Tiểu Yêu Nghiệt
Chương 15
Lề.
Hey, Hậu cung 3000 giai lệ ~~~
Trẫm đi du lịch ở sao hỏa về rồi đây.
------
Một cô gái nhỏ cao một mét năm nhăm có lẽ quá khó khăn để dìu một gã đàn ông cao một mét tám ba từ cửa phòng làm việc đến chiếc giường đặt ở kia.
Kiều Tưởng Hy nghiến răng nghiến lợi mới có thể nhấc hắn lên sau đó lại đổ nghiêng đổ ngả dìu hắn về giường. Quãng đường dài mười bước chân chưa bao giờ cô thấy khó đi như vậy.
Ninh Kiệt mê man trong men say vẫn cảm nhận được ai đó đang đỡ mình về giường. Hắn muốn vùng ra nhưng hương Ngọc Lan quen thuộc từ tóc ai đó phảng phất qua cánh mũi, sực nhớ đã về văn phòng hắn không chống chế nữa.
Và cô gái ở hành lang đang dìu hắn-là Kiều Tưởng Hy.
Ba chữ này mỗi lần hắn nghĩ đến tâm can chỗ nào cũng thấy đau.
Hắn đang yên ổn cô dựa vào cái gì mà tới phá hoại?
Kiều Tưởng Hy cảm giác được lực đặt trên người mình nhẹ đi chưa kịp thở ra eo đã bị bao lấy, hắn đẩy lưng cô áp vào tường.
Kiều Tưởng Hy theo phản xạ đưa tay ra trước áp lên ngực hắn tạo khoảng cách, cô ấp úng:
" Chủ tịch..anh.. làm gì vậy? "
Ninh Kiệt cúi xuống áp trán vào trán cô cụng nhẹ. Kiều Tưởng Hy giật thót một cái,cô gắt gao muốn chạy chỉ tiếc là hắn quá bạo.
Hơi thở nồng đậm mùi rượu từ người hắn làm cô ngửi thôi cũng muốn say. Hắn thả lỏng hoàn toàn cơ thể dựa vào người cô thầm thì:
" Tiểu Hy, em cứ định tàn nhẫn với tôi như vậy sao? "
Lời nói như trách móc lại giống như một câu tha thiết bỏ lửng.
Hai từ Tiểu Hy nhẹ nhàng dễ nghe như thế lại nhuộm mờ nhòe mắt cô. Cô yêu người đàn ông trước mặt này.. Cô muốn nói cho hắn biết điều đó nhiều lần nhưng, tất cả sau chữ nhưng đều trở nên vô nghĩa mất rồi.
" Em xin lỗi, Kiệt,em xin lỗi "
Hắn vòng tay ôm lấy cô xoa xoa mấy cái lên mái tóc nâu uốn lọn suôn dài. Cái thứ ấm nóng kia thấm vào ngực áo hắn khiến hắn nhíu mày. Thứ Ninh Kiệt ghét nhất trên đời là nước mắt của cô, vì nước mắt người khác chảy ra sẽ rơi xuống đất còn nước mắt của cô rơi xuống sẽ biến thành mũi dao đâm thẳng vào tim hắn.
Ai bảo hắn yêu cô chứ.
Cô nhìn lên gắng gượng lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh:
" Chủ tịch..anh say quá rồi. Để tôi dìu anh về phòng "
Hắn cứng đầu giữ nguyên thế đứng ban đầu, triệt để áp cô vào tường chắn lấy.:
" Ai cần em xin lỗi? Làm sai trực tiếp đem bản thân ra chịu phạt là được rồi "
" Ưm... Đừng.."
Hey, Hậu cung 3000 giai lệ ~~~
Trẫm đi du lịch ở sao hỏa về rồi đây.
------
Một cô gái nhỏ cao một mét năm nhăm có lẽ quá khó khăn để dìu một gã đàn ông cao một mét tám ba từ cửa phòng làm việc đến chiếc giường đặt ở kia.
Kiều Tưởng Hy nghiến răng nghiến lợi mới có thể nhấc hắn lên sau đó lại đổ nghiêng đổ ngả dìu hắn về giường. Quãng đường dài mười bước chân chưa bao giờ cô thấy khó đi như vậy.
Ninh Kiệt mê man trong men say vẫn cảm nhận được ai đó đang đỡ mình về giường. Hắn muốn vùng ra nhưng hương Ngọc Lan quen thuộc từ tóc ai đó phảng phất qua cánh mũi, sực nhớ đã về văn phòng hắn không chống chế nữa.
Và cô gái ở hành lang đang dìu hắn-là Kiều Tưởng Hy.
Ba chữ này mỗi lần hắn nghĩ đến tâm can chỗ nào cũng thấy đau.
Hắn đang yên ổn cô dựa vào cái gì mà tới phá hoại?
Kiều Tưởng Hy cảm giác được lực đặt trên người mình nhẹ đi chưa kịp thở ra eo đã bị bao lấy, hắn đẩy lưng cô áp vào tường.
Kiều Tưởng Hy theo phản xạ đưa tay ra trước áp lên ngực hắn tạo khoảng cách, cô ấp úng:
" Chủ tịch..anh.. làm gì vậy? "
Ninh Kiệt cúi xuống áp trán vào trán cô cụng nhẹ. Kiều Tưởng Hy giật thót một cái,cô gắt gao muốn chạy chỉ tiếc là hắn quá bạo.
Hơi thở nồng đậm mùi rượu từ người hắn làm cô ngửi thôi cũng muốn say. Hắn thả lỏng hoàn toàn cơ thể dựa vào người cô thầm thì:
" Tiểu Hy, em cứ định tàn nhẫn với tôi như vậy sao? "
Lời nói như trách móc lại giống như một câu tha thiết bỏ lửng.
Hai từ Tiểu Hy nhẹ nhàng dễ nghe như thế lại nhuộm mờ nhòe mắt cô. Cô yêu người đàn ông trước mặt này.. Cô muốn nói cho hắn biết điều đó nhiều lần nhưng, tất cả sau chữ nhưng đều trở nên vô nghĩa mất rồi.
" Em xin lỗi, Kiệt,em xin lỗi "
Hắn vòng tay ôm lấy cô xoa xoa mấy cái lên mái tóc nâu uốn lọn suôn dài. Cái thứ ấm nóng kia thấm vào ngực áo hắn khiến hắn nhíu mày. Thứ Ninh Kiệt ghét nhất trên đời là nước mắt của cô, vì nước mắt người khác chảy ra sẽ rơi xuống đất còn nước mắt của cô rơi xuống sẽ biến thành mũi dao đâm thẳng vào tim hắn.
Ai bảo hắn yêu cô chứ.
Cô nhìn lên gắng gượng lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh:
" Chủ tịch..anh say quá rồi. Để tôi dìu anh về phòng "
Hắn cứng đầu giữ nguyên thế đứng ban đầu, triệt để áp cô vào tường chắn lấy.:
" Ai cần em xin lỗi? Làm sai trực tiếp đem bản thân ra chịu phạt là được rồi "
" Ưm... Đừng.."
Bình luận truyện