“Cô phải có thời gian từ từ tra hỏi, chỉ cần người đó là người có thể hỏi tới, nếu có cơ hội vào nha môn, thì tra theo hộ tịch.”
Tôi hiểu ra, chân thành cảm ơn rồi chào tạm biệt.
Tôi đương nhiên không có cơ hội, những dù sao tu hành ngàn năm thì tôi cũng có chút phép thuật nho nhỏ. Đêm khuya yên tĩnh, tôi tàng hình đi vào trong phòng hộ tịch của nha môn, lòng đầy tự tin mà bước vào trong, đến khi nhìn thấy một phòng đầy sổ ghi chép, xíu chút nữa thì té xỉu luôn rồi.
Tôi suy xét chừng non nửa canh giờ thì mới đụng tay vào số sổ ghi chép kia, cảm thấy hi vọng thật xa vời. Nhưng nếu chưa thử mà đã bỏ cuộc thì không phải tính cách của tôi rồi. Tôi cố gắng nhẫn nại tìm kiếm, tự nhủ với lòng: Kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn. Sau đó bắt tay vào việc.
Nhưng quyển sổ ghi chép kia không phải đăng kí theo tuổi, mà dựa theo tên những người trong cùng dòng họ mà liệt vào. Tôi chỉ biết tên cậu nhóc kia là Tử Thần, họ gì thì chịu, tôi kiên nhẫn tìm kiếm, hết quyển này lại đến quyển khác, ban đầu chỉ tìm xem nhà nào có trẻ con. Kết quả phát hiện nhà nào cũng đều có nít, Gia Dương Huyện này có số dân đông thật ấy. Đầu to như đấu, tay cũng run lên. Tôi tự khuyên nhủ, khích lệ bản thân, suốt một đêm ròng xem hết ba mươi quyển sách đến mờ mịt, khóc không ra nước mắt. Ngoài cửa trời đã tờ mờ sáng, tôi quyết định ngày mai sẽ quay lại sau.
Tôi đến phòng này suốt hai tháng, tự thấy manh mối tìm kiếm của mình thật ít. Tôi tìm thấy hơn mấy chục cái tên con nít Lí Tử Thần, Vương Tử Thần, Trương Tử Thần. Tìm nữa thì sợ rằng còn nhiều hơn. “Mò kim đáy bể” chắc là chỉ chuyện này đây? Tôi suy đi nghĩ lại, quyết định quay về hỏi lão thổ địa.
Tôi không dám nghe tiếp câu chuyện, trong lòng thầm nghĩ: Em đây chỉ muốn được sung sướng mà thôi, nếu thành thần tiên mà còn buồn khổ như lão thổ địa thế kia, vậy em cứ làm người là được rồi. Nhưng nhìn thấy ánh mắt kì vọng của Kiến Mộc, tôi tuy nghĩ vậy nhưng nào có thể nói ra, chỉ im lặng gật đầu.
Kiến Mộc mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu tôi nói: “Bảo trọng.” Nói xong theo gió mà rời đi.
Lòng tôi buồn rầu vô hạn, chậm rãi đến cạnh dòng suối trước mặt, ngồi xổm xuống vốc một bụm nước, uống vào miệng thấy ngọt lành mát lạnh. Vậy mới khiến tâm trạng rối loạn trong tôi dịu đi phần nào. Dòng suối trên núi này có tên nước là suối Cam Lộ, chảy từ đỉnh núi khúc khuỷu mà xuống, vòng quanh đài ngắm sao, tiếc là gần như vậy nhưng cả nghìn năm nay, đây là lần đầu tiên tôi được thưởng thức mùi vị của nó. Trong nước có bóng, tôi tỉ mỉ ngắm kĩ gương mặt của mình, mới phát hiện ở trán bên phải có một ấn màu trắng nhạt, trông giống như hoa Hợp Hoan. Khẽ thở dài, từ đây về sau, tôi chính là một thiếu nữ, chỉ có cái ấn kí này nhắc nhở rằng tôi từng là một cây hợp hoan mà thôi.
Tôi đi quanh núi Kì Bàn một vòng, sống ở đây cả ngàn năm thế mà lại chưa từng ngắm toàn cảnh nó lần nào, chỉ mới nghe lão thổ đĩa nói nơi này non xanh nước biết địa nhân linh kiệt.
Xem qua mới biết thì ra đài ngắm sao này chỉ là một góc nhỏ nhất của núi Kì Bàn mà thôi, phóng mắt nhìn ra xa, những ngọn núi cao chót vót đụng mây, những đám mây lơ lửng, đập vào mắt, toàn là màu xanh biêng biếc. Nhìn kĩ lại mới biết thì ra là một vườn trà rộng vạn mẫu.
Tháng ba tiết xuân ấm áp, hoa đào trên núi nở hồng như lửa, bây giờ cũng đang là mùa hái trà. Trong vườn trà có rất nhiều cô gái vừa hái trà vừa trò chuyện cùng nhau, nói về chuyện nhà cửa, chuyện tình cảm. Tôi nhìn các cô ấy từ xa, có chút hâm mộ, bọn họ là những người có thể có nhiều chuyện để lo như vậy, trong khi tôi suốt một ngàn năm qua chỉ một mục tiêu duy nhất, đến khi bây giờ thực hiện được rồi thì lại cảm thấy mờ mịt. Tôi rất bội phúc Kiến Mộc, anh ta luôn từng bước từng bước tự đặt ra mục tiêu cho bản thân mình, vì thế anh chẳng rảnh rỗi mà ngồi suy nghĩ vẩn vơ như tôi bao giờ.
Tôi cũng phải tự tìm mục tiêu cho mình mới được, sau này, sau này sẽ thế nào nhỉ? Tôi hơi nhức đầu, phải làm gì để báo đáp một đứa nhóc cơ chứ? Nghĩ đến nửa ngày rồi mà vẫn không hề có kết quả.
Đêm đến, tôi vội vàng tìm lão thổ địa, tranh thủ lúc lão đang còn tỉnh táo mà hỏi ý kiến. Lão già trợn trừng mắt: “Chuyện đơn giản thế mà còn phải hỏi lão. Nó cần gì thì cô cho nó là được rồi.”
“Vậy nó sẽ muốn những gì nhỉ?”
“Con người ấy à, càng trưởng thành thì lòng tham càng lớn, có thể bây giờ thằng nhóc đó chỉ cần gặp cái gì hay thì có thể vui trên ba ngày, càng lớn thì càng đòi hỏi nhiều hơn, bạn bè, công danh, tiền tài, rồi nhiều cái khác nữa, với chút tu vi cỏn con của cô, thì nên báo đáp nó càng sớm càng tốt đi.”
“Đúng vậy đúng vậy, nếu nó đòi tôi một núi vàng, sợ rằng bán thân cũng chỉ moi được vài đĩnh mà thôi.” Tôi gật đầu liên tục, sâu sắc nghe theo lời khuyên bảo của lão, trong lòng càng cảm thấy gấp rút, muốn xuống núi ngay lập tức.
Đêm ấy, lão già rất dài dòng, dặn đi dặn lại tôi rất nhiều chuyện: “Không làm chuyện ác, làm nhiều việc thiện.” nói đến ba lần, “không được sát sinh” nhắc những năm bận không thôi, còn nói nếu phá giới này, tu hành ngàn năm nay sẽ thất bại trong gang tấc, phải làm lại từ đầu. Dọa tôi tái xanh mặt mày, nơm nớp sợ hãi.
Hôm sau tôi liền xuống núi. Đây là lần đầu tiên tôi bước vào nhân gian, đương nhiên là rất lo lắng. Người đầu tiên tôi gặp lại là một gã tiều phu. Tôi một lòng muốn làm người tốt, cho nên gặp người ta thì mở miệng cười đầu tiên, cái này là nhờ lão thổ địa dạy cho.
“Đại ca, cho hỏi đến trấn thì đi thế nào vậy?”
Người tiều phu kia nhìn chằm chằm vào tôi, không nói lời nào, lẽ nào là người bị điếc sao? Tôi lại cười, hỏi lần nữa: “Đai ca, anh biết đường đến trấn chứ?”
Bỗng nhiên trên mặt gã lại đỏ ửng như hoa đào trên núi, lắp bắp nói: “Đi thẳng theo con đường trên núi này, sẽ thấy một thôn trà Thấm Tâm, sau đó đi tiếp năm dặm nữa.”
Sau khi nói cám ơn tôi tiếp tục đi xuống núi, nghĩ đến cảnh rời khỏi đài ngắm sao này chẳng biết bao giờ mới có thể trở về trong lòng cảm thấy thật thương cảm, quay người muốn nhìn nơi này một lần nữa. Không ngờ gã tiều phu kia vẫn còn đứng ở đó, nhìn tôi chằm chằm. Chẳng còn tâm trí đâu mà bịn rịn chia tay, tôi vội vàng bỏ đi, gã này thật là kì lạ hết sức.
Dựa theo đường gã chỉ, quả thật nhìn thấy một thôn trà Thấm Tâm, đình viện sâu sâu, tường vây cao vút. Ngoài tường có đủ loại liễu rủ xuống, mang màu xanh tươi mới. Trong sân thoảng mùi trà đang được xào, thấm tận tâm gan.
Tôi tiếp tục sải bước, trên đường cũng gặp nhiều người hơn, thường thấy có mấy người đàn ông nhìn tôi, tôi cười lại, bọn họ lại không dám nhìn nữa.
Thị trấn Gia Dương Huyện rất là náo nhiệt, người người nhốn nháo cái gì cũng có, tôi nên đi đâu để hỏi thăm cậu bé kia là ai thì được, đang ngẫm nghĩ thì lại tìm được một quán trà.
Thì ra nơi này là núi chuyên sản xuất trà, phong cảnh lại đẹp, mọi người xung quanh trong khoảng trăm dặm đều thích tới đây ngắm cảnh phẩm trà, cho nên có rất nhiều có rất nhiều quán trà Gia Dương Huyện. Tôi vừa bước vào, liền có một tên tiểu nhị nhanh tai lẹ mắt mà mời chào, tôi tùy tiện ngồi vào một chỗ, cười nói: “Cho một chén trà.” Hắn lập tức bưng tới một bộ ấm, châm trà cho tôi, chỉ thấy màu trà xanh trong, hương trà tỏa khắp bốn phía, quả là thượng phẩm. Trong lòng tôi thầm ca ngợi, mắt thấy trà trong chén đang sắp trào ra mà ấm trà vẫn đang rót, tôi vội vàng ngẩng đầu gọi hắn thất thanh. Bấy giờ mới phát hiện ra hắn đang dán mắt ở trên mặt tôi, tôi khẽ mỉm cười: “Anh bạn, lúc châm trà mà không cần nhìn vào chén sao?” Tiểu nhị cười hì hì, gãi gãi đầu đáp: “Ôi, tôi đang rèn luyện tay nghề ấy mà.” Buổi sáng tiệm trà không có nhiều khách, tôi mời hắn người xuống, hỏi chuyện: “Anh bạn, anh ở quán trà này mỗi người đều có người đến người đi, có biết một cậu bé có tên là Tử Thần chăng?”
“Cái này tôi không rõ, đến quán trà thường đều là đàn ông, rất ít khi là phụ nữ và trẻ con.”
Tôi hơi chút thất vọng, lại hỏi tiếp: “Nếu tôi muốn đi tìm người thì nên tìm ở đâu đây?”
“Cô phải có thời gian từ từ tra hỏi, chỉ cần người đó là người có thể hỏi tới, nếu có cơ hội vào nha môn, thì tra theo hộ tịch.”
Tôi hiểu ra, chân thành cảm ơn rồi chào tạm biệt.
Tôi đương nhiên không có cơ hội, những dù sao tu hành ngàn năm thì tôi cũng có chút phép thuật nho nhỏ. Đêm khuya yên tĩnh, tôi tàng hình đi vào trong phòng hộ tịch của nha môn, lòng đầy tự tin mà bước vào trong, đến khi nhìn thấy một phòng đầy sổ ghi chép, xíu chút nữa thì té xỉu luôn rồi.
Tôi suy xét chừng non nửa canh giờ thì mới đụng tay vào số sổ ghi chép kia, cảm thấy hi vọng thật xa vời. Nhưng nếu chưa thử mà đã bỏ cuộc thì không phải tính cách của tôi rồi. Tôi cố gắng nhẫn nại tìm kiếm, tự nhủ với lòng: Kiên nhẫn, kiên nhẫn, kiên nhẫn. Sau đó bắt tay vào việc.
Nhưng quyển sổ ghi chép kia không phải đăng kí theo tuổi, mà dựa theo tên những người trong cùng dòng họ mà liệt vào. Tôi chỉ biết tên cậu nhóc kia là Tử Thần, họ gì thì chịu, tôi kiên nhẫn tìm kiếm, hết quyển này lại đến quyển khác, ban đầu chỉ tìm xem nhà nào có trẻ con. Kết quả phát hiện nhà nào cũng đều có nít, Gia Dương Huyện này có số dân đông thật ấy. Đầu to như đấu, tay cũng run lên. Tôi tự khuyên nhủ, khích lệ bản thân, suốt một đêm ròng xem hết ba mươi quyển sách đến mờ mịt, khóc không ra nước mắt. Ngoài cửa trời đã tờ mờ sáng, tôi quyết định ngày mai sẽ quay lại sau.
Tôi đến phòng này suốt hai tháng, tự thấy manh mối tìm kiếm của mình thật ít. Tôi tìm thấy hơn mấy chục cái tên con nít Lí Tử Thần, Vương Tử Thần, Trương Tử Thần. Tìm nữa thì sợ rằng còn nhiều hơn. “Mò kim đáy bể” chắc là chỉ chuyện này đây? Tôi suy đi nghĩ lại, quyết định quay về hỏi lão thổ địa.
Bình luận truyện