Tiểu Xuân Nguyệt

Chương 5: Phiên ngoại 1: Cái gọi là cảnh nóng



« Tìm kiếm tâm trạng tốt » là một chương trình thực tế về du lịch, khám phá vẻ đẹp của Trung Quốc.

Buổi ghi hình của mùa hai chính thức khai máy tại quảng trường trung tâm thành phố Y.

Tiêu chuẩn “ăn, ở và đi lại” của 6 khách mời sẽ do kết quả trong trò chơi quyết định, chỉ cần họ chiến thắng là có thể đi lại, ăn uống thoải mái, còn không thì phải chịu khổ.

Tiêu Tỉnh từng hợp tác với Hạ Khanh trong « Án Mưu Sát » cũng được mời tham gia mùa này, vừa nhìn thấy người quen cũ, anh đã mừng rỡ, “Chị Khanh Khanh, lần này chúng ta không phải đối thủ nên đừng giết tôi nhé. Ha ha ha.”

Hạ Khanh chỉ mỉm cười.

Sau khi cô quay xong show này sẽ gia nhập vào đoàn phim của đạo diễn Tân Lý.

Hiện tại, Thẩm Trầm đang bận rộn chuẩn bị cho buổi concert nhưng anh vẫn tranh thủ đến sân bay đón Hạ Khanh về.

Hôm nay anh mang giày thể thao, mặc chiếc áo khoác màu trắng, phối với quần âu cùng một nhãn hiệu, anh mang kính râm, phóng khoáng ngồi trên ghế bên cạnh lối ra.

Rất nhanh trên mạng xuất hiện những bức ảnh chụp lén Thẩm Trầm đang ngồi chờ tại sảnh sân bay ——

“Hôm nay nhìn anh Thẩm trẻ trung ghê luôn!”

“Tôi cũng có mặt ở đó đây, anh Thẩm còn mua thức uống cho bọn tôi nữa, anh nhà mình rất là thân thiện luôn nhé. Anh ấy còn dặn dò: “Các bạn đừng làm cô ấy sợ.”, lại còn nói hết sức nghiêm túc nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự dịu dàng của anh ấy. Thật sự hâm mộ chị Khanh Khanh quá đi.”

Hạ Khanh vừa ra khỏi cổng hải quan, đã bị đám đông xung quanh làm cho hoảng sợ.

Chị Hồng Hồng thoáng nhìn ai đó hết sức chói mắt trong biển người, không thể tin hỏi: “Em dám để đại ca sĩ nhà em tới đón à?”

“Không… Em chỉ nói là vài tiếng nữa về tới nhà thôi.” Giọng nói của Hạ Khanh chìm trong tiếng reo hò ngạc nhiên của người hâm mộ khi họ trông thấy cô.

“Hạ Khanh đến rồi, Hạ Khanh đến rồi.”

“Khanh Khanh, anh Thẩm đến đón chị kìa.”

Thẩm Trầm đi về phía Hạ Khanh, cô nhìn thấy có rất nhiều người cầm điện thoại lên chụp, theo bản năng điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó mỉm cười, đưa bàn tay phải về phía anh. Cô muốn hai người họ sẽ nắm tay nhau thật tự nhiên rồi cùng bước đi —— cố gắng không làm tổn thương đến fan bạn gái của Thẩm Trầm.

Ai ngờ, ca sĩ nào đó vô cùng dứt khoát nắm lấy tay Hạ Khanh rồi dắt đi một nước, trước khi đi vẫn không quên đội mũ lưỡi trai giúp cô.

Ngày hôm đó, không có gì phải ngạc nhiên khi từ khóa “Hạ Khanh chưa kịp nắm tay đã bị dắt đi” được tìm kiếm cuồng nhiệt trên weibo và nhanh chóng leo lên no.1 hotsearch.

Có netizen bình luận khá chi tiết: có lẽ Hạ Khanh muốn biểu hiện “đúng mực” ở nơi công cộng nên khi anh Thẩm bước tới, cô ấy muốn cùng anh nắm tay nhau bước đi. Ha ha ha, không ngờ là anh Thẩm trực tiếp tới dắt đi luôn. Vẻ mặt ngơ ngác của Hạ Khanh lúc đó thật sự rất buồn cười, ha ha!

Do hôm sau Hạ Khanh phải vào đoàn phim nên sau khi đưa cô đi ăn tối, Thẩm Trầm đã lái xe thẳng về nhà, cho cô nghỉ ngơi sớm một chút.

Trên đường đi, Hạ Khanh cảm thấy hơi buồn ngủ, điện thoại trên tay liên tục nhận được tin nhắn nhưng cô không hề để ý tới.

Lúc Thẩm Trầm dừng xe ở đèn đỏ, quay sang hỏi: “Điện thoại em nhận được tin nhắn khá nhiều, em có muốn xem qua không?”

Hạ Thanh khẽ mở mắt, “Anh xem giúp em nhé.”

Trước đó Thẩm Trầm từng giúp cô đổi nhạc chuông nên cũng biết mật khẩu điện thoại, sau khi mở khóa anh đã nhìn thấy tin nhắn —— Người gửi: Biên kịch Lương Vãn.

“Khanh Khanh, em đã xem qua kịch bản chưa?”

“Lão Tân nói ngày mai hoặc ngày mốt, cảnh 27 và 28 sẽ đưa lên quay trước đấy.”

“Em và Lâm Cẩm Hảo chuẩn bị đi nhé.”

“Mẹ em có dặn chị không để em quay mấy cảnh nóng.”

“Em có thấy cảnh 28 là cảnh nóng không?”

“Thật ra chỉ là cảnh sắc dục một chút thôi.”

“Em xem kĩ lại cảnh 27 và 28 để tìm cảm xúc trước nhé.”

Thẩm Trầm đặt điện thoại vào giữa bảng điều khiển trên xe, bên ngoài đèn đỏ đã chuyển sang màu xanh. Sau khi lái xe, anh quay lại nhìn người nào đó đã chìm vào giấc ngủ.

Đến nơi, Thẩm Trầm không biết nên đánh thức cô hay là trực tiếp ôm cô đi vào thì Hạ Khanh đã thức dậy. Sau khi cô mở mắt ra, nhìn thấy người trước mặt liền mỉm cười, “Chúng ta đến rồi à?”

“Đã đến rồi.”

Hai người bước xuống xe, Thẩm Trầm giúp cô xách hành lý mang lên nhà. Hạ Khanh vẫn còn chút mơ màng, vươn tay ôm lấy cánh tay Thẩm Trầm, khuôn mặt dụi vào vai anh một cách tự nhiên.

Trong lòng Thẩm Trầm trở nên mềm nhũn. Đi chừng hai bước, bỗng nhiên anh hỏi: “Cảnh 28 trong phim mới của đạo diễn Tân là gì vậy?”

Trí nhớ của Hạ Thanh rất tốt, cô lập tức nhớ lại, sau đó đọc làu làu: “Lục Tịch rửa mặt ở trong phòng, im lặng nhìn chính mình trong gương. Tính mạng của cô đang trong lúc đếm ngược, người yêu của cô tốt như vậy nhưng chính tay cô đã đẩy anh đi. Cô chợt nhớ về quá khứ của hai người, như phù dung sớm nở tối tàn...”

“Mấy cảnh quá khứ thân mật đó cũng phải diễn sao?”

Hạ Khanh gật đầu, “Phải diễn, vì đó là cảnh hồi tưởng mà.”

“Em định diễn như thế nào?”

Hạ Thanh khẽ cười, “Thẩm Trầm, giọng của anh thật là hay.”

“……Cảm ơn.”

Lúc này cả hai đã vào thang máy.

Thẩm Trầm nói: “Vừa rồi biên kịch có gửi tin nhắn cho em, nói rõ là ngày mai hoặc mốt sẽ đóng cảnh 27 và 28 trước.” Dừng lại khoảng một giây, anh nói tiếp, “Trong đó có một cảnh nóng.”

“À.” Hạ Thanh tự nhiên đáp lại.

Thẩm Trầm không nhúc nhích, cũng không hỏi tiếp. Anh cúi đầu hôn lên đỉnh đầu cô lần nữa, đây là phản ứng theo bản năng của anh.

Sau khi thang máy mở ra, hai người bước ra ngoài, thang máy này được thiết kế theo hộ gia đình nên cũng không gặp người nào khác.

Lúc này Hạ Khanh mới phản ứng kịp, “Cảnh nóng? À, hình như là cảnh Lục Tịch nhớ lại lần đầu tiên thân mật của hai người. Đó là cảnh giường chiếu...” Càng nói, giọng cô càng nhỏ dần.

Hạ Khanh ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Trầm đang lẳng lặng nhìn cô, lúc này cô mới nhớ hình như vừa rồi anh có hỏi cô diễn cảnh 28 như thế nào. Cô nóng mặt nghĩ, diễn như thế nào à? Thì dựa vào kinh nghiệm nhiều năm xem tiểu thuyết tình cảm thôi.

Nhưng lời nói ra miệng lại là, “Anh định dạy em sao?”

Vừa nói xong, Hạ Thanh thật muốn nhảy từ tầng 21 này xuống cho rồi!

Thẩm Trầm cũng im lặng vài giây, sau đó nói: “Nếu em muốn.”

“…”

Hạ Khanh không biết mình đã vào nhà bằng cách nào.

Sau khi tắm xong, Hạ Khanh ngập ngừng bước ra ngoài, nhìn thấy Thẩm Trầm ngồi ở phòng khách xem TV, trông anh khá bình tĩnh và thoải mái.

“E hèm...anh Thẩm, anh có muốn tắm không?”

“Được.”

Căn hộ của Hạ Thanh có hai phòng ngủ, cả hai phòng đều có phòng tắm riêng.

Cứ tưởng Thẩm Trầm sử dụng phòng tắm kia nhưng giờ này anh lại đang ở phòng khách. Cô thoáng thả lỏng một chút nhưng nghĩ đến chuyện tiếp theo sẽ xảy ra, nhịp tim lại tăng nhanh, vừa hoảng sợ vừa ngượng ngùng, trong lòng cảm thấy rối tinh rối mù.

Có lẽ do quá hồi hộp, hơn nữa hôm nay lái xe suốt nửa ngày để kịp bay về thành phố Y, thật sự cô rất mệt nên lúc nằm chờ trong chăn bông đã ngủ luôn.

Đang lúc nửa tỉnh nửa mê, bỗng nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc: “Mệt không?”

Hạ Khanh tỉnh giấc nhưng không mở mắt ra.

Anh khẽ cười: “Ngủ đi. Hôm nay anh cũng không định bắt nạt em.”

Nói xong, hôn một cái lên trán cô.

Hình như anh rất thích hôn cô thì phải, Hạ Khanh nghĩ thầm. Đây là lần đầu tiên họ ngủ chung một giường, kể từ khi chính thức quen nhau.

Hạ Khanh có cảm giác mình đang nổi trên mặt nước, dường như đang nằm trên một cây kẹo bông, cô thoải mái ôm người trước mặt, hai chân vòng qua eo anh.

Bàn tay ôm eo cô vừa ướt vừa nóng, cô lau mồ hôi trên trán anh, khẽ gọi: “Anh Thẩm.”

Nửa đêm tỉnh giấc, Hạ Khanh nhớ lại những hình ảnh trong mơ, đúng là xấu hổ không chịu được. Sau đó cô cứ trằn trọc không yên, nhưng nếu bây giờ không ngủ, nhất định trạng thái quay phim ngày mai sẽ bị ảnh hưởng, hơn nữa cô không muốn có chút sơ suất nào.

“Làm sao vậy?”

Hạ Khanh không ngờ người bên cạnh cũng tỉnh lại, vội thấp giọng xin lỗi, “Xin lỗi vì đã đánh thức anh... Em đang nghĩ đến cảnh diễn ngày mai.”

“Cảnh diễn?” Có thể vừa mới ngủ say, giọng của anh có chút trầm thấp.

“Ừm, anh ngủ tiếp đi.” Hạ Khanh nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra phòng khách rót nước uống. Khi trở lại phòng, cô phát hiện Thẩm Trầm đã bật đèn tường, còn anh thì đang ngồi dựa vào giường.

“Em lại đây.” Giọng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên.

Hạ Khanh lại nhớ tới giấc mơ của mình, vẻ mặt không tự nhiên đi về phía anh. Cô cho rằng anh bảo cô mau đi ngủ nhưng khi lên giường cô mới biết mình đúng là thiếu “hiểu biết” quá.

Nửa đêm ngày hôm sau, cảnh quay của Hạ Khanh diễn ra vô cùng suôn sẻ.

Sau khi quay xong, trong lúc dọn dẹp hiện trường đạo diễn Tân còn khen ngợi: “Không tồi.”

Chị Hồng Hồng ghé sát vào tai cô “báo cáo”, “Chị Lương Vãn nói em diễn rất tốt, biểu cảm cũng vô cùng thích hợp, còn nói rằng em ‘áo mũ chỉnh tề, khí sắc tràn đầy’. Khanh Khanh, em thật lợi hại, diễn cái gì cũng đều y như thật.”

Không phải em lợi hại đâu.

Trên tay Hạ Khanh vẫn còn cầm đạo cụ quay phim là chiếc quạt xếp nhỏ, vừa quạt một cái, mặt đã nóng bừng lên.

Toàn bộ cảnh quay này cô đều nghĩ về anh. Nghĩ đến anh vừa hôn, vừa đưa bàn tay vào trong áo ngủ của cô, sau đó lần mò...

“Phạch” một tiếng, Hạ Thanh khép quạt lại, không nghĩ tiếp nữa.

Thẩm Trầm đang tập luyện tại địa điểm biểu diễn ở thành phố Y. Người đại diện của anh quay lại vài video, sau đó đăng lên weibo của mình.

Một trong những video được đăng lên đã gây ra phản ứng mạnh mẽ — Vì lúc Thẩm Trầm vừa lau mồ hôi vừa hỏi nhân viên công tác gần đó: “Thương hiệu nhẫn nào thì tốt nhỉ?”

“Anh Thẩm đang nói về nhẫn đúng không? Tôi không nghe rõ.”

“Anh Thẩm định cầu hôn Hạ Khanh sao?”

“Nhanh quá đi!”

Nhưng đoạn video được người đại diện đăng tải vào đêm hôm đó mới thật sự gây sốt. Thẩm Trầm hết sức bình thản ngồi trên sân khấu hát ca khúc cuối cùng — Trọn Vẹn, đây cũng là bản tình ca vừa mới phát hành trong năm nay.

Sau khi hát xong, anh cúi đầu chống tay lên mép bục, khi ngẩng đầu lên liền mỉm cười, “Xong rồi, trong đầu của tôi đều là cô ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện