Tiếu Xuân Phong - Nhất Mai Đồng Tiễn
Chương 11: Cửa tiệm đồ Cổ (11)
Editor: HD
Rất nhanh đã đến chính ngọ, mặt trời trên cao chiếu xuống, ánh nắng chiếu qua lá cây xanh biếc, xóa tan hơi nước ẩm ướt trong không trung, chiếu xuống đỉnh đầu, phơi đỏ hai má Minh Nguyệt, đỏ hồng như rượu thạch lưu (*lựu).
Nàng ôm khuôn mặt nóng bỏng của mình, nói, “Chúng ta đã đi hết các tửu lâu khách điếm gần tiệm đồ cổ, ngay cả quán trà cũng đi vào hỏi hết, nhưng tại sao quán nào cũng đóng cửa giờ tý. Chẳng lẽ hung thủ đến từ chỗ khác, xa hơn nơi này một chút?”
Bạch Thủy lấy túi nước bên hông ra đưa cho nàng uống thấm giọng, giơ tay lau mồ hôi trên trán, nói, “Lúc đó, giờ thìn ta tới tiệm đồ cổ, mặc dù trên đất còn nước, nhưng không nhiều lắm. Nếu hung thủ từ địa phương xa tới, toàn thân hắn nên ướt đẫm, như vậy thì khi vào cửa hàng sẽ không chỉ là một chút nước thôi đâu. Hơn nữa trên người hắn còn có rượu, nếu xông qua màn mưa, rượu trên người sẽ không nồng đậm đến thế. Vì vậy, Tô công tử liên kết đủ mọi nguyên nhân phân tích, nói người nọ tuyệt đối không phải người từ tửu quán cách quá xa một dặm đến.”
“Nhưng đã tìm khắp chỗ này rồi, không thấy gì cả.” Minh Nguyệt hỏi, “Có khi nào hắn ta ngồi ở nhà ăn thịt uống rượu không?”
“Nếu là như vậy thì khó khăn rồi.”
“Phu canh chỉ nhìn thấy người kia đi trên đường thôi.”
Phu canh nhìn thấy người kia bởi vì con phố này rộng sáu trượng, được gọi là lục trượng nhai. Đang là ban ngày, người đi qua đi lại nhiều, nên Minh Nguyệt đi sát vách tường. Lục trượng nhai vòng vèo uốn lượn, trong đó có rất nhiều con hẻm nhỏ, mỗi hướng thông đến nhà và quán khác, địa hình khá phức tạp, đi hết con đường này, cũng không có thu hoạch gì.
Minh Nguyệt đi tới đi lui, mới chợt nhớ ra, liền quay đầu nói với Bạch Thủy, “Nếu ở nhà uống rượu, vậy con đường này chính là quay về nhà hung thủ, vậy vì sao hung thủ lại đổi hướng đi đến tiệm đồ cổ? Cho dù là đi ngang qua, cũng cần phải có lý do, hơn nửa đêm trời mưa lớn, vì cái gì hắn lại ra ngoài?”
“Mượn rượu làm càn?”
“Chẳng phải Tô công tử đã nói sao, tửu lượng người nọ chắc chắn rất tốt, nếu không khi hắn rời đi đã không phân biệt được đồ vật nào tốt.” Minh Nguyệt nói xong, lại càng thêm nghi ngờ, “Nửa đêm uống rượu ăn thịt, còn hiểu đồ này tốt đồ kia không, lại dám giết người…”
Nhiều manh mối như vậy, nhưng hết sức lộn xộn, Minh Nguyệt chưa thể liên kết tất cả những điều đó lại. Nàng quay lại con đường cũ, nếu hung thủ đi ra từ tiệm đồ cổ, vậy thì phải có điểm đi tới, tiệm đồ cổ nằm ở ngã rẽ, ngược với hướng đi, nói không chừng có thể tìm ra manh mối khác.
Quá trưa, khuôn mặt Minh Nguyệt phơi nắng càng ngày càng hồng, nắng xuân không hề chói mắt, nhưng cả ngày đi tới đi lui, nên có cảm giác đỉnh đầu sắp bốc ra khói trắng rồi. Bạch Thủy thân là bộ khoái thường xuyên cưỡi ngựa đi xa, chạy khắp nơi xử án bắt giặc cũng không hề gì. Nhưng cô nương xinh xắn đằng trước không ngừng bước chân, nhìn thế nào cũng giống là bộ đầu bắt người hơn.
Hắn định lấy túi nước đưa cho nàng, liền thấy nàng dừng bước, thiếu chút nữa đâm vào nàng rồi. Hắn theo bản năng giơ tay đỡ nàng, “Đừng vội, muội nghỉ ngơi chút đi, cẩn thận bị cảm nắng.”
Minh Nguyệt ngơ ngẩn nhìn đối diện, nhếch cằm, “Không… huynh nhìn kìa.”
Bạch Thủy ngước mắt nhìn, cửa chính đối diện đóng chặt, cho nên cực kì dễ dàng nhìn thấy cửa hàng đó, trước cửa có một lá cờ, in đậm một chữ “Đổ”. Đó là đổ phường (*sòng bạc) lớn nhất trấn Nam Nhạc, hắn nói, “Là đổ phường thôi, có gì đâu mà phải ngạc nhiên như vậy, bình thường nó đóng cửa vào ban ngày, mở cửa vào ban đêm?”
Minh Nguyệt nuốt nước miếng, “Muội bảo huynh nhìn trước cửa.”
Bạch Thủy lại dời tầm mắt đến chỗ kia, lúc này hắn mới biết vì sao Minh Nguyệt sững người. Trước cửa đổ phường, có một mảng bùn đất lớn, hình như từng có người đi qua không cẩn thận đạp trúng, cách xa đổ phường một chút, còn có dấu chân dính bùn.
Dấu chân dính bùn đất… tiệm đồ cổ cũng có dấu chân, dính bùn.
&&&&&
Đêm dài, trên đường phố các cửa hàng thi nhau đóng cửa, chỉ có cánh cửa của đổ phường và thanh lâu vẫn đóng chặt đợi tới khi mặt trời lặn về tây mới mở, bắt đầu chào đón khách.
Đổ phường trong trấn Nam Nhạc là sòng bạc lớn nhất, xúc xắc, bài chín lá, cờ vây, lục bác, trò chơi của bốn phương không thiếu cái nào, mỗi ngày người ra vào nơi này không ít hơn trăm người. Nếu gặp mùa mưa người dân làm nông không thể đi làm, các cửa hàng thì lại không có khách, nên người đến nơi này sẽ càng nhiều hơn.
Ở trong này chủ yếu là người trung niên, cũng có người trẻ tuổi, nhưng bộ dạng khá khó coi, cho nên khi đám người Tô Vân Khai đi vào đổ phường, liền kéo theo sự chú ý của người khác. Nhất là Tần Phóng, toàn thân hắn mặc áo lông cáo, cổ áo lông lá xù xì che hết cổ hắn, khuôn mặt cũng bị che khuất phân nửa.
Minh Nguyệt hình dáng nhỏ xinh, mặc dù mặc nam trang, nhưng không thể che dấu tóc mai chỉ có ở nữ tử, bởi vì nơi này không có cô nương nào lui tới, không thôi đã sớm bị phát hiện.
Giữa ba người, ngược lại Tô Vân Khai nhìn bình thường nhất không thu hút sự chú ý. Hắn thấy Tần Phóng cứ liếc mắt nhìn xung quanh, có hơi đáng ngờ, thấp giọng, “Đừng nhìn xung quanh nữa.”
Tần Phóng nói, “Đây là lần đầu tiên đệ tới sòng bạc, tò mò lắm nha.”
“Sớm biết như vậy, ta nên bảo Bạch bộ đầu tới, so với hắn, đệ càng dễ gây sự chú ý.”
“Ai biểu hắn là bộ đầu bắt người nhưng lại không am hiểu rượu, hắn mà tới lại dọa người ta chạy mất.” Tần Phóng vừa ngứa tâm lại vừa ngứa tay, nói chung đã bước vào đây rồi thì đường ai nấy đi, hắn liền đi tìm một chỗ để chơi.
Minh Nguyệt tiếp tục đi theo Tô Vân Khai vào trong, không có đứng lại xem người ta đánh bạc, mà là quan sát khắp nơi.
Chóp mũi ngửi thấy mùi thịt kho, cùng với mùi rượu rồng đậm. Tô Vân Khai phát hiện ra, nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng vẫn đi theo sát phía sau, lúc này mới theo hướng mùi hương.
Mùi rượu với mùi đồ ăn đến từ tận phía sau đổ phường, đi qua dân cờ bạc, thì thấy cái giá trên tường treo đầy rượu, mà trên mặt bàn có đặt giò heo, cổ vịt, còn có cả thịt kho, ngay cả thức ăn chay cũng có, xối đầy xì dầu, ăn tất cả vào bụng trên răng vẫn còn lưu lại mùi đồ ăn.
Đổ phường chỉ mở vào hoàng hôn, bình minh mới đóng, nửa đêm các cửa hàng khác không mở, đổ phường liền mời đầu bếp về nấu, thuận tiện cho con bạc ăn uống, vừa hay có thể kiếm được tiền bán rượu và đồ ăn.
“Khẩu Tử tửu.” Tô Vân Khai không phân biệt được rượu, nhưng nhìn thấy chữ trên vò rượu. Trên giá trưng bày rượu, tất cả đều là Khẩu Tử tửu.
Minh Nguyệt nhìn liếc sơ qua một cái, nhỏ giọng nói, “Lúc trước, huynh vẫn nghi ngờ người kia có phải là khách đến thanh lâu hay không, xem ra hiện tại không có khả năng rồi.”
Nếu là thanh lâu, tuyệt đối không chỉ có một loại rượu. Ngoài mùi rượu ra, trên quần áo phải dính thêm son phấn. Thi thể Liễu Bội Trân không có mùi son, trong phòng của nàng ta chỉ tìm thấy một loại phấn son, cũng không bị trộn lẫn trong không khí. Cho nên so với thanh lâu, sòng bạc càng có khả năng chính là nơi hung thủ rời đi.
Huống chi, thanh lâu cách tiệm đồ cổ ba con phố, còn đổ phường cùng lắm là nửa con đường.
Nếu muốn tìm hung thủ ở chỗ mấy trăm người ra vào, quả thực không dễ dàng rồi, nếu thăm hỏi tình hình ngược lại có thể bức dây động rừng. Hai người ở lại đổ phường một chút, tiện thể tìm vài trò đánh bạc. Không ngờ vận may của hai người khá tốt, thắng được một ít tiền. Để tránh khỏi sự chú ý của người khác, nhanh chóng thối lui, đi tìm Tần Phóng.
Tần Phóng thua một số tiền lớn, nhưng từ trước đến nay hắn vốn tiêu tiền như nước, không hề để ý, nguyên nhân cũng bởi là lần đầu tiên vào sòng bạc, ngược lại cảm thấy thú vị, lúc rời khỏi đổ phường vẫn cực kì vui vẻ.
Phía trước đổ phường đều là bùn đất. Mấy ngày trước mưa lớn, nhưng hiện tại bùn có chút khô. Tô Vân Khai gỡ túi nước xuống, đổ vào bùn, chờ nó nhũn ra rồi đạp lên, cảm thấy bàn chân hơi nặng nề. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, nói, “Ta sẽ dùng hết sức chạy đến mái hiên, lát nữa chúng ta gặp nhau ở trước cửa tiệm đồ cổ.”
Vụ án lần này khiến Tần Phóng nửa đường đổi nghề, đối với án mạng hắn không mấy quan tâm, hắn cũng chẳng có việc gì để làm. Với lại, từ nhỏ hắn rất thích đi theo Tô Vân Khai, thấy Tô Vân Khai chạy đi hắn cũng vội vàng chạy theo, chớp mắt một cái bỏ lại một mình “chân ngắn” Minh Nguyệt.
Hiện tại là ban đêm, đường phố vắng người, mấy sạp bán đồ ăn khuya đã đóng cửa, lạnh lẽo rét buốt, bọn họ đang tra án tử nha, cả người Minh Nguyệt không tránh khỏi run rẩy, cảm thấy thật đáng sợ.
Tô Vân Khai chạy rất nhanh, đến chỗ tiệm đồ cổ, liền nhìn xuống lòng bàn chân, bùn đất vẫn còn dính trên giày. Ngày ấy mưa to, mặt đất ẩm ướt, nên không biết được là dính nhiều hay ít, nhưng ở dưới mái hiên khá nhiều, nước đọng lại ít, tính toán khi hung thủ đi vào đổ phường bị dính bùn, cùng với lúc trở ra bị dính thêm, như vậy có khả năng hung thủ từng đi qua con đường này, cũng thật sự đi ra từ đổ phường.
Một hồi sau, Tần Phóng thở hồng hộc chạy tới, từ bé đến lớn, đi ra khỏi cửa hắn đều ngồi xe ngựa, cho nên lần này chạy rất khổ sở, “Tỷ, tỷ phu, huynh không thể chạy chậm một chút sao, nửa đêm nửa hôm chạy như vậy, mệt chết rồi.”
“Cho nên mới nói, thường ngày đệ đi bộ nhiều một chút, đừng ngồi xe ngựa nữa, không phải…” Hắn dừng lại, nhìn thấy bên cạnh Tần Phóng trống trơn, bỗng nhiên nhíu mày, “Minh Nguyệt cô nương đâu?”
Bây giờ Tần Phóng mới nhớ ra, quay đầu nhìn lại, đâu có ai đâu. Lại quay đầu, thấy vẻ mặt Tô Vân Khai cực kì khó coi, giống như sắp mắng chửi hắn, nhưng vội vàng chạy đi tìm người, nên cả đường đi không nói lời nào. Trong lòng hắn thầm kêu khổ, tỷ phu cái gì cũng tốt, có điều quá nghiêm túc, một người sống sờ sờ thì thế nào tí nữa cũng tới thôi, có mất đâu mà sợ.
Đường phố yên tĩnh, ban đêm tiếng bước chân trên đường càng phát ra tiếng rõ ràng. Tô Vân Khai chạy rất vội vàng, cho nên dù là đêm lạnh nhưng trán hắn vẫn lấm tấm mồ hôi. Nếu Minh Nguyệt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người đáng trách nhất không phải Tần Phóng, mà chính là hắn.
Hắn biết rõ tính tình cà lơ phất phơ của Tần Phóng, đáng lẽ ra không nên dặn Tần Phóng chiếu cố nàng.
Quay ngược lại đường cũ cũng không xa lắm, hắn đi được phân nửa đã nhìn thấy nàng rồi. Nàng giống như con thỏ nhỏ, chạy chạy, ngừng ngừng, lúc thì nhìn xung quanh, lúc thì nhìn đằng trước đầy cảnh giác.
Bước chân Tô Vân Khai chậm lại, trong lòng bình tĩnh, sau đó mới đi sang chỗ nàng.
Nghe thấy tiếng bước chân Minh Nguyệt lập tức căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy được khuôn mặt của người tới, nàng rất vui mừng vẫy tay với hắn giống như người xa cách lâu năm mới gặp lại. Bộ dáng này khiến Tô Vân Khai cảm thấy bọn họ đã quen biết ba năm năm rồi, thực kỳ diệu.
“Sao huynh lại quay lại, tiểu cữu tử nhà huynh đâu?”
Tô Vân Khai đáp, “Đệ ấy ở tiệm đồ cổ. Ta… ta quay lại xem có đường tắt hay không.”
Minh Nguyệt gật đầu, ngồi xổm xuống nhìn giày của hắn, mũi giày màu đen, ngay mép đáy giày có một lớp màu trắng, có thể là do giẫm đạp quá sâu, vì vậy vẫn dính bùn, “Xem ra dính không ít, lúc ấy trời mưa, mưa chảy từ trên xuống, có lẽ còn ướt hơn nữa.”
Tô Vân Khai thấy nàng muốn giơ tay chạm vào, vội vàng chụp lấy tay nàng, nói, “Bẩn.”
Minh Nguyệt thoải mái đáp, “Thi thể cũng chạm rồi, chút bùn đất này tính là gì.”
Lời này không sai, nhưng ở thời điểm này… Sao hắn lại cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp?
Rất nhanh đã đến chính ngọ, mặt trời trên cao chiếu xuống, ánh nắng chiếu qua lá cây xanh biếc, xóa tan hơi nước ẩm ướt trong không trung, chiếu xuống đỉnh đầu, phơi đỏ hai má Minh Nguyệt, đỏ hồng như rượu thạch lưu (*lựu).
Nàng ôm khuôn mặt nóng bỏng của mình, nói, “Chúng ta đã đi hết các tửu lâu khách điếm gần tiệm đồ cổ, ngay cả quán trà cũng đi vào hỏi hết, nhưng tại sao quán nào cũng đóng cửa giờ tý. Chẳng lẽ hung thủ đến từ chỗ khác, xa hơn nơi này một chút?”
Bạch Thủy lấy túi nước bên hông ra đưa cho nàng uống thấm giọng, giơ tay lau mồ hôi trên trán, nói, “Lúc đó, giờ thìn ta tới tiệm đồ cổ, mặc dù trên đất còn nước, nhưng không nhiều lắm. Nếu hung thủ từ địa phương xa tới, toàn thân hắn nên ướt đẫm, như vậy thì khi vào cửa hàng sẽ không chỉ là một chút nước thôi đâu. Hơn nữa trên người hắn còn có rượu, nếu xông qua màn mưa, rượu trên người sẽ không nồng đậm đến thế. Vì vậy, Tô công tử liên kết đủ mọi nguyên nhân phân tích, nói người nọ tuyệt đối không phải người từ tửu quán cách quá xa một dặm đến.”
“Nhưng đã tìm khắp chỗ này rồi, không thấy gì cả.” Minh Nguyệt hỏi, “Có khi nào hắn ta ngồi ở nhà ăn thịt uống rượu không?”
“Nếu là như vậy thì khó khăn rồi.”
“Phu canh chỉ nhìn thấy người kia đi trên đường thôi.”
Phu canh nhìn thấy người kia bởi vì con phố này rộng sáu trượng, được gọi là lục trượng nhai. Đang là ban ngày, người đi qua đi lại nhiều, nên Minh Nguyệt đi sát vách tường. Lục trượng nhai vòng vèo uốn lượn, trong đó có rất nhiều con hẻm nhỏ, mỗi hướng thông đến nhà và quán khác, địa hình khá phức tạp, đi hết con đường này, cũng không có thu hoạch gì.
Minh Nguyệt đi tới đi lui, mới chợt nhớ ra, liền quay đầu nói với Bạch Thủy, “Nếu ở nhà uống rượu, vậy con đường này chính là quay về nhà hung thủ, vậy vì sao hung thủ lại đổi hướng đi đến tiệm đồ cổ? Cho dù là đi ngang qua, cũng cần phải có lý do, hơn nửa đêm trời mưa lớn, vì cái gì hắn lại ra ngoài?”
“Mượn rượu làm càn?”
“Chẳng phải Tô công tử đã nói sao, tửu lượng người nọ chắc chắn rất tốt, nếu không khi hắn rời đi đã không phân biệt được đồ vật nào tốt.” Minh Nguyệt nói xong, lại càng thêm nghi ngờ, “Nửa đêm uống rượu ăn thịt, còn hiểu đồ này tốt đồ kia không, lại dám giết người…”
Nhiều manh mối như vậy, nhưng hết sức lộn xộn, Minh Nguyệt chưa thể liên kết tất cả những điều đó lại. Nàng quay lại con đường cũ, nếu hung thủ đi ra từ tiệm đồ cổ, vậy thì phải có điểm đi tới, tiệm đồ cổ nằm ở ngã rẽ, ngược với hướng đi, nói không chừng có thể tìm ra manh mối khác.
Quá trưa, khuôn mặt Minh Nguyệt phơi nắng càng ngày càng hồng, nắng xuân không hề chói mắt, nhưng cả ngày đi tới đi lui, nên có cảm giác đỉnh đầu sắp bốc ra khói trắng rồi. Bạch Thủy thân là bộ khoái thường xuyên cưỡi ngựa đi xa, chạy khắp nơi xử án bắt giặc cũng không hề gì. Nhưng cô nương xinh xắn đằng trước không ngừng bước chân, nhìn thế nào cũng giống là bộ đầu bắt người hơn.
Hắn định lấy túi nước đưa cho nàng, liền thấy nàng dừng bước, thiếu chút nữa đâm vào nàng rồi. Hắn theo bản năng giơ tay đỡ nàng, “Đừng vội, muội nghỉ ngơi chút đi, cẩn thận bị cảm nắng.”
Minh Nguyệt ngơ ngẩn nhìn đối diện, nhếch cằm, “Không… huynh nhìn kìa.”
Bạch Thủy ngước mắt nhìn, cửa chính đối diện đóng chặt, cho nên cực kì dễ dàng nhìn thấy cửa hàng đó, trước cửa có một lá cờ, in đậm một chữ “Đổ”. Đó là đổ phường (*sòng bạc) lớn nhất trấn Nam Nhạc, hắn nói, “Là đổ phường thôi, có gì đâu mà phải ngạc nhiên như vậy, bình thường nó đóng cửa vào ban ngày, mở cửa vào ban đêm?”
Minh Nguyệt nuốt nước miếng, “Muội bảo huynh nhìn trước cửa.”
Bạch Thủy lại dời tầm mắt đến chỗ kia, lúc này hắn mới biết vì sao Minh Nguyệt sững người. Trước cửa đổ phường, có một mảng bùn đất lớn, hình như từng có người đi qua không cẩn thận đạp trúng, cách xa đổ phường một chút, còn có dấu chân dính bùn.
Dấu chân dính bùn đất… tiệm đồ cổ cũng có dấu chân, dính bùn.
&&&&&
Đêm dài, trên đường phố các cửa hàng thi nhau đóng cửa, chỉ có cánh cửa của đổ phường và thanh lâu vẫn đóng chặt đợi tới khi mặt trời lặn về tây mới mở, bắt đầu chào đón khách.
Đổ phường trong trấn Nam Nhạc là sòng bạc lớn nhất, xúc xắc, bài chín lá, cờ vây, lục bác, trò chơi của bốn phương không thiếu cái nào, mỗi ngày người ra vào nơi này không ít hơn trăm người. Nếu gặp mùa mưa người dân làm nông không thể đi làm, các cửa hàng thì lại không có khách, nên người đến nơi này sẽ càng nhiều hơn.
Ở trong này chủ yếu là người trung niên, cũng có người trẻ tuổi, nhưng bộ dạng khá khó coi, cho nên khi đám người Tô Vân Khai đi vào đổ phường, liền kéo theo sự chú ý của người khác. Nhất là Tần Phóng, toàn thân hắn mặc áo lông cáo, cổ áo lông lá xù xì che hết cổ hắn, khuôn mặt cũng bị che khuất phân nửa.
Minh Nguyệt hình dáng nhỏ xinh, mặc dù mặc nam trang, nhưng không thể che dấu tóc mai chỉ có ở nữ tử, bởi vì nơi này không có cô nương nào lui tới, không thôi đã sớm bị phát hiện.
Giữa ba người, ngược lại Tô Vân Khai nhìn bình thường nhất không thu hút sự chú ý. Hắn thấy Tần Phóng cứ liếc mắt nhìn xung quanh, có hơi đáng ngờ, thấp giọng, “Đừng nhìn xung quanh nữa.”
Tần Phóng nói, “Đây là lần đầu tiên đệ tới sòng bạc, tò mò lắm nha.”
“Sớm biết như vậy, ta nên bảo Bạch bộ đầu tới, so với hắn, đệ càng dễ gây sự chú ý.”
“Ai biểu hắn là bộ đầu bắt người nhưng lại không am hiểu rượu, hắn mà tới lại dọa người ta chạy mất.” Tần Phóng vừa ngứa tâm lại vừa ngứa tay, nói chung đã bước vào đây rồi thì đường ai nấy đi, hắn liền đi tìm một chỗ để chơi.
Minh Nguyệt tiếp tục đi theo Tô Vân Khai vào trong, không có đứng lại xem người ta đánh bạc, mà là quan sát khắp nơi.
Chóp mũi ngửi thấy mùi thịt kho, cùng với mùi rượu rồng đậm. Tô Vân Khai phát hiện ra, nghiêng đầu nhìn nàng, thấy nàng vẫn đi theo sát phía sau, lúc này mới theo hướng mùi hương.
Mùi rượu với mùi đồ ăn đến từ tận phía sau đổ phường, đi qua dân cờ bạc, thì thấy cái giá trên tường treo đầy rượu, mà trên mặt bàn có đặt giò heo, cổ vịt, còn có cả thịt kho, ngay cả thức ăn chay cũng có, xối đầy xì dầu, ăn tất cả vào bụng trên răng vẫn còn lưu lại mùi đồ ăn.
Đổ phường chỉ mở vào hoàng hôn, bình minh mới đóng, nửa đêm các cửa hàng khác không mở, đổ phường liền mời đầu bếp về nấu, thuận tiện cho con bạc ăn uống, vừa hay có thể kiếm được tiền bán rượu và đồ ăn.
“Khẩu Tử tửu.” Tô Vân Khai không phân biệt được rượu, nhưng nhìn thấy chữ trên vò rượu. Trên giá trưng bày rượu, tất cả đều là Khẩu Tử tửu.
Minh Nguyệt nhìn liếc sơ qua một cái, nhỏ giọng nói, “Lúc trước, huynh vẫn nghi ngờ người kia có phải là khách đến thanh lâu hay không, xem ra hiện tại không có khả năng rồi.”
Nếu là thanh lâu, tuyệt đối không chỉ có một loại rượu. Ngoài mùi rượu ra, trên quần áo phải dính thêm son phấn. Thi thể Liễu Bội Trân không có mùi son, trong phòng của nàng ta chỉ tìm thấy một loại phấn son, cũng không bị trộn lẫn trong không khí. Cho nên so với thanh lâu, sòng bạc càng có khả năng chính là nơi hung thủ rời đi.
Huống chi, thanh lâu cách tiệm đồ cổ ba con phố, còn đổ phường cùng lắm là nửa con đường.
Nếu muốn tìm hung thủ ở chỗ mấy trăm người ra vào, quả thực không dễ dàng rồi, nếu thăm hỏi tình hình ngược lại có thể bức dây động rừng. Hai người ở lại đổ phường một chút, tiện thể tìm vài trò đánh bạc. Không ngờ vận may của hai người khá tốt, thắng được một ít tiền. Để tránh khỏi sự chú ý của người khác, nhanh chóng thối lui, đi tìm Tần Phóng.
Tần Phóng thua một số tiền lớn, nhưng từ trước đến nay hắn vốn tiêu tiền như nước, không hề để ý, nguyên nhân cũng bởi là lần đầu tiên vào sòng bạc, ngược lại cảm thấy thú vị, lúc rời khỏi đổ phường vẫn cực kì vui vẻ.
Phía trước đổ phường đều là bùn đất. Mấy ngày trước mưa lớn, nhưng hiện tại bùn có chút khô. Tô Vân Khai gỡ túi nước xuống, đổ vào bùn, chờ nó nhũn ra rồi đạp lên, cảm thấy bàn chân hơi nặng nề. Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước, nói, “Ta sẽ dùng hết sức chạy đến mái hiên, lát nữa chúng ta gặp nhau ở trước cửa tiệm đồ cổ.”
Vụ án lần này khiến Tần Phóng nửa đường đổi nghề, đối với án mạng hắn không mấy quan tâm, hắn cũng chẳng có việc gì để làm. Với lại, từ nhỏ hắn rất thích đi theo Tô Vân Khai, thấy Tô Vân Khai chạy đi hắn cũng vội vàng chạy theo, chớp mắt một cái bỏ lại một mình “chân ngắn” Minh Nguyệt.
Hiện tại là ban đêm, đường phố vắng người, mấy sạp bán đồ ăn khuya đã đóng cửa, lạnh lẽo rét buốt, bọn họ đang tra án tử nha, cả người Minh Nguyệt không tránh khỏi run rẩy, cảm thấy thật đáng sợ.
Tô Vân Khai chạy rất nhanh, đến chỗ tiệm đồ cổ, liền nhìn xuống lòng bàn chân, bùn đất vẫn còn dính trên giày. Ngày ấy mưa to, mặt đất ẩm ướt, nên không biết được là dính nhiều hay ít, nhưng ở dưới mái hiên khá nhiều, nước đọng lại ít, tính toán khi hung thủ đi vào đổ phường bị dính bùn, cùng với lúc trở ra bị dính thêm, như vậy có khả năng hung thủ từng đi qua con đường này, cũng thật sự đi ra từ đổ phường.
Một hồi sau, Tần Phóng thở hồng hộc chạy tới, từ bé đến lớn, đi ra khỏi cửa hắn đều ngồi xe ngựa, cho nên lần này chạy rất khổ sở, “Tỷ, tỷ phu, huynh không thể chạy chậm một chút sao, nửa đêm nửa hôm chạy như vậy, mệt chết rồi.”
“Cho nên mới nói, thường ngày đệ đi bộ nhiều một chút, đừng ngồi xe ngựa nữa, không phải…” Hắn dừng lại, nhìn thấy bên cạnh Tần Phóng trống trơn, bỗng nhiên nhíu mày, “Minh Nguyệt cô nương đâu?”
Bây giờ Tần Phóng mới nhớ ra, quay đầu nhìn lại, đâu có ai đâu. Lại quay đầu, thấy vẻ mặt Tô Vân Khai cực kì khó coi, giống như sắp mắng chửi hắn, nhưng vội vàng chạy đi tìm người, nên cả đường đi không nói lời nào. Trong lòng hắn thầm kêu khổ, tỷ phu cái gì cũng tốt, có điều quá nghiêm túc, một người sống sờ sờ thì thế nào tí nữa cũng tới thôi, có mất đâu mà sợ.
Đường phố yên tĩnh, ban đêm tiếng bước chân trên đường càng phát ra tiếng rõ ràng. Tô Vân Khai chạy rất vội vàng, cho nên dù là đêm lạnh nhưng trán hắn vẫn lấm tấm mồ hôi. Nếu Minh Nguyệt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, người đáng trách nhất không phải Tần Phóng, mà chính là hắn.
Hắn biết rõ tính tình cà lơ phất phơ của Tần Phóng, đáng lẽ ra không nên dặn Tần Phóng chiếu cố nàng.
Quay ngược lại đường cũ cũng không xa lắm, hắn đi được phân nửa đã nhìn thấy nàng rồi. Nàng giống như con thỏ nhỏ, chạy chạy, ngừng ngừng, lúc thì nhìn xung quanh, lúc thì nhìn đằng trước đầy cảnh giác.
Bước chân Tô Vân Khai chậm lại, trong lòng bình tĩnh, sau đó mới đi sang chỗ nàng.
Nghe thấy tiếng bước chân Minh Nguyệt lập tức căng thẳng, ngẩng đầu nhìn lên, thấy được khuôn mặt của người tới, nàng rất vui mừng vẫy tay với hắn giống như người xa cách lâu năm mới gặp lại. Bộ dáng này khiến Tô Vân Khai cảm thấy bọn họ đã quen biết ba năm năm rồi, thực kỳ diệu.
“Sao huynh lại quay lại, tiểu cữu tử nhà huynh đâu?”
Tô Vân Khai đáp, “Đệ ấy ở tiệm đồ cổ. Ta… ta quay lại xem có đường tắt hay không.”
Minh Nguyệt gật đầu, ngồi xổm xuống nhìn giày của hắn, mũi giày màu đen, ngay mép đáy giày có một lớp màu trắng, có thể là do giẫm đạp quá sâu, vì vậy vẫn dính bùn, “Xem ra dính không ít, lúc ấy trời mưa, mưa chảy từ trên xuống, có lẽ còn ướt hơn nữa.”
Tô Vân Khai thấy nàng muốn giơ tay chạm vào, vội vàng chụp lấy tay nàng, nói, “Bẩn.”
Minh Nguyệt thoải mái đáp, “Thi thể cũng chạm rồi, chút bùn đất này tính là gì.”
Lời này không sai, nhưng ở thời điểm này… Sao hắn lại cảm thấy có chỗ nào đó không thích hợp?
Bình luận truyện