Tiểu Xao Động

Chương 26



Editor: Shmily

- --------------------

Lê Trà Trà nhìn định vị, có chút ngốc, xoa xoa đôi mắt, lại nhìn thêm vài lần, cuối cùng mới xác định là mình thật sự không nhìn lầm, định vị Tiếu Nam gửi chính là ở rạp chiếu phim gần trường đại học A, đi xe qua mất khoảng 5 phút đồng hồ.

Lê Trà Trà không hiểu lắm thao tác của lão đại, sửng sốt một lát mới cầm di động và chìa khóa phòng, chạy ra ngoài.

Cô tính tính thời gian, vẫn nên bắt xe qua đó, lúc tới cửa rạp chiếu phim, thời gian không nhiều không ít vừa vặn 20 phút.

Cô nhìn xung quanh một vòng cũng không nhìn thấy thân ảnh của Tiếu Nam, cúi đầu nhắn một tin WeChat: [Học trưởng, em tới rồi.]

Mới vừa nhắn đi xong, liền có người gọi cô một tiếng.

"Lê Trà Trà."

Cô ngẩng đầu nhìn lại, Tiếu Nam không biết từ lúc nào đã xuất hiện phía sau cô, hỏi: "Sprite Coca hay Haagen-Dazs, có ăn bỏng ngô không?"

Lê Trà Trà thật sự ngốc một lát.

Nếu như là người con trai khác hỏi cô cái này, dùng đầu ngón chân cũng biết được là người đó muốn theo đuổi cô. Nhưng người này lại là Tiếu Nam, trên mặt viết đầy chữ "lão tử đối với cô không có hứng thú bằng việc đi nghiên cứu", bộ dáng nghiêm trang như vậy thật sự không giống như đang theo đuổi cô.

Tiếu Nam làm như không kiên nhẫn, lại hỏi: "Ăn hay không ăn?"

Lê Trà Trà: "... Không, không ăn."

Tiếu Nam nói: "Vậy thì đi."

Lê Trà Trà sửng sốt lần hai, hỏi: "Đi đâu cơ?"

Tiếu Nam nói: "Vào cùng tôi."

Một lát sau, Lê Trà Trà ngồi ở hàng cuối của rạp chiếu phim số 5, cô ngồi bên trái Tiếu Nam. Phim còn chưa chiếu, đã có không ít người lục tục đi vào, phần lớn là các đôi tình nhân trẻ, còn có không ít người lớn mang theo con của mình tới.

Lê Trà Trà không cần hỏi cũng biết tiếp theo chính là xem phim, thế nhưng...

Cô nghiêng đầu, đang muốn mở miệng, Tiếu Nam lại nghiêm túc nói: "Trật tự, xem phim."

Vé xem phim là Tiếu Nam cầm.

Lê Trà Trà cũng không biết phim mình xem là phim gì, chỉ biết là lúc vào cửa thì nhân viên công tác có đưa cho cô một cái kính 3D.

Lúc này, bên kia Lê Trà Trà ngồi một đôi tình nhân.

Đôi tình nhân này hẳn là đang trong thời kì yêu đương nồng nhiệt, hai người tình chàng ý thiếp, vừa ngồi xuống liền đem tay vịn giữa hai ghế kéo lên, chàng trai ôm cô gái, trong ngực cô gái ôm một bịch bắp rang bơ to, một tay khác của chàng trai thì đang cầm một cốc Coca cỡ lớn.

Cô gái ăn bắp rang, chàng trai ngẫu nhiên sẽ bón cho cô ấy một ngụm Coca, lúc tầm mắt của hai người đối diện nhau liền lấy tốc độ sét đánh lặng lẽ hôn một cái.

Lê Trà Trà nhìn nhiều thêm vài lần, yên lặng thu hồi ánh mắt.

Bất thình lình, Tiếu Nam hỏi: "Nhìn cái gì?"

Lê Trà Trà nói: "Không có gì."

Nghe cô nói vậy, Tiếu Nam liền bất động thanh sắc nhìn lại.

Lúc này, chàng trai kia đã rời khỏi chỗ ngồi, cô gái một tay ôm bịch bắp rang bơ, một tay cầm cốc Coca cỡ lớn, lười biếng nhìn quảng cáo trên màn hình.

Tiếu Nam thu hồi tầm mắt, lại liếc nhìn Lê Trà Trà.

Cô cũng đang xem quảng cáo, xem đến rất nhập tâm, bất quá ánh mắt lại thường thường liếc sang bên cạnh.

Bỗng nhiên, Tiếu Nam đứng lên nói: "Tôi ra ngoài một lát."

Không đợi Lê Trà Trà đáp lại, anh liền một bước chạy ra khỏi rạp chiếu phim.

Hôm nay rạp chiếu phim có hoạt động cho thêm bắp rang cùng Coca, bán kích cỡ không giống như bình thường. Một cốc Coca bình thường bây giờ lớn gấp 0.5 lần trước đó, lại nhìn sang bịch bắp rang bơ còn muốn lớn hơn nữa.

Nhân viên trước quầy hỏi: "Anh muốn loại nào?"

Tiếu Nam nhớ rõ cái bịch mà cô gái bên cạnh Lê Trà Trà ôm, cho nên nói: "Cái lớn nhất."

.........

Phim chiếu được 10 phút, Lê Trà Trà mới nhìn thấy Tiếu Nam quay trở lại.

Ánh sáng trong rạp quá tối, thẳng đến lúc Tiếu Nam ngồi xuống, cô mới phát hiện trong ngực anh ôm một bạch bắp rang bơ rất lớn, cùng một cốc Coca cũng lớn không kém, tiếp theo toàn bộ đều đưa cho cô, tỏ vẻ: "Cầm."

Lê Trà Trà hỏi: "Anh ra ngoài là đi mua Coca với bắp rang?"

Tiếu Nam nói: "Đi WC, tiện đường mua."

Lê Trà Trà trầm mặc một lát, nhịn không được nói: "WC với chỗ bán bắp rang bơ không tiện đường mà?"

Tiếu Nam nói: "Tôi đi WC ở bên ngoài."

Lê Trà Trà hỏi: "Anh biết rạp chiếu phim cũng có WC chứ?"

Tiếu Nam: "Ồ, hiện tại thì biết rồi."

Lê Trà Trà có chút buồn cười, nhưng cô nhịn không cười ra tiếng, ho nhẹ một cái, tùy tiện bốc một viên bắp rang bơ cho vào trong miệng. Ngày thường khi xem phim cô cũng thích ăn bắp rang, bất quá càng thích uống trà sữa phối hợp với nó hơn, chỉ là ngẫu nhiên uống Coca cũng cảm thấy không tồi.

Một viên bắp rang bơ cắn vào trong miệng, lại phối hợp thêm một ngụm Coca.

Lê Trà Trà nhịn không được mặt mày cong cong.

Tiếu Nam thu lại vào trong mắt, nội tâm chỉ cảm thấy con gái quả nhiên là động vật khẩu thị tâm phi, trong miệng nói không cần kỳ thật khi mua về lại vui vẻ đến muốn mạng.

Nhưng vào lúc này, rạp chiếu phim có một số đứa bé kêu lên: "Mẹ ơi, Pikachu kìa!"

Ngay sau đó, cũng có không ít người nói: "A, đáng yêu quá!"

Tiếu Nam đã tiếp thu qua một lần lễ rửa tội cho nên bây giờ vô cùng lạnh nhạt mà nghe, nghiêng đầu nhìn Lê Trà Trà, cô xem rất chăm chú, cũng rất an tĩnh, hoàn toàn không giống những người khác hô to gọi nhỏ như vậy. Cô cứ an an tĩnh tĩnh nhìn, nhìn đến chỗ vui vẻ liền sẽ nhợt nhạt dương môi.

Cô vô ý thức ăn bắp rang bơ, một viên lại một viên cho vào trong miệng.

Tiếu Nam xem phim sẽ không ăn cái gì, nhìn cô ăn liên tiếp như vậy liền mở miệng hỏi: "Ăn ngon sao?"

Lúc này Lê Trà Trà mới phản ứng lại, chính mình ôm một bịch lớn bắp rang bơ ăn đến là vui vẻ, hoàn toàn quên mất Tiếu Nam ở bên cạnh, cô vội vàng đem bịch bắp rang đưa qua, nói: "Ăn ngon lắm, anh ăn không?"

Tiếu Nam nói: "Không ăn, cô ăn đi."

Lê Trà Trà: "Một mình em không ăn hết được bịch lớn như vậy đâu."

Tiếu Nam: "Theo lệ cũ, cô ăn không hết thì tôi ăn."

Lê Trà Trà nghe tới cái lệ này cũng không cảm thấy có gì không ổn, đại khái là đã trải qua một lần ăn tiệc buffet ngọt rồi. Cô lại ăn một viên bắp rang bơ nữa, dư quang khóe mắt lơ đãng nhìn thoáng qua, thấy Tiếu Nam đang nhìn cô.

Cô nuốt nước miếng, hỏi: "Anh có muốn nếm thử hay không?"

Tiếu Nam: "Chờ cô ăn không hết thì tôi ăn."

Lê Trà Trà bốc một viên lên, đưa tới bên miệng Tiếu Nam, nói: "Thật sự ăn rất ngon, học trưởng, anh nếm thử xem?"

Bắp rang phủ một lớp ánh vàng, mang theo mùi vị thơm ngọt.

Vốn dĩ cũng không câu người như thế, nhưng ở trong ngón tay mượt mà của cô lại nhỏ xinh giống như người vậy.

Ma xui quỷ khiến, Tiếu Nam lại há mồm ăn bắp rang, nuốt xuống.

Lê Trà Trà hỏi: "Ngon không?"

Tiếu Nam căn bản là chẳng nếm ra vị gì, chỉ cảm thấy mình y như thằng biến thái, đến ăn bắp rang bơ thôi cũng sinh ra phản ứng sinh lý, liền lập tức đứng lên.

Lê Trà Trà vội vàng hỏi: "Anh đi đâu thế?"

"WC."

Nói xong, Tiếu Nam vội vã đi ra bên ngoài rạp chiếu.

........

Chờ tới lúc anh trở về, phim đã chiếu được hơn nửa.

Lúc anh ngồi xuống, trên người còn mang theo mùi khói thuốc.

Lê Trà Trà đang nghiêm túc xem phim, ngửi được mùi thuốc lá mới phản ứng lại là Tiếu Nam đã trở về, nghiêng đầu hỏi: "Học trưởng, anh không khỏe sao?"

Tiếu Nam ậm ờ một tiếng cho qua, lại hỏi: "Ăn xong bắp rang rồi sao?"

Lê Trà Trà nói: "Còn một nửa, ăn không được nữa."

Tiếu Nam nói: "Đưa đây."

Anh ôm nửa bịch bắp rang còn dư lại, cầm lấy một nhúm bảo vào trong miệng. Ăn xong lại hỏi Lê Trà Trà: "Uống hết Coca rồi?"

Lê Trà Trà tất nhiên là uống không hết, vì thế cũng thuận tay đưa Coca cho anh.

Tiếu Nam cầm lấy, ngậm lấy ống hút hút một ngụm Coca lớn.

Lê Trà Trà hậu tri hậu giác phản ứng lại.

........ Ban nãy cô còn dùng cái ống hút đó hút Coca mà, hơn nữa cô còn có thói quen cắn ống hút, lúc này, đầu ống hút đã bị bẹp lại, ánh sáng từ màn hình chiếu phim chiếu xuống còn mơ hồ có thể nhìn thấy mấy cái dấu răng, mà Tiếu Nam tựa hồ như không phát hiện, trực tiếp ngậm lấy ông hút, bao trùm luôn có dấu răng của cô.

Trong nháy mắt, khuôn mặt Lê Trà Trà liền đỏ ửng lên.

Tiếu Nam quay đầu lại.

Cô nhanh chóng dời ánh mắt đi, nhìn về phía màn hình.

Tiếu Nam hỏi cô: "Đẹp không?"

Lê Trà Trà nuốt nước miếng, nói: "Dạ... đẹp, Pikachu thực sự rất đáng yêu.

Tiếu Nam: "Đáng yêu đến bùng nổ?"

Lê Trà Trà rất khó tưởng tượng loại từ ngữ như thế sẽ được thốt ra từ miệng của Tiếu Nam, nhưng Pikachu xác thật là đáng yêu đến bùng nổ, vì thế cô liền dùng sức gật đầu. Đợi tới lúc Tiếu Nam không chú ý tới mình, cô lại lén lút nhìn về phía ống hút. Anh tựa hồ hoàn toàn không chú ý tới Coca đã từng bị cô uống qua, không hề khúc mắc gì trực tiếp hút hết một hơi, sau đó ném cốc vào trong bịch bắp rang bơ đã hết.

Lê Trà Trà an ủi chính mình: Tiếu Nam là người không câu nệ tiểu tiết.

........

Một lúc sau, cuối cùng thì cũng hết phim.

Lê Trà Trà rốt cuộc cũng nhớ tới lí do mình đi tới rạp chiếu phim, cô hỏi: "Em viết thế nào?"

Tiếu Nam hỏi lại cô: "Tham khảo tư liệu gì?"

Lê Trà Trà đọc ra mấy quyển sách.

Tiếu Nam hơi gật đầu, nói: "Tìm được không tồi, cô viết cũng rất đúng trọng tâm, bất quá phương hướng phát triển trong tương lai sẽ rất cứng nhắc. Tôi về sẽ đề cử cho cô mấy quyển tư liệu, chắc chắn sẽ có phát hiện mới."

Hai người thảo luận đến khi ra khỏi rạp chiếu phim.

Lê Trà Trà lúc này mới hỏi ra nghi hoặc trong lòng mình: "... Cái này với Pikachu thì có quan hệ gì?"

Tiếu Nam nói: "Không có quan hệ gì."

Lê Trà Trà hơi giật mình.

Tiếu Nam lại nói: "Tôi là một thằng con trai, đi xem loại phim này có chút kỳ quái, cho nên mới gọi cô tới giúp."

Lê Trà Trà nói: "Nhưng anh cũng có xem được nhiều đâu..."

Cô nghĩ nghĩ, thời gian Tiếu Nam ở trong rạp đoán chừng cũng chưa tới 30 phút nữa kìa, mà phim thì chiếu những một tiếng rưỡi. Không ngờ Tiếu Nam lại nói: "Phim vừa chiếu được đoạn đầu tôi đã đoán được kết cục..."

Lê Trà Trà: "Phim chiếu được 10 phút anh mới vào mà."

Tiếu Nam: "Không cần xem từ đầu cũng có thể đoán được, cô không tin thì tôi thuật lại tình tiết một lần nữa cho cô nghe cũng được. Cha của nhân vật chính da đen chết, hắn thừa kế chung cư của ông ta, ở bên trong đụng mặt với một con chuột lông vàng..."

Lê Trà Trà nhịn không được sửa lại: "Con chuột lông vàng kia có tên."

Tiếu Nam: "Tôi biết, bất quá bản chất vẫn là con chuột lông vàng."

Lê Trà Trà: "Chính xác nó là con hamster."

Tiếu Nam: "Đều là chuột cả."

Lê Trà Trà không có cách nào phản bác, sau đó an an tĩnh tĩnh nghe Tiếu Nam thuật lại cốt truyện một lần, sau đó cô không thể không thừa nhận cốt truyện phát triển đúng thật là y như lời Tiếu Nam nói. Bất quá nghe anh gọi Pikachu là con chuột lông vàng, nội tâm cô liền có chút bất bình.

"Con chuột lông vàng gọi là Pikachu, nó rất đáng yêu."

Tiếu Nam: "Được, cô nói đáng yêu liền đáng yêu."

Lê Trà Trà: "Không được gọi nó là con chuột lông vàng."

Tiếu Nam: "... Được rồi."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện