Tiểu Xao Động

Chương 57



Editor: Shmily

- --------------------------

Thời điểm Tiếu Nam về đến nhà thì cũng đã gần giữa trưa rồi.

Biệt thự to như vậy lại vô cùng im ắng, cả dưới phòng chiếu phim và tầng một đều không có người.

Tiếu Nam đứng trước cửa phòng Lê Trà Trà, duỗi tay gõ cửa: "Trà Trà?"

Không có ai đáp lại anh.

Anh vặn tay nắm cửa, đã bị khóa.

Tiếu Nam liền nhớ tới lời Đàm Minh nói ~

"Bạn gái em bảo em nói với anh mấy ngày nay chú ý tới cảm xúc của Trà Trà nhiều một chút..."

Không hiểu sao, Tiếu Nam lại có chút bất an, giống như là kí ức từ lâu lại như một làn sóng ập tới. Khi đó cũng là như vậy, rõ ràng chỉ cách có một cánh cửa, thế nhưng lại không có bất luận lời hồi đáp nào, mà lần tiếp theo gặp lại, đã bị ngăn cách bởi âm dương.

"Lê Trà Trà."

Anh gõ cửa, lực độ rung đến vang trời, thế nhưng trong phòng vẫn như cũ không có phản ứng nào.

Anh gọi điện thoại cho cô, cũng không ai nhận.

Khóe môi Tiếu Nam mím thành một đường thẳng tắp.

Anh nhắn tinh cho Chân bảo nữ sĩ, hỏi xem chìa khóa dự phòng trong nhà ở đâu. Thế nhưng Chân bảo nữ sĩ đang tập trung tinh thần cao độ trả lời vấn đề của Tiếu lão gia tử, cũng không chú ý tới di động. Tiếu Nam đợi 10 giây đồng hồ, sau đó liền từ bỏ, xoay người đi vào phòng mình, ba bước thành hai chạy đến ban công, dùng tầm mắt đo lường khoảng cách giữa hai cái ban công, sau đó lưu loát xoay người, trực tiếp nhảy sang ban công căn phòng sát vách.

May mắn là cửa ban công không khóa, anh trực tiếp đẩy ra đi vào trong.

Sau khi nhìn thấy Lê Trà Trà nằm ở trên giường, hô hấp anh liền có chút dồn dập, lại bước nhanh tới bên người cô, hơi hơi khom lưng. Sau khi cảm nhận được hơi thở của cô, xác nhận là cô chỉ đang ngủ mà thôi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra một tiếng.

Cũng đúng lúc này, Tiếu Nam mới phát hiện hai chai bia trên tủ đầu giường, đều đã trống rỗng.

Anh khẽ nhíu mày, lần thứ hai khim lưng ngửi ngửi trên mặt cô, quả thực ngửi được mùi bia.

Tức khắc, Tiếu nam liền có chút bất đắc dĩ.

"Khó trách không nghe thấy âm thanh..."

Nghĩ như vậy, cả người Tiếu Nam liền có chút tức giận, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt cô, nói: "Tiểu hỗn đản, dọa chết người khác rồi!"

Lê Trà Trà "ưm" một tiếng, như đang nói mê nói sảng cái gì đó, cũng không nghe rõ là cô đang nói cái gì.

Tiếu Nam muốn nghe rõ nên cúi người tới gần sát cạnh cô.

Hô hấp cô phun ở bên tai anh, hơi hơi nóng, còn có chút ngữa. Anh nghe cả buổi mới nghe rõ hai chữ* ~ "Thích". Lúc này anh mới ngồi ngay ngắn lại, hỏi một câu: "Con quỷ nhỏ mê rượu này, thích cái gì?"

*Từ "thích" trong tiếng Trung đọc thành 2 âm tiết. Khác với mình chỉ đọc thành một lần nên chỗ này mới để là hai chữ.

Tiếu Nam đợi nửa ngày cũng không nhận được câu trả lời của cô.

Anh không khỏi lắc đầu, bất đắc dĩ nói: "Em mơ hồ thành bộ dáng này, còn có thể trông cậy được em sẽ nói ra cái gì chứ?" Nói xong, anh liền đứng lên. Không ngờ vừa mới động, Lê Trà Trà nằm trên giường đã túm chặt lấy tay anh, đôi mắt nhuận nước kia nửa mở, mềm mại gọi một tiếng: "Nam ca ca."

Tiếu Nam chỉ cảm thấy nửa người mình đều mềm đi, rũ mắt nhìn cô, thanh âm khàn khàn hỏi: "Tỉnh rồi?"

Cô không trả lời vấn đề của anh, vẫn mềm mềm mại mại nói chuyện: "Nam ca ca, em nhớ anh, em muốn nói cho anh biết, anh đừng đi tới đi lui trong mộng của em nữa, đã vào đó rồi, anh đừng hòng chạy thoát." Cô lôi kéo tay anh, ấn vào trong ngực mình: "Anh! Ở chỗ này! Không được đi! Đời này đều không được đi!"

Chân Bảo nữ sĩ sợ lạnh cho nên khi vừa vào đông đã mở máy sưởi có nhiệt độ cao suốt cả ngày. Ở trong phòng mà mặc váy ngủ mùa hè mỏng manh cũng sẽ không thấy lạnh.

Thời điểm Lê Trà Trà ngủ còn uống rượu vào nên càng cảm thấy nóng, hơn nữa biệt thự lại không có ai, cô cũng chỉ mặt một cái áo phông ngắn tay, áo ngực bên trong cũng không mặc. Tiếu Nam không đoán được Lê Trà Trà còn có hành động này, giờ khắc này, bàn tay to rộng vừa lúc bao trùm ở trên nơi mềm mại tròn trịa kia.

Lê Trà Trà cũng không có phát hiện được mình đang gặp nguy hiểm, chỉ cảm thấy bàn tay Tiếu Nam rất mát, rất thoải mái, cô giật giật thân thể, lại hướng lòng bàn tay anh cọ cọ.

Tiếu Nam bất quá cũng chỉ mới hơn 20, vẫn còn đang trong thời kì tràn đầy tinh lực, anh căn bản không nhịn được loại dụ hoặc này của Lê Trà Trà, đặc biệt là dưới động tác của cô, anh còn cảm nhận được vị trí mềm mại trí mạng dưới lớp áo mỏng manh, hơn nữa áo cô mặc là màu trắng, lúc này căn bản không che được phong cảnh trước ngực, có thể mơ hồ nhìn thấy hai điểm nhỏ nhỏ hơi nhô lên.

Vỗn dĩ mới mềm có nửa người trên, lúc này đã mềm cả người luôn rồi.

Lê Trà Trà cảm thấy thoải mái, bắt đầu lôi kéo quần áo mình, lộ ra vòng eo trắng nõn đến phát sáng.

"Shit!"

Tiếu Nam đột nhiên giật tay mình lại, cưỡng ép bản thân dịch chuyển tầm mắt, nhắm mắt đắp chăn cho lê Trà Trà, nghiến răng nghiến lợi nói: "Con quỷ rượu nhỏ này, nếu lần sau em còn dám uống rượu nữa, tôi sẽ đánh mông em."

Lúc này Lê Trà Trà lại rất ngoan ngoãn, ôm búp bê người tuyết Tiếu Nam tặng an an tĩnh tĩnh ngủ.

Bấy giờ, anh mới đi ra khỏi phòng cô.

.........

Đêm qua Lê Trà Trà đều suy nghĩ tới việc nên tỏ tình như thế nào cho nên vẫn luôn không chợp mắt, sáng nay vừa uống bia, cô liền có cảm giác buồn ngủ. Tính toán chỉ nằm trên giường ngủ vài tiếng mà thôi, ai ngờ khi mở mắt ra, sắc trời đã đen kịt.

Cô nhìn thời gian, 8h tối, ngủ gần 10 tiếng.

Lê Trà Trà khiếp sợ, không nghĩ là mình sẽ ngủ lâu đến thế, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng, lại phát hiện bên ngoài đen như mực. Cô nao nao, chẳng lẽ Chân Bảo nữ sĩ vẫn chưa về?

Nhưng vào lúc này, cô lại nghe thấy tiếng "bang" ở bên phòng cách vách, ánh đèn sáng lên, rất nhanh, Tiếu Nam liền xuất hiện.

Anh không biểu tình nhìn cô, thoạt như là có chút tức giận.

Lê Trà Trà ngốc ngếch hỏi: "Anh về rồi sao?"

Tiếu Nam: "Dưới tầng có đồ ăn, còn nóng, xuống ăn đi."

Lê Trà Trà lại hỏi: "Chú với dì cũng về rồi sao?"

Tiếu Nam: "Đêm nay họ không về, ngủ lại nhà bà ngoại tôi."

Lê Trà Trà chớp chớp mắt.

... Không về.

... Cũng có nghĩa là đêm nay cô sẽ có không gian lớn để phát huy.

Lê Trà Trà nuốt nước miếng.

Nhưng Tiếu Nam lại dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn cô, nhìn kỹ, tựa hồ có một xíu khó chịu, thanh âm cũng rất bình tĩnh, nói: "Ăn cơm xong thì uống thuốc vào."

Lê Trà Trà ngẩn người: "Thuốc gì cơ?"

Thanh âm Tiếu Nam vẫn nặng nề như cũ: "Tự xuống xem." Nói xong, anh xoay người trở về phòng, cho tới tận lúc ngồi xuống trước máy tính của mình, anh cũng không liếc Lê Trà Trà một cái. Lê Trà Trà mới tỉnh lại không lâu, đầu óc vẫn rất mơ mơ hồ hồ, trong thoáng chốc cũng không rõ Tiếu Nam muốn làm gì, đành phải đi xuống tầng.

Trên bàn ăn bày mấy phần cơm hợp, đều là cơm nhà, lúc này còn nóng. Cạnh hộp cơm còn có một cái bình giữ ấm, cạnh bình giữ ấm là thuốc giải rượu.

... Thuốc giải rượu.

Rốt cuộc thì Lê Trà Trà cũng phản ứng được.

Cô cầm theo thuốc chạy lên tầng.

Tiếu nam đã không còn ở trước máy tính nữa mà là đang đứng ở ban công hút thuốc, có lẽ là nghe thấy tiếng bước chân của cô nên xoay người lại, nhíu mày hỏi: "Ăn cơm chưa?"

Lê Trà Trà cũng hỏi: "Bởi vì em uống rượu nên anh mới không vui sao?"

Tiếu Nam hỏi ngược lại cô: "Tại sao lại uống rượu?"

"Em..." Lời tới bên miệng, Lê Trà Trà lại nhấp môi. Nhất thời, trong phòng hết sức an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy tiếng "tik tok" từ đồng hồ truyền tới. Cũng đúng lúc này, bụng Lê Trà Trà liền kêu lên một tiếng.

Tiếu Nam nói: "Ăn cơm trước." Lại như không yên tâm, nhàn nhạt liếc cô một cái, nói: "Thuốc để nửa tiếng sau uống." Cũng không biết nhớ tới cái gì, anh khẽ cười một tiếng, nói: "Lê Trà Trà, trước kia em gọi tôi là ba ba có thấy mệt không?"

Lê Trà Trà siết chặt hộp thuốc trong tay.

Tiếu Nam thấy cô bất động, lại nói: "Ngây ngốc cái gì, đi ăn cơm."

Lê Trà Trà lại tiến lên phía trước vài bước.

Tiếu Nam thấy cô muốn đi về phía ban công, sợ cô lạnh liền dập tắt tàn thuốc, quay về phòng. Chỉ thấy Lê Trà Trà ngẩng đầu, đôi mắt không chớp không nháy nhìn anh, hé miệng nói: "Em uống rượu là muốn có thêm can đảm."

Tiếu Nam hơi giật mình: "Làm sao? Muốn đánh ai?"

Lê Trà Trà chậm rì rì lắc đầu: "Không phải muốn đánh ai."

Cô nhìn anh, từng câu từng chữ hỏi: "Anh nói gọi ba ba cũng được, gọi ca ca cũng được, gọi hội trưởng cũng được, gọi cái gì đều do em định đoạt. Lời nói ngày đó của anh, có còn tính không?"

Tiếu Nam ngẩn người.

Lê Trà Trà không cho anh thời gian phản ứng, nói: "Anh đã nói thì không được rút lại, em... em thật sự, không muốn gọi anh là ba ba, cũng không muốn gọi là ca ca, kể cả hội trưởng cũng vậy, em muốn gọi anh là bạn trai, được chứ?"

Sau khi nói xong, cả gương mặt cô đều đỏ cả lên, lúc nói thì không thấy thẹn thùng lắm, thế nhưng sau khi nói xong lại cảm thấy trái tim mình cũng đang run rẩy.

Cô nuốt nước miếng, lại nói: "Anh cứ nghĩ kỹ đi, em... em đi ăn cơm trước."

Nói xong, cô quay người chạy rất nhanh.

Nhưng àm còn chưa chạy ra khỏi cửa phòng, phía sau đã có một cỗ lực đạo chế trụ cổ tay của cô, nhẹ nhàng kéo cô về. Cả người Lê Trà Trà liền dừng trước mặt Tiếu Nam, anh cúi đầu nhìn hai mắt cô, thanh âm khàn khàn nói: "Em lặp lại lần nữa đi."

Mặt Lê Trà Trà càng đỏ hơn: "Không, em chỉ nói một lần."

Tiếu Nam ôm eo cô, hỏi: "Em muốn gọi anh là cái gì?"

Rõ ràng ban nãy mới ở ngoài trời tuyết mà giờ khắc này, bàn tay của anh lại nóng như lửa đốt, đặt ở trên eo cô như có dòng điện lưu chạy qua. Trái tim Lê Trà Trà bắt đầu đập kịch liệt, một tiếng lại tiếp một tiếng.

Anh nhéo eo cô.

Lê Trà Trà có cảm giác tê tê dại dại, đành phải đầu hàng, nhỏ giọng nói: "... Bạn trai."

Như nghĩ tới cái gì, cô chớp chớp mắt, nói: "Nhưng em có một thỉnh cầu nho nhỏ, chính là... hiện tại không thể công khai ra bên ngoài. Trước kia em tìm anh Trương Đông xin cố vấn, anh có biết không?" Thấy anh lắc đầu, cô lại nói: "Đạo diễn quay gameshow trước kia của em đề cử em đi thử vai một bộ phim thanh xuân vườn trường, không nghĩ tới lại thật sự được thông qua. Hợp đồng em vẫn chưa kí, em có hỏi anh Trương Đông, anh ấy cũng nói không thành vấn đề gì. Nhưng khi đó em vẫn chưa thành niên, không thể một mình làm chủ ký hợp đồng được, hiện tại em đã thành niên rồi, sau tết này em sẽ ký hợp đồng. Bên trong có điều kiện, chính là từ lúc quay cho tới lúc đóng máy, tuyệt đối phải bảo trì trạng thái độc thân... Cuối năm nay phim mới chiếu, chắc là chuyện này sẽ bị trễ một năm."

Thấy Tiếu Nam không nói lời nào, Lê Trà Trà có chút khẩn trương, lại nói: "Anh..."

"Được."

Trong lúc nhất thời, Lê Trà Trà không phản ứng được, hỏi lại: "Gì ạ?"

Tiếu Nam buông eo cô ra, hơi hơi cúi người, tầm mắt đặt ngang hàng với cô, anh dùng ngữ khí khàn khàn lại nghiêm túc, nói: "Quan hệ của chúng ta, đều cho em quyết định."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện